Chap 19 Hung thủ là ai ?

Màn đêm bao trùm, ánh đèn neon vẫn cố thắp sáng những góc tối của thành phố. Matsuda Jinpei và Date Wataru cẩn thận lục soát một góc gần hiện trường, kiểm tra từng bóng mờ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Họ bước đi vững chãi, ánh mắt kiên định, vì biết rằng Hagiwara Kenji đang ở bệnh viện, nôn nóng chờ tin tốt từ họ.

"Trong mắt tên tội phạm, vụ nổ này chắc chắn là kiệt tác hoàn hảo của hắn," Date Wataru nói, sắc mặt u ám như bầu trời phủ mây đen. Mày anh nhíu chặt, lộ rõ sự lo lắng và nghiêm túc.

Matsuda nhìn quanh, một giả thiết lóe lên trong đầu. "Nếu tớ là tên đó, sau khi cài bom trong chung cư, theo tâm lý tội phạm, chắc chắn tớ sẽ trốn ở đâu đó cao, lặng lẽ chờ vụ nổ xảy ra."

Ý nghĩ này khiến tim anh đập nhanh, từng tế bào căng lên vì hồi hộp.

Cả hai đứng trước tòa cao ốc gần chung cư nhất. Ánh mắt họ sắc bén như chim ưng, quét qua từng tầng lầu, từng hành lang, như muốn xuyên thấu bức tường để tìm ra bí mật ẩn giấu. Mỗi góc khuất đều có thể chứa đựng nguy cơ chết người.

Là chuyên gia gỡ bom của đội cơ động Sở cảnh sát, Matsuda Jinpei dựa vào trực giác nhạy bén và khả năng xử lý xuất sắc, luôn tìm ra điểm đột phá ở những khoảnh khắc then chốt. Còn Date Wataru, hình cảnh của phòng điều tra một, nổi bật với sự quan sát tinh tường và ý chí kiên cường, khiến anh trở thành trụ cột giữa các đồng nghiệp.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Cả hai đều hiểu, chỉ một sơ suất nhỏ, họ có thể rơi vào tình thế sinh tử.

Matsuda bước vào tòa nhà, bước chân nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh, như mang khí thế sấm sét. Trong khoảnh khắc căng thẳng, nhịp tim và hơi thở của anh vẫn đều đặn, thể hiện sự bình tĩnh đặc trưng.

"Cẩn thận, tội phạm không chỉ có một," Matsuda cảnh báo.

Date nghi hoặc nhìn anh.

"Sao cậu chắc chắn thế?"

"Bọn tớ bốn người từng gặp mặt bí mật trước đây, lúc đó cậu không có mặt. Tớ sẽ giải thích sau, nhưng giờ phải khống chế tên này trước,"

Matsuda đáp, lòng thoáng dâng lên dự cảm bất an. Nếu vụ việc của Hagiwara xảy ra trước, và tội phạm là cùng một người, thì nơi ẩn náu của hắn có thể không ở đây.

Date nhìn vẻ nghiêm túc của Matsuda, mày khẽ nhíu, nhưng anh tin vào phán đoán của bạn. Anh gật đầu, siết chặt khẩu súng.

"Tiếp theo làm gì?"

"Hay là chia nhau hành động? Tớ tiếp tục lục soát đây, cậu báo cho mọi người tăng cường cảnh giác," Matsuda nhanh chóng quyết định.

Date lắc đầu.

"Không được! Tình hình chưa rõ, không thể tách ra."

Họ đối mặt với một kẻ thù giảo hoạt, chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi phân tích hiện trường, cả hai quyết định cùng hành động.

Họ men theo hành lang tối tăm, luôn cảnh giác mọi động tĩnh. Tiếng bước chân vang vọng, Date siết chặt súng, ánh mắt sắc bén. Matsuda kề sát tường, cẩn thận quan sát xung quanh.

Cuối hành lang là một cánh cửa đóng chặt, lọt ra một tia sáng mỏng manh. Matsuda ra hiệu cho Date dừng lại, kề tai vào cửa, cố nghe động tĩnh bên trong. Không một âm thanh. Anh ra hiệu, cả hai cùng đẩy cửa, lao vào.

Bên trong là một căn phòng hỗn loạn, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ. Họ nhanh chóng thích nghi với bóng tối, mắt bắt đầu ghi nhận chi tiết. Nhưng phòng trống không, chỉ có văn kiện và thiết bị điện tử rơi vãi trên bàn.

"Chậm mất rồi," Matsuda nhíu mày.

"Hắn thoát rồi."

Date không cam tâm, lục soát khắp nơi để tìm manh mối. Bất chợt, anh phát hiện một công tắc ẩn ở góc tường. Nhấn nhẹ, bức tường chậm rãi chuyển động.

"Tìm được rồi!" Date reo lên.

Họ theo sau bức tường, phát hiện một lối đi hẹp. Hai bên chất đầy tạp vật và thiết bị điện tử rõ ràng là nơi ẩn náu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở cuối lối đi, một bóng người ngồi quay lưng, trên sàn ẩm ướt.

Nghe động tĩnh, kẻ đó xoay người, mặt đầy hoảng loạn và đau đớn. Thấy Matsuda và Date, mắt hắn lóe lên tia hy vọng.

"Ai đó?" Date quát, chĩa súng vào hắn.

Người đàn ông đeo kính cố đứng dậy chạy trốn, nhưng bị Matsuda và Date nhanh chóng khống chế.

Hắn thở hổn hển, hoang mang hỏi:

"Các người là ai?"

"Cảnh sát," Matsuda đáp, đeo kính râm đen, ánh mắt lộ vẻ quả cảm. Anh nghiến răng, lấy ra thẻ cảnh sát – một chiếc ví da đen sờn cạnh, cứng cỏi và bền bỉ. Bên trong là huy hiệu kim loại khắc họa tinh xảo, biểu tượng vinh dự và quyền uy của Sở cảnh sát. Dưới ánh đèn, huy hiệu lấp lánh, như chứng minh niềm tin bảo vệ công lý của anh.

Date điềm tĩnh hỏi:

"Nói đi, còn đồng phạm nào không?"

Gã đeo kính im lặng, mặt tái nhợt, mắt đầy sợ hãi. Rồi hắn gật đầu, giọng yếu ớt nhưng kiên định.

"Cứu tôi với, cảnh sát! Tôi thừa nhận mình sai. Haha, hắn không ngờ tôi vẫn bình an và thoát được. Tên tự cao, xảo trá đó chắc chắn sẽ nhận quả báo."

Date nhíu mày, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Gã hít sâu, nói:

"Hắn có điều khiển từ xa để kích hoạt bom trong chung cư. Tôi định nói cách tháo bom, nhưng hắn đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi làm vậy."

"Đồng phạm đó là ai? Hắn ở đâu?"

Date hỏi, nhận ra tình hình phức tạp hơn anh nghĩ.

Gã đeo kính do dự, rồi hít sâu, vẻ mặt hối lỗi. "Hắn là bạn cũ của tôi. Hắn chắc chắn đang ở công viên trò chơi. Hãy cẩn thận, hắn có súng và rất nguy hiểm."

Matsuda siết chặt thẻ cảnh sát, lòng đầy quyết tâm.

"Lớp trưởng!" Anh quay sang Date, giọng gấp gáp. "Khống chế hắn. Tớ đi đây!"

Anh lao ra khỏi phòng, để lại gã đeo kính và ánh mắt kinh ngạc của Date.

Anh nhớ rõ khuôn mặt tên đó nụ cười giảo hoạt không thể nhầm lẫn. Dù có chết, anh cũng không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip