Chương 29: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 28
Shimizu Ryo thế Scotch ra đỡ giúp mình chỉ là chuyện nhỏ, không tốn chút sức lực gì. Cô đã sớm đoán Scotch là công an nằm vùng, nên vừa nghe Vodka nói là biết lần này Gin không nghi nhầm người.
Nhưng Gin không thể tùy tiện khẳng định. Nếu hắn thật sự chắc chắn, thì bây giờ Scotch đã không còn cơ hội đứng đây nữa. Nghĩ đến đó, Shimizu Ryo cảm thấy mình nhiều lời giúp một phen cũng chẳng sao cả.
Nếu đây là thế giới truyện tranh, khán giả luôn muốn thấy người tốt sống lâu một chút... Hơn nữa cô cảm thấy Scotch - người này - thật ra cũng khá tốt.
Shimizu Ryo thật sự không ngờ Bourbon lại tìm đến nhanh như vậy. Xem ra việc có một đồng đội quá quan tâm đến mình đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Bây giờ bị phát hiện hay chưa cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Điều nàng lo lắng nhất là Bourbon sẽ vô tình lộ ra việc nãy giờ Scotch căn bản không hề đi cùng cok. Nếu chuyện này lòi ra, với tính cách đa nghi của Gin, cô thật sự sẽ phải "nắm tay Scotch cùng nhau đi" luôn mất.
Bourbon dừng lại, chậm rãi liếc qua Gin, Vodka, Maraschino rồi cuối cùng là dừng ở Scotch.
Chưa kịp để Bourbon mở miệng, Shimizu Ryo đã vội vàng lớn tiếng nói trước:
"Anh Bourbon! Em với anh Scotch chờ anh nãy giờ đó, anh đi đâu mà mới chớp mắt đã biến mất rồi... ha ha ha..."
Chính cô cũng cảm thấy nụ cười của mình gượng gạo đến kỳ quặc, cười được hai tiếng đã phải ho khan một cái, dừng lại.
Scotch mỉm cười đỡ lời:
"Ừ, bọn tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy, Bourbon."
Cảm nhận được sự căng thẳng của Shimizu Ryo, Scotch rất tự nhiên choàng tay qua vai cô, kéo nàng về đứng sau lưng mình.
Shimizu Ryo cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của Gin cứ như tia X quét tới quét lui hai người bọn họ, thật muốn soi ra xem có bao nhiêu cái đầu giấu dưới mũ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ chắc?
Shimizu Ryo nhớ lại năm đó tiểu Gin từng bị mình dằn mặt, trong lòng lập tức dâng trào một cảm giác hào hùng, cô trừng mắt trở lại với hắn - còn xem cái gì mà xem!
Gin lập tức như bị chó dẫm đuôi, cau có dời ánh mắt đi chỗ khác, quay sang hỏi Bourbon:
"Bourbon, cậu đến đây cùng Maraschino và Scotch à?"
Shimizu Ryo khí thế đang cao lập tức như quả bóng bị xì hơi.
Cô chọc chọc hệ thống:
【Tui sắp chết rồi thì phải làm sao?】
Hệ thống dỗ dành:
【Không sao, cùng lắm thì chơi lại từ đầu, bắt đầu ván thứ hai thôi.】
Cảm ơn, căn bản là không được an ủi tí nào luôn.
Shimizu Ryo cảm thấy mình sắp chết đến nơi, thì nghe Bourbon chậm rãi lên tiếng:
"Ừ, tôi đi cùng họ đến mà. Vừa rồi tôi giúp Maraschino vứt hộ cây kem cô ấy ăn dở, quay đầu lại thì đã không thấy hai người đâu. Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Đây là tiếng người sao? Rõ ràng là tiếng trời!
Hu hu hu, Bourbon đúng là cộng sự tốt nhất thế giới!
Shimizu Ryo lập tức nhào ra, ló đầu từ sau Scotch, khí thế mười phần chỉ tay vào Gin:
"Đại ca, anh đang làm gì thế? Anh không tin em sao? Chẳng lẽ đến cả người trung thành nhất, trung hậu nhất, đáng tin cậy nhất của anh -"
(cô nói đến đây thì Vodka lộ vẻ không đồng tình rõ rệt)
"- mà anh cũng không tin à?"
Gin cười khẩy một tiếng, bước lên hai bước rồi bất ngờ đưa tay túm lấy cằm cô. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Scotch và Bourbon còn chưa kịp phản ứng.
Lạnh buốt đầu ngón tay áp vào làn da mỏng, ngón cái ấn chặt dưới xương cằm, bốn ngón còn lại kẹp chặt bên động mạch cổ. Hắn không dùng nhiều lực, nhưng động tác đó như một con thú săn thong thả mà chắc chắn khống chế lấy con mồi trong tay.
Gin nhìn chằm chằm vào mắt Shimizu Ryo - đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lấp lánh của công viên trò chơi. Trong tình huống một tay bị khống chế sinh mạng, nói chết là chết, không hề thấy sợ hãi, hoảng loạn, hay kinh hoàng. Nhưng Gin có thể cảm nhận được dưới vẻ ngoài đó là sự thản nhiên, coi thường, thậm chí là một kiểu cảm xúc ghê tởm đến cực đoan khi đối mặt với cái chết.
Trong mắt Gin lặng lẽ dậy sóng. Giọng hắn khàn khàn, độc ác, như thể thứ gì đó ghê rợn vừa chui lên từ dưới lòng đất tối tăm mà trườn dọc theo xương sống Shimizu Ryo:
"Lần này có thể bỏ qua. Nhưng nghe cho kỹ: dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được phản bội tổ chức."
Shimizu Ryo chớp mắt, lông mi rung rung:
"Tất nhiên rồi, đại ca."
Gin buông tay, lạnh lùng quét mắt qua Bourbon và Scotch, rồi cùng Vodka rời khỏi khu ngựa gỗ xoay tròn.
【Độ lệch chuẩn tử vong -2, giá trị lệch tử vong hiện tại: 74】
Shimizu Ryo khẽ tặc lưỡi, xem ra Gin vẫn còn chút nghi ngờ - đúng là khó chiều.
Ngay khi Gin rời đi, không khí xung quanh như cũng được nới lỏng, như thể có ai vừa gỡ bỏ một sợi dây siết chặt cổ công viên. Cả ánh đèn cũng dường như sáng rõ hơn. Mặt trời vừa lặn hẳn, bầu trời chuyển sang một dải màu lam xám và xanh thẫm, đêm buông xuống, nhưng công viên Tropical vẫn đông vui náo nhiệt như cũ. Sự căng thẳng rốt cuộc đã lặng lẽ tan đi.
"Cảm ơn." Dù vừa trải qua một khoảnh khắc đầy nguy hiểm, Scotch vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, giọng điệu ôn tồn.
Shimizu Ryo vội xua tay: "Không cần cảm ơn. Gin đại ca chỉ là bị bệnh đa nghi nặng thôi. Em tin anh không phải tay trong, nên mới đỡ lời một chút." Cô mím môi, liếc trộm sang Bourbon, hạ giọng nhắc nhở, "Sau này lúc nói chuyện với đại ca, anh nhớ cẩn thận hơn thì vẫn hơn."
Nói rồi cô bật người dậy, nhanh chóng nói lời tạm biệt: "Tạm biệt nha, anh Scotch!"
Shimizu Ryo không ngại thuận tay kéo Scotch một phen, nhưng cô tuyệt đối không có hứng thú chen chân vào mấy chuyện nội gián - trừ khi có thể giúp cô tăng chỉ số lệch tử vong.
Cô nói rõ là không muốn nghe thêm điều gì, mà Scotch - luôn là người hiểu chuyện - cũng không miễn cưỡng, chỉ mỉm cười nói lời từ biệt. Còn Bourbon đứng phía sau cô, hơi gật đầu về phía Scotch, gần như không ai nhận ra.
Khu vực đu quay ngựa gỗ bắt đầu đông đúc trở lại. Những chiếc đèn màu bật sáng, ánh sáng mờ ảo hòa cùng bản nhạc nhẹ nhàng, tạo cảm giác như từng con bướm bay múa trong bóng tối.
Shimizu Ryo ngồi chờ Bourbon lên tiếng - chắc chắn anh sẽ không dễ bị xua đi như Scotch.
Nhưng Bourbon chỉ khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Không phải em nói là mệt rồi sao? Anh đưa em về nghỉ."
Shimizu Ryo ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Ánh đèn năm màu từ đu quay chiếu rọi lên gương mặt anh, khiến nét mặt ấy vừa sáng vừa tối đan xen. Nhạc nền vang lên đoạn cao trào, giọng ca nữ dịu dàng bay xa. Trẻ con cười đùa ríu rít, la hét đòi ngựa chạy nhanh hơn nữa.
Bourbon mỉm cười - anh luôn cười, gần như mỗi ngày đều có nụ cười ấy - nhưng hiếm khi nào cười như bây giờ, khiến Shimizu Ryo cảm thấy anh thực sự thư giãn, thực sự vui vẻ.
"Sao thế? Không muốn về à? Muốn chơi thêm chút nữa không?" Anh nhìn đu quay ngựa gỗ bên cạnh rồi quay sang hỏi cô: "Muốn chơi cái này không?"
Shimizu Ryo nắm lấy góc áo anh, đôi mắt sáng rỡ mong chờ nhìn lên: "A... anh Bourbon, anh tốt thật đó."
Bourbon nhướng mày, bật cười: "Bởi vì anh là người em yêu nhất, đúng không?"
Shimizu Ryo: "......"
Không, chuyện này không thể để lộ, lỡ ảnh hưởng đến quan hệ thì sao.
Bourbon đi mua vé ở chỗ nhân viên. Cô nhân viên vừa nãy vẫn còn ôm điện thoại giả chết, lúc này lại nhiệt tình hẳn lên, thao thao giới thiệu mấy combo vé đôi ưu đãi. Bourbon nghe xong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.
"Tôi chỉ cần một vé."
Trước sự nhiệt tình không thể từ chối của Bourbon, Shimizu Ryo đành ngoan ngoãn ngồi lên đu quay ngựa gỗ. Ánh đèn nhấp nháy rọi lên người cô, giống như vỡ vụn thành một biển ánh sáng đầy màu sắc.
Hai người không có thói quen mang máy ảnh, nên Bourbon dùng điện thoại chụp cho cô một tấm.
Trong ảnh, cô gái tóc đen ôm con ngựa gỗ, ánh sáng mờ ảo bao quanh. Cô nhìn vào ống kính, trên mặt là nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như một làn sương. Một con thiêu thân bay lạc vào khung hình, lao thẳng vào vùng sáng phía trước.
Shimizu Ryo vô cùng hài lòng với bức ảnh đó, liền giục Bourbon gửi ngay cho cô.
"Em đẹp thật đúng không, anh Bourbon?"
Bourbon: "......"
"Xem ra từ giờ em phải hạn chế soi gương rồi."
Bourbon cẩn thận hỏi: "Tại sao thế?"
Shimizu Ryo ngẩng cằm kiêu hãnh: "Vì lỡ đâu em yêu chính mình thì sao - À phải rồi, anh Bourbon, mỗi ngày anh đều nhìn gương mặt xinh đẹp thế này, sao lại không thích em chứ?"
Thấy Bourbon có vẻ muốn nói mà không nói ra được, Shimizu Ryo ôm bụng cười lớn: "Ha! Bị em trêu rồi nhé - ai bảo anh hôm nay dám gài bẫy em chứ?"
Nụ cười trên mặt Bourbon lập tức đông cứng, máu toàn thân như dồn hết về phía Ryo - có khi nào cô nhận ra anh đã cố dẫn cô về phía Gin?
"Rõ ràng anh biết em sợ ma mà vẫn cố ý kéo em vào nhà ma, đúng không?" Shimizu Ryo tức giận lườm Bourbon một cái, "Không ngờ anh lại là loại người như vậy."
"Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn anh, Bourbon." Giọng cô chợt dịu xuống, mềm nhẹ như làn gió, "Nếu khi nãy anh không giúp em che đậy, đại ca nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua - suýt nữa em đã phải anh dũng hy sinh rồi."
Hai người vừa đi vừa hướng ra cổng công viên.
Bourbon im lặng một lát, rồi đột ngột hỏi:
"Em chưa từng nghi ngờ sao? Thân phận của Scotch. Nếu anh đoán không sai, Gin đến đây là để truy lùng phản bội, vậy thì Scotch đơn độc xuất hiện ở đây không phải rất đáng nghi sao?"
Tới rồi, cuối cùng cũng đến rồi.
Shimizu Ryo lập tức nâng cao cảnh giác:
"Nhưng như thế cũng không đủ để chứng minh anh Scotch là gián điệp, đúng không? Chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ, lỡ như oan cho anh ấy thì sao?"
Bourbon lắc đầu:
"Đó không phải lý do em nói dối với Gin. Em hoàn toàn có thể nói thật, rồi để Gin tự phán đoán. Gin tuy đa nghi, nhưng nếu không có bằng chứng thì cũng không dễ gì giết người trong tổ chức. Chẳng lẽ em bao che cho Scotch là vì tư tình? Bởi vì... ừm... em thích anh ấy?"
Shimizu Ryo ngay lập tức hiểu thế nào là "gậy ông đập lưng ông".
"Không phải, không phải như thế." Cô dừng bước.
Bourbon chăm chú nhìn cô:
"Vậy là vì sao? Trước đây em luôn rất cứng rắn với phản bội, tại sao lần này lại mềm mỏng với một người đáng nghi như Scotch?"
Việc trước kia cô không khoan nhượng với phản đồ là vì nhân vật cô đóng và nhiệm vụ đòi hỏi thế - nhưng lời này không thể nói ra. Cô quyết định đánh cược vào sự tin tưởng của đồng đội.
"Vì em coi Scotch là bạn." Shimizu Ryo nói chậm rãi. "Em không biết anh ấy có phải gián điệp không - có cũng được, không cũng được - nhưng em không muốn bạn bè mình bị tổn thương. Anh Bourbon cũng vậy, cho dù... cho dù anh là gián điệp, em cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ anh. Không liên quan gì đến lập trường hay thân phận, đơn giản là vì chúng ta là bạn."
Biểu cảm của Bourbon theo lời cô nói mà trở nên ngày càng kỳ lạ, có chút không tự nhiên. Shimizu Ryo vội vàng bổ sung:
"Nhưng anh yên tâm, anh Bourbon. Dù em muốn mở một con đường vì bạn bè, em tuyệt đối sẽ không để họ làm tổn hại đến lợi ích của tổ chức. Em sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đảm bảo hậu quả được kiểm soát. Hơn nữa, hiện tại anh Scotch cũng chỉ là tình nghi thôi, chưa chắc thật sự là phản bội - đúng không?"
Lời vừa dứt, Shimizu Ryo bất an chờ đợi hồi lâu. Không nghe thấy thông báo "giảm giá trị lệch chuẩn tử vong", cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô dần nhận ra quy luật của cái gọi là "giá trị lệch chuẩn" - chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc về mình, siêng năng cống hiến vì tổ chức, thì loại hành động mang tính cá nhân như thế này sẽ không bị trừ điểm lệch giá trị.
Tất nhiên, nếu vượt quá giới hạn thì là chuyện khác.
Tiếp theo là xem phản ứng của Bourbon.
Những lời này, nếu đối mặt là Gin, Shimizu Ryo chắc chắn sẽ không dám nói ra. Nhưng nếu là Bourbon... cô luôn có cảm giác anh sẽ hiểu được.
Quả nhiên, Bourbon nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài, ánh mắt ôn hòa.
"Thật là... em đúng là người kỳ lạ."
Shimizu Ryo lập tức bật cười, vui vẻ chạy theo anh, "Anh Bourbon đúng là tốt nhất!"
Sau một ngày mệt nhoài, Shimizu Ryo đã thực sự kiệt sức. Trên đường trở về, cô không ngồi ghế phụ nữa, mà ngồi ghế sau, vừa tựa đầu đã ngủ mất.
Dừng lại dưới tầng khu chung cư, Bourbon khẽ gọi mấy tiếng, cô mơ màng đáp lại, nhưng không hề mở mắt.
Bất đắc dĩ, anh bế cô về căn hộ của mình, đặt lên giường, nhẹ nhàng lau mặt, đắp chăn cho cô. Sau đó, anh ra ngoài, khép cửa lại, tựa người lên lan can hành lang.
Đêm tối tĩnh mịch, dưới tầng ánh đèn đường mờ trắng hắt lên, xa xa có tiếng chó sủa vọng qua vài con hẻm. Ở đối diện, căn hộ của Omota Uramichi còn sáng đèn. Bourbon nhìn qua lớp kính mờ, lờ mờ thấy anh ta đang tập tạ.
Anh gọi điện cho Scotch.
Scotch đã chờ cuộc gọi này, lập tức bắt máy. Hai người trao đổi kỹ tình hình tối nay.
Bourbon thở ra một hơi, làn hơi trắng tan ra trước mặt.
"Thời gian tới tạm thời dừng các hoạt động, tránh đầu sóng ngọn gió. Tớ sẽ điều tra rõ lần này thông tin rò rỉ từ đâu ra."
"Ừ, tớ biết rồi." Nói xong việc chính, Scotch nhắc đến Shimizu Ryo:
"Lần này thật sự nhờ có cô ấy, nếu không Gin đã không dễ dàng buông tha... Rei, thật ra tớ cảm thấy Maraschino vẫn khác những người khác trong tổ chức..."
Ngón tay Bourbon khẽ giật. Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh dường như nghe thấy tiếng thở nhẹ, đều đặn của Shimizu Ryo trong phòng. Nhưng anh biết, đó chỉ là ảo giác - cách một bức tường dày như vậy, anh chẳng thể nghe được gì cả.
Hắn cụp mắt xuống, giọng nói dù bình thản nhưng lại ẩn chứa sự kìm nén:
"Hiro, dù sao cô ta cũng là người của tổ chức đó. Đừng quá mềm lòng."
Cúp máy, Bourbon lại đứng yên trong gió lạnh một lúc. Căn phòng của Omota Uramichi bên kia cuối cùng cũng tắt đèn - có vẻ anh ta đã đi ngủ.
Bourbon bỗng nhớ ra gì đó, mở điện thoại, lướt vào Instagram. Bài đăng mới nhất của Shimizu Ryo đúng như dự đoán - là bức ảnh mà anh chụp tối nay.
Khó cho cô thật, trong tình huống như vậy mà vẫn không quên sống ảo.
【Shimizu đại nhân Mỹ lệ (Nhiếp ảnh tiên sinh làm không tồi, Shimizu đại nhân cho phép ngươi thành kính thả tim)】
Bourbon mặt không biểu cảm thả một cái "tim", rồi lại xoá đi.
Vào phòng.
Shimizu Ryo đang ngủ trong tư thế hình chữ X. Một nửa chăn bị cô đá xuống đất. Áo sơmi nhàu nhĩ, để lộ làn da trắng trẻo mềm mại nơi bụng, phập phồng theo nhịp thở.
Không chảy nước miếng - có thể xem như "Shimizu đại nhân mỹ lệ" vẫn còn giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
Bourbon móc điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm. Đợi cho khí lạnh từ ngoài trời trên người mình tan bớt, anh mới từ tốn nhặt chăn dưới đất lên - rồi không một chút nhân từ đập thẳng lên người Shimizu Ryo.
Chiếc chăn mỏng lập tức phủ kín cả người lẫn mặt cô.
Đếm đến ba... bốn... năm...
Shimizu Ryo bỗng bật dậy từ trong chăn, lơ mơ hét lớn:
"Ai đó! Ai dám mưu hại bản quan!"
Cô mở mắt khó nhọc, nhìn gương mặt lạnh tanh ở mép giường:
"À, là phó đổng Bourbon à."
Nói xong liền ngã người quay lại giường, ôm chăn cuộn tròn, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Bourbon: "......"
Không dùng từ thì thôi, mà đã dùng là sai toát mồ hôi.
Anh không thèm để ý đến cô nữa, lôi thêm một bộ chăn từ tủ âm tường, rồi ra sofa phòng khách ngủ tạm một đêm.
---
Sáng hôm sau, khi Shimizu Ryo tỉnh dậy, Bourbon đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Cô ngáp một cái, vừa ngồi xuống bàn - nơi có hình con mèo dán dòng chữ "Ăn cơm ngoan nhé" - vừa mệt mỏi nói:
"Buổi sáng tốt lành, anh Bourbon, anh dậy sớm thật đó."
Bourbon cởi tạp dề, treo lên móc trong bếp, bưng bữa sáng ra, mỉm cười:
"Dĩ nhiên rồi. Vì anh là phó đổng Bourbon mà."
Shimizu Ryo lập tức bừng tỉnh, con ngươi rung động như động đất:
"Anh... anh có thể xuất hiện cả trong giấc mơ của em luôn á?!"
Bourbon: "......"
Không phải đâu! Rõ ràng là không phải như thế mà!!
Shimizu Ryo trầm ngâm một lát, như thể vừa nhận ra điều gì nghiêm trọng:
"Anh mạnh quá đó!"
Bourbon đẩy phần ăn về phía cô, không thèm dây dưa:
"Ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip