Chương 19. Trang viên thuộc về Tom

Edit: Sesilia Helen

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

Hai ngày dưỡng thương ở trang viên của Tom, Charles dần hiểu thêm đôi điều về người đàn ông này. Ví như, cha mẹ hắn đều đã mất; cha là Muggle, còn mẹ lại là phù thủy thuần huyết. Nhờ vậy, hắn không chỉ thừa hưởng chút gia sản, mà còn có mối quan hệ khá rộng trong giới pháp sư. Đây là kết luận mà chú lửng nhỏ rút ra sau khi quan sát.

Mọi chuyện thoạt nhìn đều hợp lý, nhưng trong lòng Charles vẫn thấy một cảm giác khó nói thành lời.

Song nghĩ mãi cũng chẳng ra, mà được Tom chăm sóc tận tình suốt hai ngày liền, cậu nhanh chóng gạt bỏ những nghi ngờ ấy sang một bên.

Chiều chủ nhật, vốn định đưa Charles về Hogwarts, nhưng Tom bỗng vướng việc gấp. Hắn chỉ kịp dặn Charles sẽ quay về ngay, rồi cùng một pháp sư khác rời trang viên.

Tom đi rồi, Charles buồn chán lang thang trong khu nhà.

Càng đi, cậu càng cảm nhận được sự xa hoa tráng lệ đến tận cùng của tòa trang viên cổ xưa. Trong lòng thiếu niên còn thoáng dấy lên chút ngạc nhiên. Thì ra Tom cũng thích kiểu phong cách này sao?

Khi bước vào vườn, cậu lờ mờ thấy vài bóng người từ ngoài tiến vào. Nhưng khoảng cách xa, Charles chỉ nghĩ đó là khách của Tom, nên cũng không bận tâm.

Tom nói sẽ quay lại ngay, giờ cũng phải về rồi chứ?

Cậu không rõ người đàn ông kia đã làm gì, chỉ mơ hồ hiểu về công việc của Tom. Đối phương không nói thêm, cậu cũng chẳng hỏi. Trong hai ngày ở trang viên, cậu gặp qua vài pháp sư, nhưng Tom dường như không có ý định giới thiệu họ với cậu. Nếu bỏ qua vẻ kỳ lạ trong ánh mắt của những người đó khi nhìn, cậu nghĩ chuyện này cũng không hẳn tệ, ít nhất cậu không phải mất công giao tiếp với người lạ.

Ở phía bên này, Charles vẫn lặng lẽ ở trong vườn chờ Tom quay lại. Ở phía bên kia, Bella Lestrange, người vừa trở về từ thế giới phù thủy Mỹ, đã nghe được tin tức được lan truyền trong đám Tử thần Thực tử. Mụ ta chưa từng nghĩ chủ nhân của mình sẽ để mắt tới một thiếu niên. Nhân lúc Chúa tể Hắc ám không có ở trang viên, Bellatrix lập tức mò vào vườn và chạm trán Charles.

"Mi là Charles McAvoy?"

Giọng nói the thé vang lên đúng lúc Charles còn đang sững người khi nhận ra người vừa xuất hiện.

Phu nhân Lestrange? Sao mụ ta xuất hiện ở đây?!

Bellatrix nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên im lặng, giọng điệu đầy chua ngoa nhưng vì kiêng dè chủ nhân nên chỉ dám nghiến răng: "Mi chẳng có gì đặc biệt. Mi cũng dám quyến rũ Lord ư?"

"......"

Trước sự dữ dằn ấy, Charles nghẹn họng. Đến khi nghe chữ "Lord", cả người cậu càng cứng đờ.

"Tại sao Lord lại đối xử tốt với mi như vậy?!"

Trong mắt Bellatrix, lửa giận cùng ghen tuông dường như muốn xé toạc thiếu niên trước mặt.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm lạnh vang lên, kèm theo một Lời nguyền Khóa Lưỡi đánh thẳng vào Bellatrix.

"Tom!"

Vừa rồi còn bị mụ ta làm cho hoang mang, giờ thấy Tom bước tới, chú lửng nhỏ lập tức lao ngay vào bên hắn như thể tìm được cứu tinh.

Bellatrix nhìn chằm chằm pháp sư đang tiến đến gần, thoáng ngờ vực rồi hoảng hốt khi nhận ra người đàn ông đang ân cần kiểm tra thiếu niên kia chính là chủ nhân mình!

Điều này khiến Bellatrix, người đã đoán được danh tính của Tom, nhìn thiếu niên đang tận hưởng sự ưu ái độc quyền từ Lord với sự ghen tị càng tăng thêm. Nhưng giây tiếp theo, mụ phù thủy run rẩy và gạt bỏ những cảm xúc không thích hợp trong lòng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Voldemort lia tới, Bellatrix vội cúi gằm mặt. Mãi đến khi hắn bế thiếu niên rời đi, mụ ta mới run lẩy bẩy. Chỉ một ánh nhìn cảnh cáo thôi cũng đủ để Bellatrix hiểu Lord tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng tại sao? Tại sao Lord lại chọn một thằng nhóc chẳng mang chút năng lực nào chứ?!

Đôi mắt mụ ta đầy ắp hoang mang.

───

"Tom, cứ thế bỏ đi có ổn không? Phu nhân Lestrange vẫn còn ở đó."

Tựa vào ngực hắn, Charles khẽ hỏi, trong lòng vừa mừng vừa lo. Dù sao được Tom đưa đi ngay cũng khiến cậu nhẹ nhõm, bằng không chưa biết mụ ta còn nói ra những điều khủng khiếp gì nữa.

Có điều...

Phu nhân Lestrange chạy đến tận đây để chất vấn cậu về lời đồn kia.

Thật quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ ai cũng tin chuyện đó là thật?

"Bà ta tự biết đường mà rời đi." Voldemort lạnh nhạt đáp. Lúc vừa thấy Bellatrix đứng trước Charles, Chúa tể Hắc ám quả thật đã thoáng lo mụ ta sẽ buột miệng điều gì không nên nói.

"......" Charles ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu, "Tom, tại sao phu nhân Lestrange lại ở đây?"

"Anh có hợp tác với gia tộc họ."

Voldemort nói ngắn gọn, song đáy mắt vẫn u ám thêm vài phần. Lúc này chưa phải thời cơ để hé lộ thân phận.

"Ra vậy..." Charles không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nghi hoặc, tại sao một người nổi tiếng ngạo mạn, khinh thường hầu hết các gia tộc khác ngoài Slytherin và Black như phu nhân Lestrange có thể bao dung sự vô lễ của Tom?

Cậu không sao tìm được từ ngữ diễn tả cảm giác ấy.

Mơ hồ, thiếu niên bỗng có linh cảm đó chính là một sự...

Thần phục—?

Ý nghĩ ấy khiến Charles chột dạ. Nhưng khi thấy Tom vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên thường ngày, suy nghĩ trong đầu cậu lại rối tung lên.

Không thể nào. Ai cũng biết, Lestrange hay Black, những gia tộc thuần huyết ấy chỉ thần phục một người duy nhất, Chúa tể Hắc ám.

Cho dù Tom có hợp tác với họ, phản ứng của mụ ta vẫn quá bất thường.

Nhưng Charles cũng nhận ra Tom không chỉ kỳ quặc mỗi khi đối diện với mình.

Hắn căn bản... có vấn đề về giao tiếp!

Thế nên, chú lửng nhỏ với trí óc hay chạy xa một lần nữa bỏ qua chi tiết quan trọng.

───

"Uống thuốc đúng giờ. Một tuần."

Khi đưa Charles đến ngoài lâu đài Hogwarts, Voldemort không quên căn dặn thiếu niên ngốc nghếch kia.

"Biết rồi." Charles cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Dù hai ngày qua Tom luôn ở bên, nhưng mặt mày hắn chẳng dễ coi chút nào.

Chỉ là, sự quan tâm thì lại chẳng thiếu, khiến trong lòng Charles vừa khổ vừa ngọt.

Nghe cậu đáp, Voldemort dịu đi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Anh sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho em."

"Là gì thế?"

Đôi mắt Charles sáng rỡ ngay tức thì.

"Nếu nói trước thì còn gì bất ngờ."

"Ờ— nhỡ đâu lại thành bất ngờ đáng sợ thì sao."

Charles liếc nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ cực kỳ ngờ vực.

"Cái đó thì anh không biết."

Trước giọng điệu vô trách nhiệm ấy, Charles suýt nghẹn lời. Rồi nghe thấy Tom cất giọng trầm ấm bên tai.

"Dù sao anh cũng chẳng thể hiểu nổi những điều và món đồ mà chú lửng nhỏ đáng yêu của anh thích."

"——!"

Ám chỉ!

Rõ ràng là có ẩn ý!

Charles lùi nửa bước, nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt.

Hỏng rồi, tai lại đỏ lên.

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

Mình đang rất phân vân không biết nên để chung là phù thủy hay để riêng phù thủy/pháp sư. Lúc nào Beta mình sẽ chỉnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip