Chương 13: Hội hoa đăng ( 2)


EDIT: Camellia Mandarava 

Tinh Nhi cầm đèn thỏ trong tay, mang mặt nạ thỏ, đi tới ngõ sâu:

-Ta phải nhanh một chút, Tiểu Thất và Tiểu Bát chắc là chờ sốt ruột lắm.

Nghĩ như vậy, phân tâm, không ngờ đụng phải một người. Tinh Nhi ngẩng đầu nhìn người trước mắt này, một thân hồng y, đeo mặt nạ hồ ly

-Xin lỗi.

Tinh Nhi nói, sau đó lướt qua vai rời đi. Đi tới nửa đoạn, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, Tinh Nhi quay đầu: Trong tay của hắn cũng cầm một chiếc đèn thỏ rất giống với đèn của nàng! Có lẽ là trùng hợp thôi. Tinh Nhi lắc đầu, đang muốn rời khỏi.

A? Có tiếng đánh nhau. Tinh Nhi nhìn lại, chẳng biết lúc nào một đám hắc y nhân xuất hiện, đối phó với tên nam tử áo hồng kia. Nhiều người như vậy lại khi dễ một mình hắn... Mặc kệ, ta còn chuyện phải làm! Đột nhiên, nam tử mặc áo hồng trong lúc vô ý, bị tên hắc y nhân làm cánh tay bị thương. Có lẽ Tinh Nhi nổi lên lòng thiện lương, vội vàng xông đến đám hắc y nhân, lợi dụng thân thủ của mình, cứu nam tử áo hồng bị thương ra, phóng lên ngựa,

-Đi mau!

Sau đó nghênh ngang mà đi, lưu lại một trận bụi. Đám hắc y nhân còn lại ngẩn người:

-Lão đại không phải nói người của hắn đều bị ngăn rồi mà? Vậy cô gái này từ đâu xuất hiện lại dẫn người chạy mất, phải làm sao bây giờ?

Một tên áo đen khác phản ứng kịp:

-Không sao, ngoài thành cũng có người chúng ta mai phục, bọn họ trốn không thoát đâu.

Hai người một mạch chạy ra khỏi thành, đi ra bên ngoài thành Trường An bên ngoài. Vẻ mặt Tinh Nhi thờ ơ :

-Được rồi, hiện tại chúng ta đã cắt đuôi được người đuổi theo ngươi. Ngươi có thể buông tay ra rồi.

Tinh Nhi không nhịn được, người đàn ông này, từ bắt đầu lên ngựa, vẫn tay ôm lấy hông của nàng, nếu như không phải đám thích khách phía sau, cùng với thương thế của hắn, nàng đã sớm đạp hắn xuống rồi. Còn chưa chờ người nọ trả lời, đột nhiên người nọ xoay người một cái, kéo Tinh Nhi xuống ngựa. Tinh Nhi đang muốn mắng hắn, lại nghe được thanh âm cung tiễn phá không, lập tức một trận tên mưa kéo tới. Tên nam tử áo hồng kia vội vàng ngăn chặn một hồi, liền kéo Tinh Nhi chạy về trong chỗ sâu của rừng cây. Sau đó,

-Ùm!

Tinh Nhi nhìn người nọ, trong lòng hối hận muốn chết: Tại sao lại hảo tâm cứu hắn giờ thì hay rồi, không chỉ không cứu được người, còn hại mình cuốn vào, ta còn có việc gấp a! Nam tử áo hồng ngồi trong bẫy rập

-Xin lỗi, liên lụy tới ngươi.

Tinh Nhi rốt cuộc là hiền lành, nghe vậy tức giận cũng tiêu tán không ít:

-Không có việc gì, chúng ta vẫn là phải nghĩ cách làm thế nào thoát ra.

-Cái này phỏng chừng là bẫy của thợ săn, bốn vách vừa ướt vừa trơn, khinh công không dùng được. Quan trọng nhất là, trong bẫy này tràn ngập khí đốt, nếu như chúng ta không nhanh ra ngoài, có thể chết ở đây.

-Vậy làm sao bây giờ?

Tinh Nhi có chút lo lắng. Nam tử áo hồng cười khẽ:

-Ah. Chớ nóng vội, để cho ta suy nghĩ biện pháp_ Sau một lát_Có rồi! Ngươi đạp trên vai của ta, đi ra ngoài trước, sau đó lại nghĩ cách kéo ta lên. Thế nào?

-Được.

Tinh Nhi đạp vai người kia leo lên, đang muốn rời khỏi: Người này không quen biết ta, ta cần gì phải cứu hắn như thế Tiểu Thất, Tiểu Bát còn đang chờ ta, ta phải mau mau cùng các nàng hội hợp. Nhưng nghĩ lại: Nói như thế nào hắn cũng giúp ta thoát ra, ta nhất định không thể lấy oán trả ơn, thời gian ước định còn một canh giờ nữa, hẳn là tới kịp.

Trong bẫy, nam tử áo hồng nhàm chán đợi.

-Này, ngồi ngớ ra làm cái gì? Leo lên!

Âm thanh Tinh Nhi truyền đến. Sau khi nam tử áo hồng leo lên, ngạc nhiên nói :

-Ta biết nhất định ngươi sẽ không bỏ rơi ta.

-Nếu ta không tới thì sao?

-Có thể là do ngươi quá ngu, không nghĩ ra cách tốt, hoặc có lẽ là do ngươi lơ mơ, nên lạc đường.

Hai người bốn mắt nhìn nhau cười, có mấy lời không cần phải nói ra. (kỳ thực hai người đều đeo mặt nạ, cười hay không cười không ai biết. Mọi người biết ý này là được rồi.) Đột nhiên, nam tử kêu một tiếng: "Đau ~"

-Ngươi bị làm sao vậy? . . . Vết thương lại chảy máu rồi.

Tinh Nhi lấy kim sang dược tùy thân ra. May mà lúc rời đi Cửu Nhi nói phải mang theo cái này để tránh sau khi bị thương, vết thương chuyển biến xấu. Băng bó vết thương kỹ, Tinh Nhi chợt ngẩng đầu:

-Ngươi. . . Nhìn như vậy ta làm cái gì?

-Không có gì, chỉ là tò mò, ngươi vì sao cứu ta.

-Ta. . . Ta chính là thấy một mình ngươi chấp người nhiều như vậy, quá thảm.

-. . . Cám ơn ngươi.

-Ặc ah, không cần cảm tạ.

Tinh Nhi nghĩ rằng hắn đang nói chuyện mình cứu hắn:

-Chỉ là tiện tay thôi.

Người nọ cười cười, kỳ thực hắn không phải nói chuyện này. Thân ở hoàng thất, từ nhỏ đã thấy ngươi lừa ta gạt, bỏ đá xuống giếng, hắn cũng biết để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Mà nữ tử này, mặc dù đeo mặt nạ, lại không che giấu được sự nhiệt tình trên người nàng, nàng giống như là ánh mặt trời, khiến hắn cảm thấy ấm áp, cho hắn cảm nhận được trên thế giới này cũng không phải chỉ có bóng tối, cùng tồn tại với bóng tối, là ánh sáng. Cho nên hắn phải cám ơn nàng.

Hai người ra khỏi rừng, bên ngoài không có người mai phục, có lẽ là thấy hồi lâu mình cũng chưa ra, e là đã chết rồi!

-Đi nhanh một chút, mọi người nhanh một chút.

-Là âm thanh gì?

Hai người nhìn nhau, đi theo tiếng. Chỉ thấy dưới đồi có một đám người, ăn mặc rách rưới, có người gìa có con nít, chuyển nhà, giống như là đang chạy trốn.

-Đám binh lính này thật không phải là người, rõ ràng nói sửa xong Trường Thành liền thả chúng ta về nhà. Vậy mà dám lừa gạt chúng ta.

-Đúng vậy, vì sửa cái gì Trường Thành, các huynh đệ đều chết hết. Mọi người cố lên, không phải vì nhờ cậy nô tịch, để về nhà sớm sao?

-Vậy bây giờ chúng ta trốn đi nơi nào ?

-Đi yến bắc, đi Đại Lương, nói chung không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này.

-Đúng, không ngu gì mà ở đây, mọi người đi mau.

Đột nhiên, một trận vó ngựa truyền đến, tiếp theo, một đám quân sĩ xuất hiện, gặp người giết người.

-Ngươi dựa vào đâu giết chúng ta?

-Dựa vào cái gì?

Ngụy Thư Du hừ lạnh:

-Chỉ bằng các ngươi là đào nô. Đào nô, đáng chết.

Sau đó hắn cười lạnh ném vài cây đuốc vào bụi cỏ, nhất thời tạo thành một bứa tường lửa, phong bế đường chạy phía trước của mọi người. Trước có tường lửa, phía sau có truy binh, người dân tay không tấc sắt không còn sức đánh trả, trong một lúc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Tinh Nhi tận mắt chứng kiến, muốn xông ra, lại bị nam tử chặn lại:

-Ngươi không muốn sống nữa sao?

-Ta cứu người!

-Ngươi điên rồi, chỉ có hai người ta và ngươi, làm sao cứu?

-. . . Vậy ngươi có biện pháp nào không?

Nam tử áo hồng trầm mặc, hắn là thái tử Nam Lương, lần này bí mật tới kinh, không thể bại lộ thân phận, hơn nữa nếu hắn lấy thân phận của mình ra, cũng không giải quyết được vấn đề, bởi vì ... chuyện này dù sao cũng là nội bộ Đại Ngụy, hắn là người ngoài, không có quyền can thiệp. Tinh Nhi cũng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, hắn và mình vốn không quen biết, vì sao phải nghe mình, hơn nữa mình cũng là đào nô, lại có năng lực gì đi cứu những người này? Hai người trầm mặc, nhìn binh Ngụy phiệt phủ xông qua, một người thanh niên ngã xuống, sau đó là một người phụ nữ, một lão già, còn có con nít. . . Trận tàn sát này không có duy trì liên tục bao lâu liền kết thúc. Đợi binh phủ binh rời đi, chỉ để lại thi thể đầy đất, và ngọn lửa chưa cháy hết.

Tinh Nhi tịch mịch đi ra :

-Vị công tử này, ta còn có việc, xin cáo lui

-Chuyện gì? Cần ta giúp ngươi không?

-Không cần.

Nàng sớm đã phát hiện, người này ăn mặc cao quý, tuy đeo mặt nạ, nhưng cũng khó che lại một thân quý khí, hắn nhất định không tầm thường. Bọn họ chính là hai giai cấp, cuộc đời này hẳn là cũng sẽ không có xuất hiện đồng thời ! Nhưng đã là duyên phận, làm sao có thể dùng 'Hẳn là' đến giải thích và dự đoán này? Nhìn thân ảnh Tinh Nhi rời đi, hắn mở miệng :

-Ta biết ngươi vì cái gì! Ta hứa với ngươi: Một ngày nào đó thiên hạ này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.

Thân thể Tinh Nhi cứng đờ: Hắn ở hứa với ta. . . ., đoán chừng là thoải mái! Cũng không quay đầu lại liền đi.

-Thái tử điện hạ, thuộc hạ tới chậm, mong ngài xử phạt.

Không sai, tên nam tử áo hồng này chính là thái tử Nam Lương Tiêu Sách.

-Không cần, ta không trách ngươi, là bọn chúng quá xảo quyệt. Nhưng có tra được là ai làm không?

-Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa.

-Thôi, nếu dám đến, nhất định sẽ không để chúng ta bắt được cái chuôi. Huống chi, ta còn gặp được một nữ tử tốt.

. . . Bệnh cũ của điện hạ lại tái phát! Đột nhiên Tiêu Sách kêu to:

-Nguy rồi! . . . Ta quên hỏi nàng quý danh rồi! \"

. . . Trên mặt thuộc hạ xẹt qua hắc tuyến. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip