Phiên ngoại: Quý ngài mèo con
Bakugo Katsuki cảm thấy dạo này hắn bị Sao Thuỷ nghịch hành. Mặc dù không biết Sao Thuỷ nghịch hành là cái giống ôn gì nhưng gần đây, hắn nhận ra bản thân hết sức xui xẻo.
Sau khi hắn cùng Mei trở thành anh hùng chuyên nghiệp, cả hai gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Dù gì cả hai đều là anh hùng chuyên nghiệp xuất sắc, có đủ thứ việc trên trời dưới đất nên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng điều này cũng khiến vị anh hùng nào đó thèm hơi bạn gái chíu khọ vô cùng.
Đợi mãi đến hôm qua, sau khi thu xếp hết công việc trong tay, Bakugo Katsuki hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, hắn nhanh nhanh chóng chóng bay thẳng đến nhà bạn gái, sau đó...
Hắn trúng phải "quà độc đắc"!
Hắn...
Biến thành một con mèo con!!!
#Gào thét.jpg#
Chính mắt nhìn thấy anh người yêu biến thành mèo con, Mei chớp chớp mắt, hai tai hồ ly vẫy vẫy, lộ ra vẻ mặt đầy sung sướng. Cô ôm mèo con đang bị nhấn chìm bởi bộ quần áo rộng thùng thình lên, thu dọn quần áo trên sàn, giữ cho mèo con không động đậy được.
Thiếu nữ đã dậy thì xong hết, ôm mèo con đặt vào trong ngực. Bầu ngực căng tròn ép lấy Bakugo ở giữa, làm cho lông mèo con dựng đứng hết cả lên. Thật ra Somezaki Mei cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng mèo con nên ở chỗ nào ấm áp hơn thôi. Thế nhưng chàng trai đã trưởng thành 100% Bakugo - đội lốt mèo con - Katsuki đang nằm trong ngực cô thì không nghĩ vậy.
Mùi thơm nhè nhẹ như có như không toả ra, làn da trắng nõn mềm mại, xúc cảm tuyệt vời kia khiến mèo con không kìm lòng được mà cọ cọ. Cọ được một lúc, mãnh thú (thật ra là mèo con) Bakugo đột nhiên nhận ra hành động của mình, lắc mạnh đầu, sau đó rúc khuôn mặt lông xù xù của mình vào hai móng vuốt nhỏ.
Somezaki Mei không để ý gì đến động tác của mèo con, sau khi ôm anh người yêu của mình lên, cô nàng vô cùng nhập tâm, suy nghĩ xem mèo con sẽ cần những thứ gì.
Rõ ràng, nữ anh hùng đứng đầu bảng xếp hạng "Người bạn gái bạn muốn hẹn hò nhất" chưa từng nuôi mèo, nên vật dụng cơ bản cũng không có. Nhận ra điều này, cô nhanh chóng thay đồ, nguỵ trang bản thân một chút rồi đi siêu thị mua đồ. Vốn dĩ cô không định mang theo anh người yêu của mình theo, nhưng không biết có phải vì biến thành mèo hay gì mà quý ngài anh hùng "thành thục" này sống chết bám dính đòi đi theo nên Mei chỉ đành bất đắc dĩ ôm hắn đi cùng.
#Éc ô éc, anh người yêu hung dữ ngạo kiều đâu mất rồi #
#Người yêu do mình chọn, chỉ có thể yêu chiều#
#Mỗi ngày đều yêu thương bạn trai (1/1)#
Cô gái với mái tóc cam, đeo kính đen, lộ ra dáng vẻ đầy quyến rũ, hơi nâng khoé mắt thôi cũng khiến cô trở nên gợi cảm hơn một cách kì lạ.
Mei ôm theo nhóc mèo vàng để ở túi áo trước ngực, tóc được cô vén sang một bên. Cô đeo một bên tai nghe Bluetooth, nhìn giống như đang gọi điện thoại, nhưng thực tế thì đang câu được câu không nói chuyện với nhóc mèo con.
"Anh này, màu xanh hay màu đỏ thì đẹp hơn nhỉ?"
"Meo!Méo mèo meo meo!" (Cái này còn phải hỏi hả? Màu đỏ chứ còn gì nữa!)
"Hmmm, thôi chọn màu đỏ đi, Katsuki thích màu này hơn mà!"
"Méo!" (Hừ)
"Nhưng cái này mặc có vẻ không thoải mái lắm, ừm, cái màu xanh kia vẫn tốt hơn."
"Méo méo méo méo! Meo meo meo meo meo meo meo meo meo!!"
"Được rồi, lấy cái này đi. Sữa dành cho mèo con...Xem nào, à, ở chỗ này."
"Méoooo!!!" (Con nhãi kia!! Ai cho mày bơ tao!)
_____
Lúc mèo con trước ngực chính thức bùng nổ thì Somezaki Mei cuối cùng cũng mua xong đồ, đi về chung cư nơi mình ở, đặt mèo con trên sofa rồi thuần thục sắp xếp đồ vừa mới mua.
Bakugo Katsuki vẫn hết sức chíu khọ, lông xù hết cả lên, móng vuốt nhỏ đập bôm bốp lên ghế sofa như xả giận. Nhưng sức của mèo con còn yếu nên chẳng bao lâu sau, hắn đã nằm cuộn tròn lại, giương mắt mèo nhìn chằm chằm cô người yêu hồ ly của mình.
Từ lúc nào mà con nhãi kia đã trưởng thành như này nhỉ?
Từ khi nào cái người này không còn đi sau lưng hắn, cũng không còn là cục lông nhỏ lúc nào cũng dính chặt lấy hắn nữa?
Bakugo Katsuki đột nhiên nhận ra điều này, tầm mắt của mèo con không xê dịch đi chút nào, yên lặng, khác hẳn với dáng vẻ ngày thường của hắn.
Không nghe thấy âm thanh ầm ĩ, làm mình làm mẩy của mèo con, Mei sau khi thay sang đồ mặc ở nhà nhìn sang ghế sofa, thấy một cục lông xù xù ngốc ngốc nhìn cô, trông có hơi đáng thương.
Ủa? Đáng thương?
Mei vội vàng lắc đầu. Anh người yêu của cô tuyệt đối sẽ không để người khác thấy được dáng vẻ đó của mình đâu. Nghĩ gì thế không biết.
Cô nhẹ nhàng bước tới sofa, cọ cọ lên mặt mèo con, sau đó khẽ thở dài.
"Katsuki!"
Nhóc mèo nghe tiếng liền quay ra nhìn cô thì thấy đôi mắt vàng kim của cô người yêu xinh đẹp tràn ngập nhu tình, tình cảm mãnh liệt đến mức như muốn kéo theo Bakugo Katsuki chìm đắm vào. Quý ngài Katsuki chưa kịp phản ứng gì thì cô người yêu ngốc nghếch của hắn đã nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt sáng lấp lánh như có ánh sao bên trong.
"Em rất vui vì đã được gặp Katsuki đó!"
Tia nắng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, phủ lên người thiếu nữ, khiến căn chung cư vốn được trang trí ấm áp lại càng ấm áp thêm.
"Em còn muốn nói với anh nhiều điều lắm, chứ không phải vì anh biến thành như này thì em mới nói đâu. Thật ra em vẫn luôn muốn thể hiện tình cảm của mình với anh đó.
Nói thật là em mê anh từ lúc anh nhỏ xíu à. Người gì đâu mà lại có mục tiêu rõ ràng, luôn đi trước mọi người, tự tin ngời ngời, còn làm việc dứt khoát không chút đắn đo như vậy chứ. Katsuki của em có quá trời là ưu điểm luôn, em kể chắc còn lâu mới hết ấy. Từ lúc đó em đã nghĩ rằng nếu có thể làm quen với người luôn rực rỡ lại chói loá như thế kia thì tuyệt biết mấy.
Sau khi mẹ qua đời, em vẫn luôn không biết mình nên làm gì, không có mục tiêu, luôn sống theo ý của người lớn, rồi thích ứng dần trong từng hoàn cảnh. Em không rõ ước mơ của mình liệu có giống anh, có muốn trở thành một anh hùng hay không. Khi ấy em đã do dự và bối rối nhiều lắm đấy.
Rồi lúc em được anh hùng giải cứu, bỗng nhiên em nhận ra cái gì đó, cả người như được thắp lên ngọn lửa...À không, không, giống như được đả thông tư tưởng ấy.
Tiếp đến là lúc chúng ta cùng học ở Yuuei, em rất vui luôn ấy, em sẽ được gặp lại Katsuki. Vui đến nỗi khác hẳn em của ngày thường. Được gặp lại người quan trọng nhất với mình cơ mà, em sẽ có thể cùng anh nỗ lực để thực hiện ước mơ, cũng sẽ có nhiều người bạn siêu đỉnh. Em..."
Chưa để cô nói hết, bỗng nhiên có ánh sáng chói mắt phát ra khiến cô phải nheo hai mắt lại. Cơ thể cường tráng với cơ bắp lộ rõ của hắn đè lên người cô, từ trên nhìn xuống dưới, cảm giác có chút áp bách.
Mei nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ rực đong đầy cảm xúc của hắn, những lời muốn nói đột nhiên biến mất hết sạch, đôi mắt vàng kim có hơi ươn ướt. Cô vươn tay xoa nhẹ lên cánh tay hắn đang chống hai bên vai mình. Giọng nói hết sức chân thành, lại nhiệt tình nói,
"Em sẽ không rời khỏi anh, Katsuki. Em yêu anh rất nhiều luôn ấy."
Cô có chút ngóng chờ phản ứng của anh người yêu. Em bày hết tâm can mình ra cho anh rồi, anh thấy như nào?
Đột nhiên có cảm giác, hình như chẳng bao lâu nữa đâu, cô nàng sẽ không có cơ hội rút lại những lời này.
Đáp lại cô là một nụ hôn đầy tính xâm lược. Đôi môi nóng bỏng của hắn dán lên môi cô không chút kẽ hở, bàn tay to lớn thô ráp dùng sức kéo thiếu nữ sát lại gần. Đầu lưỡi ướt át đảo loạn trong khoang miệng cô, vừa như lời đáp lại, vừa như muốn xâm chiếm hết thảy những gì thuộc về cô. Thiếu nữ tóc cam bị nụ hôn kịch liệt này kích thích đến mức khoé mắt đỏ ửng ươn ướt, dưỡng khí trong ngực cũng dần cạn kiệt, chờ tới lúc cô sắp không hít thở nổi nữa thì nụ hôn đã cướp đi toàn bộ tư duy của cô mới chấm dứt.
Bakugo Katsuki nhìn thiếu nữ mắt đỏ ửng mơ màng phủ một tầng hơi nước, đang dồn dập hít thở như muốn bù lại dưỡng khí, tay vẫn ôm lấy cô mình, không khỏi thấy phấn khích đến tột cùng, nở nụ cươi có chút dữ tợn. Bàn tay to lớn của hắn không ngừng mơn trớn, vuốt nhẹ lên cơ thể non mềm dưới thân, giống như đang khơi lên ngọn lửa tình cho cả hai.
Hắn hơi cúi đầu, động tác giơ tay nhấc chân đều hung dữ đến lạ, ghé vào bên tai người con gái, tay vẫn đang kích thích cô. Giọng hắn khàn đến mức khó để nghe được rõ vang lên bên tai cô,
"Ừ, tao cũng thích em."
Đôi trai gái dính sát lấy nhau, nhiệt độ trong phòng bỗng trở nên khô nóng.
Chậc chậc, ban ngày tuyên dâm nha.
_____
Tác giả: Áu áu áu, cơ thể Kacchan đẹp thật sự, khó mà cưỡng nổi. Tôi muốn được thử sờ một lần. Nói cũng kì nhưng chính văn mới 3 chương mà đã viết phiên ngoại, tại não tôi không thể ngừng suy nghĩ về ý tưởng này được huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip