Chương 2

Mặc dù đa phần những người sau khi thức tỉnh kosei sẽ không thay đổi ngoại hình của mình, nhưng cũng có một số sau khi thức tỉnh lại bị thay đổi vẻ bề ngoài.

Mei nằm ở nhóm sau, nhưng cô nhóc cũng không thay đổi quá nhiều. Em chỉ mọc thêm hai tai cáo cùng một cái đuôi to. Đôi tai cùng cái đuôi mềm mại cùng màu với màu tóc khiến độ đáng yêu của em lại tăng thêm, khiến sức chống cự của Bakugo Mitsuki với Mei lại càng yếu hơn, Kacchan nhìn cũng thấy vô cùng thích thú với vẻ ngoài mới này của em.

Sau vài ngày được mẹ chăm sóc và đi học trở lại, Kacchan cùng lũ bạn thấy đuôi cùng tai cáo của Mei liền vô cùng thích thú, rảnh rỗi là lại ra xoa nắn tai với đuôi của em.

Thấy hai người bạn của mình đều đã thức tỉnh kosei mạnh mẽ, người vẫn chưa thức tỉnh kosei là Midoriya cảm thấy hết sức sốt ruột. Tới khi cả ba đứa trẻ đều qua 4 tuổi, mẹ Midoriya mới thấy khong ổn, đưa con đi bệnh viện khám, kiểm tra cho ra kết quả vô cùng nghiêm trọng: Midoriya Izuku thuộc thành phần hiếm thấy hiện nay, một người "Vô năng".

Bọn nhóc nhà trẻ vốn không hề có ác ý, nghe thấy lời an ủi của giáo viên dành cho nhóc Izuku cùng với lời tán dương, khen gợi Bakugo và Mei liền sinh ra cảm giác đối lập, khiến Midoriya Izuku vốn có mối quan hệ không tồi với các bạn trở thành đối tượng bị bắt nạt. Mặc dù Kacchan có Mei làm người hoà giải ở giữa, nhưng vẫn thấy được cậu xem thường nhóc Izuku.

_______

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, theo thời gian, ba đứa nhóc cùng lớp với nhau rốt cuộc cũng vượt qua tiểu học và thi đỗ vào trung học.

Mấy năm này Mei trải qua vô cùng khó khăn. Người thân còn lại duy nhất của em, Somezaki Mie vì tinh thần quá áp lực mà qua đời. Bà vốn đã mắc chứng trầm cảm nhẹ từ sau khi chồng qua đời, sau đó bệnh tình càng chuyển nặng hơn vì sự hối lỗi khi đã nói ra những lời lẽ không đâu khiến con gái 4 tuổi sợ hãi. Cuối cùng bà không qua khỏi, ra đi khi Mei mới 5 tuổi.

Cùng với mẹ tham gia lễ tang của mẹ Mie, Kacchan lần đầu tiên chứng kiến và tiếp xúc gần với cái chết như vậy, nhìn thấy người bạn mình khóc cũng không khóc nổi, cậu nhóc vốn không giỏi an ủi người khác cảm thấy có phần bất lực. Sau đó, Mei chuyển tới Anh sống cùng với gia đình nhà bác trai hơn bố của em 20 tuổi.

Lúc rời đi, Mei nắm lấy tay của Kacchan và Izuku, nhìn chằm chằm cả hai hồi lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh Izuku đang khóc nấc lên cùng Kacchan đang nắm chặt lấy tay em vào trong trí nhớ. Cuối cùng, mẹ Bakugo phải kéo mạnh tay Kacchan ra, để Mei cùng với bác Somezaki Sora rời đi, đến khi vào nhà vẫn im lặng không nói lời nào.

________

Khoa Anh hùng của Yuuei, chuyên môn đào tạo ra những anh hùng, tỉ lệ nhập học hàng năm là 1:300, học sinh trúng tuyển vào khoa chỉ có 36 người, chia làm hai lớp.

"Vâng, vậy em xin phép rời đi trước." 

Từ trong văn phòng, một thiếu nữ có mái tóc cam dài cùng đôi tai và chiếc đuôi cáo cùng màu bước ra. Cô không mặc đồng phục của Yuuei mà chỉ mặc thường phục. Đây chính là Somezaki Mei sau khi vừa về nước.

Gần bốn năm sống ở Anh, bởi vì phần mộ cha mẹ ở Nhật Bản nên mỗi năm cô vẫn trở về đây để tảo mộ. Năm đầu tiên trở về tảo bộ, cô cùng bác đã bị tội phạm tấn công. Ngay khi nghĩ rằng mình sắp gặp mẹ thì anh hùng xuất hiện. Giống như trong những bộ phim điện ảnh và tiểu thuyết, sự ngưỡng mộ như một mũi tên bắn tới, khiến cô nảy sinh niềm yêu thích và khao khát đối với công việc mà trước đây bản thân vẫn luôn sợ hãi, né tránh. Kể từ khi đó, cô quyết định bản thân sẽ trở thành anh hùng.

Khi biết được điều này, ban đầu, Somezaki Sora lựa chọn ngăn cản cháu gái của mình. Là người huấn luyện lên "Dạ Hồ", ông vẫn luôn cảm thấy hối hận khi đã dẫn em trai nhỏ tuổi của mình bước vào con đường nguy hiểm như vậy, khiến em trai bỏ mạng. Điều khiến ông rốt cuộc cũng nhẹ nhõm được phần nào, chính là di ngôn cuối cùng của Somezaki Taichi, đó là lời cảm ơn vì ông vì đã trợ giúp mình trở thành anh hùng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông đồng ý để đứa con duy nhất của em trai mình đi theo bước chân của y, sợ rằng bi kịch cũ sẽ một lần nữa diễn ra.

Mei đã bị người bác này đả kích không hề nhẹ nhàng, như cô vẫn cố chấp muốn trở thành anh hùng. Thậm chí, bác cô còn vì điều này mà đuổi cô ra khỏi nhà, tiếc này điều này cũng không khiến cô bỏ cuộc. Cuối cùng, người lui xuống một bậc thang trước là Somezaki Sora, vị kia tóc mai đã bạc tức giận đến mức lông mày trợn ngược như sắp bay lên trời, chống hông quát: "Cháu đúng là giống tên nhóc Taichi kia như đúc!" 

Sau đó, ông đau lòng kéo thiếu nữ đã bị bỏ đói vài ngày, quần áo rách nát đi ăn cơm, tắm rửa.

Mọi việc xong cuối, thân là người có địa vị thấp nhất trong nhà, quả nhiên Somezaki Sora bị vợ cùng con trai không ngừng trách móc, gì mà "Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cùng một cô bé như Mei giằng co hả!", rồi "Già mà không đứng đắn gì hết vậy hả cha? Mei mới chỉ mười mấy tuổi, còn cha đã bốn năm chục tuổi rồi đấy!", "Hôm nay anh ăn cơm không đi, phần cơm của Mei sẽ được nhiều thêm chút."

Từng lời nói như mũi tên cắm chi chít khắp người Somezaki Sora. Mei ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng áy náy, bác trai vì lo cho cô nên mới ngăn cản, bởi vậy mà cô giúp Somezaki Sora nói đỡ vài lời, nhưng càng nói lại làm cho Somezaki Yamato cùng mẹ anh tức giận hơn.

Chuyện sau đó xin phép không kể tiếp.

Từ đó, Somezaki Sora bắt đầu huấn luyện Mei. Vì muốn Mei có sức mạnh để bảo vệ mình, ông thậm chí còn tăng cường độ huấn luyện và siết chặt thực đơn của cô hơn. Trong suốt 3 năm trung học, về cơ bản thì Mei hoàn toàn không có thời gian rảnh để làm thân với các bạn cùng lớp. Trường ở Anh tốt nghiệp dựa theo số lượng tín chỉ, sau khi Mei hoàn thành đủ tín chỉ liền ở nhà tham gia huấn luyện, khác hẳn so với vẻ lười nhác lúc nhỏ.

Tất nhiên, chỉ cần không trong thời gian huấn luyện, cô lại trở về với bộ dáng lười biếng nằm bất động hoặc lăn ra ngủ. Bởi vì phải tham gia huấn luyện, thời gian để cô nghỉ ngơi ít đến mức đáng thương. Điều này cũng khiến thiếu niên Bakugo nổi giận mỗi khi gọi điện thoại hay video call với cô nàng.

Lần này chuyển trường về nước, cô chưa nói với Bakugo hay Midoriya, khó lắm mới có cơ hội tặng cho hai cậu bạn một bất ngờ mà. Lặng lẽ hoàn thành thủ tục chuyển trường, thiếu nữ Mei trở về căn chung cư gần đó mình đã thuê để nghỉ ngơi. Dù sao thì bài kiểm tra chuyển trường của Yuuei cũng vô cùng khủng bố và khó nhằn.

_________

Aizawa Shota nhìn nữ sinh đứng cạnh cửa lớp học với mình, trong lòng không hề có dị nghị gì với quyết định lần này của Yuuei. Đứa nhỏ này rất xuất sắc, thậm chí có thể cùng với người có kosei mạnh nhất lớp ganh đua, hơn nữa tính cơ động cùng khả năng phản ứng, ứng biến đều rất tốt, nhìn qua có vẻ như đã được dạy từ trước.

Gã gãi gãi đầu, kéo cửa phòng học bước vào, "Trật tự."

Lớp học vốn hơi ầm ĩ nhanh chóng yên lặng. Aizawa Shota đứng lên bục giảng, bên cạnh là thiếu nữ mặc áo len xanh đậm cùng đồng phục, lần nữa mở miệng, "Kể từ hôm nay, lớp chúng ta có thêm một bạn mới, Somezaki Mei. Tự giới thiệu một chút đi."

Mei vốn luôn có biểu cảm lười nhác, nhìn từ xa trông giống Aizawa đến lạ, nhưng nhan sắc của thiếu nữ này lại đẹp không chê vào đâu được. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu cam cùng với đôi mắt vàng kim đẹp đến mức làm người khác phải ngẩn người.

Không đợi Mei mở miệng, Bakugo Katsuki ngồi bên cạnh cửa sổ đã lớn tiếng: "Sao mày lại ở chỗ này!?"

Hồ ly nhỏ Mei vừa nhìn thấy Bakugo Katsuki liền nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp sáng lên, vươn tay hướng về cậu chàng vẫy vẫy hai cái, chiếc đuôi lớn cũng đung đưa hai nhịp. Mặc dù là một hồ ly nhỏ nhưng nụ cười híp mắt của thiếu nữ lại trông giống như một chú mèo.

"Đồ khốn khiếp-"

Không để Bakugo Katsuki nói hết câu, mắt vị giáo viên tóc đen lôi thôi liền sáng lên, tia sáng chiếu thẳng vào người Bakugo, ngăn hắn hoàn thành câu nói của mình. Thiếu nữ hồ ly được xếp vào ngồi ở hàng cuối cùng ngay cạnh cửa sổ. Sau khi cô ổn định chỗ ngồi, giáo viên của tiết học đầu tiên liền bắt đầu dạy.

Ngay giây tiếp theo sau khi giáo viên rời khỏi lớp, thiếu nữ hồ ly vừa lộ ra vẻ lười biếng đã bị cậu bạn thân từ nhỏ hùng hổ lao tới, Bakugo mang biểu cảm vặn vẹo dữ tợn đáng sợ hơn hẳn so với quá khứ, túm lấy mỹ nữ chuyển trường ra xách ra khỏi phòng học.

"Này này, chắc không nghiêm trọng lắm đâu ha..Chắc Bakugo sẽ không đánh bạn ấy đâu ha?" Mineta mang biểu cảm đầy sợ hãi. Mọi người đều nhìn về phía người hay đi cùng Bakugo, Kirishima. Kirishima gãi gãi đầu:

"Chắc là vậy..."

"Không sao đâu! Kacchan chắc chắn sẽ không làm Mei bị thương." Midoriya Izuku gạt tan suy đoán của mọi người, giọng điệu đầy kiên định.

Bên này, Mei vẫn còn mơ màng nhìn cậu bạn đang ấn mình vào tường. Tay Bakugo Katsuki chống ở cạnh tai của Mei, ánh mắt tựa hồ có thể giết người.

"Mày..mày! Chuyện này là sao hả? Trở về từ lúc nào? Hả?!" Bakugo lớn giọng gầm lên, như muốn nổ tung màng nhĩ người khác.

Tuy vậy, đuôi của Mei vẫn vẫy qua lại, hoàn toàn không cảm nhận được lửa giận bùm bùm của cậu bạn mình, hai tay vươn lên quấn lấy cổ Bakugo, vùi đôi tai cáo vào hõm vai hắn, giống hệt tư thế của cả hai vào lần đầu ngủ trưa với nhau.

Giọng điệu thiếu nữ vẫn biếng nhác y như trong trí nhớ của Bakugo. Vẫn mềm mại, nhẹ nhàng như cục bông đánh vào lòng hắn. 

"Katsuki, tớ rất nhớ cậu."

Ngay lập tức, cơn giận dữ của Bakugo bay đâu mất tiêu. Dù ban đầu hắn có cảm giác kinh ngạc và vui vẻ nhiều hơn tức giận, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ tha cho con nhóc cười ngốc nghếch trước mặt nhanh như vậy. Trong lúc lơ đãng bị vuốt lông, thiếu niên hít sâu một hơi rồi thở mạnh, vùi đầu mình vào vai đối phương, hai tay ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng.

"Lần sau trở về phải nói trước."

Đáp lại hắn là nụ cười muôn phần xán lạn của thiếu nữ, cô làm nũng cọ cọ vào mái tóc vàng tro của hắn, đuôi lớn lắc lư qua lại không ngừng. Tầm mắt Bakugo bị cái đuôi lớn hấp dẫn, trong lòng không khỏi nghĩ, quả nhiên là động vật thuộc chi chó.

Sau đó, hằn nhận ra có gì đó sai sai.

Người đang ôm lấy hắn, dụi dụi vào cổ hắn không ngừng. Cơ thể theo đó còn có động tác lộn xộn này kia, nhìn qua thì giống như cún con đang làm nũng, nhưng người đó là một thiếu nữ, lại còn đang dậy thì đấy. 

Không ổn, Bakugo thấy không ổn tẹo nào.

Trong đầu Bakugo nháy mắt xuất hiện tín hiệu ét ô ét. Dùng ngón chân cũng biết, cái đồ ngốc này hoàn toàn không có ý thức về việc "nam nữ thụ thụ bất thân". Chết tiệt! Bakugo dùng sức chín trâu ba hổ, xách thiếu nữ đang làm nũng lên, "Hừ" một tiếng rồi kéo cổ áo cô đi tới nhà ăn.

Ở nhà ăn, tập thể lớp A nhìn thấy nữ sinh vẫn an toàn không mộ vết xước liền thở phào nhẹ nhõm. Uraraka Ochako đặt đũa xuống, tò mò hỏi: "Bạn Somezaki không sao thật kìa. Nhưng ở đó làm gì có ai đâu mà Deku lại biết rõ thế nhỉ?"

Midoriya Izuku vừa định trả lời thì thấy cục lông màu cam được Bakugo xách trên tay đang vẫy vẫy tay nhìn mình, trông như sắp sửa thoát ra khỏi ma trảo của Bakugo. Cậu nhanh chóng vẫy tay, ra hiệu lát nữa hẵng nói tiếp, nhưng vẫn chậm một bước, tầm mắt của Bakugo đã quét tới chỗ cậu.

Somezaki Mei đang giãy giụa thì bị thiếu niên tóc vàng tro đập một cái vào đầu: =ω=Ai biết được, đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng của Bakugo nha.

Midoriya bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại nói: "À thì tớ cùng với Kacchan và Mei chơi với nhau từ nhỏ. Mặc dù bình thường Kacchan vô cùng hung dữ, nhưng cậu ấy chưa từng bắt nạt Mei bao giờ. Ấy, đừng nhìn tớ như vậy, tớ cũng không biết tại sao hết. Tớ nhớ trước đây, Kacchan còn bắt nạt người khác vì đã làm phiền Mei kia mà, nên chắc chắn cậu ấy sẽ không làm gì Mei đâu."

"Thì ra là vậy, nhưng tại sao Midoriya lại bị Bakugo.." Iida Tenya nghiêm túc hỏi, không cần nói hết thì Midoriya cũng hiểu cậu bạn muốn hỏi gì. Cậu có chút ngại ngùng gãi đầu, giọng đầy hâm mộ,

"Tớ quen Mei sau, nên cũng không rõ hai cậu ấy chơi thân như thế nào. Chỉ là từ lúc mới quen, Mei đã rất mạnh rồi. Chắc là vì điểm này tương đồng với Kacchan nên cậu ấy mới chưa từng bắt nạt Mei chăng?

Mei trước đây bởi vì sinh non nên hay ngủ lắm. Bởi vì không tập luyện gì nên lúc nhỏ, rất nhiều người nghĩ cậu ấy dễ bị bắt nạt.

Thật ra không phải vậy. Trước đây, tớ nhớ có lần, Kacchan bị giáo viên gọi đi, chỉ còn tớ với Mei đang ngồi nghỉ thì nghe thấy có mấy đàn anh khoá trên nói xấu Kacchan. Cậu ấy không nghĩ ngợi gì liền xông ra tranh cãi với đám người kia.

Sau đó mấy đàn anh kia vì lời nói quá xúc phạm nên đã bị Mei đánh cho một trận, Từ đó về sau không có ai dám khinh thường cậu ấy nữa."

Uraraka Ochako mang vẻ mặt thần kì nhìn thiếu nữ bị Bakugo giữ chặt, khẽ thở dài cảm thán: "Ôi trời, không ngờ luôn đó. Trông giống như thuần phục thú cưng á."

_______

Lời của editor: Vì trình độ edit cùi bắp của mình nên tôi sẽ không edit phần lời của tác giả, khi nào có thông tin gì quan trọng thì mới edit thôi nhé. Vừa edit vừa đọc nên tôi cũng không biết rõ tình tiết truyện lắm. Nhìn hai cháu Mei với Bakugo giống như hai bé dã thú thuần hoá lẫn nhau ấy nhỉ (ovo)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip