Chương 1: Bước ngoặt

Khi tên của cha mẹ Ngao Bính được nhắc đến cùng lúc, từ mà cậu được nghe nhiều nhất chính là "đáng tiếc".

Mười bảy năm trước, cuộc liên hôn gia tộc giữa họ Ngao và họ Ứng đã khiến bao người ghen tị, gây chấn động khắp thành phố A. Ngao Quang, con trai trưởng của gia đình họ Ngao, lúc đó là một nam diễn viên đình đám trong làng giải trí, còn cưới được con gái cưng là viên ngọc quý của chủ tịch tập đoàn họ Ứng, với những lợi thế cộng dồn đó mà cuộc hôn nhân này đã trở thành tâm điểm chú ý, đứng đầu hotsearch suốt nhiều ngày liền.

Sau đó mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, họ nhanh chóng thông báo rằng đã có con, mười tháng sau Ngao Bính chào đời.

Nhưng rồi, mọi thứ đẹp đẽ thường không bền lâu, mây dễ tan lưu ly dễ vỡ. Cuộc hôn nhân này đổ vỡ một cách đột ngột, giống như khi nó đến, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chỉ có một thông báo lạnh lùng từ hai công ty - hai người đã ly hôn do tình cảm rạn nứt.

Đứa con trai nhỏ vừa chào đời của bọn họ theo họ cha. Chưa đầy một năm sau, Ngao Quang tuyên bố rút khỏi làng giải trí và chính thức tiếp quản doanh nghiệp của gia đình.

Tất cả những biến cố lớn xảy ra chỉ trong chớp mắt, khiến người ngoài không khỏi xót xa, nhưng những người trong cuộc lại dường như chẳng có chuyện gì.

Ngao Bính lớn lên bên cạnh Ngao Quang, mẹ cậu cũng thường xuyên đón cậu về chơi, Ngao Quang cũng rất ủng hộ điều này. Vì vậy nên thật ra cậu luôn có mối quan hệ tốt với cả cha lẫn mẹ, không thiếu đi sự quan tâm của ai. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng mối quan hệ giữa cha mẹ mình không được tốt lắm.

Dần dần, Ngao Bính nhận thấy rằng cha mẹ cậu dường như quá bình lặng, không giống như những bộ phim tình cảm đầy bi kịch mà cậu từng xem. Nếu phải miêu tả thì đó là "không có tình yêu cũng chẳng có hận thù", từ đó gọi là gì nhỉ, à phải rồi, là "tương kính như tân".

"...Tiếc là bố mẹ cậu đã chia tay, nếu không thì cậu đã sống trong một gia đình khiến bao người ngưỡng mộ rồi."

Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi nghe được câu cảm thán này từ người khác, Ngao Bính không thể kìm lòng được nữa. Cục bột nhỏ nhắn bò lên bàn làm việc của cha và lặp lại câu nói đó, thắc mắc chờ đợi lời giải thích từ cha mình.

Ngao Quang khẽ cười, xoa đầu con trai: "Cha mẹ chia tay nhưng vẫn yêu thương con. Dù con phần lớn thời gian chỉ ở bên cha, con cũng không cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc, phải không nào?"

Nghe vậy Ngao Bính đột nhiên thông suốt, cậu nghĩ ngợi một chút và nhận thấy đúng là như vậy thật! Cậu cũng thôi không còn bận tâm nữa.

Năm tháng trôi qua, khuôn mặt của Ngao Bính dần mất đi vẻ tròn trịa, các đường nét trở nên sắc sảo thanh tú hơn, cậu dần lớn lên trở thành một thiếu niên.

Dù rằng từ năm bảy tuổi, Ngao Quang đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng, nhưng Ngao Bính vẫn rất thích được gần gũi với cha, mỗi một tháng đều có vài hôm cậu chui vào phòng ngủ của cha. Ở bên cạnh Ngao Quang, cậu cảm thấy an tâm, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cha làm cậu thường chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Nhưng rồi, khi cậu mười hai tuổi, Ngao Quang đã ra lệnh cấm cậu không được ngủ chung giường với cha nữa.

"Con đã lớn rồi, cần có phòng riêng và học cách ngủ một mình." - Ngao Quang nói như thế.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả, dọn đồ và ra ngoài đi." - Cha cậu xua tay.

Có phải là ảo giác không? Ngao Bính cảm thấy cha mình dường như đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh nhạt hơn với cậu.

Trong những ngày sau đó, cậu buồn bã nhận ra rằng đó không phải là ảo giác. Ngao Quang dường như thực sự không còn dịu dàng với cậu như trước nữa.

Ngao Bính không biết mình đã làm gì sai khiến cha nổi giận. Cậu bắt đầu học hành chăm chỉ hơn, mang những tấm bằng khen về nhà, Ngao Quang cũng khen ngợi cậu, mỉm cười với cậu, nhưng những cử chỉ thân mật hơn thì không còn nữa.

Ngao Bính cảm thấy bất an. Cậu nhớ những cái ôm và nụ hôn trên trán của cha. Cậu sợ sự xa cách này.

Và rồi cậu bắt đầu hoang mang không khỏi nghĩ rằng liệu cha có còn yêu thương mình nữa không?

Nỗi sợ hãi này đạt đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy một người phụ nữ và cha mình cùng bước ra từ một chiếc xe, hai người trò chuyện vui vẻ và cùng bước vào nhà.

Bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi lớn lao, cậu không nói với ai, chạy thẳng đến công ty của mẹ, vừa khóc vừa kể lại cảnh tượng khiến cậu lạnh cả người. Cuối cùng, cậu hỏi người phụ nữ đang ôm mình: "Mẹ ơi, liệu cha có định bỏ rơi con không?"

Biểu hiện trên khuôn mặt mẹ cậu thay đổi liên tục, từ không tin đến giận dữ. Bà ôm lấy Ngao Bính và bấm một dãy số: "Ngao Quang cái tên khốn kiếp này, mẹ sẽ mắng cha giúp con."

"Anh chăm sóc Bính nhi như vầy đấy à? Cho dù chúng ta đã ký thỏa thuận không can hệ gì tới nhau, nhưng Ngao Bính là con của tôi, tôi không thể trân mắt nhìn anh làm tổn thương thằng bé!"

Ngao Bính khóc đến rã rời, nghe thấy giọng nói xa xăm từ đầu dây bên kia, nước mắt vất vả lắm mới kìm lại được nay lại tuôn rơi như vòi nước không khóa chặt, thấm ướt bờ vai của mẹ cậu.

Cậu không biết cuối cùng mình đã về nhà với Ngao Quang như thế nào, cậu nhìn ngó xung quanh, người phụ nữ kia đã biến đâu mất.

"Cha ơi, là do con chưa đủ tốt, người đừng ngó lơ con...," - Cậu mếu mắt thì đỏ hoe nắm lấy vạt áo sơ mi của cha - "Người đừng sinh thêm đứa trẻ nào khác thay thế con, con sẽ làm tốt hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác mà..."

Ngao Quang đau đầu không thôi. Hôm đó hắn chỉ hẹn gặp đối tác để bàn công việc, không ngờ đứa trẻ này lại tưởng tượng ra một vở kịch lớn như vậy. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoen khóc tới mức tim hắn tan nát, chỉ nghĩ mọi lời giải thích hiện giờ đều trở nên vô ích thôi.

"...Không hề, cha và cô ấy không có quan hệ nào cả, cha và cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi. Nếu con không thích, từ nay sẽ không có người lạ nào đến nhà chúng ta nữa." - Một tiếng thở dài vang lên - "Cha chỉ có mình con mà thôi."

"Ngao Bính, giữa chúng ta không bao giờ có người thứ ba."

Cuối cùng, Ngao Bính cũng được ôm vào vòng tay ấm áp của cha. Như kẻ khát nước gặp được mưa rào, cậu không kịp suy nghĩ cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Ngao Quang, chỉ biết ôm chặt lấy cổ cha không chịu buông.

Ba năm sau, Ngao Bính bước vào cấp ba.

"Ngao Bính có phải là quá bám dính cha nó rồi không?" - Ngao Nhuận bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong văn phòng.

"Còn nhỏ mà, cứ để nó vậy đi." - Ngao Quang lật giở tài liệu trong tay, không mấy để ý.

Ngao Nhuận lườm nguýt hắn một cái. Đứa cháu của cô đã mười lăm tuổi, trong khi bốn anh chị em nhà họ Ngao ở tuổi này đã bị đuổi ra khỏi nhà để "rèn luyện". Riêng Ngao Quang vẫn đối xử với Ngao Bính như một đứa trẻ.

Dù sao thì Ngao Bính cũng rất ngoan ngoãn, miệng lưỡi ngọt ngào, khiến ai cũng yêu mến - mỗi lần gặp cô đều khiến cô cười tươi không thôi.

Chuyện tương lai để tương lai tính. Nuôi dạy một đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng chưa chắc đã là điều xấu, thực lực Ngao gia đủ mạnh để bảo vệ cậu.

Ngày Ngao Bính nhận ra vấn đề là vào một buổi sáng năm cậu mười lăm tuổi, khi cậu bắt đầu dậy thì.

Những cậu bé cùng tuổi vào lần đầu tiên mộng t*nh, trong giấc mơ của họ thường xuất hiện những cô gái xinh đẹp yêu kiều, còn giấc mơ của Ngao Bính thì người xuất hiện lại là một cái tên cậu không đời nào dám và cũng không thể thốt ra.

Ngao Bính tỉnh dậy và ngồi bất động trên giường vài phút, tay run rẩy chạm vào vùng ẩm ướt dưới thân.

Dung nhan người đàn ông trong mơ không rõ ràng, nhưng cậu biết đó là cha mình, người ấy nói chuyện nhiều hơn bình thường, cũng dịu dàng hơn. Ngao Quang kiên nhẫn vuốt ve cậu nhỏ của cậu, qua bàn tay cha cậu không tài nào kìm được tiếng thở hổn hển, sau cùng cậu đạt đến cơn cực kh****oái sau khi nghe thấy tiếng "bé ngoan" tựa lời khen ngợi.

Một lúc sau, Ngao Bính vội vàng trùm chăn kín đầu, lén lút gom ga trải giường mang đi giặt.

Cẩn thận bước ra khỏi phòng, cậu mới nhớ ra rằng hôm nay cha đã đi làm từ sớm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng kể từ dạo đấy, cậu không còn dám thoải mái làm nũng hay thân mật với cha nữa. Dần dần, Ngao Quang cũng nhận ra điều gì đó, có lẽ nghĩ rằng con trai đã lớn và biết giữ khoảng cách nên không nói gì thêm. Hai người dần trở lại mối quan hệ cha con "bình thường" mà Ngao Nhuận từng nhắc đến.

Ban đầu, Ngao Bính ngây thơ nghĩ rằng việc giữ khoảng cách với cha sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng cậu đã lầm.

Hình bóng cha quấn lấy cậu càng dồn dập hơn trong giấc mộng. Giữa miền đất hứa đầy ấm áp ấy, Ngao Quang đối xử với cậu vô chừng dịu dàng trân trọng, hai người quấn quýt nhau đến độ không màng điều chi. Nhưng khi tỉnh mộng quay về hiện thực, cậu lại phải đối diện với người cha chẳng hay biết gì, thậm chí có phần lạnh nhạt với mình.

Cứ mãi trôi dạt giữa giấc mộng và thực tại dày vò Ngao Bính đến sắp phát điên. Thế nhưng cậu lại chẳng thể nói ra, cũng chẳng có ai để giãi bày.

Tất cả đều do cậu tự rước họa vào thân. Nảy sinh tâm tư không đáng có, rồi lại tự tay đẩy người đó ra xa.

Có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi, Ngao Bính lạc quan nghĩ.

Ngao Quang đã bận rộn suốt hai tháng qua với việc thành lập chi nhánh mới. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn chợt nhớ con trai. Hai người đã lâu không ngồi lại trò chuyện với nhau, nên hắn hỏi cậu có muốn đi ăn tối cùng không, chỉ hai người mà thôi.

Đầu dây bên kia dường như đã chờ sẵn câu nói này, gần ngay tức khắc trả lời một tiếng "Dạ".

Đó là một nhà hàng nằm cách xa khu phố ồn ào. Hai người đỗ xe rồi cùng sóng vai bước đi chậm rãi về phía nhà hàng.

Biến cố bất ngờ ập đến trong chớp mắt, một chiếc xe mất kiểm soát chệch khỏi làn đường, lao thẳng về phía họ.

Ngao Quang đang quay sang nói điều gì đó với Ngao Bính, cậu phản xạ nhanh hơn: "Cha ơi cẩn thận!" - rồi đẩy cha cậu ra phía sau.

Ngao Bính cảm thấy một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Cậu đã hứng chịu phần lớn lực va chạm, cơn đau khiến cậu choáng váng, ý thức dần mờ mịt đi.

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cậu là gương mặt hoảng hốt của Ngao Quang. Lúc này cha cậu cũng bắt đầu run rẩy, một tay che vết thương của cậu, một tay ôm cậu vào lòng.


"Ngao Bính! Bính nhi! Con đừng nhắm mắt..."

"Cha ơi, con xin lỗi..." - Ngao Bính không thể nói thêm lời nào nữa, mí mắt cậu ngày càng trĩu nặng.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, cậu nghĩ, ánh mắt của cha sao lại đau thương đến vậy? Đôi mắt đỏ sẫm vốn luôn tĩnh lặng chẳng bao giờ gợn lên dù chỉ một gợn sóng, e rằng đây là lần đầu tiên dậy sóng dữ dội nhường ấy...

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy mãn nguyện, cứ thế an tâm mà nhắm mắt ngủ vùi trong vòng tay của Ngao Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip