Chap 55: Bắt đầu hành động
Ngõ nhỏ Tokyo
Trong bóng tối của con hẻm, hai thành viên tổ chức áo đen lướt qua đường phố Tokyo như u linh. Bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, như thể cảnh sát chẳng bao giờ tìm được chúng. Nhưng trái ngược với sự tự tin của chúng, đám tội phạm được thuê đã rơi vào thế bí.
Đám tội phạm này vốn nghĩ nhiệm vụ chỉ là một vụ làm ăn đơn giản: làm theo chỉ thị, nhận tiền, rồi chuồn lẹ. Nhưng chúng đã đánh giá thấp sự nhạy bén của cảnh sát Tokyo. Từ những manh mối nhỏ bé, cảnh sát ngửi thấy điều bất thường, nhanh chóng khóa vị trí của chúng.
Trong ngõ sâu tăm tối
Megure dẫn đội cảnh sát tiếp cận nơi ẩn náu của đám tội phạm, cẩn thận từng bước. Bóng tối che chở cho họ, khiến việc tiếp cận khó bị phát hiện. Dù vậy, các nhân viên cảnh sát vẫn giữ cảnh giác cao độ.
Cùng lúc, đám tội phạm được thuê vẫn chìm trong ảo tưởng về khoản tiền sắp nhận. Chúng thì thầm, tự tin với kế hoạch. Một người phụ nữ với hình xăm trên cánh tay nổi bật giữa đám đông. Cô ta ngậm điếu thuốc, vẻ kiêu ngạo, như quên mất mình đang trong nguy hiểm.
"Lão đại, lần này đi theo ông lớn, kiếm bộn rồi!" Người phụ nữ xăm trổ báo cáo, giọng đắc ý.
Cô ta không biết vòng vây cảnh sát đang siết chặt, hành tung của chúng đã bại lộ.
Một gã đầu tấc tiến tới, nhéo ngực cô ta, nuốt nước bọt, liếm môi: "Hài lòng chưa? Đã bảo đi với anh, đảm bảo em no đủ."
"Anh, ghét thế!" Người phụ nữ làm bộ e thẹn, vỗ nhẹ tay gã, làm nũng.
Gã đầu tấc hừ khinh miệt, giật điếu thuốc từ miệng cô ta, hút một hơi sâu, phả khói vào mặt cô. Hắn tiếp tục sỗ sàng, lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi. "Con mèo nhỏ, lần sau mặc ít vải vào, để anh xem làn da mịn màng của em. Lúc đó mới đủ tư cách nói anh ghét."
Chúng chưa kịp tiếp tục trò lố lăng, một tên đàn em đeo kính râm hộc tốc chạy vào. "Mau, lão đại, phải rời khỏi đây ngay!" Hắn hốt hoảng, giọng run.
"Chuyện gì?" Một tên khác ngơ ngác hỏi.
"Chúng ta bị theo dõi!" Một tên khác tiếp lời, giọng đầy sợ hãi.
Gã đầu tấc nhíu mày, lấy điện thoại liên lạc với "ông lớn", nhưng tín hiệu đã bị cảnh sát cắt đứt. "Đám ngu này, sao lại dẫn cớm tới!" Hắn gầm lên, tức giận.
Nhưng cơn giận chẳng cứu vãn được gì. Hắn nhận ra nhiệm vụ đã hoàn toàn bại lộ. Đẩy mạnh người phụ nữ ra, mắt gã lóe hung ác, hắn quyết định: "Thu dọn đồ, rút ngay!"
Nhưng ngay khi chúng hối hả đóng gói, Megure ra lệnh tấn công. Cảnh sát lao vào như mũi tên, bao vây nơi ẩn náu, không chừa tên nào. Megure giương súng, uy nghiêm đứng trước đám tội phạm. "Đừng cử động!" Giọng ông vang vọng, kiên định.
Lệnh hét như sét đánh, khiến đám tội phạm đang chống cự hoặc định chạy lập tức khựng lại. Chúng tái mặt, hoảng loạn nhìn quanh, tìm đường thoát. Nhưng thiên la địa võng của cảnh sát đã chặn mọi lối, chúng hết đường chạy.
Cuối cùng, đám tội phạm giơ tay đầu hàng, bị còng tay, dẫn giải về đồn. Gã đầu tấc vùng vẫy, nhưng bị cảnh sát đè xuống đất. "Các ngươi nghĩ có thể thoát pháp luật dễ thế sao?" Megure lạnh lùng chất vấn.
Gã đầu tấc mất vẻ kiêu ngạo, mặt trắng bệch, mắt lộ tuyệt vọng. "Chúng tôi... chỉ muốn kiếm tiền thôi," hắn run rẩy nói, nhưng lời biện minh yếu ớt trước cảnh sát.
Megure trừng hắn: "Kiếm tiền? Các ngươi phạm tội! Nghĩ bắt cóc, tống tiền là dễ dàng kiếm tiền bất chính sao? Pháp luật công bằng, không tha thứ bất kỳ kẻ nào!"
Hành động kết thúc, cứ điểm tội phạm trở lại yên tĩnh. Các con tin được giải cứu, nhận sự chăm sóc kịp thời, còn đám tội phạm bị đưa về đồn, chờ thẩm vấn và phán quyết.
Cùng lúc đó
Trong góc hẻm tối tăm, hai bóng người cao gầy co ro. Bóng họ kéo dài dưới ánh đèn mờ, như hai hồn ma lang thang. Matsuda Jinpei tựa lưng vào bức tường loang lổ, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay. Tàn thuốc lập lòe trong bóng tối, như tâm trạng anh yếu ớt, lạc lõng.
"Cậu cũng nghĩ tới, đúng không? Hôm nay là ngày Hiromitsu lộ thân phận và tự nổ súng," Matsuda nói, mắt trống rỗng nhìn ánh sáng xa xăm, như tìm câu trả lời, lại như trốn tránh hiện thực. Sự suy sụp và mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt cương nghị thường ngày.
Hagiwara Kenji ngồi xổm bên anh, im lặng, chỉ dùng ánh mắt thâm sâu bày tỏ sự thấu hiểu và an ủi. Tình bạn giữa họ không cần lời, chỉ một ánh mắt là đủ cảm nhận tâm tình đối phương.
Trong góc tĩnh lặng, thế giới của họ như bị cách ly khỏi ồn ào và hỗn loạn bên ngoài. Họ cứ ngồi đó, để thời gian trôi qua. Khói thuốc lan tỏa, hòa quyện với không khí lạnh, tạo nên bầu không khí trĩu nặng.
"Tớ tưởng chuyển tài liệu cho bộ phận bảo mật công an là sẽ yên ổn. Dù sao, thời điểm tụi mình gặp nạn cũng lệch so với thế giới trước," Hagiwara nói, giọng khàn, như bị gánh nặng đè nén. "Ai ngờ thời điểm của Hiromitsu lại đúng hôm nay, mà Eisho-chan cũng bị tổ chức đó bắt đi."
Lời họ đầy bất lực và bi ai, như bánh xe số phận nghiền nát họ.
"Cậu nghĩ có nên tấn công, dùng cách của tụi mình không? Dù sao chuyên gia cũng có ý nghĩ riêng, đúng không?" Matsuda dập mạnh đầu thuốc vào tường, đứng dậy, xách can xăng bên cạnh.
Từ khi Eisho mất tích ba giờ trước, anh không giữ nổi bình tĩnh. Con bé biến mất, nỗi đau ấy như xé nát tim bất kỳ người cha nào. Lòng anh như bị móng vuốt cào rách, từng giây tràn ngập lo âu và thống khổ.
Hagiwara nhìn anh, không đáp ngay, chỉ hít sâu, cân nhắc lời Matsuda. Anh biết tính Jinpei-chan đã quyết thì như đá tảng, khó lay chuyển.
"Được, nếu cậu quyết tâm, tụi mình sẽ hành động theo kế hoạch riêng," Hagiwara gật đầu, mắt lóe tia kiên quyết, như sẵn sàng đối mặt mọi thử thách. "Hơn nữa, tụi mình còn có thể đưa Hiromitsu-chan đi cùng. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ít nhất tụi mình sẽ đoàn tụ trong biển lửa."
Năm người họ là bạn chí cốt. Nếu phải trơ mắt nhìn bạn tốt âm dương cách biệt, nỗi đau và tiếc nuối sẽ ám ảnh họ cả đời.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và ăn ý không lời. Matsuda xách can xăng, bước đi kiên định, mỗi bước như thách thức số phận. Hagiwara theo sau, bóng họ mờ dần dưới ánh đèn, chỉ để lại tàn thuốc và mùi thuốc lá vương trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip