Chương 1.

Tác giả có điều muốn nói: Tôi viết bộ này vì cảm thấy Ớt chưa có một cái kết trọn vẹn. Chủ đề trường sinh có thể viết ra rất nhiều thứ, tiếc là tác giả (nguyên tác) không có ý định kể về suy nghĩ hay những việc Ớt sẽ làm sau khi bất tử. Nên tôi dứt khoát đào một cái hố, đây cũng có thể coi như bộ đồng nhân đầu tiên mà tôi viết.

Mấy chương ngoại truyện cực kỳ hề hước =)))))

Tóm lại, cảm ơn vì đã đọc Trường Sinh Thán.

-------

Chương 1: Thẩm Lạt tóc đen, ông nội Thẩm mất.

Sau khi Dân điều cục mới thành lập được hơn ba mươi năm, Tôn Đức Thắng đã giao lại vị trí cục trưởng cho Lương Cao, còn mình thì về hưu làm bạn già với vợ con. Đáng nói là Thiệu Vũ, con gái của Tôn Đức Thắng và Thiệu Nhất Nhất, bảy tám năm trước cũng sinh thêm một bé gái, tình cảm hai mẹ con vẫn khăng khít như ngày nào.

Ngô Nhân Địch vẫn là Ngô Nhân Địch, không ai địch lại, nhưng số lần cụ Ngô xuất hiện ở Dân điều cục càng ngày càng ít. Lần cuối thấy cụ là nửa năm trước. Nhưng tôi biết cụ chắc chắn đang ở nơi nào đó, âm thầm bảo vệ hai mẹ con Thiệu gia.

Còn tôi mấy chục năm nay, cơ bản thì thay Ngô Nhân Địch quản lý phòng số 6, suốt ngày cắm rễ ở Dân điều cục xử lý các sự kiện linh dị, có bé, cũng có lớn. Dần dần cũng tích tiểu thành đại, hạt giống ban đầu được ví như rau hẹ sớm đã trở thành đại thụ che trời, bắt đầu kết quả.

Mấy năm trở lại đây, Dân điều cục đã thay máu cũ thành máu mới không biết bao nhiêu lần, các anh em cùng nhau sát cánh năm đó đã lần lượt dắt tay nhau về hưu.

Ông nội của tôi, tám năm sau sự kiện dưới sông Thanh Hà, hưởng thọ 118 tuổi mà mất tại nhà. Trừ cái chết của Tiêu lão đạo, đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua cảm giác đưa tiễn người thân: không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại và đến cả trái tim cũng như thể bị bóp chặt. Tưởng tượng sau này sẽ phải đưa tiễn những người thân, người bạn cho đến khi chẳng còn một ai ở bên. Chỉ có tôi ở lại trên nhân thế, ngắm nhìn bọn họ tiếp nhận luân hồi, cứ sống rồi lại chết, sống rồi lại chết,...

Tự hỏi, đây là cái giá của việc bất tử bất lão sao?

Hiện tại tôi có chút hiểu vì sao cụ Ngô lại lạnh nhạt, ác độc đến như thế. Sống hơn một nghìn năm, ấy là sung sướng, hay là thống khổ đây?

Có lẽ là cả hai.

Ba mươi mấy năm qua, thư ký Dương, Âu Dương Thiên Tà, Kim Bắc Khải, Mã Khiếu Lâm, thậm chí là Hoàng Nhiên cho dù sống thọ, cũng lần lượt mất đi. Đến cả Đại Thánh, bây giờ cũng trở thành một ông lão hơn 60 tuổi, thân thể mập mạp của cậu ta bắt đầu xuất hiện các bệnh vặt. Mặc dù vẫn cứ tham ăn tham uống, nhưng đã không chịu nổi những món ăn đắt tiền, vừa bổ vừa quý. Bây giờ tôi đứng cạnh cậu ta, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo ông tôi khỏe thật đấy. Nói đi nói lại, cha mẹ và chú ba của tôi cũng đã hơn 80 tuổi rồi.

Tất cả mọi người đều cùng nhau đi đến điểm cuối của mình, còn tôi, vẫn đang đứng ở điểm xuất phát.

-------

Năm nay tôi đã tròn 65, trong mắt người thường, đây đã là cái tuổi hiểu hết sự đời, là cái tuổi ngồi đấy ngắm xuân đi thu tới, xem sinh lão bệnh tử rồi nhìn thời đại của mình dần dần khép lại.

Thân là người trường sinh. Đứng giữa năm tháng dài đằng đẵng, đối với người thân hay bạn bè, chắc hẳn tôi vẫn luôn là một vị khách qua đường, vô tình lướt qua cuộc đời ngắn ngủi của họ mà thôi.

-------

Năm đó khi đang trải qua thời kỳ suy yếu, tôi vẫn như cũ trốn vào nơi ẩn nấp do Đại Thánh và Lương Cao chuẩn bị. Cho đến ngày thứ 10, một tin tức đã đẩy tôi xuống đáy vực.

Ông nội của tôi, ông đi mất rồi.

Lồng ngực giống như bị ai đó dùng dao đâm thật mạnh, đau không nói lên lời.

Tôi bắt đầu lo sợ, hoảng hốt, kinh hoàng, vừa vội vàng gọi điện cho Đại Thánh, vừa gọi xe rồi ngay lập tức chạy đến sân bay. Hiện tại cái gì mà nguy với chả hiểm, lúc này có còn quan trọng sao?!

Đại Thánh giống như đoán được tâm tình của tôi, chỉ khuyên tôi đừng xúc động, cậu ta đã chuẩn bị sẵn vé máy bay và giấy chứng nhận rồi, nói sẽ cùng tôi trở về quê. Vì để chắc chắn tôi yên lòng, còn thông báo tang lễ của ông nội, cả cái Dân điều cục ai cũng phải đến dự!

Nói đến cũng thật khéo, vì Dương Kiêu và lão hòa thượng đều chẳng thấy đâu, không thể nhờ ai dịch dung cho mình, tôi chỉ có thể đứng ngồi không yên ở nơi ẩn nấp đợi tin tức của Đại Thánh. Đến mãi một lúc sau, tôi mới có thể chạy đến sân bay. Vừa đến đã thấy Đại Thánh đứng chờ ở cửa VIP, nhìn thấy mình thì vẫy tay chào. Tôi cau mày, tên Tôn Đại Thánh này đúng là không bao giờ bạc đãi bản thân, ông nội đã chết mà cậu ta dám còn tâm tư đi chọn khoang hạng VIP!?

Hình như cảm nhận được ánh mắt cọc cằn của tôi, Đại Thánh ngay lập tức phản ứng, cậu ta chợp chợp mắt, nói với tôi:

"Không phải tôi nói chứ, Ớt, việc này thật sự không phải lỗi của tôi. Tất cả sân bay trong nước đều biết cái bản mặt béo này của tôi rồi, tôi còn chưa bước vào sân bay nhá, đã được nhân viên tiếp đón, cung cung kính kính đưa đến nơi này luôn rồi. Mà Ớt, cậu tính cứ để như vậy đi gặp ông nội sao?"

Tôi sửng sốt sờ quả đầu đen của bản thân, thở dài nói:

"Không còn cách, đừng nói là thời kỳ suy yếu, cho dù tôi còn nửa cái mạng, cũng phải chạy đến chịu tang cho ông nội!"

"Không phải tôi nói chứ, Ớt, mặt của cậu, mặt của cậu đấy!"

Đại Thánh nói xong liền lấy ra một cái gương từ trong người, quơ quơ trước mặt tôi. Mặc dù tôi không rõ ý tứ của Đại Thánh, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trong gương của bản thân, vẫn là một thanh niên. Còn của Đại thánh, bây giờ đã là gương mặt nhăn nheo của một ông già bình thường.

Ánh mắt của Đại Thánh nói cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn là Đại Thánh của ngày xưa. Còn tôi... mới là người không hề thay đổi.

-------

Lúc đó tôi còn chưa đến 40 tuổi, vẫn chưa ý thức được vấn đề này, mãi đến khi tôi trở về quê.

Trong Dân điều cục thì ai cũng biết phòng số 6 đều là người đầu bạc bất tử bất lão, nên cũng chẳng nghe được lời bàn tán gì. Nhưng ở quê tôi, thôn Tiểu Thanh Hà, tỉnh Đại Thanh Hà, vùng núi Thanh Hà, ở đây đều là những thôn dân chất phác, an cư lạc nghiệp. Mặc dù cũng có tin vào một số chuyện quỷ quái, nhưng làm gì có ai ngờ đến trên đời vẫn có người trường sinh cơ chứ!

Đã gần 40 mà mặt chỉ mới 20, tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh khi nhìn mình, ngay cả ba mẹ và chú ba đều muốn nói nhưng lại thôi, em họ của tôi hễ cứ nhìn thấy tôi là chạy đi mất.

Cái cảm giác thất vọng, đau khổ đến mức không muốn trải qua lần thứ hai, khiến tôi cũng dần dần tự nghi ngờ bản thân.

-------

Sống là khách qua đường, chết là kẻ hồi hương, trời đất là quán trọ, đời muôn thuở đau thương*.

(*Đồng bi vạn cổ trần, đây cũng là tên tác giả )

-------

Cũng may là có Đại Thánh, cậu ta thường vứt Dân điều cục sang một bên, lâu lâu lại mở một khóa ba ngày ba đêm chỉ để giảng đạo cho tôi. Nói từ thời cổ đại mấy ngàn năm trước đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa hiện nay, từ chuyện yêu ma quỷ quái đến chuyện thần linh trên trời dưới đất, từ suy nghĩ nhỏ hẹp của tôi đến chính sự toàn cầu.

Còn biết dùng cái miệng trơn như được bôi dầu của cậu ta thuyết phục tôi, nói hàng xóm ở quê đều là những người chưa hiểu việc đời, nói tôi có tướng làm tiên nhân, đến cuối còn đồng ý sẽ giúp tôi nghĩ cách.

Tôi bị cậu ta nói đến mơ mơ hồ hồ, vậy mà cũng thoải mái hẳn ra, cảm giác hậm hực tích tụ trong người bỗng nhiên vơi đi hơn nửa.

Tôi nhìn cặp mắt nhỏ đang nhìn thẳng vào chính mình kia. Trong phút chốc cảm khái, cũng tốt, tôi vẫn có thể ở bên cạnh Đại Thánh thêm mấy chục năm nữa...

Cách của Đại Thánh rất đơn giản, dịch dung. Nếu như tôi không thể già đi, vậy chỉ cần cải trang thành người già thôi. Thế là từ đó về sau, mỗi khi về quê tôi đều sẽ chạy đi nhờ lão hòa thượng hoặc Dương Kiêu dịch dung, mỗi lần về là mỗi lần già đi một chút. Dần dần những người hàng xóm ở quê cũng không còn bàn tán về tôi nữa, chỉ nói tôi có chăm sóc thân thể thật tốt hay cháu trai nhà họ Thẩm tiền đồ vô lượng gì gì đó.

-------

Tôi từng cho rằng mình sẽ không cần quan tâm mấy cái chuyện như thế này, không ngờ cuối cùng cũng không trốn được chuyện đời. Bây giờ tôi rất hâm mộ Ngô Nhân Địch, hâm mộ cụ ấy cứ đụng là chạm, đến là đón, nói thẳng mặt không nể ai:

"Mặt tôi trẻ khỏe trẻ đẹp, mãi chẳng thấy già thì liên quan gì đến anh? Anh bố tôi chắc? Hay tôi là con anh? Anh muốn nói cho đã cái nư rồi đầu thai không hối tiếc à?"

Quay về hiện tại, trừ đầu tóc màu đen ra thì cái mặt trai 20 này của tôi đúng là không biết làm thế nào cho phải, để thế này mà về quê thì chỉ có nước rước thêm họa vào thân. Tôi đành hỏi Đại Thánh:

"Đại Thánh, anh Dương hiện tại đã rời khỏi Dân điều cục, chắc đang ở đảo nhỏ ở biển Caribê chơi với vợ, chắc không thể nhờ anh ấy dịch dung được. Thế đại hòa thượng Thượng Thiện ở đâu rồi? Có gọi được cho ông ấy không?"

Tôn Đại Thánh nhìn tôi đầy bất đắc dĩ, thở dài một cái rồi mới trả lời:

"Không phải tôi nói chứ, đã sớm liên hệ rồi, Dương Kiêu nói anh ấy không phải người của Dân điều cục, cũng đã trả hết nhân tình cho cậu, còn nói sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt với việc này, khuyên cậu nhân cơ hội này phân rõ giới hạn với người thân..."

Tôi xua xua tay, không để Đại Thánh nói tiếp, hỏi tiếp:

"Thế đại hòa thượng Thượng Thiên đâu rồi? Ông ấy đã trở thành Phật sống rồi, chắc sẽ rộng lượng mà đi giúp tôi cái việc nhỏ này nhỉ..."

Đại Thánh không trả lời ngay, chỉ thấy cậu ta ngồi trên ghế sô pha ở phòng chờ VIP, đốt một điếu thuốc lá, rồi hình như nhớ đến cái gì đó mà không hút nữa, vừa đốt lên đã dập.

Tôi nhìn hành động không đầu không đuôi của cậu ta, cảm giác bất an càng ngày càng lớn, tựa hồ đã hóa thành sống cuộn biển gầm ở trong lòng. Tôi nhíu mày hỏi:

"Đại Thánh, đại hòa thượng Thương Thiện có đồng ý hay không? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào."

Đại Thánh liếc mắt một cái, thở dài:

"Ớt, không phải tôi nói chứ, cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận, lần này về quê chắc chắn phải ngả bài. Bố mẹ với chú ba của cậu còn dễ nói, dù sao cũng nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, nhiều nhất cũng chỉ đoạn tuyệt quan hệ với cậu thôi..."

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, ông nội đã qua đời khiến tôi lo sợ không thôi, sợ rằng lúc này tôi nói sự thật với bố mẹ và chú ba, có lẽ...

Tôi thật sự không muốn mất nhà.

Tôi thấp thỏm hỏi Đại Thánh:

"Lão hòa thượng cũng không muốn giúp sao? Thật sự không có cách nào sao?"

"Không phải tôi nói chứ, lão hòa thượng cũng không phải là không muốn giúp cậu..."

Đại Thánh nhìn tôi, tiếp tục nói với vẻ mặt kỳ quái:

"Đại hòa thượng Thượng Thiện bây giờ đang ở Thái Lan rồi, đang cùng anh em nhà họ Hách đi dạo chơi thăm chốn cũ, ăn sung mặc sướng, nói không rảnh chạy về đây lo chuyện của cậu."

Hai mặt tôi trợn to, nhân duyên của mình kém đến vậy à, có lẽ nào kiếp này mình thật sự trốn không được? Tôi bỗng nhiên nghĩ quẩn, hay thôi chạy đi nhờ Ngô Nhân Địch cho rồi. Chỉ sợ cụ ấy vừa nghe liền trợn trắng mắt nhìn mình:

"Mắc gì tôi phải giúp cậu? Tới trái tim của Thiệu Nhất Nhất cậu cũng không bắt lấy được. Rồi cả cái hạt giống tôi cho cậu, cậu hiến cho viện bảo tàng để trưng rồi chắc?"

Nhìn thấy tôi xìu xuống như cọng bún luộc, Đại Thánh vỗ vỗ bả vai. Mặc dù ai nhìn vào cũng nghĩ rằng ông nội đang an ủi đứa cháu trai bị thất tình, nhưng cũng nhờ nó mà tôi vực lại tinh thần, ấp úng nói:

"Cậu thử đoán, đoán xem cụ Ngô hiện tại đang ở đâu..."

Hết cách rồi, vắt hết óc hết não cũng chỉ có cụ ấy mới giúp được thôi. Tôi tự mình sa đọa mà nói với Đại Thánh:

"Cậu thử hỏi cụ Ngô liệu cụ có thể giúp tôi lén đi thăm ông nội có được hay không. Tôi hứa sau 7 ngày đầu của ông sẽ lập một cái bài vị của cụ Ngô ở nhà mình, mỗi ngày đều dâng hương đốt vàng mã cho cụ ấy..."

Đại Thánh hình như bị tôi chọc cười, nói đùa:

"Không phải tôi nói chứ, Ớt, đó là nhà cậu đấy, cậu thân là cháu đích tôn mà lại không đến tang lễ của ông nội, đến cả người ngoài như tôi còn cảm thấy kỳ lạ. Với lại, đó là người thân của cậu mà, tại sao lại không thể chấp nhận cậu có được trường sinh chứ? Tôi với cậu là anh em khác cha cùng ông nội, tôi vẫn cảm thấy bình thường đây này."

"Nói tiếp, ông nội là người mạnh mẽ, thế mà đến khi mất vẫn tỏ vẻ không biết gì. Bố mẹ và chú ba của cậu rõ ràng là đang chờ cậu tự mở miệng nói ra, cậu muốn họ cũng như ông nội sao? Cứ hồ đồ như thế cho đến khi mất đi, mới chờ được cậu đứng trước mộ họ nói sự thật sao?"

Tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Đại Thánh, mặc dù cậu ta vẫn đang cười hì hì, nhưng ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy, tôi có thể nhìn ra được nét sợ hãi ẩn trên mặt cậu ta. Mấy năm nay cậu ta đều về quê tôi ăn tết, người nhà của tôi từ lâu đã được cậu ta coi như người thân ruột thịt mà đối đãi.

Lúc này đây, người thân đã qua đời, ai có thể không đau buồn cơ chứ? Cho dù là người bất tử bất lão, hay là người bình thường đi nữa. Có lẽ cậu ta đang nhắc nhở tôi, nên quý trọng một đời này của "Thẩm Lạt".

Tôi không trả lời Đại Thánh, tiếp tục im lặng cho đến khi đi xuống máy bay. Khi thấy chiếc Audi đang từ nơi xa chạy tới, Đại Thánh mới bắt đầu câu được câu không tám nhảm với tôi. Cứ như thế suốt 2 giờ ngồi xe, chúng tôi cuối cùng cũng đến được thôn Tiểu Thanh Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip