Chương 9
Sáng sớm hôm sau.
Yui chợt cảm thấy một ánh nhìn chăm chú vào mình.
Ngước lên nhìn phía đối diện thì thấy Gojo Satoru đang một tay chống cằm chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt. Yui rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, nuốt nốt miếng sandwich rồi hỏi: "Anh có thể đừng nhìn tôi nữa có được không?"
Gojo Satoru hơi hơi nghiêng đầu, rồi giơ tay chỉ vào môi nàng:"Cô ăn chậm thật đấy, mà miệng cô trông khá nhỏ nhỉ."
Ngữ điệu của hắn không biểu lộ điều gì quá đặc biệt, nhưng đôi mắt xanh thẳm lộ ra sau cặp kính đen ấy lại cứ nhìn chăm chăm vào môi Yui một cách chuyên chú, khiến nàng cảm thấy hơi rợn người.
Yui cố tình há to miệng, cắn một miếng sandwich lớn, rồi không mấy vui vẻ nói: "Bây giờ vẫn còn hơn 40 phút nữa mới đến tiết học mà. Từ nhà đến trường chỉ mất 15 phút thôi, sẽ không trễ đâu."
Nàng không hề nhận ra điều gì bất thường, chỉ cho rằng Gojo Satoru đang cảm thấy phiền khi nàng quá chậm chạp.
Nàng tăng tốc ăn nhanh hơn một chút, tranh thủ giải quyết cái bánh sandwich trong vòng 5 phút, sau đó đi vào phòng tắm dặm lại son, rồi đeo cặp lên vai: "Được rồi, đi thôi."
Nhưng khi ra đến sân, Yui lại trầm mặc.
Nàng quay đầu quay sang nhìn Gojo Satoru đang trưng lên vẻ mặt hết sức vô tội, rồi chỉ vào bức tường trong sân bị thủng một lỗ lớn: "Chuyện này là sao?"
Gojo Satoru lười biếng xoa gáy, ngữ khí vô tội: "Hay cô thử nuôi một chú chó đi? Tôi đã giúp cô chuẩn bị sẵn một cái lỗ để nó chui rồi đó, phải cảm ơn tôi đấy nhé."
Yui: ". . ."
Yui mặt mày đen kịt: "Nhưng cái lỗ này cao gần bằng tôi rồi, có con chó nào lớn thế này không?"
Gojo Satoru giơ tay tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt lam đôi mắt xinh đẹp, chớp chớp nhìn Yui, tận lực thể hiện hết mị lực của mình: "Thôi mà, chỉ là một cái lỗ thôi, nhà cô có 'người mạnh nhất' bảo vệ mà, làm gì có tên trộm nào dám bén mảng đến chứ?"
"Dù vậy thì..."
"Ai, phiền phức quá đi." Gojo Satoru bắt đầu mất kiên nhẫn lẩm bẩm, sau đó đẩy Yui ra khỏi sân: "Cô lo lắng cái lỗ đó làm gì? Nếu cô không thích cái lỗ chó tôi làm cho cô, thì lát nữa tôi gọi người đến sửa lại là được."
Yui chả biết phải nói gì hơn.
Tên này đúng là giỏi lật mặt, vốn là nàng đang chất vẫn hắn, thế mà chỉ sau vài câu, liền biến thành nàng không biết trân trọng tầm lòng của hắn.
Chờ tới lúc đến đến lớp học.
Nàng trả cuốn sổ ghi chép lại cho Hori Kyoko.
Hori Kyoko nghiêng đầu nhìn quầng thâm dưới mắt Yui, hiếm khi cảm thấy ngạc nhiên: "Hôm qua cậu học hành kiểu gì mà biến thành như này vậy? Mấy giờ mới ngủ thế?"
Phải biết rằng Yui không chỉ dừng ở việc cuồng nhan, mà nàng còn rất để ý đến vẻ ngoài của mình nữa, ngay cả khi chỉ ở nhà cả ngày thôi nàng cũng có thể dành thời gian ra để trang điểm tự thoả mãn bản thân cơ mà. Lúc nào cũng duy trì nếp sinh hoạt ngủ trước 11 giờ tối, mấy cái quầng thâm này căn bản chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Yui.
Yui dụi dụi mắt: "Hình như là tầm 3 giờ sáng..."
Trước đây, dù cũng phải ôn tập trước khi kiểm tra, nhưng vì nhờ có sự hiện diện của Geto Suguru nên mọi thứ dù có khó đến đâu thì cũng được giải quyết một cách nhanh gọn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình nàng thôi, ngoại trừ bài toàn hôm qua được Gojo Satoru chỉ thì mọi thứ còn lại nàng đều tự giải quyết hết, mỗi đề tốn tới tận 1 tiếng đồng hồ lận.
"Cậu vẫn không định làm hòa với bạn trai à?" Hori Kyoko nói: "Nếu cả hai làm hòa thì ít nhất lần kiểm tra này cậu cũng có thể đảm bảo qua được."
Yui thở dài một cách nặng nề, mệt mỏi nằm bò ra bàn, cả người như mất hết sức sống: "Nếu có thể làm hòa thì tớ đã làm rồi! Dù gì thì cũng phải vượt qua bài kiểm tra này trước đã. Nhưng chuyện này không thể do tớ quyết định được, là anh ấy tự nhiên trở mặt chứ bộ."
Hori Kyoko lắc lắc đầu, tỏ ý bất lực với lời giải thích của Yui. Bởi vì trong ấn tượng của cô, Geto Suguru luôn là người yêu chiều Yui nhất, trái lại trông Yui giống người sẽ trở mặt vô tình hơn.
Cô đã chắc chắn rằng Yui chỉ đang viện cớ, nên không tiếp tục hỏi nữa: "Vậy nếu gặp bài nào không hiểu, cứ hỏi mình nhé."
Nào ngờ, lời nói vừa dứt đã nhận lại được một ánh nhìn đầy ai oán.
Hori Kyoko khựng lại, vô thức ngả người ra sau: "...Này, sao cậu lại nhìn mình như vậy?"
Yui ngữ khí ai oán: "Cậu thử mở hộp thư của mình xem đi."
"?"Hori Kyoko nửa nghi hoặc nửa tò mò mở tin nhắn ra xem, bấy giờ mới phát hiện thấy một loạt email mới Yui gửi, tất cả được gửi vào khoảng 10 giờ tối qua, nội dung toàn là những thắc mắc về mấy bài toán.
Hori Kyoko: ". . ."
Cô cười gượng hai tiếng, gãi tai, ánh mắt lảng tránh, thỉnh thoảng lại liếc về phía Miyamura Izumi đang ngồi gần cửa sổ, cuối cùng hàm hồ trả lời: "Hôm qua mình bận chút việc, không để ý đến hộp thư..."
Yui gối đầu lên cánh tay, thở dài buồn bã: "Vậy à."
Hori Kyoko vội vàng vỗ lưng nàng an ủi: "Đêm nay mình chắc chắn sẽ luôn có mặt, bài nào không hiểu, cứ gửi mình, mình sẽ phát hiện ngay lập tức!"
Yui hoài nghi hỏi: "Thật không?"
"Đương nhiên." Hori Kyoko khẳng định.
Yui quyết định tin tưởng nàng.
Nhưng khi tới buổi tối, nàng mới nhận ra mình ngây thơ biết chừng nào.
Nhìn cái email nàng gửi cho Hori Kyoko từ nửa tiếng trước mà đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu "đã đọc", Yui hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Môn Toán khó quá đi.
Mình thực sự không học nổi nữa mà.
Mai là thứ sáu rồi, chỉ còn ba ngày nữa là kiểm tra toán...
Yui ủ rũ nằm bẹp trên bàn học, rồi đột nhiên nàng chợt nhớ đến một người, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, sau đó vơ lấy sách giáo khoa và sổ ghi chép chạy ra phòng khách.
Trong phòng khách.
Nam sinh tóc trắng đang ngồi xếp bằng trên sofa chơi game, tay cầm chơi game cũng bị hắn nhấn cho sắp bốc hỏa tới nơi.
Yui đặt sách giáo khoa và sổ ghi chép lên bàn trà trước mặt hắn, sau đó chọc chọc vào Vô Hạ Hạn của Gojo Satoru: "Anh có biết làm bài này không?"
Gojo Satoru thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái, nhưng dường như vẫn có thể thấy rõ đề bài trong sách.
Ngữ khí của hắn có chút ghét bỏ: "Loại đề ngu ngốc này mà cô hỏi tôi có biết làm không, cô đang coi ông đây là đồ ngốc à? Khoan đã, đợi đã..."
Gojo Satoru không quan tâm tới con game kia nữa, mặc kệ nhân vật pixel kia rơi xuống dòng dung nham,màn hình hiện lên dòng chữ trắng [GAMEOVER]. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Yui, giọng điệu có chút xấu xa, "Chẳng lẽ cô không làm được bài này? Cô ngốc thật đấy, nhỉ?"
Yui: ". . ."
Yui rất ngoan ngoãn thừa nhận: "Đúng vậy, không làm được."
"Wow——" Hắn tò mò lại gần, tháo kính râm xuống, đôi mắt xanh biếc chẳng có chút ý thức về khoảng cách nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tôi thật sự tò mò đấy, cô ngốc thế này, sao mà Suguru lại có thể để ý đến cô được nhỉ?"
Yui: ". . ."
Nàng bỗng nhiên cảm thấy cái lỗ thủng ngoài tường sân đã được lấp lại, nhưng cái hố trong đầu nàng thì vẫn chưa. Nếu không, sao nàng lại nghĩ đến chuyện đi hỏi Gojo Satoru chứ.
Khi nàng chuẩn bị ôm sách vở về phòng, Gojo Satoru lại chống cằm, hỏi một vấn đề khác: "Nói, Suguru đã bao giờ đút cho cô ăn chưa??"
Yui trả lời không chút do dự: "Có."
Gojo Satoru trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhướn mày nhìn nàng: "Thế bình thường cậu ta đút cô ăn cái gì?"
Yui nghĩ một lúc, đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc trả lời: "Trái cây, hạt ngô, bánh quy, khoai tây chiên..."
Vừa nhắc đến khoai tây chiên, còn không đợi nàng kịp kể hết, bỗng có một bàn tay duỗi tới, nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng nàng.
Yui nhíu mày "ưm" một tiếng, ngả đầu ra sau né tránh, che miệng rồi nhả miếng khoai ra, sau đó tức giận mắng: "Anh làm gì vậy?!"
Ngữ khí của Gojo Satoru vô tội cực kỳ: "Đút cô ăn chứ gì nữa."
"Ngón tay của anh vừa chọc thẳng vào họng tôi rồi!" Đối diện với một người xinh đẹp, Yui thường tỏ ra rất kiên nhẫn, nhưng với Gojo Satoru, dù đẹp đến đâu nàng cũng không tài nào chịu nổi cái tính cách tệ hại như vậy. Kể từ khi gặp hắn, nàng như thể được xả hết sạch cơn giận đẵ tích tụ cả mấy năm qua vậy.
"Chẳng lẽ Suguru không đút cô ăn kiểu vậy à?" Gojo Satoru bộ dáng dửng dưng.
"Tất nhiên là không!" Yui chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng bực bội ôm lấy sách vở quay về phòng ngủ.
Ánh mắt Gojo Satoru dõi theo từng hành động của nàng, mắt thấy nàng sắp bước vào phòng, hắn mới lười biếng cất tiếng: "Cô không hỏi bài tôi nữa à?"
Quả nhiên liền thấy Yui khựng lại đôi chút.
Hắn hai tay nâng má, khuỷu tay tựa lên thành ghé sofa, đôi mắt xanh biếc khoa trương chớp chớp: "Tôi khá giỏi toán đấy nhé, những bài cô không biết làm, thì tôi đều biết làm hết, thật sự không cần tôi dạy cô sao——?"
Yui: ". . ."
Nàng đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng vẫn xấu hổ ôm sách vở quay trở lại.
Tuy rằng tính cách của Gojo Satoru có hơi tệ, nhưng xác thật hắn khá giỏi toán, nếu như có được sự trợ giúp của hắn, bài kiểm tra nhỏ vào thứ Hai tuần sau chắc chắn có thể vượt qua, như vậy, nàng cũng sẽ không phải chép phạt bài thi mười lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip