27. Trở về
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Kain nhìn Aidou mất hồn mất vía, lòng đầy nghi hoặc, thằng nhãi Hanabusa này lại làm sao vậy? Từ sau khi Ủy viên Kinomoto qua đời, cậu ta như biến thành một người khác. Lần này trở về, cậu ta lại thay đổi tiếp.
Từ sau khi Ủy viên Kinomoto qua đời, Hanabusa tinh thần sa sút. Lần này ra ngoài du lịch về, tâm tình của cậu ta hình như lại tốt hơn, không còn sa sút như trước, nhưng lại nhiều thêm một phần ưu sầu. Thằng nhãi này rốt cuộc bị sao thế?
"Hanabusa, lần này đi Pháp gặp chuyện gì tốt sao?"
Aidou gật đầu, khóe môi cong cong, "Ừ, gặp chuyện tốt." Lần này đến Pháp gặp được cô có thể nói là một chuyện cực kỳ tốt.
Kain hơi sửng sốt, càng nghi hoặc hơn, nếu là chuyện tốt, vậy sao Hanabusa còn có vẻ ưu sầu phiền não thế kia?
"Chuyện tốt gì thế?"
Aidou đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, đôi mắt xanh thẳm đầy phức tạp, "Cũng không có chuyện gì tốt." Cậu thật sự không muốn về Nhật Bản, nếu ở luôn tại Pháp thì tốt biết bao, luôn ở bên cô ấy... Nhưng mà...
Kain vô lực đỡ trán, từ khi Ủy viên Kinomoto qua đời, Hanabusa càng lúc càng khó hiểu. Trước kia rõ ràng là một cậu nhóc đơn thuần, vì sao lại biến thành như vậy.
"Kaname-sama." Thấy Kaname xuống tầng, Ruka mỉm cười gọi.
"Đi thôi."
Aidou nhìn Kaname đi phía trước, đôi mắt tràn ngập do dự, cậu có nên nói cho Kaname-sama biết chuyện cô không chết, vẫn còn sống tốt không? Cô ấy rời đi, người đau lòng nhất chính là Kaname-sama. Tuy Kaname-sama che giấu rất kỹ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bi thương của ngài ấy.
"À... Kaname-sama..." Aidou muốn nói lại thôi.
Kaname nghiêng người nhìn thoáng qua cậu, "Sao vậy? Aidou."
Cậu đột nhiên nhớ cô đã dặn cậu không thể nói chuyện cô còn sống cho bất kỳ ai trước khi cậu đi.
"Không có gì."
Kaname thấy Aidou né tránh, muốn nói lại thôi, cũng không nói gì, "Không có việc gì là được."
Andre dựa vào khung cửa, nhìn Hill thu dọn hành lý, trong mắt lộ vẻ không tha, "Thật sự muốn đi?"
Hill tạm dừng lại, gật nhẹ đầu, "Ừm, thật sự muốn đi." Cô từng đồng ý với anh là sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, giờ cô có thể làm được, đã đến lúc thực hiện lời hứa.
Andre vươn tay xoa mái tóc bạc của cô, dịu dàng dặn dò như một vị trưởng bối, "Nhớ chăm sóc tốt bản thân."
"Cũng đâu phải là em không về nữa." Andre làm nhiều chuyện vì cô như thế, cô thật sự rất cảm kích, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Andre ôm ngực, nhếch mi trêu ghẹo, "Đi gặp người yêu, em còn nhớ mà về chắc? Sợ là vui đến quên trời quên đất, quên sạch cả ông anh này luôn."
Nghe mấy chữ 'người yêu', khuôn mặt trắng nõn của Hill đỏ ửng lên, "Em là người như vậy sao, yên tâm, em sẽ về thăm lão già anh."
Andre bị cô gọi là lão già, lập tức bất mãn phản kháng, "Anh tuổi trẻ đẹp trai thế này, giống lão già ở chỗ nào chứ hả?!"
"À, không đúng, không phải lão già, là lão yêu Hắc Sơn."
Khóe môi Andre co giật, anh đây đẹp trai ngời ngời như thế, sao có thể là lão yêu quái Hắc Sơn kia. Thôi, dù sao anh chưa từng đấu võ miệng thắng cô được lần nào.
"Em không về thì tốt hơn."
Hill kéo khóa túi du lịch, cười xán lạn, "Vậy sao được, anh là người cha tái sinh em, sao em có thể không về thăm anh được." Andre cho cô cuộc sống mới, nói anh ấy là cha cô cũng không quá.
Mày Andre co giật, thở dài bất đắc dĩ, "Miệng lưỡi sắc bén." Mấy trăm năm trước, sao anh lại cảm thấy cô dịu dàng hiền thục nhỉ. Có vẻ anh nên đến khoa mắt kiểm tra xem thị lực của mình suy giảm đến mức nào rồi.
Ra khỏi sân bay, bước trên đất Nhật Bản, hít thở bầu không khí nước Nhật, cảm giác như trở về cố hương.
Giây phút bước lên đất Nhật Bản, cô bắt đầu cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Sắp gặp lại anh, cô cảm thấy khẩn trương đến mức thở thôi cũng khó khăn.
Hill sờ mặt mình, cảm thấy lo lắng, không biết anh có nhận ra cô không.
Cô đến thần xã thăm bà trước, một năm không gặp, thấy bà đột nhiên như già đi mười tuổi, cô rất tự trách.
Sáng sớm hôm sau, cô đến học viện Cross.
Nhìn cổng trường trước mắt, cô đột nhiên sợ phải bước vào.
Cô hít thật sâu, nâng bước chân, tiến vào học viện Cross.
Hiệu trưởng nhìn thiếu nữ tóc bạc trước mặt, ngây ngẩn cả người, "Cháu..."
Thấy Hiệu trưởng ngốc ngốc như thế, Hill lại độc miệng, "Một năm không gặp, chú vẫn ngốc như thế, ông chú ngốc."
Hiệu trưởng nghe được mấy chữ 'ông chú ngốc', lập tức phản ứng lại, không dám tin chỉ vào Hill, lắp bắp nói, "Cháu... Là... Sora-chan!"
"Còn không quá ngốc, biết cháu là ai..." Hill còn chưa nói xong đã bị ông chú ngốc ôm chặt vào lòng.
Hiệu trưởng ôm chặt cô, lệ rơi đầy mặt, "Huhuhu, đúng là Sora-chan rồi, thật sự là Sora-chan rồi!!"
Cảm giác cổ ướt nóng, Hill cứng người, vì sao ai gặp cô cũng khóc thế?
Nghe được tiếng sụt sịt của Hiệu trưởng, cô lập tức đẩy ổng ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn khuôn mặt lấm lem của ổng, "Cách xa cháu ra."
Hiệu trưởng cắn khăn tay, vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, "Sora-chan quá lãnh đạm, chẳng khác gì cả."
Thấy ổng cắn khăn tay, Hill lạnh run, lắc lắc đầu, "Chú vẫn ngốc như thế."
Hàn huyên với Hiệu trưởng vài câu, Hill rời đi, tới nhà Aidou.
Hôm nay cô về rất đúng lúc, học sinh bộ ban đêm đều đến nhà Aidou dự tiệc.
Về trường không thấy anh, cô hơi mất mát. Nhưng nghĩ mình sắp gặp lại anh, cô lại vui vẻ, cũng có chút khẩn trương.
Hiệu trưởng đứng lặng ở cổng trường nhìn Hill rời đi, ánh mắt phức tạp, rốt cuộc Sora-chan đã gặp chuyện gì, vì sao Sora-chan lại biến thành vampire, hơn nữa còn là......
Nhìn biệt thự xa hoa trước mắt, khóe môi Hill co giật, thì ra nhà dơi con giàu như thế, biết vậy cô nên âm cậu vố nặng mới đúng!
Cô còn chưa vào trong đã nghe được âm thanh náo nhiệt từ đại sảnh truyền ra.
Hill cầm 'đặc lệnh' Hiệu trưởng cho mình, tiến thẳng vào biệt thự nhà Aidou mà không bị ngăn cản.
"A, Hill-nee, sao chị lại tới đây?" Aidou Kazeko thấy Hill xuất hiện, kinh ngạc hỏi.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hill xoay người, thấy Aidou Kazeko và Aidou Renko đứng sau mình, "Thì ra là Kazeko-chan và Renko-chan đó à."
"Hill-nee đã trở lại, sao niichan lại không cho bọn em biết chứ!" Lúc ở Pháp, Hill và chị em nhà Aidou đã làm thân với nhau.
Hill đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt... Chị trộm về đấy, muốn cho mấy đứa một kinh hỉ."
Aidou Kazeko và Aidou Renko gật đầu liên tục, "Bọn em biết rồi, Hill-nee, niichan đang ở đại sảnh."
"Chị biết rồi, cám ơn." Nói xong, cô chạy về phía đại sảnh.
Vừa tới đại sảnh của bữa tiệc, cô đã thấy người mình vướng bận đi từ trên tầng xuống.
Hill ngây ngốc đứng ở cửa lớn nhìn Kaname.
Các vampire tham gia bữa tiệc thấy Kaname đi xuống, lập tức hành lễ, nửa quỳ xuống trước mặt anh.
Kaname liếc mắt đã thấy bóng người đứng ở cửa, cảm giác được hơi thở quen thuộc, anh ngẩn người, đôi mắt đỏ sậm khóa chặt thân ảnh đó.
Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, trong mắt chỉ có bóng dáng đối phương.
Khoảng cách giữa hai người rất xa, cô muốn lớn tiếng gọi tên anh, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể im lặng gọi, "Kaname... Kaname... Kaname..."
Kaname nhìn bóng người trước cửa, đôi mắt đỏ đậm tràn ngập khiếp sợ và kinh hỉ. Là cô ấy? Là cô ấy sao? Thật sự là cô ấy sao?
Ichijou thấy biểu cảm khiếp sợ của Kaname, cũng nhìn theo tầm mắt của anh qua, thấy một thiếu nữ tóc bạc đứng ở cửa, cậu kinh ngạc, cô ấy là ai? Hình như chưa từng gặp bao giờ.
Aidou thấy thân ảnh màu bạc trước cửa, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập khiếp sợ, sao cô lại trở lại?
Hill tươi cười, ngọt ngào nói, "Kaname, em về rồi." Giọng Hill vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, truyền vào tai mỗi người.
'Kaname, em về rồi.' Lời này đập mạnh vào lòng Kaname.
Một trận gió lướt qua, bóng dáng Kaname biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip