Chương 25: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 24
Tổ chức Áo Đen đúng là một tổ chức phạm tội mang tính quốc tế rất "có bài bản". Ở một số phương diện, họ cũng rất hào phóng. Ví dụ như ngay sau khi Shimizu Ryo nhập học, cô liền ít khi nhận được nhiệm vụ. Nhưng lúc cần nghiêm khắc thì họ cũng không chút nương tay - ví như cộng sự của cô, Bourbon, vẫn phải tiếp tục làm những công việc thuộc về "phận sự" của mình.
Shimizu Ryo cũng không rõ Bourbon suốt ngày bận rộn cái gì, càng không biết gần đây hắn nhận nhiệm vụ có người phối hợp hay không. Chỉ cảm thấy mỗi ngày hắn đều tất bật qua lại, trông lúc nào cũng như đang vội làm việc lớn.
Cửa sổ phòng ngủ của Bourbon đối diện hướng căn hộ của Shimizu Ryo. Đôi khi cô mất ngủ lúc nửa đêm, mở cửa sổ ra liền có thể thấy ánh sáng mờ mờ sau tấm rèm bên kia - chính là ánh sáng từ màn hình máy tính của Bourbon.
Lần lâu nhất, Shimizu Ryo ngồi bên cửa sổ từ 1 giờ sáng đến tận 4 giờ mới thấy ánh sáng đối diện tắt đi. Sau đó, cô chờ đến 5 giờ thì lại thấy đèn bên kia sáng lên lần nữa.
Bourbon mở cửa sổ ra, nhìn thấy Shimizu Ryo đang ngẩn người, hơi sửng sốt một chút. Chàng thanh niên tóc vàng nhạt vẫy vẫy tay với cô dưới ánh nắng sớm còn mờ nhạt. Cách nhau một con đường không rộng cũng chẳng hẹp, hai người đều không nói lời nào. Nhìn từ xa, giống như một cảnh phim câm mang sắc màu rực rỡ.
Shimizu Ryo bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô cảm thấy người trong căn phòng chưa rút hết bóng tối ấy, người sau lớp rèm mỏng ấy - mới là Bourbon chân thật. Khi ánh nắng chiếu lên người hắn, ngược lại giống như đang phơi bày lớp ngụy trang, khiến phần chân thực ấy dần dần tan chảy vào bóng đêm phía sau.
Cảm giác ấy thoáng qua rồi biến mất. Shimizu Ryo nhận được điện thoại của Bourbon - anh gọi cô sang ăn sáng.
Từ sau khai giảng đến nay, Shimizu Ryo cũng đã một thời gian không ghé nhà Bourbon.
Căn nhà vẫn như cũ. Bên bàn ăn còn treo tấm biển [Ăn cơm cho đàng hoàng, meow~], khăn trải bàn đen trắng xen kẽ, ngay cả lọ sứ cắm hoa khô cũng vẫn là dáng vẻ như trước.
Shimizu Ryo ngồi xuống ghế, chống cằm, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Bourbon đưa cho cô chiếc sandwich đã làm xong. Cô cắn một miếng, mí mắt giãy giụa vài cái rồi khép lại.
Bourbon ngồi bên nhìn cô đầu gục xuống bàn ăn, một lúc sau lại bất thình lình bật dậy, đôi mắt trong trẻo ngơ ngác trong chốc lát, rồi từng tầng từng lớp uất ức và nước mắt ập tới.
Bourbon ngắm đủ rồi mới từ tốn hỏi:
"Sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?"
Shimizu Ryo xoa xoa trán vừa bị đập bàn, như trút giận mà cắn sandwich liên hồi, giọng mũi đầy đủ khi trả lời:
"Không phải là ngủ không ngon... Người không ngủ ngon là anh Bourbon, à không... anh căn bản còn chẳng có ngủ."
Cô từ 10 giờ đêm ngủ đến 1 giờ sáng, dù sao cũng được 3 tiếng. Còn Bourbon chỉ ngủ đúng 1 tiếng, mà sao nhìn anh vẫn tươi tỉnh như thường?
Bourbon thản nhiên đáp:
"Anh không buồn ngủ."
Gần đây có một vụ án phía cảnh sát đang tiến triển tốt, tâm trạng Bourbon cực kỳ tốt. Nếu mọi việc suôn sẻ, lần này có thể xóa sổ được một chi nhánh y dược ngầm của tổ chức.
Shimizu Ryo nghe xong mà thấy phát rầu - anh trai này sống không cần mạng nữa rồi à? Không phải là muốn Gin tự giác thoái vị nhường ghế đấy chứ?
Dù rằng miệng lúc nào cũng nói muốn "đại chiến một trận" với Gin, nhưng thực tế, nhiệm vụ dư thừa một chút cũng không làm, mỗi ngày đúng giờ 10 giờ đi ngủ, 6 giờ thức dậy, sinh hoạt vô cùng điều độ.
Không còn cách nào, người chết nhiều thường quý trọng mạng sống. Dưỡng sinh cẩn thận, uống Coca không thả hai quả kỷ tử cũng ngại không dám kể ra ngoài.
Nói thật thì, Shimizu Ryo không quá hiểu vì sao Bourbon lại trung thành tận tụy với tổ chức đến thế. Có thể là cô vẫn chưa hiểu sâu văn hóa doanh nghiệp của tổ chức, thiếu một chút cảm giác kính sợ cần thiết.
Shimizu Ryo thật lòng tôn trọng sự tận tâm của Bourbon với công việc, nhưng đứng trên góc độ bạn bè, cô không thể không lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.
"Anh Bourbon à, công việc dù có quan trọng đến mấy, cũng phải chú ý đến sức khỏe. Có nghỉ ngơi tốt thì mới có tinh thần mà làm việc chứ."
Shimizu Ryo tiến lại gần Bourbon, bất ngờ phát hiện người đàn ông này dù thức đêm liên tục lại không hề có quầng thâm mắt, trên mặt càng chẳng thấy chút mệt mỏi nào. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô tuyệt đối không tin anh chỉ ngủ đúng 1 tiếng suốt cả đêm.
Khoảnh khắc Shimizu Ryo bất ngờ lại gần, Bourbon hơi ngửa người về sau theo phản xạ.
Đôi mắt cô như bờ biển đen thẫm liên tục bị sóng đánh vào - là ánh mắt nhìn vào tận sâu bên trong người đối diện. Mái tóc vàng nhạt của anh như hòa vào ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống từ đỉnh đầu, tựa như mặt biển phủ một lớp kim quang lặng lẽ dao động theo nhịp thở.
"Anh biết rồi, anh sẽ nghỉ ngơi cho đàng hoàng." - Bourbon bất đắc dĩ nói.
Shimizu Ryo nghiêm túc gật đầu:
"Anh Bourbon, ngàn vạn lần đừng ỷ mình còn trẻ mà xem nhẹ chuyện này. Nghiên cứu cho thấy, người thường xuyên thức đêm sẽ bị suy giảm miễn dịch, trí nhớ yếu đi, da dẻ xấu, rối loạn đồng hồ sinh học, thần kinh suy nhược, nặng thì còn dễ bị mất ngủ mãn tính nữa đó!"
Bourbon vừa cười vừa khó xử:
"Trước đó chẳng phải em còn nói anh... cũng không còn trẻ lắm à?"
Shimizu Ryo gõ bàn "cốc cốc", nghiêm mặt ra dáng giáo viên chủ nhiệm:
"Bạn học Bourbon, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Mong anh đừng làm loạn. Phải coi trọng vấn đề này! Nếu sau này bị Shimizu đại nhân phát hiện anh lại thức đêm... em sẽ phải phạt anh... ừm..."
"Phạt thế nào?" - Bourbon cầm tờ khăn giấy tiện tay lau vết sữa bò còn dính bên miệng cô, Shimizu Ryo theo phản xạ hơi nghiêng cằm sát lại cho tiện lau.
Lau xong, Shimizu Ryo lại nghiêm nghị như cũ:
"Phạt anh ngủ ngay dưới mắt của Shimizu đại nhân!"
"À đúng rồi!" - Cô vỗ tay đánh "bốp" một cái như vừa nhớ ra điều gì nghiêm trọng.
"Thức đêm với đàn ông còn có một nguy hại lớn nhất - ảnh hưởng đến... chức năng đó nha! Anh Bourbon, dù chỉ vì tương lai của anh..."
Không đợi cô nói hết, Bourbon đã lập tức đưa tay bịt miệng cô, trên mặt thậm chí còn ửng chút đỏ không rõ.
"Được rồi, câm miệng giùm cái đi."
Đôi môi mềm mại của Shimizu Ryo khẽ cọ qua lòng bàn tay anh, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Bourbon chậm rãi buông tay, cảm thấy thật sự nên dạy dỗ lại cộng sự này một chút.
"Con gái không nên cái gì cũng nói linh tinh như vậy."
"Với anh Bourbon cũng không được à?" - Shimizu Ryo nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
Bourbon: "..."
Câu này anh không đỡ nổi.
"... Mau đi học đi."
Sau khi Shimizu Ryo rời khỏi, Bourbon theo thường lệ kiểm tra lại toàn bộ phòng, đảm bảo không có thiết bị nghe lén nào tồn tại - dù từ trước đến nay Shimizu Ryo chưa từng đặt thiết bị gì trong nhà anh, nhưng Bourbon cũng không chắc liệu cô có phải vì quá cẩn thận nên chưa làm thôi. Thế nên, mỗi lần cô rời đi, anh vẫn phải cẩn thận kiểm tra lại một lần cho yên tâm.
Sống cùng cô gái này, quả thực là không thể lơi lỏng cảnh giác.
.....
Bourbon là một kẻ lừa đảo to xác.
Miệng thì hứa sẽ nghỉ ngơi cho tốt, nhưng đến đêm, Shimizu Ryo cố tình đặt báo thức, bò dậy kiểm tra - kết quả thấy tên này vẫn đang ngồi làm việc ngon lành!
Shimizu Ryo cho Bourbon hai ngày để cải tà quy chính giờ giấc sinh hoạt, nhưng đến tối ngày thứ ba, cô lại đứng trước cửa nhà tên không biết hối cải kia, gõ cửa cộc cộc.
Vậy mà Bourbon còn mặt dày làm bộ như bị đánh thức giữa đêm, ngáp dài ra mở cửa.
"Anh khỏi diễn đi, em nhìn thấy ánh sáng màn hình máy tính xuyên qua rèm kìa."
Bourbon: "......"
Câm nín.
Dưới ánh mắt sắc lạnh như thường lệ của Shimizu Ryo, Bourbon ngoan ngoãn leo lên giường. Shimizu Ryo thì xếp bằng ngồi nghiêm túc ngay mép giường kiểu tatami - dáng vẻ rõ ràng là quyết tâm thực thi hình phạt đến cùng.
Có cô ngồi bên cạnh thế này, Bourbon có muốn ngủ cũng khó. Anh nhắm mắt lại chợp mắt một chút, quả nhiên nghe thấy tiếng thở đều đều, nhè nhẹ truyền đến từ hướng của Shimizu Ryo.
Nói cũng lạ, rõ ràng Maraschino là một cô gái nguy hiểm, nhạy bén, nhưng nghe thấy cô bình thản mà ngủ bên cạnh mình như vậy, Bourbon không hề cảm thấy đề phòng hay cảnh giác, thậm chí còn chẳng nghĩ cô đang giả vờ.
Dù tính cách cẩn trọng là bản năng, lần này anh vẫn quyết định... thử tin tưởng.
Có lẽ đến cả bản thân Bourbon cũng không ngờ, rằng Maraschino kỳ thực rất tin tưởng anh.
Mùa thu đã về, đêm xuống trời bắt đầu lành lạnh. Bourbon lặng lẽ lấy chiếc chăn lông đắp lên người Shimizu Ryo, sau đó bế cô lên giường, còn mình thì lui ra phòng khách ngủ.
Cũng coi như là một cách đáp lại sự quan tâm của cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Shimizu Ryo phát hiện mình đã chịu không nổi mà ngủ quên mất, cảm thấy vô cùng ảo não. Nhưng cũng nhờ vậy, kể từ hôm đó, đèn phòng Bourbon bắt đầu đúng giờ tắt vào ban đêm, khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chiến lược của mình thật ra cũng hữu hiệu.
Sau đó, Shimizu Ryo liền ném luôn cộng sự vào sau đầu.
---
Khi không có nhiệm vụ, cuộc sống của Shimizu Ryo nhàn rỗi đến mức đáng thương. Ngoài giờ huấn luyện mỗi ngày, tan học rồi là chẳng còn việc gì khác. Viện nghiên cứu thì ở quá xa, trừ cuối tuần ra thì đi tới đi lui không tiện chút nào.
Thỉnh thoảng, Hagiwara Kenji sẽ dẫn cô ra ngoài chơi - nào là khu trò chơi, quán bida, sân bowling... chỗ nào cũng từng đi qua. Nhưng dù sao Hagiwara Kenji cũng là cảnh sát, những ngày bận rộn nhiều vô kể. Nhiều lúc đang chơi giữa chừng, nhận một cú điện thoại là phải lập tức đi xử lý nhiệm vụ gấp.
Shimizu Ryo luôn cảm thấy tỷ lệ tội phạm ở Nhật, nhất là Tokyo, có hơi cao thật, mà đó là còn chưa có "Thần chết" nào bắt đầu hoành hành đâu nhé.
Thân là người vi phạm pháp luật hiếm hoi trong đội, Shimizu Ryo cũng thấy hơi guilty. Nên mỗi khi Hagiwara Kenji buộc phải bỏ cô lại mà rời đi trước, cô sẽ ngoan một cách đặc biệt, tuyệt đối không gây thêm rắc rối gì.
Kết quả, lại khiến Hagiwara Kenji xót xa đến mức không chịu được.
Shimizu Ryo từng hứa với Hagiwara Kenji là sẽ không cố tình tránh né anh nữa - và cô cũng đã làm được. Nhưng với Bourbon thì khác, cô đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác từ trước. Tuy nhiên, không biết có phải vận khí tốt hay không, từ lần "lừa gạt tình cảm" trước tới nay, mỗi lần cô và Hagiwara Kenji ra ngoài đều chưa từng đụng mặt Bourbon. Hơn nữa, kể từ hôm đó, Bourbon cũng không nhắc lại chuyện kia nữa.
Chỉ khi đứng trước Bourbon, Shimizu Ryo mới dám thoáng làm càn một chút. Vì trong mắt cô, Bourbon không phải kiểu người thấy cảnh sát là đánh giết ngay lập tức.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng là dạo gần đây Bourbon quá bận, nên tạm thời chưa rảnh để lo vụ này.
Mà nói chứ, anh ta rốt cuộc đang bận cái gì vậy?
Vì quá rảnh rỗi, tan học xong, Shimizu Ryo thậm chí còn cùng Sakamoto và đám học sinh tiểu học chơi trò "dẫm lên vạch trắng" trên vỉa hè. Kết quả bị một bạn học bắt gặp, đăng thẳng lên diễn đàn trường, còn tường thuật hẳn một bài, khiến tin đồn cô và Sakamoto yêu nhau lại càng thêm "chắc như đinh đóng cột."
Shimizu Ryo đành tiếc nuối từ bỏ hoạt động giải trí mới vừa được khai phá.
Sau giờ tan học, cô đổi hướng lang thang và... lao thẳng vào hiện trường của một vụ thanh toán giữa tổ chức Yakuza.
Không rõ có thể gọi đây là "thanh toán lửa" (hỏa đấu) không, bởi vì số lượng giữa hai bên... hơi lệch nhau - 13 chọi 1.
Nhân tiện nói luôn, bên 1 người đó là một thiếu niên tóc vàng hoe hoe.
Phản xạ đầu tiên của Shimizu Ryo là: báo cảnh sát. Nhưng rồi lại nghĩ - việc nhỏ thế này mà cũng gọi cảnh sát thì chẳng phải lại tăng thêm gánh nặng cho lực lượng bảo vệ Tokyo hay sao.
"Các người cứ tiếp tục nhé, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Cô định giả vờ không thấy gì rồi len lén chuồn đi.
Nhưng nhan sắc của cô... không cho phép bản thân xuất hiện một cách bình thường được.
Thiếu niên tóc vàng, đang bị đè chặt lấy eo bởi thủ lĩnh phe địch, quay đầu hét lớn về phía cô:
"Chị kia! Mau chạy đi!!"
Shimizu Ryo vốn định bỏ đi, nhưng người ta đã nói thế thì còn chuồn sao nổi?
Cô thở dài rất có trách nhiệm, khởi động cổ tay cho giãn gân cốt, rồi trong vòng vài phút, hô biến hiện trường thành sân khấu 2 người.
"...... Mạnh... mạnh quá......"
Thiếu niên tóc vàng sững người mất một lúc, chỉ biết lẩm bẩm.
Shimizu Ryo ghé sát lại, nhìn mái tóc vàng hoe hoe của cậu, rất có tinh thần nghiên cứu mà bình phẩm:
"Tóc vàng của cậu chưa đạt tiêu chuẩn đâu. Tôi từng thấy vài màu đẹp hơn nhiều, đặc biệt là kiểu vàng kim ánh bạch."
Thiếu niên ngơ ngác nhìn cô, chưa kịp tiêu hóa hết câu đánh giá.
Shimizu Ryo cũng không tiếp tục dây dưa chuyện tóc tai:
"Có điện thoại không?"
Sau khi thiếu niên gật đầu, cô tiếp:
"Gọi vào số tôi sắp đọc này. Nói với người bên kia là... đám người này làm loạn, nhờ bên đó tới dọn dẹp. Nếu họ hỏi ai gây ra chuyện, cứ bảo là cậu đánh cả lũ."
Thiếu niên tóc vàng lắp bắp:
"Nhưng mà... cho dù em nói thế... thì mấy người nằm la liệt quanh đây rõ ràng là..."
"Ờ ha... Vậy thì chi bằng xử luôn cho sạch sẽ? Tất nhiên là đùa thôi."
Cô cười nhạt. "Mấy người chắc biết nên khai sao rồi chứ?"
Thoát chết trong gang tấc, cả đám 13 người kia gật đầu lia lịa.
"Biết rồi, biết rồi, yên tâm! Là thằng nhóc này đánh chúng tôi!"
Shimizu Ryo không có nhiệm vụ hệ thống, nên rất lười giết người nếu không cần thiết, trừ phi đó là rác rưởi hoàn toàn không nên tồn tại - mặc dù mấy tên này chỉ là "phông nền" trong thế giới truyện tranh, nhưng đã là phông nền thì cũng có quyền sống.
Sau khi hoàn thành việc thiện trong ngày, Shimizu Ryo rời đi dứt khoát. Thiếu niên tóc vàng làm theo lời cô, gọi số điện thoại được đưa. Trong đầu cậu ta, vị chị gái JK vừa xinh vừa mạnh mẽ thế kia, tám phần là đại tiểu thư nào đó trong giới giang hồ, cú điện thoại này chắc là gọi người tới dọn xác.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ổn và nghiêm túc:
"Xin chào, đây là tổ điều tra số __ của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo..."
Thiếu niên tóc vàng: "......"
Khoan đã. Anh... nói lại lần nữa xem?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip