34. Kết cục (1)
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Gió xuân ấm áp, nắng xuân tươi đẹp phủ lên mặt đất, vạn vật đều tươi mới, hình thành một hình ảnh sức sống dạt dào.
Một làn gió mát thổi qua, mang theo sự ấm áp của mùa xuân, mang theo hương hoa thấm vào da thịt.
Hill nâng tay vén mái tóc dài ra sau tai, nhìn những cánh hoa đào bay múa trong không trung, cô giơ cao tay phải lên, yên lặng chờ cánh hoa dừng trong lòng bàn tay.
Nhìn cánh hoa anh đào màu hồng phấn trong tay, Hill cong môi cười nhạt, cuối cùng xuân cũng tới, cuối cùng cũng chờ đến lúc mùa đông lạnh giá bị đuổi đi.
Nhoáng cái đã tới xuân, tình hình ngày đó phảng phất như tái hiện trước mắt.
Hồi tưởng lại tình hình ngày đó, Hill khẽ thở dài, cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Eo đột nhiên nhiều thêm một đôi tay to, Hill không cần đoán cũng biết là ai, hơi ngửa ra sau, dựa vào lồng ngực của người nọ, "Tỉnh rồi?"
Kaname đặt cằm lên vai cô, thân mật cọ má cô, "Tỉnh rồi sao không gọi anh?"
Vươn tay phủ lên bàn tay trên eo, Hill cong môi, "Thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." Khó được khi thanh nhàn như vậy, nên để anh nghỉ ngơi thật tốt.
Kaname hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng hỏi, "Hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Đi dạo xung quanh, ngắm cảnh xuân nhé!"
Kaname hơi sửng sốt, "Không đi nơi khác sao? Hiếm khi có ngày nghỉ, không nên lãng phí như vậy."
Nhắc tới chuyện này, Hill bất mãn bĩu môi, "Anh cũng biết là hiếm khi có ngày nghỉ à?" Từ sau khi trận chiến kia kết thúc, Kaname phá hủy Nguyên Lão Viện, khôi phục chế độ quân chủ. Kaname là thuần huyết, đương nhiên là Quân vương. Làm Quân vương, chuyện cần làm cũng nhiều lên. Có đôi lúc anh vội, mấy ngày cô cũng không gặp được anh.
Kaname vỗ nhẹ má cô, đôi mắt đầy áy náy, "Sora, xin lỗi em, gần đây ít có thời gian bên em."
"Em chỉ đùa thôi, cũng không thật sự trách anh." Cô biết cả, nên cũng không trách anh.
Ôm Hill vào lòng, anh vuốt ve mái tóc bạc của cô, "Chờ bận xong, chúng ta ra ngoài chút nhé."
"Ở bên cạnh anh, đi đâu cũng giống nhau." Cô chỉ cần ở bên anh là được, đi đâu cũng không sao.
Kaname khẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại, dịu dàng hôn cô.
Hai người ở ngoại thành hai ngày, hưởng thụ thế giới hai người xong, lập tức quay lại.
Aidou thấy hai người về, cung kính chào đón, "Kaname-sama, Hill-sama, hoan nghênh trở về."
Kaname nhìn Hill, cô gật nhẹ đầu, "Anh đi làm việc đi, em không sao."
"Chờ anh về, chúng ta cùng dùng cơm."
"Được."
Thấy Kaname rời đi, khuôn mặt cô lập tức thay đổi, hung hăng vỗ đầu dơi con, "Dơi con, tôi đã bảo bao nhiêu lần, đừng gọi tôi là 'Hill-sama', sao cậu lại không nghe cơ chứ!"
Aidou xoa cái trán, bất mãn trừng cô, "Cô nghĩ là bổn thiếu gia muốn thế à!" Nếu không phải vì con nhỏ chết tiệt cô là người của Kaname-sama, cậu còn lâu mới chịu gọi như thế!
"Vậy cậu đừng có gọi, tôi cũng đâu ép cậu." Cô thật sự không quen với nghi lễ này của vampire. Kaname bây giờ là Quân vương vampire, cô hẳn được coi như Vương hậu. Mới đầu có người gọi cô là 'Vương hậu', cô có cảm giác như mình bị sét đánh, cảm giác như quay về thời cổ đại ấy! Đã thời đại nào rồi mà còn gọi Quân vương với Vương hậu cơ chứ! Cô không chịu nổi, bắt họ đổi cách gọi khác.
"Bổn thiếu gia còn có việc, không tốn thời gian với con nhỏ chết tiệt cô nữa."
"Mỗi ngày đều phải đi dạy cô Công chúa kia học, vất vả ghê." Công chúa mà cô nhắc đến đương nhiên là Kuran Yuuki, từ sau trận chiến đó, Yuuki đã rời đi theo nhóm Kaname.
"Kaname-sama đã ra lệnh, tôi nhất định phải hoàn thành." Cô nghĩ rằng tôi muốn đi dạy cô Công chúa ngu ngốc kia chắc? Nếu không phải Kaname-sama đã lên tiếng, tôi không thèm đi đâu!
"Tôi đi xem cùng cậu." Dù sao cô đang rảnh không có việc gì làm. Trước khi đi, cô đã đồng ý với ông chú ngốc là sẽ chăm sóc con gái ổng. Tuy rằng không muốn, nhưng ông chú ngốc đã cầu xin, cô cũng phải nể mặt một hai.
Aidou nhìn Yuuki đầu tóc lộn xộn, lập tức quát, "Yuuki-sama, mong ngài chú ý đến bề ngoài của mình. Thân là một Công chúa thuần huyết, ngài phải thời khắc chú ý bề ngoài của bản thân."
Nghe tiếng rống giận của Aidou, Yuuki vội vàng sửa sang lại đầu tóc, "Em biết rồi, Aidou-senpai."
Hill tinh nghịch mỉm cười, "Dơi con à, không ngờ cậu ra dáng nghiêm sư lắm đấy!"
Thấy Hill, Yuuki run rẩy vì sợ hãi, lập tức cúi đầu, nghiêm túc đọc sách, không dám nhìn cô nữa.
"Yuuki-sama, gặp Hill-sama thì phải chào hỏi, đây là sự lễ phép cơ bản." Ruka - một giáo viên khác - lên tiếng.
"Hill-sama." Ruka cung kính chào cô.
Yuuki nghe Ruka nói vậy, vâng vâng dạ dạ gọi, "Hill-sama."
Thấy Yuuki sợ hãi như thế, Hill thầm suy nghĩ, cô đáng sợ vậy à? Sao vị Công chúa thuần huyết này thấy cô lại sợ hãi như thế? Hình như cô còn chưa từng bắt nạt cô ta mà?
"Cô là em gái Kaname, lại là con gái của ông chú ngốc, không cần dùng kính ngữ."
"Vâng ạ." Yuuki cúi đầu đắp.
Hill thấy Yuuki sợ mình đến vậy, cảm thấy không thú vị, cổ vũ vài câu rồi rời đi.
Yuuki thấy Hill đi rồi mới dám ngẩng đầu lên, bắt đầu từ từ học tập chương trình học của vampire.
Hill cảm thấy rất chán, quyết định ra phố đi dạo. Bất tri bất giác, cô đi đến trước một cửa hàng váy cưới, nhìn váy cưới đẹp mỹ lệ trong tủ kính, cô bất giác dừng bước.
Váy cưới à, không biết cô mặc vào sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Nhân viên cửa hàng thấy Hill đứng trước cửa, mỉm cười chào hỏi, "Quý khách thích bộ váy cưới này sao? Đây là mẫu váy cưới mới nhất vừa được thiết kế năm nay, quý khách có muốn thử không?"
Nghe nhân viên cửa hàng nói, Hill chỉ bản thân, kinh ngạc hỏi, "Tôi có thể thử sao?"
"Đương nhiên có thể."
"Được, cảm ơn."
Hill đi vào cửa hàng, mặc bộ váy cưới trắng không tì vết kia dưới sự trợ giúp của nhân viên.
Nhìn người mặc váy cưới trong gương, cô ngây dại, đó là cô sao? Cảm giác không giống chút nào.
"Thật đẹp, quý khách có muốn chụp ảnh để kỷ niệm không?"
"Được chứ?" Cô dâu một mình chụp ảnh cưới, có phải quá kỳ lạ không?
"Được."
Chụp mấy tấm xong, cô rời đi.
Qua mấy ngày, nhân viên cửa hàng thông báo cô đến lấy ảnh chụp.
Nhìn bản thân mình trong ảnh, Hill cảm thấy thiếu gì đó. Quả nhiên ảnh cưới không có chú rể rất kỳ lạ. Dù cô dâu có xinh đẹp đến mấy, bên cạnh không có chú rể, cảm giác rất quái.
Thật ra ở cùng Kaname như vậy cũng khá tốt, hai người hạnh phúc bên nhau là được, kết hôn chẳng qua là hình thức mà thôi. Nhưng trong lòng cô vẫn chờ mong được mặc cái váy cưới trắng tinh kia, dù sao cả đời chỉ có một lần thôi.
Aizz, chắc nếu cô không nhắc thì Kaname cũng không nhớ ra chuyện này đâu.
Kaname ngu ngốc, chẳng có tí lãng mạn nào cả!
Kaname xử lý xong công việc thì lập tức chạy về nhà, mở cửa phòng, phát hiện Hill đã ngủ, anh cảm thấy rất tự trách.
Anh nhẹ nhàng đi đến trước giường, đột nhiên thấy được xấp ảnh trên tủ đầu giường, tò mò cầm lên xem. Khi thấy Hill mặc váy cưới trong tấm ảnh, lòng anh co rút.
Anh nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tinh xảo của cô, trong mắt tràn ngập áy náy và đau lòng. Sao anh có thể xem nhẹ chuyện quan trọng như vậy, đúng là đáng chết!
Hôm sau tỉnh lại, Hill thấy bên cạnh trống trơn, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, anh lại không về...
Aizz, thôi, anh không về, cô có thể đi tìm anh.
Seiren đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cung kính nói, "Hill-sama, Kaname-sama có việc tìm ngài."
Hill kinh ngạc, "Tôi biết rồi."
Cô đi sau Seiren, tiến vào một khe núi hoa nở khắp chốn.
"Seiren, đây là đâu?"
"Hill-sama, Kaname-sama ở phía trước. Seiren cáo lui." Dứt lời, cô ấy lập tức biến mất.
Hill bất lực thở dài, tốt xấu gì cũng nên cho cô biết đây là đâu đã chứ.
Cô bước đi giữa bụi hoa, càng lúc càng nghi hoặc, rốt cuộc Kaname làm gì mà thần thần bí bí như vậy cơ chứ.
Mang theo một bụng nghi vấn, cô vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng anh.
Đột nhiên, một trận gió to thổi qua, cuốn vô số cánh hoa bay lên. Cánh hoa bay múa đầy trời, hình thành mấy chữ lớn trên không trung.
Hill khó tin nhìn mấy chữ đó, đây là... Cầu hôn à?!
Sora, gả cho anh, được không?
Đây là một câu rất đơn giản, lại là một lời kịch cầu hôn chẳng có tí sáng tạo nào, nhưng vì sao cô lại muốn khóc đến thế?
Kaname không biết xuất hiện từ đâu đứng trước cô, quỳ một gối xuống, thâm tình nhìn cô, trịnh trọng nói, "Sora, gả cho anh, được không?"
Hill chớp mắt, tầm mắt bị nước mắt che phủ dần rõ ràng, "Kaname, anh đang cầu hôn em à?"
"Đúng vậy."
Hill duỗi tay lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm anh, "Anh không cảm thấy lời cầu hôn của anh quá thô bạo, không có chút tâm ý nào à?"
Nghe cô nói thế, anh nhíu mày, "Hình như có hơi." Hôm qua thấy xấp ảnh kia, anh vội vàng quyết định cầu hôn, quên mất cụ thể phải nói gì lúc cầu hôn, chỉ học mấy câu bình thường nhất.
Hill ôm ngực, cố ý làm khó anh, "Nếu anh không nói dễ nghe hơn, em sẽ không đồng ý đâu." Coi như trừng phạt anh thời gian này không ở bên cô!
Kaname nghe vậy, cười khổ, trầm tư một lát, khẽ kéo tay cô qua, đặt lên ngực mình, thâm tình nói, "Trái tim cô đơn mấy chục vạn năm này, vì có em nên mới đập. Đôi mắt tràn ngập u buồn này, vì có em nên mới có ý cười. Dòng máu lạnh băng này, vì có em nên mới có độ ấm. Sora, em có nguyện ý bên anh vượt qua năm tháng vô thường sau này không?"
Nghe được lời cầu hôn của anh, cô hoàn toàn ngây dại, người này thực sự là Kaname à? Không phải giả chứ? Sao Kaname có thể nói ra mấy câu như vậy được!
Thấy cô mãi không phản ứng, anh cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời.
Hill vươn tay đặt bên khóe mắt anh, thâm tình nhìn anh, "Em đồng ý với anh, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip