Chương 126: Phiên ngoại

Không ngờ đến chuyện này - cả tên đẹp trai mắt to kia cũng phản bội cách mạng.

Tôi nhanh chóng lướt lại ký ức, kiểm tra xem trong những lần gặp gỡ trước đó có vô tình tiết lộ gì không nên lộ không. May mà chúng tôi cũng chẳng gặp nhau mấy lần, nói chuyện thì toàn là mấy câu khách sáo cho có lệ.

Trước đây tôi vốn có ấn tượng không tệ về Amuro Tooru. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng, tính cách cũng tốt, dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác... Ai mà ngờ được tên này lại có đến hai gương mặt.

Nói thật nhé, một thành viên cấp cao của Tổ chức Áo Đen mà không có việc gì cứ đi làm thêm nhiều như thế để làm gì vậy?

Thể nghiệm cuộc sống hả?

Làm cộng sự với Bourbon cực kỳ nhẹ nhàng, vì người đàn ông này năng lực rất tốt, làm việc trơn tru như rót rượu. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì phế vật, trong lòng lo ngay ngáy không biết có vượt qua nổi bài kiểm tra để trở thành thành viên cấp cao hay không.

Dường như Bourbon cũng nhận ra suy nghĩ của tôi, rất tâm lý mà để tôi đảm nhận nốt mục tiêu cuối cùng trong bài thi.

"Trước đây đã từng dùng súng bắn tỉa chưa?"

"Có tập ở trường huấn luyện rồi."

"Vậy đây sẽ là lần đầu tiên dùng thật đấy." Hắn vòng tay từ phía sau điều chỉnh tư thế cho tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng có chút khàn khàn. "Tư thế đẹp đấy... Sợ không?"

Tôi lắc đầu.

Hắn khẽ cười, "Vậy run cái gì?"

Nhiệt độ như Rei mà còn mặc váy ngắn khoe đùi, mấy người không run mới lạ đấy.

Tôi bắn một phát trúng đích, động tác còn tạm được coi là gọn gàng. Cuối cùng vượt qua kỳ khảo nghiệm và nhận được mật danh [Maraschino].

Sau khi trở thành thành viên cấp cao, tôi vẫn tiếp tục làm cộng sự với Bourbon. Trong tổ chức, hắn là kẻ theo chủ nghĩa thần bí, còn tôi cũng học theo mà rất ít lộ diện.

Cuộc sống ấy nói thế nào nhỉ - khá là dễ chịu. Dễ chịu đến mức khiến người ta quên mất mình đang sống trong một tổ chức tội phạm toàn những kẻ tâm thần.

Không rõ mấy thành viên khác thế nào, chứ tôi với Bourbon gần như không được giao nhiệm vụ gì mấy. Không có việc thì hắn lại lôi tôi chạy vòng quanh Nhật Bản, tìm mấy quán ăn nhỏ trong hẻm. Mà tôi cũng không hiểu bằng cách nào hắn moi ra được từng đó địa điểm ăn uống như vậy.

Tôi thật sự nhịn không được mà hỏi hắn: "Anh là nhân viên tình báo, mỗi ngày đi thu thập tình báo chẳng lẽ là xem ở đâu có đồ ăn ngon sao? Đi kiểu này tôi thật sự bắt đầu lo cho tương lai của tổ chức đấy."

Ngay cả tôi hồi còn ở cảnh sát cũng không dám công khai lười biếng kiểu này đâu nha.

Dạo gần đây mỗi lần báo cáo tiến độ nằm vùng với cấp trên là tôi lại thấy chột dạ, sợ chỉ cần đứng gần điện thoại, bên kia cũng ngửi ra được mùi BBQ, lẩu cá, tôm chiên, bánh bao chỉ, bánh mai tuyết, coca, sprite, súp miso v.v...

Đừng hỏi, hỏi là tổ chức cử đi công tác.

Bourbon đưa giấy ăn giúp tôi lau miệng, cúi đầu trầm tư: "Hôm nay ăn ít hơn hôm qua một bát cơm... Muốn thử tiệm bánh ngọt mới mở bên phố bên cạnh không? Nghe nói bánh su kem và donut ở đó ngon cực."

Chết tiệt, cứ thế này tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ ai mới là nội gián đấy.

Hơn nữa tôi sắp bị vỗ béo đến nơi rồi.

Chẳng lẽ đây là một phần âm mưu của Bourbon?

"Muốn không?"

"...Muốn!"

Nói là vậy, nhưng một khi bắt đầu nhận nhiệm vụ thì Bourbon lại rất đáng sợ. Cứ như trên thế giới này không có gì qua được cặp mắt của hắn. Nếu có thể lựa chọn, tôi thật sự không muốn làm kẻ thù của người như vậy.

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ và gửi tin tình báo đi xong, Bourbon quay đầu lại, nhìn biểu cảm của tôi, ra hiệu cho tôi bước lại gần.

Hắn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, áo khoác mở rộng, sơ mi bên trong cởi hai cúc để lộ xương quai xanh. Gương mặt ẩn trong bóng tối dưới ngọn đèn đường, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Tôi bản năng cảm thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt. Lúc này tốt nhất không nên chọc giận hắn.

Thế là tôi bước tới, rời khỏi ánh sáng yếu ớt của đèn đường mà bước vào vùng bóng tối.

"Cậu sợ tôi à?" Hắn vòng tay qua eo kéo tôi lại gần, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt băng lạnh. Tôi cảm nhận được bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve eo mình, rồi hắn cúi đầu hôn xuống.

Lưng tôi bị ép sát vào bức tường lạnh băng, hô hấp bị cướp sạch, chỉ còn có thể phát ra vài tiếng rên vô nghĩa từ cổ họng.

Hắn càng lúc càng siết chặt vòng ôm, một tay luồn vào dưới vạt áo - ấm áp và ẩm ướt.

Nụ hôn đó rất dài, dài đến mức bị một tiếng huýt sáo từ một gã say rượu đi ngang qua cắt đứt.

"Ồ ồ, cậu trai trẻ, hứng thú dữ ha ~ cô em này xinh quá trời luôn-"

Bourbon lập tức ấn đầu tôi vào ngực mình, quay sang lạnh giọng nói một câu: "Cút."

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng lại lần đầu cảm nhận được - thì ra con người thật sự có thể phun ra khí lạnh bằng giọng nói. Tôi không nghi ngờ gì việc nếu tên kia chạy chậm một giây thôi, chắc chắn sẽ được vĩnh biệt tại chỗ.

Tôi há miệng thở gấp, cố gắng hít lấy chút không khí mới mẻ.

"Ngốc, không biết tự thở à?" Gã đàn ông hai mặt kia lại quay về kiểu dịu dàng quen thuộc.

Tôi hung dữ trừng mắt: "Tôi có biết làm sao mà thở trong tình huống đó đâu! Người ta không được có lần đầu tiên chắc?!" Nghĩ nghĩ vẫn chưa nguôi giận, tôi lại chửi: "Đồ khốn!"

Bourbon bật cười khẽ, rồi dụi nhẹ môi tôi hai cái, "Về thôi."

Bourbon - kẻ theo chủ nghĩa thần bí - trong tổ chức, người từng thấy được mặt thật của hắn không nhiều. Vermouth là một trong số đó. Hai người họ hình như cũng khá thân thiết, nhờ vậy mà tôi có cơ hội gặp mặt Vermouth một lần.

Lúc chỉ còn hai chúng tôi, tôi đã tranh thủ xin cô ấy hai chữ ký. Dù gì thân phận thật của chị đẹp cũng là minh tinh nước Mỹ cơ mà.

"Em xin chữ ký là vì thích chị sao?" Nữ thần tóc vàng óng ánh xinh đẹp ấy chớp chớp mắt hỏi tôi.

Tôi cảm thấy nói dối không phải chuyện tốt, nên thành thật đáp:

"Vì... có thể bán được rất nhiều tiền."

Cô lại cười: "Em thiếu tiền đến thế sao?"

Tôi lắc đầu: "Không hẳn. Nhưng mà, ai lại ghét có thêm tiền chứ? Đúng rồi, để cảm ơn chị, em tặng chị một món quà nhé!"

Tôi lấy từ trong ba lô ra hai hộp quà nhỏ. Vốn định mang tặng cấp trên, nhưng giờ thì... mượn hoa dâng Phật vậy.

Một hộp đựng món đồ tôi tự tay vẽ, còn hộp kia là khăn tay ta tự khâu, trên đó thêu dòng chữ: "Mau chóng phát tài."

Vermouth mở ra xem ngay tại chỗ.

Người trong tổ chức ai cũng có kiểu cười kỳ lạ. Tôi cũng không rõ ta làm vậy có gì sai, chỉ biết rằng sau khi xem xong, nữ nhân kia cười đến vô cùng vui vẻ.

"Chả trách Bourbon lại thích em đến vậy..."

Tôi biết hắn thích tôi. Nếu không, hắn đã chẳng hôn tôi.

"Lúc ấy, tên Bourbon luôn giữ vẻ thần bí ấy, lại chủ động xin làm cộng sự với em, chị còn tưởng mình nghe nhầm. Nếu không phải thế, chắc giờ em đã bị ném sang chỗ Gin một thời gian rồi đó ~"

Thế thì đúng là... phải cảm ơn Bourbon rồi.

Sau khi hắn quay lại, liền lập tức đưa tôi rời đi. Trông hắn như chẳng muốn tôi và Vermouth tiếp xúc quá nhiều.

Vermouth cười sau lưng hắn: "Cưng chiều đến thành thế này cơ à?"

Bourbon không đáp, chỉ lẳng lặng mở cửa xe bên ghế phụ cho tôi ngồi vào, rồi không rời đi ngay mà cúi người xuống, lại hôn tôi thêm một lần nữa.

Khác với lần trước tràn đầy chiếm hữu và khao khát, nụ hôn lần này nhẹ nhàng và kiên nhẫn, như đang từ tốn dẫn lối, để tôi đáp lại hắn.

Tôi nhớ lời chỉ thị của cấp trên:

Nếu hắn thích cô, cứ tận dụng điều đó mà moi thông tin. Nhưng hãy cẩn thận - thành viên cấp cao trong tổ chức rất cảnh giác. Đừng để lộ thân phận.

Vì vậy, tôi đáp lại nụ hôn của hắn, vòng tay qua cổ hắn, buông lỏng cơ thể, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khi kết thúc nụ hôn, lưng ghế đã được ngả xuống. Bourbon đè cả người lên tôi, vùi mặt vào cổ tôi thở dốc. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phủ sương mờ nhìn tôi, nhịp thở cũng dần ổn định lại.

Hắn hôn lên trán tôi một cái, rồi rời khỏi, ngồi vào ghế lái.

Tôi cũng khẽ thở phào.

Dù là vì nhiệm vụ, tôi cũng không muốn phải hy sinh đến mức làm chuyện này ở nơi như vậy.

May mà cộng sự của tôi là Bourbon chứ không phải Gin. Không chỉ vì Gin trông như thể có bệnh tâm thần nặng, mà còn vì Bourbon là chuyên gia tình báo nổi tiếng trong tổ chức. Có vài chuyện, dù thế nào tôi cũng muốn biết được sự thật.

Năm đó, tôi từ bỏ ước mơ của bản thân, chọn trở thành cảnh sát... là vì một người.

Tên của anh ấy là Morofushi Hiromitsu.

Ban đầu, tôi cứ tưởng anh ấy mất tích, nên mới quyết tâm trở thành cảnh sát để tìm anh. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ nằm vùng, tôi mới biết Morofushi Hiromitsu là tiền bối của tôi - người đã thâm nhập tổ chức từ bảy năm trước và hy sinh bốn năm về trước sau khi bị bại lộ.

Tôi muốn biết sự thật về cái chết của anh. Cũng muốn thay anh báo thù.

Năm đó, khi ngọn lửa cướp đi cha mẹ tôi, tôi bị sốt, đang nằm mê man trên giường. Đáng ra cũng không thoát được, nếu không có một thiếu niên liều mình xông vào biển lửa, đưa tôi ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Lúc ta tỉnh lại trên giường bệnh, người đầu tiên ta thấy... chính là anh - Morofushi Hiromitsu.

Dù anh nói khi tìm thấy tôi, tôi đã ở bên ngoài căn phòng đang cháy, anh chỉ đưa tôi đi bệnh viện... Nhưng với tôi, Morofushi Hiromitsu vẫn là ân nhân đã cho tôi cơ hội sống thứ hai.

Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ: sau này lớn lên, nhất định phải kiếm tiền thật nhiều để báo đáp anh ấy. Không ngờ, một ngày kia anh lại đột ngột biến mất.

Mà Bourbon, là chuyên gia tình báo của tổ chức - chắc chắn biết chuyện đã xảy ra với Scotch năm đó.

Tìm một dịp thích hợp, tôi giả vờ lơ đãng nhắc tới một tin đồn tôi nghe được trong tổ chức:

"Nghe nói trước kia tổ chức còn có hai người cũng lấy tên rượu Whiskey - một người tên Scotch, một người tên Rye?"

Bourbon gật đầu: "Đúng là từng có hai người như vậy."

Rồi hắn không nói thêm gì nữa.

Tôi có chút thất vọng. Muốn moi tin từ miệng người này còn khó hơn leo lên làm tổng giám đốc cảnh sát.

Bourbon nhếch môi cười như không cười: "Cô có vẻ rất hứng thú với hai người đó?"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không đâu, chỉ là... vì cũng cùng là tên Whiskey như anh, nên khi nghe đến thì để ý một chút thôi."

Tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục, Bourbon chắc chắn sẽ nghi ngờ, liền nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Lúc ấy, tôi bắt đầu hối hận. Dù đầu óc Bourbon đầy thông tin, nhưng quả thực không dễ khai thác. Còn không bằng Gin - dù có điên, nhưng chắc dễ dụ hơn.

Bourbon vén tóc ướt trên trán, vuốt ra sau đầu. Nước đọng theo làn da lúa mạch của hắn nhỏ xuống, có loại gợi cảm không thể diễn tả thành lời.

Hắn hỏi: "Muốn uống một ly Bourbon không?"

À, quên nói - hiện giờ chúng ta đang ngâm mình ở suối nước nóng lộ thiên tư nhân. Nơi này là tài sản của chính cái gã Whiskey nào đó.

Nên... hắn có tiền thế này, còn đến tổ chức làm gì nữa không biết?

Tôi ngắm dáng người không thể chê vào đâu được của Bourbon, rồi lắc đầu: "Không, giờ không muốn uống."

Bourbon cười nhạt.

"Vậy lát nữa hẵng nói."

Tôi cứ cảm thấy nụ cười đó của hắn... có hàm ý gì khác.

Chắc... là ảo giác thôi nhỉ?

Ngâm nước nóng một lúc, tôi lên trước, trở về phòng sấy tóc. Nhưng đầu óc vẫn nghĩ về chuyện của Scotch, nên chẳng thể ngủ được.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng cửa trượt bị kéo ra, rồi đóng lại.

Biết là Bourbon, tôi cũng không quay đầu lại.

Phòng đủ ấm. Tôi chỉ khoác áo ngủ và đắp một lớp chăn mỏng. Bourbon kéo chăn ra, bắt đầu cởi áo ngủ của tôi. Giọng hắn khàn khàn như bị bóp nghẹn:

"Chưa ngủ à? Hử?"

Tôi nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn. Hắn cúi xuống hôn sau tai tôi, từng lớp áo bị gỡ xuống. Có gì đó lạnh lạnh nhỏ lên người khiến tôi khẽ rùng mình:

"...... Gì vậy?"

Không cần hắn trả lời, giây tiếp theo tôi đã ngửi thấy mùi rượu Bourbon nồng trong không khí. Rồi là những nụ hôn kèm theo hương rượu ấy rơi xuống liên tục.

"Giờ thì... uống rượu đi." - hắn lại cúi xuống hôn môi tôi, mang theo dư vị của Bourbon, từng chút một truyền sang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip