Chương 55: Chính thức bước vào cốt truyện chính 7

"Nói đùa thôi ~" Haibara Ai mỉm cười chớp mắt một cái, khiến không khí đang căng cứng lại lần nữa dịu xuống.

"Ai-chan lúc nào cũng bất ngờ nói ra mấy câu ghê rợn thật đó..." Ayumi ngây thơ lẩm bẩm, khiến hai đứa nhỏ còn lại cũng gật gù đồng tình.

Chỉ có tiến sĩ Agasa, người hiểu rõ vài phần, là trông có vẻ lo lắng. Ông hạ thấp giọng hỏi:

"Ai-chan, cháu phát hiện ra điều gì sao?"

"Không có gì đâu, tiến sĩ. Yên tâm, không sao cả."

Căn phòng VIP xa hoa này thật sự rất giống với phong cách của người đó. Còn có cả cô tiểu thư chủ tịch hội học sinh mê vẽ tranh và thích phát tiền cho người khác nữa... Haibara Ai gần như có thể chắc chắn - đây chính là nàng.

Dù rằng hai người từng là bạn rất thân trong tổ chức nhiều năm trước, nhưng sau khi người đó rời đi ba năm, giờ đây họ đã đứng ở hai bên chiến tuyến. Bị tổ chức truy nã với danh xưng sát thủ phản bội "Maraschino", rốt cuộc người đó sẽ đối xử với cô ra sao - Haibara Ai cũng không thể đoán trước được.

Điều duy nhất cô biết rõ là: một khi Maraschino đã ra tay, cô sẽ không có cơ hội phản kháng.

Là bắt, là giết, hay tha cho một con đường sống - tất cả đều phụ thuộc vào ý niệm trong đầu người đó.

Haibara Ai nghĩ, nếu số phận của mình đã là chết dưới tay tổ chức, vậy thì cô thà rằng người giết mình là Maraschino.

Bởi đó là người duy nhất... dù chết dưới tay cô ấy, Haibara Ai cũng sẽ không thấy hối tiếc.

Hơn nữa, nếu là Maraschino ra tay, ít nhất cô ấy sẽ không liên lụy đến những người bên cạnh. Chỉ cần mình chết, tiến sĩ, nhóm thám tử nhí và Edogawa Conan sẽ tạm thời được an toàn.

Chính vì tâm lý như vậy, Haibara Ai gần như rất bình thản khi tiếp nhận việc mình bị "người đó" sắp xếp ở khách sạn sang trọng này ba ngày. Ai biết được ba ngày này sẽ dẫn đến điều gì?

---

Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Haibara Ai gặp Mori Kogoro cùng đệ tử của ông - thành viên tổ chức Bourbon - và Edogawa Conan tại khách sạn.

Lúc đó, tiến sĩ Agasa đang định dẫn nhóm thám tử nhí ra ngoài chơi, thì bất ngờ gặp nhóm Mori Kogoro mới nhận ủy thác và đang làm thủ tục check-in tại đại sảnh khách sạn.

Haibara Ai kéo sụp mũ, kéo Conan sang một bên, giọng hạ thấp đầy gấp gáp và căng thẳng:

"Sao cậu lại đến đây!"

"Chú Mori nhận vụ mới, bảo điều tra giám đốc đại sảnh của khách sạn này." Conan cảm thấy thái độ của Ai có gì đó bất thường, liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Haibara Ai hít sâu một hơi:

"Không được, Kudo. Cậu không thể ở lại đây. Phải rời đi ngay lập tức."

---

"Gì cơ? Có người chuẩn bị hẳn phòng VIP siêu cấp hạng nhất cho chúng ta à?" Giọng nói vang dội của Mori Kogoro bất ngờ vang lên, xuyên thủng bầu không khí đại sảnh.

Nhân viên lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp:

"Xin lỗi quý khách. Thực ra chỉ có vị khách tóc vàng phía sau ngài được chỉ định sử dụng phòng này."

Người phục vụ chuyển ánh nhìn sang chàng thanh niên tóc vàng, da ngăm phía sau Mori Kogoro:

"Vị khách quý đặc biệt đã yêu cầu chuẩn bị căn phòng siêu cấp VIP này riêng cho ngài. Tuy nhiên, có ở hay không vẫn là do ngài quyết định."

Mori Kogoro cau mày, liếc đệ tử mình - người đang mỉm cười nhẹ - rồi lẩm bẩm:

"Bộ mặt đẹp cũng có lợi thật đấy."

---

"Ở đi mà!" Nhóm thám tử nhí lo Bourbon sẽ từ chối, nên thay nhau khuyến khích anh chấp nhận căn phòng. Từ chiếc giường thoải mái đến bữa ăn ngon lành, còn có cả bể bơi riêng... những lời thuyết phục khiến Mori Kogoro đập bàn cái rầm:

"Sao lũ nhóc đó cũng được ở hả?"

"Vì tiến sĩ trúng thưởng phiếu nghỉ dưỡng ở đây đó!"

"Phòng tốt lắm luôn! Amuro-onii-chan, anh nhận đi mà~"

"Vị khách quý ấy tốt ghê ha..."

"Genta, đó là con gái mà..." Ayumi nói khẽ.

Haibara Ai khẽ liếc Amuro Tooru từ dưới vành mũ, rồi quay sang nhìn Conan, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Cô trông hệt như một bà lão bất lực trước vận mệnh.

"Không chỉ cậu tới, mà còn dẫn cả người đó đến... Cậu thật sự nghĩ không kỹ à..."

Một mình Maraschino đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, giờ thêm cả Bourbon. Maraschino lại còn đối xử rất tốt với Bourbon... Hai người đó đến cùng nhau, tình hình sẽ thành ra thế nào, Ai thật sự không thể đoán nổi.

Conan thì vẫn giữ vẻ mặt chẳng thèm bận tâm, như thể không biết chuyện gì. Haibara Ai chỉ muốn cuộn tròn cảm xúc tuyệt vọng của mình lại thành một cục... rồi ấn đầu cậu vào cho nghẹn chết.

---

"Nếu đã vậy thì, làm ơn chuyển lời cảm ơn của tôi đến vị khách quý kia."

Amuro Tooru đồng ý nhận phòng. Người vui nhất lại chính là nhóm thám tử nhí. Mori Kogoro thì tức tối nghẹn lời:

"Vậy giờ chỉ có ta và tên tiểu quỷ này ở phòng thường thôi à?"

Ông xách cổ áo Conan lôi lên ngang tầm mắt, lầm bầm:

"Biết ngay dẫn theo cậu là xui xẻo rồi!"

Conan trừng mắt nhìn ông như cá chết, rồi cười gượng:

"Xin lỗi thiệt."

"Nếu Mori-sensei không chê, có thể ở cùng tôi." Amuro Tooru cười nói. "Theo lời nhóm nhóc thì phòng VIP có hai phòng ngủ, vừa vặn..."

"Xin lỗi quý khách," nhân viên lễ tân xen vào, "Vị khách quý đã chỉ định phòng này chỉ dành riêng cho ngài."

Amuro Tooru khựng lại, mỉm cười bất đắc dĩ:

"Vậy thì... không còn cách nào khác."

"Mời ngài theo tôi nhận phòng."

---

Mori Kogoro và Conan cũng kéo theo đi cùng. Haibara Ai không khuyên nổi Conan, mà cũng không dám tiến lại gần Bourbon, đành khoanh tay, tức giận bước theo phía sau đoàn.

Trên đường đi, nhân viên phục vụ vẫn giới thiệu các tiện nghi. Khi ngang qua khu vực bàn vẽ tranh ở khu nghỉ, vì không ai đứng chắn nên mọi người đều thấy rõ nội dung các bức tranh.

Ừm... rất nhiều con vịt.

"Cái này là vẽ cái gì vậy?"

"Xấu thật đấy."

"Phải nói là trừu tượng thì đúng hơn, Genta à."

"Không đâu," nhân viên lễ tân vẫn mỉm cười, "Đây là tác phẩm của một đại sư đấy."

Amuro Tooru nụ cười cứng đờ. Haibara Ai bất lực che mặt.

"Maraschino rốt cuộc đã nhét cho mấy người này bao nhiêu tiền... Sao mà nói mấy lời như vậy trơn tru thế cơ chứ!"

Mori Kogoro chẳng hề nể nang:

"Con mắt thẩm mỹ của họa sĩ này đúng là tệ hại. Chắc chắn là ông già nào đó vẽ..." Ông làm vẻ chẳng hứng thú gì.

---

Qua khu nghỉ có bàn vẽ, đi tiếp là đến khu vực siêu cấp VIP. Phòng của nhóm thám tử nhí nằm tại khu bên ngoài, ở phòng 1109. Dưới sự chào đón nhiệt tình của bọn nhỏ, đoàn người dừng lại một chút để tham quan. Riêng Amuro Tooru được nhân viên đưa tiếp về phía căn phòng của mình.

Hai người dừng lại trước phòng 1095.

"Thưa ngài, đây là phòng của ngài. Trong phòng có chuông gọi phục vụ. Nếu cần gì xin cứ báo chúng tôi. Tôi xin phép rút lui."

Nhân viên rời đi. Amuro Tooru mở cửa phòng bước vào, nhưng vừa mới nhấc chân thì bất ngờ có một bàn tay mềm mại chụp lấy tay anh.

Amuro Tooru lập tức căng người, nhưng khi mũi anh ngửi thấy mùi trái cây ngọt ngào quen thuộc, anh lập tức thả lỏng. Thay vì phản ứng theo bản năng chiến đấu, anh thuận theo lực kéo kia, lùi lại vài bước, lưng áp vào cánh cửa phía sau.

Hắn cúi đầu.

Shimizu Ryo mặc chiếc áo choàng tắm trắng dài, mái tóc đen nhánh ướt đẫm rũ xuống, toàn thân mang theo hương nước đặc trưng của bể bơi. Dù là ban ngày, trong phòng không bật đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ rực rỡ nhưng do góc chiếu mà nơi nàng đứng vẫn tối mờ.

Đôi mắt đen láy ánh lên nụ cười sắp bay tới trời xanh, hàng mi nhỏ vẫn còn đọng những giọt nước, dính vào đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng thấm sương sớm.

Amuro Tooru bị nàng hai tay vòng chặt, cả người bị dồn sát vào cánh cửa sau lưng, thân thể hai người vừa mang theo hơi nước, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, dây dưa vào nhau.

"Surprise! Không ngờ lại là ta tới chứ gì!" - Giọng Shimizu Ryo mang theo ý cười không giấu nổi vẻ đắc ý.

Amuro Tooru đã sớm đoán được, nên thuận theo ý nàng mà khen: "Ừm, hoàn toàn không đoán ra, Ryo-chan thật giỏi."

Shimizu Ryo dừng lại.

Kỳ quái ghê, rõ ràng cộng sự đang khen mình, sao lại chẳng thấy sướng chút nào?

"Ngươi không biết đấy," Shimizu Ryo cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa, liền quẳng thẳng sau đầu, bắt đầu phàn nàn với Bourbon, "Khách sạn thật đáng giận, ta bảo họ trực tiếp đưa ngươi tới phòng ta mà họ không chịu. Cuối cùng phải tự mở riêng một phòng cho ngươi rồi lén lút chuồn vào."

"Đó là quy trình làm việc thôi. Họ không thể tự ý xác nhận quan hệ giữa hai khách hàng, làm vậy mới đảm bảo an toàn cho khách." Amuro Tooru nghĩ ngợi chút là hiểu ngay, liền bình tĩnh giải thích.

"Sao ngươi lại đi chân đất chạy loạn thế kia?" - Ánh mắt Amuro Tooru nhìn xuống mái tóc còn nhỏ giọt nước của nàng, trượt tới đôi bàn chân trắng nõn đang đứng trên nền nhà ướt nước. Hắn nhíu mày trách nhẹ: "Dễ trượt chân lắm đấy, còn dễ bị cảm nữa."

"Ta đang bơi, nghe thấy tiếng ngươi đến liền vội lao ra, chưa kịp mặc gì cả."

Shimizu Ryo rõ ràng không thèm để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Cộng sự lải nhải bên tai nàng thì cũng như nước đổ lá khoai, bay vào tai này ra tai kia không đọng lại giây nào. Amuro Tooru lạnh lùng nhìn nàng một cái, đột nhiên cúi xuống, bế bổng nàng lên.

Shimizu Ryo bị nhấc bổng khỏi mặt đất, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Ở khoảng cách gần như vậy, trong đôi mắt tím xám của Amuro Tooru, ánh sáng mặt trời như biến thành biển sóng vàng lấp lánh, sóng nước gợn sáng như biển.

Nhưng điều khiến Shimizu Ryo chú ý hơn cả là-ngực hắn.

Nàng đưa tay sờ sờ một phen, nghiêm túc hỏi: "Ngươi không thấy chỗ này cứng quá à? Cộm ghê, không thoải mái tí nào."

Sau đó nàng so so với ngực mình:
"Đặc biệt là khi ta mềm thế này..."

Amuro Tooru: "......"

Hắn thật sự không có hứng thú thảo luận vấn đề sinh lý khác biệt giữa ngực nam và nữ với nàng!

Phòng Shimizu Ryo giống y hệt phòng của nhóm thám tử nhí, chia làm hai tầng với hai phòng ngủ. Amuro Tooru ôm nàng, dùng lưng đẩy cửa phòng ngủ tầng một mở ra, rồi nhanh chóng quăng nàng xuống giường-tránh cho nàng tiếp tục làm loạn trong vòng tay hắn.

Shimizu Ryo không hề để tâm việc bị quăng mạnh một phát, trái lại còn lăn hai vòng trên giường, ôm lấy cái chăn mềm mại rồi cảm thán:
"Vẫn là giường mềm nằm sướng thật-"

Amuro Tooru: "......"

Cộm đến mức khiến nàng khó chịu, thật xin lỗi vậy.

Amuro Tooru hít sâu mấy lần, trong lòng niệm chú "Không được giận, không đáng để giận". Khi mở miệng lại, giọng hắn đã khôi phục sự lạnh nhạt bình tĩnh:
"Đừng nằm như vậy, tóc sẽ làm ướt hết nệm. Ngồi dậy đi, ta giúp ngươi lau tóc."

"À."

Không gặp thì nhớ cộng sự lắm, gặp rồi lại thấy phiền thật sự. Người này đúng là...

Cùng là nằm vùng, người ta như Kir thì xử lý gọn cả Akai Shuichi. Còn cộng sự nhà mình lại lo lắng chuyện giường có bị tóc làm ướt không... Nằm vùng như vậy thật không sao chứ? Cuối năm có bị trừ KPI không?

Shimizu Ryo ngồi ngẫm nghĩ mà lo thay cho sự nghiệp nằm vùng của cộng sự, nghĩ lan man đến mức tóc cũng đã lau gần xong lúc nào không hay.

Amuro Tooru đặt khăn lau tóc trắng lại phòng tắm, quay ra liền thấy Shimizu Ryo đang ngồi trên giường, mặt mày nghiêm túc như đang cân nhắc quốc sự.

Cô nàng này lại đang tính chuyện gì nữa đây?

Amuro Tooru có linh cảm chỉ cần để Shimizu Ryo tiếp tục nghĩ ngợi, kiểu gì cũng nảy sinh tai họa, bèn vội tìm đề tài để chuyển hướng sự chú ý của nàng.

"Gần đây ngươi vẫn ở khách sạn này sao?"

Amuro Tooru chỉ biết gần đây Shimizu Ryo xin nghỉ phép, không ngờ nàng lại ở đúng khách sạn này.

Shimizu Ryo gật đầu xác nhận.

"Nhắc mới nhớ, nếu đã đặt phòng cho nhóm thám tử nhí và bác tiến sĩ Agasa, sao lại không thấy ông Mori?"

Amuro Tooru cố tình bỏ qua Conan trong lời nói, không muốn nàng để ý đến.

Đó đương nhiên là vì nơi nào có Tử Thần là nơi đó có án mạng, nàng không muốn gần khu vực đó phát sinh án giết người!

"Đương nhiên là vì ta chỉ muốn gặp ngươi thôi mà." Shimizu Ryo mặt không đỏ tim không loạn, nói như thể điều đó hoàn toàn hiển nhiên, "Họ mà cũng đến, ta còn chơi riêng với ngươi được sao?"

Shimizu Ryo đứng dậy, tiện tay cởi chiếc áo choàng trắng ném lên ghế sô pha. Bên trong là bộ đầm tắm dây đen, lưng trần tuyết trắng lộ rõ, váy ngắn tới đùi, phần trên còn phô ra một rãnh ngực sâu hun hút.

Nàng dang hai tay như ôm cả thế giới, vỗ vỗ vào ngực nói đầy khí thế:

"Ngươi không cho ta đi chân đất nữa, vậy thì mau bế ta ra bể bơi đi bơi tiếp nào!"
Shimizu tiểu thư ra lệnh!

Phó đội trưởng Bourbon, ngươi nghe rõ rồi chứ?

......

Bên kia, nhóm thám tử nhí rốt cuộc cũng thỏa mãn sau khi tận tình giải thích chi tiết từng ngóc ngách trong căn phòng xa hoa với chú Mori Kogoro và Edogawa Conan.

Thái độ còn chuyên nghiệp hơn cả nhân viên phục vụ!

So với chú Mori cứ khen lấy khen để rồi tiếc nuối vì không được ở đây, Edogawa Conan thì mắt cá chết trợn đến sắp đau nhức luôn rồi.

Cuối cùng khi cả nhóm đã chơi chán, không biết ai hô lên:

"Chúng ta cũng qua xem phòng của anh Amuro đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip