Chương 43: Những ngày tháng du học ở nước ngoài 5
Shimizu Ryo nghiêm túc trao đổi với hệ thống: [Hắn bị ngu à?]
Tại sao lại phải liều cả mạng sống để cứu một tên cặn bã như vậy chứ?
Shimizu Ryo không tin nổi điều đó. Cô một lần nữa dựng súng ngắm lên, thấy các cảnh sát đang cẩn thận rút lui bao vây quanh tên đánh bom. Hagiwara Kenji thì chỉ huy vài người khác tiến về phía cô đang ẩn nấp.
Lộ rồi.
Không hổ danh là cảnh sát Hagiwara, cô chỉ mới bắn một phát mà đã bị phát hiện ra vị trí.
Shimizu Ryo nhanh chóng thu dọn súng ngắm, đội lại mũ beret lên đầu, nhảy tọt xuống tầng dưới.
Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của đám cảnh sát này. Một kẻ tội phạm tái phạm, chết rồi sống lại như hắn, cần gì phải liều mạng để bảo vệ? Nhật Bản vốn đã rất khó tuyên án tử hình, mà lần này thì lại càng vô lý - dưới sự can thiệp của cô, tên đánh bom này chẳng giết chết được ai, vậy thì việc bắt sống hắn có ích lợi gì?
Muốn để hắn sau mười mấy, hai chục năm nữa ra ngoài nhảy disco ở quảng trường chắc?
Điểm nhiệm vụ [Kẻ cuồng đánh bom] được hệ thống chấm dứt ngay khi tên đánh bom bị bắt, Shimizu Ryo tức giận cộng luôn 10 điểm đó vào kỹ năng [Biến thanh].
Cô trở lại trường học, tỏ vẻ như vừa phải chịu cú sốc tinh thần nghiêm trọng, sau đó vui vẻ chọn tiếp tục làm nhiệm vụ.
Shimizu Ryo gửi cho bạn cùng lớp Sakamoto một email, nhờ cậu tiếp tục giúp cô duy trì vỏ bọc, đồng thời đính kèm tài liệu <<Về mối liên hệ giữa các vụ tụ tập gây họa và tâm lý hành vi của đương sự>>.
Sau đó, cô xắn tay áo lên, ôm bàn phím bắt đầu ra tay.
Đầu tiên là lên các diễn đàn lớn đăng bài, khóc lóc kể lể làm sao mà tên đánh bom đó đã khiến gia đình cô tan nát. Tiếp theo, dùng tài khoản phụ vào làm nhân chứng bên lề để xác minh lời mình nói là thật. Kế đến lại đổi một tài khoản khác, vào vai nạn nhân khác tiếp tục đẩy cao mức độ chú ý của sự việc.
Khi đã khơi dậy đầy đủ sự hiếu kỳ và đồng cảm của cư dân mạng, cô dùng cú "búa tạ" cuối cùng - tung bài viết kể chi tiết tên đánh bom đã từng đe dọa cảnh sát ra sao, pha thêm mắm muối và dẫn chứng đầy đủ. Bởi vì phần này vốn là sự thật, nên những câu chuyện bịa trước đó cũng nhờ vậy mà giống thật hơn.
Cuối cùng, Shimizu Ryo lập trình để bài viết được bot tự động đẩy lên mỗi 5 phút một lần, ép lên hot search. Cô thậm chí còn thuê thủy quân hack vào một vài trang báo mạng, đưa bài viết của mình lên vị trí nổi bật nhất.
Chỉ sau một đêm, sự kiện về tên đánh bom đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn thể dân chúng Nhật Bản.
Ai nấy đều bất an, cảm giác như nếu kẻ này không bị trừng trị đích đáng, thì người tiếp theo trở thành nạn nhân có thể chính là họ.
Tên chủ mưu đứng sau khi đi siêu thị mua snack cũng nghe thấy nhân viên đang bàn nhau xem nên xử tên đánh bom này thế nào cho vừa. Hắn cười nhạt: Không ngờ đúng không? Thời đại đã thay đổi rồi - bây giờ là kỷ nguyên của thủy quân! Các người tưởng mình đang phán xét theo lương tri, nhưng thật ra đều là phán đoán mà ta muốn các người đưa ra!
"Khách hàng, lần này tổng cộng là 12.000 yên ạ~"
"...Ờ."
Khốn thật, lại hết tiền rồi!
..........
Phòng Điều tra khóa mới của Sở Cảnh sát Đô thị gần như phát điên. Những bài viết liên quan đến tên đánh bom xuất hiện tràn lan như tuyết rơi, đưa toàn bộ lực lượng điều tra lên đầu sóng ngọn gió. Dù phần lớn bài viết đều đứng về phía cảnh sát, thậm chí bất bình thay cho họ, thì trong nội bộ cảnh sát vẫn vô cùng căng thẳng.
Vì quy mô khổng lồ và hành vi quá rõ ràng này cho thấy rõ ràng có người đứng sau điều khiển. Tổ chuyên trách phòng chống tội phạm mạng thay phiên làm thêm giờ, nhưng vẫn không thể bắt được kẻ sau màn cứ như trơn tuột khỏi tay.
Tên đó coi truyền thông như sân sau nhà mình, thẳng tay công kích bất kỳ tờ báo nào nhắc đến tên mình, thậm chí còn hack cả đài truyền hình Tokyo, đình chỉ chiếu anime và nhét tin tức về vụ nổ vào giữa chương trình.
Không biết còn tưởng sắp tận thế.
Các cảnh sát liên quan đến vụ án bị báo chí bám theo oanh tạc liên tục, ngay cả Hagiwara Kenji cũng không thoát được.
Sự việc nghiêm trọng đến mức cấp cao của Sở Cảnh sát Đô thị phải đặc biệt lưu tâm - đây đã là một vụ uy hiếp an toàn công cộng cực kỳ nghiêm trọng, nếu để mất kiểm soát sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một khi con dao mất kiểm soát đó cắt đứt ai, không ai đoán được khi nào nó sẽ quay sang chính họ.
Dù nhìn bề ngoài tên chủ mưu như đang nhắm vào sở cảnh sát, thì chỉ khi bắt được hắn, cấp trên mới có thể ngủ yên.
Vì thế, Sở Cảnh sát Đô thị tập trung điều tra thiếu niên thần bí đã xuất hiện rồi biến mất kia - kẻ mà các cảnh sát điều tra gọi là Sohiri Zomyu. Nhưng lục tung hệ thống quản lý hộ tịch cũng không thể tìm thấy ai mang cái tên đó cả. Rõ ràng chỉ là tên giả. Mà không có bằng chứng, cảnh sát cũng không thể ngang nhiên mở cuộc truy bắt.
Dưới áp lực từ dư luận và yêu cầu xét xử ngày một dâng cao, tòa án buộc phải tuyên án nặng hơn đối với tên đánh bom để xoa dịu công chúng.
Tên chủ mưu sau màn cũng bắt đầu rút lui, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vụ việc đã làm chấn động toàn nước Nhật, và nhiệm vụ cuối cùng - truy tìm kẻ chủ mưu sau màn - đã rơi xuống đầu cảnh sát.
Furuya Rei, vì cộng sự đang du học, lại quay về trạng thái đơn độc hoạt động như khi còn ở tổ chức. Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ vào xem trang cá nhân của cộng sự trên Instagram, ngó qua mấy tấm hình đời thường cô chia sẻ ở trường, ấn like và để lại vài bình luận.
Không giống với vẻ náo nhiệt thường ngày, tài khoản ins của Maraschino chỉ mở cho mỗi mình Furuya Rei theo dõi. Cho nên đôi khi anh sẽ cảm thấy rằng, nếu anh không ấn like hoặc để lại lời nhắn ở từng bài đăng, thì cô gái Shimizu Ryo vốn sôi nổi ấy sẽ trở nên cô đơn lắm.
Và Shimizu Ryo luôn kiên nhẫn trả lời từng bình luận của anh. Dù phần lớn thời gian, cô chỉ đáp bằng mấy câu kỳ quặc kiểu: Em lại hết tiền rồi, Bourbon ca...
Furuya Rei biết Shimizu Ryo đã bị giới hạn tiêu dùng... Nhưng nói gì thì nói, cũng không đến mức không đủ sống mới phải. Có điều tính cách của cô ấy trước giờ vẫn vậy-tiêu tiền như nước, chẳng hề lo cho ngày mai, dường như có bao nhiêu tiền cũng chẳng bao giờ đủ.
May là Furuya Rei một lúc lãnh hai phần lương từ phía cảnh sát và tổ chức, lại thường xuyên làm thêm vì tình báo, cho nên có tiêu chút tiền cho cô ấy cũng chẳng đến mức khó khăn.
Hơn hai tháng nay Shimizu Ryo không đụng đến ví anh nữa... Cô ấy rốt cuộc đã trưởng thành, biết quý đồng tiền?
Không, chuyện tốt như thế có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chắc chắn là đang cố giữ thể diện thôi.
Khi vụ "kẻ thao túng mạng" trong sự kiện bom rơi xuống đầu Furuya Rei, anh vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ bên tổ chức. Sau khi Scotch rút lui, Furuya Rei càng hành động cẩn trọng hơn trong tổ chức, cũng gian nan hơn rất nhiều.
Vì thân phận gián điệp của Scotch đã bị xác nhận, Gin bắt đầu nghi ngờ anh, tuy cuối cùng không có kết quả cụ thể gì. Furuya Rei cảm thấy mình có thể thoát khỏi vòng nghi ngờ dễ dàng như vậy, phần lớn có thể là nhờ ánh hào quang từ Shimizu Ryo.
Tổ chức tin tưởng Maraschino một cách mù quáng, chỉ chút nghi ngờ nhỏ thôi thì hoàn toàn không thể lay chuyển vị thế của cô ấy.
Nói gì thì nói, cô ấy hiện giờ thật sự đang ở nước ngoài, cũng coi như đang gián tiếp bảo vệ anh.
Sự kiện lần này, Furuya Rei cũng theo dõi sát sao từ đầu đến cuối, vì rốt cuộc bạn thân của anh đều có liên quan-hơn nữa là hai người bạn, mà cả hai đều suýt nữa mất mạng trong vụ nổ.
Còn sống hay chết của tên đánh bom, Furuya Rei không quan tâm mấy, nhưng với tư cách là cảnh sát, điều tra ra kẻ đứng sau là trách nhiệm của anh.
Nghe nói Hagiwara Kenji từng có tiếp xúc với thiếu niên khả nghi nhất trong vụ này, Furuya Rei hẹn gặp anh để tìm hiểu tình hình.
---
"Sohiri à..." Trong quán bar, hai người ngồi ở bàn phía trong cùng, Hagiwara Kenji chống cằm, giọng nói lười biếng. "Thật ra tôi cũng không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, chỉ coi như gặp một lần. Ấn tượng thì đó là một thiếu niên rất thông minh, nhưng gầy yếu, mặt mũi tái nhợt, giống như đang bệnh."
"Nghe Matsuda nói, cậu ta là trẻ mồ côi, sức khỏe kém có thể là do bẩm sinh. Tính cách thì hơi liều lĩnh. Mặc dù bây giờ thiếu niên đó là nghi phạm, nhưng theo đánh giá của Matsuda, những gì cậu ta kể không giống nói dối. Nhưng chắc hẳn hôm nay cậu đến không chỉ để nghe tôi kể mấy chuyện này?"
Hagiwara Kenji gọi một ly Scotch whisky, ánh đèn khiến chất rượu trong suốt lấp lánh lạ thường.
Anh tiếp lời: "Cậu có nhớ vụ nổ suýt giết chết tôi bốn năm trước không?"
Furuya Rei biết Hagiwara không bao giờ nhắc lại chuyện cũ vô cớ, liền nhíu mày hỏi:
"Có gì bất thường sao?"
"Lúc đó, hiện trường phát hiện dấu vết của kích nổ bằng đạn lửa."
"Ý cậu là..."
"Đúng, tôi và Matsuda đã sớm nghi ngờ vụ nổ đó không đơn thuần là do chất nổ thông thường. Lần này khi thẩm vấn tên đánh bom, hắn hoàn toàn không biết vì sao bom lại phát nổ sớm. Hắn tưởng là bom lỗi. Nói cách khác, có người khác đã kích nổ quả bom trước."
"Không lẽ còn có kẻ thứ ba muốn trả thù cảnh sát?"
"Trước đây tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu dùng đạn kích nổ từ xa, vũ khí phù hợp nhất là súng bắn tỉa. Mà trùng hợp là trong vụ án lần này, khi chúng ta bắt giữ tên đánh bom, cũng có một tay bắn tỉa định hạ thủ hắn. Tuy cách nhau bốn năm, nhưng tôi không tin hai việc này không có liên quan."
Furuya Rei trầm ngâm:
"Cậu nghi ngờ thủ phạm là cùng một người?"
Hagiwara Kenji gật đầu:
"Ừ, hơn nữa lúc đó, ngoài cảnh sát Tokyo, chỉ có một người nữa biết chúng ta sẽ phục kích."
Furuya Rei nói tiếp:
"Cậu thiếu niên biến mất kia."
"Dù nói thế nào thì Amuro-senpai cậu chắc cũng thấy chuyện này khá hoang đường," Hagiwara liếc anh một cái, Rei thì trừng mắt lườm lại. Hagiwara tỏ vẻ ngây thơ, nhấp một ngụm rượu.
"Matsuda và tôi đều tin rằng thiếu niên đó không có ác ý. Cậu ta thật sự rất thông minh, có tài năng vượt xa người thường. Nhưng dù là bốn năm trước hay bây giờ, cậu ta đều không chỉ đơn thuần là muốn cứu người. Mà nếu muốn giết người... thì cũng là thật."
Furuya Rei cảm thấy kiểu mô tả này nghe quen đến rợn người.
"Dù sao thì, chúng ta cũng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Chỉ cần cậu ta có thể sử dụng súng bắn tỉa và biết cách kích nổ bằng đạn lửa, đã đủ để điều tra nghiêm túc rồi. Cậu còn gì muốn bổ sung không?"
Nếu không phải xác nhận được tổ chức chưa từng tiếp xúc với thiếu niên như vậy, Furuya Rei đã nghi hắn lấy vũ khí từ tổ chức rồi. Không, biết đâu Maraschino lại sẵn sàng bán cho cậu ta mấy món đó...
Cảm giác hai người họ sẽ rất hợp nhau.
"Không còn gì. Tôi nói nhiều như vậy, cậu có thể nói cho tôi biết định tìm cậu ta bằng cách nào không?"
"Xin lỗi," Furuya Rei lạnh lùng đứng dậy. "Chuyện này không liên quan đến cảnh sát Hagiwara."
Hagiwara Kenji nhún vai, mỉm cười nhìn anh rời đi.
---
Cảnh sát Tokyo tuy không điều tra ra danh tính thiếu niên kia, nhưng ít nhất đã xác nhận được vài tài khoản chắc chắn thuộc về cậu ta.
Lần theo IP hoàn toàn vô vọng, Furuya Rei quyết định đổi chiến thuật-dụ cậu ta tự chui đầu ra lưới.
Hagiwara từng kể thiếu niên đó lúc nói về thành tích phá án của mình từng nói:
"Tôi khác với mấy cảnh sát nào đó, dù trên màn hình chỉ hiện ba chữ mẫu, tôi vẫn có thể suy luận ra bằng trí não của mình..."
Furuya Rei từ đó suy đoán: thiếu niên này là người rất kiêu ngạo và tự tin. Thế là anh cho các sĩ quan lập nhiều tài khoản khác nhau, chia nhau gửi lời thách đấu trên các diễn đàn-một cuộc chiến hack thật sự. Ngôn ngữ chiến thư mang tính khiêu khích cực cao. Kiểu người như thiếu niên đó nhất định sẽ cắn câu.
Kết quả, Shimizu Ryo vừa bật máy tính lên-
Một đống tin nhắn dài như sớ, lười đọc. Tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip