🎹 Chương 14. Khúc dạo trước Dạ Vũ
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Khi Charles trở về trường thì đã là chiều thứ Bảy. Vốn dĩ cậu còn đang thấp thỏm lo sợ vì mình biến mất suốt một ngày, kết quả vừa ra tới hành lang thì lại bị Lucas hỏi ngược làm cậu sững người.
"Charles, chẳng phải bồ về nhà rồi sao? Mình còn tưởng mai bồ mới quay lại cơ."
Charles nghe vậy thì ngơ ngác. Nghĩ tới việc mình không hề xin nghỉ phép, cũng không về ký túc, cậu đành gượng gạo đáp: "Ừm... Lucas, hôm qua tớ không có ở trường, giáo sư có..."
"À, nhắc mới nhớ," Lucas chậm bước, đi cùng Charles về phía đại sảnh, "Charles, có chuyện gì xảy ra ở nhà vậy? Sao bồ lại đột nhiên về nhà thế?"
Lucas nhớ lại hôm ấy ở lớp không thấy Charles, đã có chút lo lắng. Về ký túc cũng không tìm được, cuối cùng do dự mãi mới đi tìm Trưởng khoa Hufflepuff thì mới biết Charles đã xin phép về nhà.
"Lucas... cậu nghe ai nói tớ về nhà?"
"Từ trưởng khoa chứ đâu." Lucas vừa nói vừa nhìn Charles, ánh mắt lộ chút oán trách. "Cậu không đi học, mình lo muốn chết, tìm khắp nơi không thấy. Đành đi tìm trưởng khoa, mới biết cậu đã xin phép về rồi. Này... Charles, sao mặt cậu kỳ vậy?"
Charles thì sững sờ, lưng toát mồ hôi lạnh. Nghe Lucas nói, cậu suýt tin thật là mình có xin nghỉ về nhà. "Tớ chưa từng xin phép với viện trưởng..."
"Hả... ơ, vậy chắc là cha cậu xin hộ thôi." Lucas không để tâm lắm, nhưng thấy vẻ mặt bạn thân càng lúc càng lạ, thì cũng nghiêm túc lại. "Có chuyện gì thế Charles? Nhà cậu xảy ra chuyện à?"
Charles còn đang bận nghĩ về cái nghỉ phép kỳ quặc kia, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào câu hỏi của Lucas. Ấp úng vài câu rồi cậu vội chuyển đề tài, dù sao thì cái nghỉ phép quái lạ ấy vừa khéo lại giải quyết được rắc rối của mình.
Tự ý rời trường đâu phải chuyện nhỏ. Nghĩ đến đây, Charles lại nhớ tới cái kẻ hôm qua lôi cậu đi xem cuộc diễu hành Giáng Sinh của dân Muggle, rồi trực tiếp kéo thẳng cậu vào khách sạn, còn gọi đó là tạo không khí. Mãi đến trưa nay mới cho cậu xuống giường.
Chỉ riêng cái kiểu ngông cuồng chẳng bao giờ nghĩ hậu quả của Tom thôi, Charles đã đem cái hình nộm Tom trong đầu ra đập nát mấy lượt rồi.
Thở dài cho sự ngang ngược của người đàn ông nhà mình xong, Charles ngược lại còn thấy may mắn vì có ngay một cái cớ hợp lý. Nhưng cậu vẫn quyết định lát nữa sẽ viết thư cho cha để xác nhận tình hình ở nhà.
───
Khi hai thiếu niên sắp đến đại sảnh, bỗng một bóng người chắn trước mặt.
"Xin chào, tôi là Katie Haynes."
Một cô gái mặc đồng phục Slytherin, mỉm cười ngọt ngào khi nói.
"Ờ..." Lucas lắp bắp. Rõ ràng mục tiêu của cô gái là Charles bên cạnh, từ ánh mắt chăm chú kia nhìn sang là biết.
"Xin... chào."
Charles không hề quen cô gái trước mặt. Tuy đối phương nhanh chóng nói rõ mục đích, nhưng tình huống này vẫn khiến lần đầu gặp phải như cậu lúng túng.
"Tôi là học sinh năm tư Slytherin. Charles, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?"
Câu nói vừa dứt, Charles liền cảm thấy quanh mình xuất hiện thêm mấy bóng áo choàng xanh lục. Rất nhiều học sinh Slytherin dường như đang vô tình chú ý đến họ.
"Được. Có chuyện gì vậy?"
Nghe cậu hỏi, mặt Katie thoáng ửng hồng nhưng vẫn nhanh chóng mở lời: "Charles, buổi dạ hội tuần sau, cậu đã có bạn nhảy chưa?"
Thì ra mục đích cô gái chặn Charles lại chính là lời mời này. Dưới sự gợi ý của gia tộc, cô chọn hôm nay để thử vận may với thiếu niên đang chiếm trọn đề tài bàn tán gần đây. Đây là một nước cờ mạo hiểm, bởi đa số Slytherin khác vẫn còn quan sát. Trong mắt họ, Haynes chỉ là một gia tộc thuần huyết tầm trung, lại muốn dùng vũ hội làm dịp thăm dò người vừa được Lord ưu ái.
Hôm ấy tại Bộ Pháp Thuật, Lord đích thân hộ tống Charles McAvoy, tin tức lan ra đã khiến bao Slytherin từng có ác ý với cậu phải lập tức thu lại tâm tư. Hầu hết học sinh thuần huyết trong trường đều nhận cảnh cáo nghiêm khắc từ gia tộc, không cần lấy lòng McAvoy, nhưng tuyệt đối không được chọc giận Lord.
Một số gia tộc, như nhà Haynes, thì mạo hiểm chọn cách tiến thêm một bước.
"Chưa có." Charles thành thật đáp.
Gần như ngay sau câu trả lời, Katie lập tức đưa ra lời mời.
"Charles, tôi có thể làm bạn nhảy của cậu không?"
"À... chuyện này..."
Lần đầu tiên được một cô gái mời mọc, Charles lúng túng không biết nói sao. Mà Lucas bên cạnh còn căng thẳng hơn, trông như thể chính cậu ta mới là người bị hỏi vậy.
Trong lúc thiếu niên do dự, kiên nhẫn của cô gái dần cạn. Cũng dễ hiểu thôi: ngay trước bao ánh mắt, đường đường tiểu thư thuộc nhà Slytherin lại chủ động mời mọc, thế mà đối phương chẳng mấy mặn mà. Ai mà chẳng thấy mất mặt?
Thực ra Charles chỉ vừa sực nhớ đến bức thư của cha, bảo cậu hãy chọn bạn nhảy. Nhưng sau bao chuyện xảy ra, cậu suýt quên bẵng vũ hội này. Dù nhớ lại, cậu cũng sẽ không chấp nhận lời mời trước mặt. Nhưng trong tình huống này, thẳng thừng từ chối thì lại quá ngượng ngùng.
Điều Charles không biết là, sự chần chừ kia đã bị đối phương hiểu thành một kiểu sỉ nhục. May thay, đúng lúc ấy một giọng nói quen thuộc chen ngang.
"Này, Charles! Lâu rồi không gặp!"
Harry bước đến chào hỏi, Charles lập tức cười như vừa trút được gánh nặng. Sau vài câu xã giao, cậu bé Vàng nhà Gryffindor mới nhận ra bầu không khí quanh mình hơi kỳ lạ. Rồi cậu thấy Charles quay sang, lễ phép và dứt khoát nói với cô gái đối diện:
"Cảm ơn lời mời của cô, tiểu thư Haynes. Nhưng hiện tại tôi chưa cần bạn nhảy. Xin lỗi."
Nói xong, Charles kéo luôn Harry còn đang ngơ ngác, lại túm thêm Lucas vẫn chưa hoàn hồn, ba người nhanh chóng vòng sang lối khác để rời khỏi hành lang đang dần tụ thêm đông người.
Khuôn mặt xinh đẹp của Katie Haynes lúc này đã đỏ bừng vì tức giận, nhất là khi nghe loáng thoáng vài tiếng cười nhạo của Slytherin quanh đó. Cô hậm hực bỏ đi theo hướng ngược lại. Nhưng với những Slytherin khác, hành động từ chối của Charles ngược lại khiến họ đánh giá cao hơn: nếu cậu dễ dàng chấp nhận lời mời của một gia tộc bình thường, họ mới thấy cậu không đáng quan tâm.
───
Cứ tưởng Charles chỉ không coi trọng Haynes, nhưng cả tuần sau đó, cậu lại lần lượt từ chối ba nữ sinh Slytherin khác, thêm một Ravenclaw, khiến nhiều người khó chịu.
Khi Charles lại vừa từ chối một đàn chị năm năm, gương mặt cậu cũng khó coi tới cực điểm. Bởi tối nay chính là Vũ hội Giáng Sinh được toàn Hogwarts mong chờ.
Năm nay đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của hai trường Durmstrang và Beauxbatons, cùng phần mở màn của ba nhà vô địch Giải đấu Tam Pháp Thuật.
Nếu cứ tiếp diễn, rõ ràng tình hình sẽ bất lợi. Charles đã cảm thấy bầu không khí ở phía Slytherin lại dần chuyển xấu, sự thù địch vốn bị nén xuống nay bốc ngược trở lại.
Quả nhiên, chẳng bao lâu, cậu liền bị một nhóm người chặn ở hành lang vắng.
"Chẳng qua chỉ là một Hufflepuff vô dụng, mày dựa vào cái gì mà vênh váo?" Pansy Parkinson bước tới, ánh mắt tràn đầy mỉa mai.
Dù chưa rõ lý do vì sao Lord lại coi trọng Charles, nhưng gia tộc McAvoy chẳng có giá trị gì để những dòng họ cổ xưa nhất phải hạ mình nịnh bợ. Việc Pansy ra mặt, hoàn toàn chỉ vì chướng mắt một Hufflepuff ngu ngốc dám liên tiếp từ chối nữ sinh Slytherin.
Cô ta muốn xem rốt cuộc Charles định chọn bạn nhảy thế nào.
Charles bị ép thành kẻ tội đồ, chỉ biết cười khổ. Cậu hoàn toàn không muốn từ chối người khác, càng không ngờ rằng chỉ vì cái danh Trợ lý Bộ trưởng hão huyền kia mà lại có nhiều lời mời như thế. Nhưng vấn đề là... cậu căn bản không cần bạn nhảy.
Nếu lúc này cậu còn nhận lời, e rằng ngay lập tức cha sẽ gấp rút sắp đặt hôn ước. Thế nên tuyệt đối không thể thân cận bất kỳ cô gái nào. May mà vẫn có thể lấy lý do muốn học tập chăm chỉ để gây ấn tượng với Lord, mà không dành thời gian cho các mối quan hệ, để qua mặt cha một thời gian.
Tuy đây không phải kế lâu dài.
"Hừ, một Hufflepuff chưa bao giờ đạt điểm O nào trong kỳ thi, mày nghĩ Lord thật sự cần loại phế vật như mày sao?" Một chàng trai tóc bạch kim ngắn ôm tay đứng cạnh Pansy, phía sau là cả nhóm nhỏ do Draco dẫn đầu. Hôm nay bọn họ tới đây chỉ với mục đích dạy dỗ kẻ to gan này.
Mặt Charles đỏ lên, đối phương nói toàn sự thật, khiến cậu chẳng biết phản bác thế nào.
"Tôi... xin lỗi..."
Nghe câu đáp lấy lệ ấy, mày Pansy nhíu chặt. Trong mắt cô, đó là sự khiêu khích trắng trợn.
"McAvoy, chi bằng mày nói thẳng đi, muốn mời ai làm bạn nhảy?"
Do vị trí hiện tại của Charles, họ không định động thủ ngay, nhất là khi cảnh cáo của gia tộc vẫn còn đó. Nhưng uy hiếp thì vẫn cần.
Charles khó xử, cuối cùng vẫn chọn thành thật: "Xin lỗi, thực ra tôi không định mời bạn nhảy nữ nào cả."
"Sao? Không mời bạn nhảy nữ... chẳng lẽ định mời bạn nhảy nam?"
Một giọng cười cợt vang lên từ phía Slytherin. Charles nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu nào dám ở Hogwarts mời bạn nam! Nhưng câu nói kia lại chạm đúng chỗ yếu.
Ban đầu mọi người còn cười hùa theo, song khi thấy gương mặt đỏ lựng của Charles, lại thêm vẻ nhẫn nhịn không phản bác, Pansy, một cô gái vốn tinh tế, chợt nhận ra điều bất thường, những người khác cũng dần nhận ra vấn đề này.
"Cậu... không phải là thích con trai chứ?" Giọng Pansy hơi cứng nhắc, câu hỏi ấy khiến cả đám Slytherin đều sững sờ, ngay cả Draco cũng dán chặt mắt nhìn Charles.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực độ, một giọng nói trầm lạnh vang lên.
"Các trò đang làm gì vậy–?"
Khoảnh khắc giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên, khiến Charles mới nhận ra đôi tay dưới tay áo mình đã siết thành nắm đấm từ lúc nào.
Barty Crouch Jr. bước ngang qua Charles, trong lòng thầm rủa cái thằng nhóc này thật biết gây chuyện.
Chuyện Charles từ chối bao nhiêu nữ sinh, anh ta cũng nghe rồi. Dù trong lòng thoáng có cảm xúc kỳ quặc, nhưng việc làm ngốc nghếch ấy đã khiến anh tốn không ít thời gian phải giải quyết hậu quả. Đúng là... chết tiệt.
Và quả nhiên, phiền phức đã tới.
Sự xuất hiện của Barty khiến nhóm Slytherin theo bản năng lùi lại. Bọn họ dám bắt nạt Charles, nhưng không dám để Lord biết.
Ngoại lệ duy nhất là Draco. Nhận ra mình vừa theo phản xạ mà lùi, sắc mặt cậu ta lập tức khó coi.
"Thưa giáo sư, ngài thiên vị học sinh Hufflepuff mà nhắm vào Slytherin, Lord có biết chuyện này không?"
Draco cố nén khí thế yếu ớt của mình, nhắc tới lý do cha đã nói. Lord đưa Barty vào Hogwarts chính là để củng cố địa vị Slytherin. Vì thế cậu ta mới dám chất vấn.
Barty lạnh lùng nhìn thẳng vào thiếu niên Malfoy, nhướn mày khẽ, rồi bật cười lạnh, "Ồ? Vậy thiếu gia Malfoy dẫn cả một đám Slytherin đi bao vây người được Lord chọn, là đang bất mãn với quyết định của Lord? Hay muốn công khai thách thức ngài ấy?"
Lời nói sắc lạnh vừa dứt, mặt Draco đã trắng bệch. Những Slytherin khác nghe thế cũng biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không hề có ý khiêu khích Lord! Nhưng cái tội danh này quá nặng, trong khi sự thật lại... đúng là họ nhắm vào Charles. Cả Draco cũng bắt đầu hối hận vì hành động nông nổi vừa rồi.
"Còn nữa, Draco, tôi nghĩ hiện tại cậu chưa có tư cách để gọi ngài là Lord."
Barty con hơi mang ác ý mà nói, anh chỉ hơi hơi nhếch khóe môi khi cười, nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không cảm nhận được chút thiện ý nào. Lời lẽ gần như trắng trợn công kích trực diện thế này làm sắc mặt Draco càng thêm tái nhợt.
"Còn không đi sao?"
Câu cảnh cáo cuối cùng, trong sự sợ hãi xen lẫn không cam lòng của Draco, những Slytherin kia cũng đều vội vã đi theo cậu ta rời khỏi nơi này, chẳng ai muốn để Lord biết chuyện vừa rồi.
Ngay từ khi Barty Crouch Jr. xuất hiện, Charles đã luôn được vị giáo sư ấy che chở sau lưng. Từ sau khi nguy cơ được hóa giải, thiếu niên vốn vì may mắn mà thở phào lại ngây người nhìn bóng lưng của vị giáo sư này, lắng nghe hắn uy hiếp đám học sinh Slytherin, trong lòng Charles dần dần sinh ra đôi chút nghi hoặc.
Giáo sư Crouch thật sự cần thiết phải làm vậy sao? Chỉ vì một học sinh Hufflepuff như mình mà đắc tội với nhiều Slytherin thế này.
"Ngây ra đó làm gì?"
Sau khi đuổi lũ nhóc kia đi, Barty con vừa xoay người liền thấy ngay thiếu niên còn đang thất thần sau lưng, lập tức lại khó chịu.
Charles đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình nghe giáo sư Crouch nói như vậy, hơi có chút xấu hổ.
"Cảm ơn... giáo sư."
Nghe được câu trả lời cung kính của thiếu niên, lông mày Barty con lại càng nhíu chặt. Sau khi phất tay cho cậu rời đi, hắn mới bắt đầu nhớ lại, đám Slytherin vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với nhóc này?
Thích... con trai?
───
Vũ hội đến đúng hẹn, Đại sảnh Hogwarts được trang hoàng hết sức tinh tế. Tường đại sảnh đều phủ một lớp sương bạc lấp lánh, hàng trăm vòng hoa tầm gửi và dây thường xuân đan xen treo trên trần nhà đen thẫm hình ngôi sao. Những chiếc bàn trong phòng đều đã được sơn lại, ngoài ra còn có khoảng một trăm chiếc bàn nhỏ hơn, ánh đèn lồng chiếu sáng, mỗi bàn có thể ngồi mười hai người.
Lúc này Charles và Lucas đang đứng ở một bên đại sảnh. Đối với chuyện bạn thân từ chối hết mọi lời mời, Lucas không ít lần bày tỏ ý kiến, song Charles chỉ mỉm cười lắng nghe, khiến mỗi lần cậu bạn cằn nhằn đều như đánh vào bông vậy.
Theo bước các dũng sĩ tiến vào, trong đại sảnh vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Charles nhìn thấy bốn vị dũng sĩ cùng bạn nhảy của họ, từng đôi một xếp thành hàng, theo sau Giáo sư McGonagall đi vào, hướng về chiếc bàn tròn lớn nơi các giám khảo ngồi.
Khác với học sinh trong sảnh đường, ai nấy đều chú ý đến những người khác nhau, Charles lại tập trung hơn vào Harry, hôm nay hiếm khi thấy cậu ta chải chuốt tóc tai gọn gàng. Bởi chẳng lâu trước đó, cậu đã nghe Potter than thở mình căng thẳng thế nào về vũ hội này. Không chỉ vì bạn nhảy mà cậu muốn mời đã bị Cedric tiền bối nhanh tay chiếm mất, mà còn bởi, theo lời Potter, việc nhảy múa còn khó hơn thi triển bùa chú gấp nhiều lần.
Thế nhưng tình cảnh ấy không duy trì được bao lâu đã bị cắt ngang. Khi người đàn ông mái tóc đen, đôi mắt đỏ kia xuất hiện ở cửa đại sảnh, Charles lập tức nhận ra mọi sự chú ý đều không thể cưỡng lại mà bị hút về phía hắn, người đang tỏa ra uy áp chí mạng.
Trong đại sảnh vang lên từng đợt xôn xao thấp giọng, tiếng kinh hô, thậm chí còn xen lẫn tiếng hoan hô?
Chắc hẳn là từ đám Slytherin. Không hiểu sao, khóe môi Charles cũng hơi nhếch lên vì người đàn ông kia.
Thiếu niên dõi theo vị vương giả thuộc về bóng tối ấy. Hắn chỉ lặng lẽ đứng nơi cuối đại sảnh, nhưng khí thế đã đủ để khiến cả thế giới phải cúi đầu.
......
"Lord thật đẹp trai...."
"Trời ạ... tớ sắp phát điên rồi..."
"Không biết Bộ trưởng có chấp nhận pháp sư lai Muggle không..."
"Cậu điên rồi à...?"
......
Sự náo động trong đám nữ sinh quả nhiên rất mạnh mẽ. Charles nghe những lời bàn tán truyền đến bên tai, bỗng nhiên lại thấy muốn bật cười. Lord đúng thật được hoan nghênh lắm.
Song bất chợt nhớ tới... gương mặt với những đường nét hoàn mỹ kia từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, sắc mặt Charles khẽ biến đổi một cách kỳ lạ.
Có chút chột dạ ngẩng mắt nhìn về phía người đàn ông đã bước vào đại sảnh. Từng động tác của hắn dường như đều lôi cuốn ánh nhìn của người khác, còn ánh mắt hắn thì xuyên qua tất cả, dừng lại nơi thiếu niên kia, đôi mắt xanh trong veo mà hoang mang ấy đang mang theo chột dạ, lại va chạm với đôi mắt đỏ như máu kia.
Khoảnh khắc đối diện với ánh nhìn trong mơ ấy, Charles sợ hãi đến mức suýt làm rơi chiếc cốc đang cầm trong tay.
Barty Jr. và Lucius vẫn luôn đi theo sát phía sau Voldemort. Bởi vì Giải đấu Tam Pháp Thuật được tổ chức, vốn dĩ bọn họ chỉ với tư cách đại diện Bộ Pháp thuật đến tham dự vũ hội ở Hogwarts. Thế nhưng, lại thấy bước chân của chủ nhân đột nhiên rẽ khỏi lộ tuyến ban đầu, mà chuyển hướng đi về phía bên trái của đại sảnh.
Lucius thoáng ngẩn ra chưa kịp phản ứng, nhưng Barty con đã sớm chú ý tới thiếu niên đang đứng ở bên sảnh. Nhìn thấy Lord bước về phía cậu ta, tim hắn chợt run lên, trong mắt thoáng hiện lên một loại cảm xúc khó tin. Ai cũng biết, vốn dĩ Lord hoàn toàn không cần phải tới dự vũ hội này...
Là cái gì khiến Lord hết lần này đến lần khác ghé thăm Hogwarts nhiều lần?
Đáp án, có vẻ đã hiển hiện ngay trước mắt.
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Edit quỳ xuống xin lỗi mấy bạn nhiều, vì chương dài làm mình nản với mê chơi game quá nên chương mới trễ đến vậy. Có ai chơi Harry Potter: Magic Awakened ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip