Chap 43: Sinh nhật 3 tuổi

Nhà Matsuda

Thời gian trôi qua, Eisho lớn lên như viên ngọc lộng lẫy, tỏa ánh sáng độc đáo. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con bé như một bức tranh tinh tế, khiến người ta trầm trồ. Eisho bắt đầu biết nói, giọng non nớt như âm thanh thiên nhiên, gột rửa tâm hồn mọi người. Con bé còn bộc lộ tính cách nhỏ, những lúc bướng bỉnh đáng yêu khiến ai cũng muốn che chở cả đời.

Nhưng dù Eisho thay đổi thế nào, tình yêu của Matsuda Jinpei dành cho con bé vẫn vẹn nguyên, như sao trời bất biến, soi sáng con đường trưởng thành của con. Anh kiên nhẫn ở bên, dùng trí tuệ và kinh nghiệm dạy con bé trở thành người thiện lương, dũng cảm, và độc lập.

Sáng sớm, Eisho hứng khởi nhảy khỏi giường. Hôm nay là ngày đặc biệt sinh nhật ba tuổi! Con bé đánh thức Matsuda, nài nỉ anh chọn một chiếc váy xinh. Matsuda, ngáp dài, bất đắc dĩ bước vào phòng, lấy từ tủ một chiếc váy hồng nhạt thêu hoa tinh xảo, như váy công chúa trong cổ tích.

"Sáng sớm mà đã náo loạn rồi, thay nhanh đi nào," anh nói.

"Váy đẹp quá! Ba chọn khéo thật!" Eisho reo lên, mắt long lanh.

Matsuda đắc ý hếch cằm: "Chứ sao! Ba là ba của con mà!"

Eisho hào hứng mặc váy, trở thành nàng công chúa nhỏ xinh xắn. Làn váy phớt hồng khiến con bé như chú bướm rực rỡ. Con bé chạy đến trước gương, nhón chân xoay vòng, váy tung bay như bông hoa nở. Rồi con bé lao đến Matsuda, mắt to ngập nước, lấp lánh như sao: "Ba, con có xinh không?"

Matsuda gật đầu, cười ấm áp: "Công chúa nhỏ của ba, mãi mãi là xinh nhất!"

Eisho rạng rỡ, nhảy nhót, xoay thêm vòng nữa, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng. Matsuda nhìn con, nụ cười sủng nịch tràn ngập yêu thương. "Lại đây, để ba ôm nào," anh ngồi xổm, dang tay.

Eisho cười khanh khách, như chú chim nhỏ bay vào lòng anh, ôm chặt, như muốn truyền hết niềm vui. "Đến rồi! Công chúa bay vào lòng hiệp sĩ đây!" con bé ngọng nghịu.

"Ôi, công chúa bay nhanh quá!" Matsuda nhăn nhó khi bị con bé va mạnh, nhưng vẫn cười, hôn lên trán con, tận hưởng khoảnh khắc thân thương. Tình yêu cha con như ánh nắng rải khắp căn phòng, ngập tràn hạnh phúc.

"Ba, ba hứa đưa con đi công viên giải trí hôm nay, không được nuốt lời nhé!" Eisho chỉ vào lịch, nghiêm túc nhắc.

Matsuda giả bộ giận, bĩu môi: "Này, ba con mà lại nuốt lời bao giờ? Hồi nhỏ con muốn gì, ba chẳng mua cho hết à?"

Eisho cười khúc khích, biết ba đang trêu. Trong lòng con bé, ba là người yêu thương con nhất, luôn giữ lời. Con bé móc ngoéo ngón út anh:

"Vậy đi nhanh thôi, con muốn tới công viên ngay!"

Matsuda xoa đầu con, thu dọn ba lô, nắm tay con bé bước ra cửa. Trên xe, tiếng cười nói rộn ràng không dứt.

Công viên giải trí

Cờ màu tung bay, tiếng cười vang vọng. Vào công viên, mắt Eisho sáng rực, kéo tay ba chỉ khắp nơi: "Oa, thuyền hải tặc, vòng xoay, còn có cá heo biểu diễn! Ba, con muốn chơi hết, được không?"

Đây là lần đầu Eisho được tự mình chơi, không còn bị ba hay "Kenji ba ba" bế đi bể bơi hay ngựa gỗ như hồi nhỏ. Matsuda cười: "Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Matsuda tiểu thư, sao lại không được?" Anh đặt con bé xuống, chỉnh lại váy cho con, đảm bảo mọi thứ gọn gàng.

Eisho nắm tay ba, bẻ ngón tay đếm:

"Rồi tụi mình mua quà cho Kenji ba ba ở cửa hàng lưu niệm, cả cho Date thúc thúc, Natalie a di, và em bé sắp sinh của họ nữa!"

Đúng vậy, ba năm qua, thân phận nằm vùng của Morofushi Hiromitsu vẫn an toàn. Để bảo vệ anh, Matsuda và Hagiwara, qua Furuya Rei, đã đề xuất chuyển thân phận cảnh sát của Hiromitsu từ Sở cảnh sát sang bộ phận bảo mật công an, tránh bị tổ chức áo đen phát hiện và rơi vào nguy hiểm lần nữa.

Họ giấu Eisho thân phận thật của Furuya và Hiromitsu, nhưng không ngờ con bé vẫn nhớ rõ hai "thúc thúc" từ những ngày thơ bé một phần không thể thiếu trong ký ức non nớt.

Cùng lúc, hôn lễ của Date Wataru và Natalie như khúc nhạc hạnh phúc. Tin Natalie mang thai bốn tháng càng khiến họ ngập tràn niềm vui, chờ đón thành viên mới.

"Được thôi, bảo bối. Tụi mình sẽ mua thêm quà cho mọi người," Matsuda cười, thầm cầu nguyện cho bạn bè bình an.

"Ba, con muốn hộp dụng cụ nhỏ, có in hình cá heo!" Eisho reo lên, mắt lấp lánh, kéo tay anh, háo hức khám phá thế giới mới.

"Được chứ!" Matsuda nghĩ, không hổ là con gái anh, mới ba tuổi đã thừa hưởng sự thông minh và nhạy bén, như ngôi sao nhỏ rực rỡ.

Dưới nắng sớm, công viên rộn rã, tiếng cười hòa cùng sóng biển thành bản nhạc mùa hè. Eisho nắm tay ba, chạy nhảy hứng khởi. Một lúc, con bé dừng lại, ngước nhìn anh, mắt long lanh khát khao:

"Ba, đi thủy cung trước nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip