Chap 36: tiếp
Để tránh đánh thức Eisho-chan đang ngủ say, Matsuda Jinpei quyết định một mình gánh vác điều tra tiếp theo. Eisho nằm yên trong vòng tay Hagiwara Kenji, hơi thở đều đặn, khuôn mặt ngủ say như thiên thần. Hagiwara dịu dàng vuốt tóc con bé, nhẹ lưng, thì thầm: "Ngủ ngon thật."
Matsuda bước đến gặp chủ tiệm, một người đàn ông trung niên. Anh lễ phép trình bày ý định và xin xem camera ngày xảy ra sự việc. Chủ tiệm gật đầu, đồng ý phối hợp.
Dưới sự hỗ trợ, Matsuda xem đoạn camera. Trong video, cô Sakurako xuất hiện ở cửa tiệm, mặc váy thanh lịch, bước đi nhẹ nhàng, trông rất thoải mái. Khi nói chuyện với nhân viên, cô luôn mỉm cười, thân thiện. Sau đó, cô đến khu đồ uống, gọi một ly dâu tây milkshake rồi rời đi. Mọi thứ dường như bình thường.
Khi Matsuda giảm tốc độ video để xem kỹ, anh phát hiện một chi tiết bất thường. Lúc cô Sakurako rời khu đồ uống, một nhân viên đội mũ đen, đeo khẩu trang đã lén bỏ thứ gì vào ly của cô. Động tác rất nhanh, nhưng mắt Matsuda đủ sắc bén để bắt được.
Trước đó, khi kiểm tra ly dâu tây milkshake, Matsuda đã ngửi thấy mùi dâu ngọt nồng, khiến anh nhíu mày. Mùi hương rõ ràng thế, sao cô Sakurako không nhận ra? Câu hỏi này khiến anh trăn trở.
Lúc này, đội cảnh sát công bố thêm manh mối:
"Chúng tôi phát hiện cô Sakurako và nhân viên áo xanh từng gặp nhau vài ngày trước, thậm chí có người chứng kiến họ cãi vã. Hôm đó, chính nhân viên áo xanh dẫn cô Sakurako đến chỗ ngồi."
Nghe vậy, nhân viên áo xanh đứng bật dậy, mặt căng thẳng, chỉ vào cảnh sát, vội biện minh:
"Tôi thừa nhận từng gặp cô ấy và cãi nhau vì chuyện tìm chỗ ở cho chú chó. Nhưng đó chỉ là bất đồng ý kiến! Dù cãi kịch liệt, tôi không có lý do hay động cơ hại cô ấy!"
Một cảnh sát tiến đến, nhẹ ấn vai anh ta, bình tĩnh: "Anh đừng nóng vội. Chúng tôi chưa nói anh hại cô Sakurako." Nhân viên áo xanh miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống, nhưng mặt vẫn lộ vẻ không vui.
Matsuda nhìn anh ta, ánh mắt xanh thẳm lóe tia đánh giá.
Anh thầm nghĩ: Quan hệ giữa ba nhân viên này với Sakurako chỉ là trùng hợp sao? Hành vi lảng tránh và ánh mắt do dự của họ khiến anh nghi ngờ họ đang giấu điều gì.
Thông thường, người ta sẽ nghĩ đến khả năng cô Sakurako bị lên cơn suyễn, nhưng nhân viên áo vàng lại đề cập đến hạ độc một chi tiết kỳ lạ. Đúng lúc, cô Kiyoko (nhân viên áo vàng) tức giận túm cổ áo nhân viên áo xanh ( Ôi) , lạnh lùng chất vấn:
"Chắc chắn là anh! Anh hạ độc hại Sakurako! Cô ấy vất vả thoát khỏi bạo lực gia đình từ anh, vậy mà anh vẫn quấy rầy, cãi vã với cô ấy. Anh biết cô ấy vừa hồi phục, vậy mà vẫn làm phiền!"
Takagi Wataru vội chạy đến, tách hai người. Anh hòa nhã khuyên:
"Hai người bình tĩnh. Chứng cứ hiện tại chưa xác định anh Ôi là thủ phạm. Chúng tôi cần điều tra thêm để kết luận chính xác. Hãy phối hợp, đừng hành động nóng vội."
"Kiyoko, đừng làm loạn," nhân viên áo trắng (Hatsu) lên tiếng, giọng có chút gấp gáp, nhưng ánh mắt che giấu cảm xúc khó nắm bắt. Dù khuyên can, anh ta không kéo Kiyoko ra, như muốn tình thế leo thang. "Cảnh sát đã nói anh Ôi không phải thủ phạm. Cậu làm vậy chỉ khiến công việc của họ khó hơn."
Kiyoko càng kích động, phản bác:
"Hatsu, anh trách tôi gây rối? Cảnh sát bảo anh Ôi từng cãi nhau với Sakurako! Ngoài tên bạo lực này, ai muốn hại cô ấy nữa?" Giọng cô cao vút, đầy thù địch với Ôi.
Hatsu tiến lên, ôm Kiyoko, giọng như an ủi: "Tôi không trách cậu, chỉ là cậu quá kích động. Xin lỗi nhé?" Nhưng ánh mắt anh ta lóe lên sự khinh miệt, như đang kiểm soát tình huống.
Kiyoko giãy ra, chỉ vào Ôi, hét: "Đừng chối! Chuyện của Sakurako chắc chắn liên quan đến anh! Cô ấy từng kể anh thường xuyên bạo hành, khiến cô ấy sợ đến mức không dám lên tiếng. Giờ cô ấy gặp nạn, anh lại giả vô tội!"
Ôi tái mặt, hoảng loạn biện minh: "Kiyoko, đừng vu khống! Tôi và Sakurako từng cãi nhau, nhưng chuyện đã qua. Tôi chưa bao giờ động tay với cô ấy. Mâu thuẫn đã giải quyết, sao tôi lại hại cô ấy? Hãy lý trí, đừng nghe tin đồn!"
"Hừ, ai biết anh nghĩ gì!" Kiyoko cười lạnh. "Tôi sẽ không bỏ qua. Tôi phải đòi công bằng cho Sakurako!"
Hatsu can ngăn: "Kiyoko, cậu làm vậy chỉ phức tạp thêm. Anh Ôi nói không hại Sakurako. Hãy tin cảnh sát, để họ điều tra." Nhưng Kiyoko, chìm trong cơn giận, không nghe. Cô lườm Hatsu:
"Hatsu, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Anh và Ôi chắc chắn có giao dịch mờ ám!"
Hatsu sững sờ, vội biện minh:
"Kiyoko, sao cậu nói thế? Tôi và anh Ôi trong sạch, chưa làm gì sai trái. Cậu nói vậy thật khó chấp nhận." Có lẽ bị chạm đúng điểm yếu, cả Ôi và Hatsu im lặng, không nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip