Gương mặt(full)

Ngao Bính mới từ trường trở về nhà, cậu vừa treo đồng phục lên móc ở lối vào vừa thu hồi phép thuật, để lộ ra mái tóc dài và cặp sừng rồng. Cậu vội vàng thay giày rồi chạy vào nhà, nghĩ thầm hôm nay trong nhà sáng đèn, chắc hẳn là phụ vương đã về.

Ngó qua phòng khách, Ngao Bính nhìn thấy người đang ở trong bếp, gọi lớn: "Cha ơi!" - Cậu không quen hét to, thường chỉ đến gần rồi mới gọi một tiếng, nhưng lần này Ngao Quang đi công tác lâu quá làm cậu nhung nhớ khôn cùng. Nhưng Ngao Quang không hề đáp lại.

Ngao Quang đang đóng cửa nấu ăn, tiếng ồn của máy hút mùi thì quá lớn nên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đột nhiên cánh cửa kính bị đẩy ra, hắn quay đầu lại, thấy Ngao Bính đứng đó với ánh mắt lấp lánh. "Con về rồi à." - Ngao Quang không ngơi tay, chỉ hơi ngả người ra sau, đợi Ngao Bính tiến lại gần và hôn nhẹ lên má hắn - "Đi rửa tay đi, ta sắp nấu xong rồi."

Trong bếp cũng có bồn rửa, nhưng Ngao Bính vẫn chạy ra bồn rửa tay ở nhà vệ sinh. Phong tục thơm má này là học từ phương Tây, người phương Đông dù là thần tiên hay yêu quái đều phải dè dặt hơn, Ngao Bính vốn nghĩ phụ vương sẽ không chấp nhận, không ngờ vị long vương trông cổ hủ nghiêm túc lại rất cởi mở. Ngao Bính rửa sạch tay, vẩy nước lên mặt mới cảm thấy nhiệt độ trở lại bình thường. Cậu vốn có lòng riêng, muốn được gần gũi hơn với phụ vương, nào ngờ phụ vương hiểu nhầm ý, thực sự hôn lên má cậu.

Lần đầu tiên Ngao Bính bỏ lỡ cơ hội sửa sai, về sau cũng không còn cơ hội nữa. Cậu liên tục nhận được những nụ hôn sai lầm, nuôi dưỡng tình cảm méo mó trong mình, buông thả dục vọng chỉ có thể nằm lại trong đêm tối và lòng bàn tay. Phải lòng phụ vương không phải là cố ý, chỉ là vô tình, chỉ là không muốn sửa đổi.

"Bính nhi, ăn cơm thôi!" - Ngao Quang gọi với cậu từ trong phòng ăn, Ngao Bính đáp lại một tiếng, lau khô tay, ngó đi ngó lại chính mình trong gương, thấy bản thân không có vấn đề gì. Bữa tối có ba món mặn và một món canh, không quá phong phú nhưng nhìn kỹ mới phát hiện sự kết hợp tinh tế, có đủ ngũ cốc, rau, đậu, cá, trứng và thịt gia cầm. Với một quãng thời gian đủ dài có thể khiến người ta đạt đến đỉnh cao trong bất kỳ lĩnh vực nào, và thứ bọn họ không thiếu nhất chính thời gian.

Ngao Quang đã ngồi vào bàn, đợi Ngao Bính ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cằm cậu, xoay mặt Ngao Bính về phía mình. "Nóng thì cởi bớt áo ra" - Ngao Quang lấy khăn giấy trên bàn, đưa tay lau vết nước trên mặt Ngao Bính - "Đừng dùng nước lạnh rửa mặt, không tốt cho sức khỏe đâu."

Yêu thần suy yếu, sống đến tận nay thực ra đã không khác gì người phàm, chỉ còn lại sự bất tử, những pháp thuật yếu ớt còn sót lại của những người có thực lực siêu phàm, ngoài việc che giấu đặc điểm dị tộc chưa biến mất, còn có thể sử dụng tùy ý trong thời đại giám sát dày đặc.

Ngao Bính không dám động đậy, vờ ra vẻ bình thản, đợi phụ vương lau khô nước trên mặt thay cậu. Qua lớp khăn giấy mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của phụ vương, ngửi thấy mùi cay nồng của gừng từ đầu ngón tay truyền đến, Ngao Bính không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Hai cha con ăn cơm đều rất nhã nhặn, nhưng cũng không hề cấm nói chuyện trên bàn ăn. Ngao Quang gắp thức ăn cho con, hỏi bâng quơ: "Điểm thi đã có kết quả chưa?"

Vì tái tạo thân thể, ngoại hình của Ngao Bính dừng lại ở khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Sống mấy ngàn năm trời cuối cùng vẫn là học sinh cấp 3, còn phải tham gia kỳ thi tháng. Ngao Bính gật đầu đáp là có, nói thêm thứ sáu sẽ có họp phụ huynh.

"Sao vậy?" - Ngao Quang thấy con trai có vẻ buồn bực, liền hỏi thêm - "Không muốn bố đi à?"

Ngao Bính trong lòng gọi là phụ vương, miệng gọi là cha, Ngao Quang thì tự xưng là bố. May mà cũng không ai biết cách gọi lộn xộn này của họ, nếu không chắc sẽ có người tò mò muốn hỏi cho rõ. Cậu lắc lắc đầu, nói không phải, rồi lại gật đầu, bảo là phải.

"Ý con là sao?" Ngao Quang hơi buồn cười.

Ngao Bính chỉ trả lời: "Lần này cha thay bộ khác đi."

Ngao Quang không hiểu: "Rõ ràng mỗi lần cha đều mặc khác nhau mà."

Đúng, mỗi lần đều khác nhau, Ngao Bính xúc một miếng cơm, oán hận nghĩ bụng, mỗi lần đều là vest đặt may. Trời ơi, Ngao Quang mặc suit ba mảnh xuất hiện trong lớp học thu hút sự chú ý đến mức nào, bạn học hỏi cậu, phụ huynh cũng hỏi cậu, thậm chí giáo viên đi ngang qua cũng hỏi, đúng là thu hút mọi lứa tuổi cả già trẻ nam nữ ai cũng không chừa.

"Đừng trang trọng quá thôi ạ." - Ngao Bính cắn vào miệng bát, nói lầm bầm. Cậu vừa chuyển sang trường mới, không muốn trải qua chuyện này nữa.

Yêu cầu của con trai, Ngao Quang đương nhiên làm theo.

Gần đến giờ tan học, bên ngoài lớp học lần lượt có vài phụ huynh đến. Ngao Bính đang thu dọn cặp sách và bàn học, trong lớp đột nhiên xôn xao, tiếng xuýt xoa và tiếng la ó xen lẫn tiếng thì thầm xì xào như đánh trống lảng. Đến rồi, Ngao Bính nghĩ, chắc chắn là phụ vương tới rồi, vì mỗi lần đều tạo động tĩnh hệt như vậy.

Ngao Bính cũng ngẩng đầu dáo dác tìm, vừa nhìn thấy bóng dáng phụ vương liền cảm thấy chóng mặt. Ngao Quang mặc áo sơ mi, áo khoác gió và quần âu đến, mái tóc dài không dùng pháp lực biến thành màu đen, cũng chẳng thu gọn lại mà buộc thành đuôi ngựa cao. Thoải mái thì thoải mái, nhưng kết quả còn tệ hại hơn, sự lạnh lùng xa cách chục dặm mà vest mang lại cũng hoàn toàn biến mất luôn. Ngao Quang cũng nhìn thấy con trai trong lớp, vẫy tay với cậu, Ngao Bính nở một nụ cười đáp lại, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía cậu.

"Ngao Bính," - bạn cùng bàn của cậu lên tiếng trước, lắc lư cánh tay cậu - "Đó là anh trai cậu à? Anh trai cậu đẹp trai quá!"

Ngao Bính rút tay ra, cúi đầu tránh ánh mắt của Ngao Quang, trả lời: "Không phải."

Bạn cùng bàn không bỏ cuộc, hỏi: "Vậy là cậu của cậu? Hay là chú của cậu?"

Ngao Bính nói: "Là cha tớ."

Bạn cùng bàn đầu tiên bị hai từ "cha tớ" làm cho choáng váng, ngẩn người vài giây mới hoàn hồn, lại nắm lấy cánh tay Ngao Bính lắc tiếp, kích động nói: "Trời ơi, Ngao Bính, bố cậu trẻ quá!"

Ngao Bính đột nhiên nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn Ngao Quang. Cậu nhìn phụ vương mình như thể đang quan sát một người lạ, xây dựng hình tượng trong mắt người phàm. Một mái tóc dày màu bạc, đôi mắt màu đỏ sẫm khiến ánh mắt trở nên sắc bén, làn da căng mịn và đường nét khuôn mặt sắc sảo, phong cách ăn mặc phóng khoáng, ai nhìn cũng chỉ nghĩ đây là một thanh niên rất thời thượng.

Không, không đúng, Ngao Bính nghĩ, phụ vương ban đầu không phải như thế. Cậu từng thấy nếp nhăn ở đuôi mắt phụ vương, từng thấy ánh mắt hắn bao dung nhưng cũng già nua. Là từ bao giờ, từ khi nào phụ vương trở thành như bây giờ? Ngao Bính ngồi trong lớp học, ngọn gió nóng cuối tháng chín thổi từ ngoài cửa sổ vào, cậu toát mồ hôi lạnh.

Hầu hết các bạn học đã tự về nhà, chỉ còn vài người ở xa đang đợi phụ huynh cùng về. Ngao Bính dựa vào lan can bên ngoài lớp học, một bạn học hỏi kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh của cậu, hỏi rằng có muốn đi chơi cùng không, Ngao Bính lịch sự từ chối. Các bạn học sôi nổi thảo luận về kỳ nghỉ hiếm hoi, Ngao Bính nhìn chằm chằm vào phụ vương đang xem bài kiểm tra trong lớp, im lặng không thin thít.

Yêu tộc tuy thông thạo thuật biến hóa, nhưng hình dáng con người hóa thành thì lại cố định, duy chỉ có dung mạo bị ràng buộc bởi thất tình lục dục sẽ có những thay đổi nhỏ. Đây vốn là cách thiên giới dùng để phán đoán tâm tu đạo có kiên định hay không, nào ngờ thời thế đổi thay, thiên đình suy tàn, không còn khả năng khống chế yêu tộc, sự ràng buộc này cũng chỉ còn hư danh, trở thành một chiếc nhẫn trên tay người phàm.

Dáng vẻ này của phụ vương, rõ ràng là đã có người yêu.

Ngao Bính quặn xót trong lòng, cậu không biết phụ vương đã động lòng với ai, từ khi nào, cậu chưa từng thấy Ngao Quang thân thiết với ai cả. Nhưng nghĩ lại thì từ khi người phàm phát triển hàng hải, đóng tàu lặn biển, long tộc cũng mất đi chốn dung thân, lần lượt lên bờ tìm đường sống. Họ dựa vào thời gian và pháp lực thuở đầu vẫn còn thi triển được, thế mà đều sống rất tốt. Còn hai cha con họ, Ngao Quang toàn quyền lo liệu những việc này, Ngao Bính chỉ biết phụ vương mở rất nhiều công ty.

Gần đây, phụ vương bắt đầu thường xuyên đi công tác.

Trong chốc lát, Ngao Bính hối hận không thôi, mình không nên nghe lời phụ vương ngoan ngoãn làm học sinh mới phải. Cậu đáng ra nên giúp đỡ phụ vương, nên đi đi về về cùng phụ vương. Nhưng lý trí lại nói với cậu, đây không phải là chuyện có thể phòng bị, nếu phụ vương thực sự muốn tìm một người, mình có tư cách gì để ngăn cản? Nghĩ đến đây, oán hận hóa thành nỗi đau, khiến Ngao Bính không nhịn được rơi lệ.

"Ngao Bính?" Bạn cùng bàn phát hiện ra điều bất thường, nhỏ giọng hỏi - "Cậu sao vậy? Sao lại khóc?" - Cô nàng vừa hỏi, vừa lục trong cặp lấy khăn giấy đưa cho Ngao Bính. Ngao Bính không phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào lớp học rơi lệ, cô bèn lắc tay Ngao Bính rồi đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu. Lúc này Ngao Bính chặn tay cô nàng, nhận lấy khăn giấy tự lau nước mắt, cảm ơn rồi thẫn thờ nói: "Không có gì, thất tình thôi."

Ngao Bính chỉ để lại một câu này rồi bỏ đi, bạn cùng bàn đứng nguyên tại chỗ như con gà thét toáng lên nhưng bị bóp chặt cổ, cố gắng nhịn không bốc đồng chạy theo bắt người ta lại hỏi dồn. Cậu học sinh mới chuyển đến đẹp trai còn dịu dàng, tiếp xúc lâu thì mới phát hiện còn có chút ngốc nghếch đáng yêu, là kiểu người mà con gái nào cũng sẽ thích. Cô nàng thì khác, cô thích con gái, đối xử tốt với Ngao Bính chỉ vì cô luôn đối xử tốt với mỗi một bạn cùng bàn; nhà cô cũng không xa mấy, ở lại đợi vì sau khi họp phụ huynh xong sẽ cùng mẹ ra sân bay. Kết quả là trước chuyến du lịch, cô nàng đã vô tình gặp phải một chuyện động trời, cô khó chịu vô cùng, nhưng cô lại không cất nổi bước. Bạn cùng bàn chỉ nghĩ rằng mình quá sốc thôi, cũng hiểu được ý của Ngao Bính muốn được yên tĩnh một mình, hoàn toàn không để ý đến người cha điển trai của Ngao Bính đã liếc nhìn họ một cái.

Khi thấy cô gái đó nắm lấy cánh tay của Ngao Bính, Ngao Quang không cảm thấy có gì, hơn nữa Ngao Bính cũng nhanh chóng rút tay ra. Nhưng khi cô bé liên tục nắm lấy Ngao Bính còn muốn đuổi theo thì điều đó càng gây khó chịu rồi. Ngao Quang không biết Ngao Bính làm sao nữa, dường như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng vì con trai đã dặn dò không được gây chú ý, nên hắn chỉ có thể đợi đến khi buổi họp phụ huynh kết thúc.

Ra khỏi lớp học, Ngao Quang nhìn quanh nhưng không tìm thấy Ngao Bính, liền lấy điện thoại gọi cho cậu. Cuộc gọi không được nghe máy và tự động ngắt, Ngao Quang định gọi lại thì nhận được tin nhắn từ Ngao Bính nói rằng cậu đã về nhà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngao Quang cầm trên tay xấp bài kiểm tra và bài tập kỳ nghỉ về nhà, đi tìm xe của mình, bị kẹt giữa đường vào giờ cao điểm hơn một tiếng đồng hồ.

Mở cửa bước vào, căn phòng tối om, Ngao Quang bật đèn ở hành lang, treo áo khoác lên. Ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại rọi xuống góc ban công, Ngao Bính ngồi trên máy giặt ngoài ban công, tóc tung bay trong gió, dáng vẻ trông thật cô đơn. Ngao Quang bước lại gần, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, trên mặt máy giặt có bốn năm cái ly, đều chỉ còn lại chút ít, màu sắc cũng không giống nhau.

"Bính nhi, có chuyện gì vậy?" - Ngao Quang đặt tay lên vai con trai, muốn nhìn xem biểu cảm của cậu. Ngao Bính quay người ôm lấy Ngao Quang trước, áp mặt vào lồng ngực hắn, cọ cọ tới lui rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cha," – Ngao Bính siết chặt vòng tay, ôm lấy eo Ngao Quang, than phiền rằng - "Rượu này uống không say."

Ngao Quang vỗ nhẹ lên lưng con trai, gom lại những sợi tóc bay loạn xạ, hỏi: "Đã uống không say, vậy giờ con đang làm gì chứ?"

Đã lâu rồi họ không ôm nhau, trong cuộc sống hàng ngày việc cha con ôm nhau vốn đã hiếm, huống chi Ngao Bính lại mang trong lòng tình cảm khác thường, càng không dám ôm nữa. Nhưng giờ đây cậu ôm chặt lấy Ngao Quang, như muốn khảm sâu mình vào cha. "Làm nũng ạ" - Ngao Bính cúi đầu, má áp vào ngực Ngao Quang, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, từng nhịp một - "Con có thể làm nũng nữa không? Thưa cha?"

"Lúc nào cũng được." - Ngao Quang giang tay ôm lấy cậu, lòng bàn tay đặt lên lưng Ngao Bính, nhẹ nhàng vỗ về. Thời gian luân chuyển, mây trắng ngàn năm, nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, bé con vẫn mãi là bé con, luôn có quyền được làm nũng trong vòng tay hắn. "Vậy rốt cuộc có chuyện gì vậy?" - Ngao Quang chỉ lo lắng, hắn chưa từng thấy con trai mình thất thần như vậy - "Kể cho cha nghe được không?"

Mình nên mở lời thế nào đây? Ngao Bính thẫn thờ nghĩ, cậu vốn nghĩ rằng mình say rồi sẽ dám nói hết, nhưng uống năm sáu loại rượu vào, chỉ cảm thấy mặt nóng hổi cae lên, tim đập nhanh, người mềm nhũn, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo. Cậu không thích uống rượu, chỉ thử một lần, không ngờ tửu lượng lại tốt, muốn say cũng không được.

Ngao Bính lại ngẩng đầu lên, sắc trời xám xịt, cậu nương chút ánh sáng yếu ớt này nhìn chăm chú khuôn mặt phụ vương. "Cha," - Ngao Bính đưa tay lên vuốt khóe miệng Ngao Quang, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đuôi mắt, cậu không còn nhìn thấy những nếp nhăn nữa tự bao giờ - "Con muốn một bình Nữ Nhi Hồng."

Ngao Quang nắm lấy tay Ngao Bính, hỏi: "Bây giờ sao? Nhà mình không có, buộc phải mua ngay à? Ta đi mua cho con nhé?"

"Không cần đâu ạ." - Ngao Bính rút tay lại, cầm lấy ly rượu bên cạnh, đổ một ít rượu từ cái bình đỏ vào nốc cạn. Cậu chợt nhớ ra, không phải gần đây, cũng không phải từ khi cha thường xuyên đi công tác, mà là từ lần đầu tiên cậu uống rượu, từ đó cậu không dám nhìn cha mình một cách vô tư nữa.

.

.

.

Long thần ưa nước, ẩn mình biển lớn, gây mây rải mưa, ban phúc tận trời.

Ngao Bính nghe được câu hát này, cảm thấy thú vị, kéo tay áo Ngao Quang bảo hắn cúi xuống, nhỏ tiếng hỏi: "Họ đang cầu mưa sao? Tại sao tiệc cưới lại cầu mưa? Con có thể làm mưa không ạ?"

"Nhìn đằng kia," - Ngao Quang chỉ về cánh đồng đằng xa, những cây lúa non xanh mơn mởn - "Nơi này không thiếu nước."

Ngao Bính lại hỏi: "Vậy tại sao họ lại hát bài này?"

"Có lẽ là tục lệ nhân gian." - Ngao Quang đáp.

Khung cảnh phồn thịnh hoa lệ ở trần thế, họ đã lâu không được thấy. Năm đó Ngao Bính cùng Na Tra và những người khác hợp sức lật đổ Ngọc Hư Cung, xông lên Nam Thiên Môn, một trận quyết chiến cuối cùng cũng thay đổi số phận của yêu quái, cũng xem như viên mãn. Nhưng cậu cũng bị thương nặng, phải dưỡng thương ở Long cung trăm năm, rồi lại chìm vào giấc ngủ say ngàn năm. Ngao Quang đau lòng khôn xiết, không kìm được lòng, tự mình chăm sóc cậu, giờ đây cuối cùng cũng khỏe lại.

Ở dưới biển mấy trăm năm, Ngao Bính đương nhiên muốn ra ngoài, lại không khỏi nghĩ đến trải nghiệm của cha mình, bèn năn nỉ cha đi chung. Ngao Quang đương nhiên đồng ý, hai cha con hóa thành hình người, du ngoạn nhân gian, đi cùng nhau mấy tháng trời.

Ngôi làng này là nơi họ dừng chân tối nay, đúng lúc có hai nhà trong làng kết thông gia, tiếng nhạc rộn ràng vô cùng náo nhiệt. Ngao Bính lần đầu tiên thấy đám cưới nên tò mò hết mực, đi theo dân làng xem, Ngao Quang đứng bên cạnh cùng cậu. Có lẽ vì khí chất của hai người quá đỗi phi phàm nên chủ nhà coi họ như thần tiên ban phúc, mời họ vào chung vui.

Cừu được làm thịt từ ban trưa, rau hái từ ruộng, rượu thì được chôn dưới gốc cây quế mười sáu năm, vừa mới đào lên, gọi là nữ nhi hồng, phải đóng kín từ khi con gái chào đời, đến khi xuất giá mới mở ra. Ngao Quang hớp một chén, tấm tắc khen ngon, chủ nhà nghe thấy liền tặng hắn cả bình, cầu xin quan trời bảo hộ. Ngao Quang không phải thần quan, nhưng không nỡ làm chủ nhà thất vọng, liền lấy ra một ít minh châu ban phép cho họ, cũng có thể bảo vệ họ bình an.

Chủ quán trọ là họ hàng của đôi cặp vợ chồng mới cưới, để tỏ lòng thành đã thay đổi toàn bộ cách bài trí trong phòng, khoác lên chúng bầu không khí hân hoan rực rỡ, chăn ga gối đệm rèm cửa đều là màu đỏ tươi. Trong bữa tiệc trước đó, Ngao Bính vì trông còn non nớt nên được chủ nhà đưa cho một bát nước đường, giờ đây cậu mở bình nữ nhi hồng ra, muốn nếm thử vị. Ngao Quang chiều theo ý cậu, lấy ra hai cái chén rượu đợi cậu rót.

Rượu cũng kén người, Ngao Bính nếm thử, chỉ cảm thấy ngọt chua đắng cay tươi mát lẫn lộn, nhưng không cảm thấy ngon, bỏ chén xuống không uống nữa. Ngao Quang cười cậu, Ngao Bính cũng không xấu hổ, thấy phụ vương thích bèn ngồi bên rót rượu cho hắn. Hai cha con ngồi dưới hành lang bên ngoài cửa sổ, đối diện là một hồ nước, tuy không rộng lớn bằng Đông Hải, nhưng cũng vô cùng yên tĩnh dưới bóng trăng soi, vừa vặn điểm xuyết thêm cho màn đêm tịch mịch này. Ngao Bính kể về những gì cậu đã thấy và nghe gần đây, nói rằng con người chỉ có trăm năm ngắn ngủi, nhưng phải trải qua vui buồn hợp tan, không biết so với những tiên nhân bất tử đoạn tình tuyệt ái kia bên nào tốt hơn.

"Sao Bính nhi lại âu sầu như vậy?" - Ngao Quang nghe thấy giọng con trai dần trầm xuống, lo lắng hỏi - "Hay là con có người mình thích rồi?"

Ngao Bính nghe thấy vô cùng kinh ngạc, vội lắc đầu: "Không có, cha đừng nói bậy, con chỉ đang cảm động thôi." - Cậu trả lời xong, bỗng nhiên hứng lên, hỏi ngược lại: "Vậy phụ vương có người mình thích không?"

Tháng bảy nóng bức, gió từ hồ thổi đến mang theo hơi lạnh, thổi tung vạt áo và rèm cửa. Ngao Quang nghiêng người lại gần Ngao Bính, mùi rượu nhè nhẹ lan ra, Ngao Bính không biết phụ vương có ý gì, chỉ thấy đôi mắt đỏ sẫm của cha không thèm chớp mà chăm chú nhìn mình. Gió càng lúc càng mạnh, rèm cửa bị thổi bay, rơi lên đầu Ngao Bính, che khuất khuôn mặt cậu. Ngao Bính định giơ tay gỡ ra, Ngao Quang đè tay cậu xuống, tự mình vén lên, cúi người hôn cậu.

Ngao Bính chỉ đờ đẫn nhìn, thấy phụ vương nhắm mắt lại, đôi môi ép chặt lên môi mình, dịu dàng xoay chuyển, bỗng có thứ gì đó ươn ướt và mềm mại lướt qua, đẩy vào miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mút. "Phụ vương!" - Đôi bàn tay ôm lấy eo cậu, Ngao Bính đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu tránh đi - "Phụ vương, người..."

Ngao Bính muốn hỏi, phụ vương người có phải say rồi không? Tiếc là cậu không kịp hỏi, Ngao Quang gục lên vai cậu, hơi thở đều đều, ngủ say mất.

Ngày hôm sau, Ngao Quang tỉnh dậy, thấy sắc mặt của Ngao Bính hơi khác thường, liền vội hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Ngao Bính đưa cha cậu một chén trà thanh, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Phụ vương, người cảm thấy thế nào?" - Ngao Quang bảo không sao, Ngao Bính nhìn một lúc lâu, thấy sắc mặt phụ vương chỉ sót lại sự lo lắng, không hề có chút gợi nhắc nào về chuyện đêm qua, đành phải giữ kín chuyện đó trong lòng.

Hai người vẫn như thường lệ cùng nhau đi tiếp, nhưng Ngao Bính càng lúc càng bồn chồn. Nụ hôn đêm qua của phụ vương, vừa lạ lẫm vừa thẳng thắn, khiến cậu lơ đãng không tài nào tập trung được. Cậu không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng hỏi. Tại sao phụ vương lại hôn cậu? Là vì nhất thời mê muội? Hay là người đã nhầm lẫn cậu với ai đó? Ngao Bính nhớ lại tình cảnh lúc đó, nhưng càng nhớ lại càng thấy ký ức trở nên rõ rệt hơn: hơi thở, độ ấm và từng cái chạm vào của phụ vương cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cậu. Cậu rơi vào cơn sóng tình, mỗi lần nghĩ đến đều đỏ bừng mặt, tai nóng ran, nhất là khi ở chung phòng với phụ vương, cậu lo lắng sẽ bị phụ vương nhìn thấu tìm ra manh mối. Nhưng Ngao Quang đã quen chăm sóc cậu suốt trăm năm, khi ngủ vẫn thích ôm cậu vào lòng.

Ngao Bính cũng từng oán trách, rõ ràng là phụ đã phạm sai lầm trước, nhưng lại quên sạch sau một giấc ngủ, để lại cậu một mình chịu đựng. Khi phụ vương đến gần, cậu vừa chớm nở tình xuân vừa lo sợ bất an, nhưng cách xa rồi thì cậu lại cảm thấy an tâm nhưng u ất không vui. Cậu trốn tránh, giấu giếm, nhưng Ngao Quang chỉ lo rằng cậu đang chịu đựng điều gì đó, nên càng quan tâm hơn, ánh mắt ngập tràn lo lắng và thương yêu, nhưng lại thiếu đi thứ duy nhất cậu thực sự mong muốn.

Hàng chục năm trôi qua, Ngao Bính lại sinh lòng hận. Hận phụ vương không hiểu được tình cảm của mình, coi sự quan tâm của cậu chỉ là hiếu thảo, khoe khoang với mọi người, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận; cũng hận phụ vương sao không kết hôn, đừng lấy cậu làm cái cớ, để cậu có thể dứt bỏ được mối tình vô vọng này, trở lại làm cha hiền con thảo như lẽ thường.

Hận thù như tơ tằm, cậu tự giăng kén trói buộc mình, bị vây khốn trong đó không sao thoát ra được, lại vì tình này càng thêm đậm sâu, không muốn ép buộc phụ vương một chút nào, chỉ có mặc trái tim mình như dầu sôi lửa bỏng, rồi lại sa xuống hố băng lạnh lẽo. Cứ như vậy, hơn trăm năm trôi qua, đến tận thiên niên kỷ mới, cậu mới chợt tỉnh ngộ. Hôm đó, giữa dòng người xô bồ, dưới pháo hoa rợp trời, phụ vương cậu cúi người xuống thì thầm trong tiếng chuông đón năm mới, nói rằng ngàn năm tiếp theo, họ vẫn sẽ ở bên nhau. Trong khoảnh khắc đó, oán hận tan biến đâu mất, Ngao Bính nghĩ rằng chỉ cần họ được ở bên nhau là đủ, còn lý do thì cứ để nó trôi đi.

"Bính nhi?" - Tiếng gọi của Ngao Quang kéo cậu ra khỏi hồi ức. Ngao Bính ngẩng đầu lên, thấy cha đưa cho cậu một ly rượu - "Nếu con thực sự muốn say, hãy uống cái này đi."

"Đây là gì vậy ạ?" - Ngao Bính hỏi.

Ngao Quang đặt ly rượu vào lòng bàn tay cậu, trả lời: "Chỉ là trộn mấy loại rượu này lại thôi, dễ say hơn."

Ngao Bính nếm thử, cảm nhận được vị ngọt, chua, đắng, cay, tươi và chát quyện vào nhau, hao hao giống với hương vị của chén rượu nữ hồng năm xưa. Cậu vẫn không thích, nhưng không bỏ sang một bên như trước đây, mà ngửa đầu uống cạn rồi trả chén lại cho Ngao Quang.

Ngao Quang tiếp tục pha rượu cho cậu, đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn, Ngao Bính ném ly rượu đi, lao vào vòng tay của cha lần nữa, khóc lóc cầu xin: "Phụ vương, phụ vương... xin người hãy để con đi!"

"Con đang nói gì vậy?" - Ngao Quang ôm chặt lấy người trong lòng, rồi lùi lại một chút, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má: "Con muốn đi đâu? Ta có bao giờ ngăn cản con đâu? Con muốn đi nơi nào thì ta đi cùng con là được."

"Hãy để con đi một mình, phụ vương, con không thể tiếp tục ở bên người được nữa." - Phật dạy rằng cầu mà không được. Ngao Bính không dám tranh giành, không dám cướp đoạt, chỉ mong cha có thể mãi mãi ở bên cậu, nhưng giờ đây điều đó cũng trở thành ước mơ viển vông. Cậu vốn nghĩ rằng, dù cha không có tình cảm với cậu, ít nhất cũng không có tình cảm với người khác. Nhưng giờ đây, khi biết cha đã có người mình yêu, làm sao cậu có thể yên tâm ở bên phụ vương, làm sao không ghen tị được?

Ngao Quang truy hỏi: "Tại sao chứ? Ta làm con buồn sao?" - Ngao Bính lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, ngón tay và lòng bàn tay đã ướt đẫm, không thể lau khô được, đành phải dùng ống tay áo để chùi.

"Con ghét ta rồi sao?" - Ngao Quang lại hỏi, đổi sang mặt khác của ống tay áo, nghĩ rằng Ngao Bính ngay cả khi khóc cũng chỉ im lặng rơi lệ, thật khiến người ta đau lòng - "Con không cần bố nữa sao?"

Khi ở trong phòng, Ngao Quang đã biết có chuyện xảy ra, chỉ là không rõ cụ thể là gì. Khi về nhà, thấy Ngao Bính không chỉ uống rượu giải sầu, mà còn đòi rượu nữ hồng, Ngao Quang lập tức hiểu ra.

"Tại sao con muốn rời xa ta?" - Ngao Quang cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Ngao Bính, hơi khom người xuống, áp sát cậu, thì thầm - "Nói cho ta biết, con đang nghĩ gì?"

"Con yêu người..." - Ngao Bính nhớ lại nụ hôn mà cậu đã mong nhớ suốt hàng trăm năm, giờ đây ngay trước mắt cậu, cậu chỉ cần tiến lên một chút, một chút thôi là được - "Phụ vương, con đã động lòng với người, con phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, nhưng con yêu người."

Ngao Bính nói xong, khóc nức nở. Vốn dĩ cậu là người đa cảm, khi bị oan ức, nhớ đến gia đình đều không kìm được nước mắt. Nhưng khi cậu trai trái tim mình cho Ngao Quang, cậu lại không dám khóc nữa, sợ mình không đủ mạnh mẽ bị người khác chê cười, sợ mình không đủ chín chắn làm người khác chán ghét, chỉ khi không chịu nổi mới tìm một đêm yên ắng, chui vào chăn cắn môi khóc thút thít. Cậu ước gì mình có thể chet đi, dùng cách cực đoan nhất để thoát khỏi bể khổ vô biên này, để phụ vương nhìn xác cậu, đoán ra được tâm tư của cậu, cảm nhận được nỗi đau của cậu. Khi khóc xong rồi lại rơi vào cảm giác tội lỗi và tự trách, hận mình sao lại đen tối đến vậy.

"Phụ vương, phụ vương..." - Giờ đây cậu cuối cùng cũng khóc trước mặt Ngao Quang, như lớp sương dày đặc qua nhiều năm cuối cùng cũng tan đi một chút, lộ ra con tim yếu mềm - "Con sai rồi, con không muốn sửa, phụ vương...xin đừng bắt con thay đổi."

"Vì vậy con mới muốn rời xa ta sao?" - Nước mắt rơi nhiều quá đỗi, Ngao Quang không thể lau khô được nữa, đành để chúng lăn dài trên má - "Hãy ở lại đi, ta sẽ không trách con."

Ở lại? Ngao Bính nghĩ, chẳng phải là lấy mạng cậu sao? Nếu ở lại, làm sao cậu có thể kìm nén được? - "Con không thể...con không thể, con muốn phụ vương cũng yêu con, con muốn người yêu con...thế nhưng phụ vương đã có người khác rồi."

Thì ra là vậy. Ngao Quang chợt hiểu ra, cuối cùng cũng biết được lý do vì sao con trai mình đột nhiên mất kiểm soát. "Ngao Bính," - hắn nghiêm túc gọi tên con trai, hỏi - "Con thực sự say rồi sao?"

"..." - Ngao Bính nghĩ, mình thực sự say rồi sao, hay chỉ đang giả vờ điên cuồng? Cậu mấp mé miệng, không nói được gì, đành nghe Ngao Quang tiếp tục nói, giọng trầm ấm và chậm rãi: "Long tộc Đông Hải nắm giữ nước, chút rượu này, con không thể say được."

Ngao Bính tựa như bị phanh bụng phơi bày trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy muốn nắm lấy người trước mặt. Cậu tự lừa dối mình, ngàn năm đã qua, chỉ cầu được ở bên nhau, không cầu gì khác, ngay cả bản thân cũng bị lừa, nhưng lại không thể chấp nhận sự thật; cậu lại tự lừa dối mình, say rượu mê muội, nói ra chỉ để giải tỏa, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ quên hết rồi tự lừa mình tiếp, nhưng lại bị cha nhìn thấu.

Đêm nay không có trăng, chỉ có ánh đèn nhỏ ở cửa sáng lên, ánh sáng mờ ảo xuyên qua phòng khách, soi xuống phía sau Ngao Bính, vừa đủ để người ta nhìn rõ. Ngao Quang thấy mắt cậu ầng ậng nước không dám rơi, đôi mắt đầy hoảng sợ, cuối cùng cũng buông tha câuh, nói từng từ một: "Con không thể say, phụ vương tất nhiên cũng không thể say."

Tấm voan đỏ che mặt, là do Ngao Quang tự tay vén lên. Không phải nhất thời mê muội, cũng không phải nhầm lẫn người khác. Ngao Quang không nhớ rõ mình đã có ý định này từ khi nào, có lẽ là do nhân gian ấm áp, hắn đã chọn sai thời điểm, lên bờ vào giữa mùa xuân; hoặc có lẽ là do hắn đợi chờ ngàn năm, trái tim không nơi nương tựa, thảy đều trao gửi cho Ngao Bính; hoặc có lẽ, là khi hắn nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán cậu, tấm lưng run rẩy khi bôi thuốc. Ngao Quang không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng mình đã giấu rất kỹ, rồi đột nhiên một đêm thôi không muốn giấu nữa.

Gió đêm thổi qua, làm những bộ quần áo phơi trên ban công đung đưa, tấm rèm cửa giặt hôm trước bị tuột một góc, rủ xuống phía sau Ngao Bính, như một tấm khăn voan che mặt. Ngao Quang tiến lại gần hôn cậu, lần này không nhắm mắt, mà nhắm thẳng vào trái tim Ngao Bính.

Ngao Bính nghĩ, mình đang mơ. Cậu mở miệng đáp lại, đầu lưỡi nóng bỏng khiến cậu nhớ lại, trong mơ không có nhiệt độ. Hai bàn tay đặt lên eo cậu, như quá khứ hiện về, Ngao Bính đột nhiên đẩy Ngao Quang ra, nắm lấy cổ áo, chất vấn: "Ý người là gì? Không thể say, nghĩa là sao?"

"Không thể say, tức là không thể say." - Ngao Quang đặt hai tay lên hai bên người Ngao Bính, khóa chặt cậu trước mặt mình: "Lần đó ta hôn con là cố ý, ta đã yêu con từ lâu rồi."

"Vậy tại sao người lại—" Ngao Bính nghẹn lời, sau đó ho sặc sụa, toàn thân run rẩy, nắm chặt lấy Ngao Quang muốn hỏi tiếp, càng muốn nói càng ho dữ dội.

Ngao Quang nói: "Bởi vì ta muốn nghe con nói."

"Khi con đỡ ta về giường, ta đã biết. Mối nghi ngờ, thử thách, phiền muộn của con, ta cũng biết. Sự cẩn trọng, lo lắng được mất của con, ta đều biết hết." - Ngao Quang đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ngao Bính, động tác giống như tất cả những người cha an ủi con cái, nhưng lời thốt ra lại toàn những chuyện bất chấp luân lý: "Ta nghe được nhịp tim con đập nhanh khi đến gần ta, nhìn thấy vệt nước mắt trên gối con, cũng từng dọn dẹp quần áo của ta mà con lén lấy đi. Mọi việc con làm, ta đều giả vờ như không hiểu, không biết, không hỏi đến. Khoảnh khắc con muốn từ bỏ, ta cũng biết. Những phản ứng thoáng qua, những hồi đáp mơ hồ mà con cảm nhận được, đều là do ta cố tình."

"Tất thảy những chuyện ta làm đều chỉ vì muốn nghe lời đó do chính con thốt ra. Con buộc phải nói ra, phải xin ta trao con thứ tình yêu trái luân thường này. Con cần phải hiểu đây là sai trái, nhưng ta cũng giống như con chẳng hề biết ăn năn hối cải."

Cơn ho đã dừng lại, Ngao Quang đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Ngao Bính. "Bây giờ con đã biết rồi, vậy con sẽ làm gì đây?"

Ngao Bính sững sờ nhìn Ngao Quang. Qua vài giây, đột nhiên cậu nổi giận, nhảy xuống đất rồi đẩy mạnh Ngao Quang va vào cửa kính. Tiếng cửa sổ rung lên dữ dội, hòa lẫn với âm thanh vỡ vụn của ly rượu rơi xuống đất. Cậu túm lấy cổ áo của Ngao Quang, kéo người xuống rồi ấn ngồi xuống đất. Bản thân cậu quỳ thẳng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống Ngao Quang.

Phụ vương của cậu, mọi thứ đều chiều theo cậu, sợ cậu chịu ấm ức, nhưng chỉ duy nhất chuyện này, lại để cậu phải vẫy vùng đau khổ suốt mấy trăm năm. Ngao Bính nghĩ, sao lại có người tàn nhẫn đến thế này?

Ngao Quang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt đó tràn đầy mọi cảm xúc mãnh liệt nào vui, giận, buồn, lo, sợ, hốt hoảng và cả hận. Đây chính là thứ mà hắn muốn. Hắn muốn Ngao Bính, muốn tất cả cảm xúc của cậu, thiếu một thứ cũng không được.

Họ đáng lẽ nên hôn nhau, nên hoan ái, nên từ bỏ mọi cơ hội để trở thành người bình thường. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, hắn sẽ không hôn cậu. Tất cả những cảm xúc cuối cùng thu về một thứ duy nhất mà hắn có thể hưởng thụ với tư cách người cha — đó là nỗi tủi thân. Một giọt nước mắt rơi xuống ngực Ngao Quang, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba...sau đó không còn đếm được nữa. Ngao Bính gục xuống người Ngao Quang, bật khóc nức nở như một đứa trẻ không còn giữ gìn được hình tượng. Ngao Quang vòng tay ôm lấy cậu, vẫn là tư thế ôm trẻ con quen thuộc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip