Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Từ sau khi Hill đồng ý lời cầu hôn, Kaname rất tích cực chuẩn bị cho hôn lễ.
Quân vương thuần huyết giới vampire muốn kết hôn, đây chính là chuyện quan trọng nhất trong thế giới vampire, tuyệt đối không thể qua loa!
Hill cảm thấy hơi khoa trương, không phải là kết hôn thôi à, có cần oanh động đến mức đó không?
Kain nhìn Aidou đứng ở ban công phát ngốc, đi qua vỗ nhẹ vai cậu, "Hanabusa, thật ra cậu thích Hill-sama đúng không?" Hai năm trước, Ủy viên Kinomoto đột ngột qua đời, Hanabusa bị đả kích lớn, cả người như mất hồn. Nhưng từ một năm trước, cậu lại phát hiện thái độ của Hanabusa với Hill-sama rất lạ. Tuy hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng Hanabusa lại cười rất vui vẻ.
Aidou cười chua xót, "Bị cậu nhìn ra rồi." Rõ ràng vậy sao? Cậu biểu hiện rõ vậy ư?
Kain lười nhác dựa vào lan can ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Hanabusa, đôi mắt cậu không lừa được." Cho dù cậu có cố che giấu, nhưng sự ái mộ đó không thể nào che giấu được.
Aidou nghe Kain nói vậy, cuống quýt hỏi, "Thật sự rõ ràng vậy sao?" Nếu Kaname-sama biết, cậu nhất định phải chết.
"Yên tâm, Kaname-sama và Hill-sama không biết."
Aidou nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi." Cậu không muốn bất kỳ ai biết tình cảm của mình với cô, đặc biệt là cô.
"Khó chịu thì nói ra, tớ ra ngoài đi dạo cùng cậu, hoặc là cùng uống một chén."
Aidou đấm bả vai Kain, cười miễn cưỡng, "Đúng là anh em tốt, ra ngoài uống một chén đi." Cậu cần men say làm tê mỏi trái tim đau đớn vô cùng này. Chỉ khi uống say, cậu mới có thể nhớ cô. Chỉ khi uống say, cậu mới không phải đối mặt với chuyện cô sắp kết hôn. Chỉ khi uống say, trái tim đau đớn khôn nguôi này mới không đau.
Kain đi cùng Aidou tới một quán bar, nhìn Aidou liều mạng uống rượu, cậu cũng không khuyên can. Có lẽ để Hanabusa uống say, cậu ấy mới có thể dễ chịu hơn chút.
Aidou nằm gục trên quầy bar, đau khổ nói, "Vì sao tớ lại thích con nhỏ chết tiệt đó? Cô ấy không hề xinh đẹp, cũng chẳng hề dịu dàng, hoàn toàn không phải loại hình tớ thích. Vì sao tớ lại thích cô ấy chứ!" Cậu không hiểu, cũng không rõ, vì sao cậu lại thích con nhỏ đó.
Kain uống một ngụm rượu vang đỏ, "Chỉ có chính cậu biết."
Aidou ngẩng đầu lên, lại rót một cốc rượu đầy, "Tớ không biết, nếu tớ biết thì tớ sẽ không thích con nhỏ chết tiệt đó đâu!" Bất tri bất giác, cậu đã thích con nhỏ ấy. Chờ đến lúc phát hiện thì đã muộn. Thích một người rất đơn giản, nhưng quên một người lại rất khó khăn.
"Hanabusa, quên cô ấy đi." Không lâu nữa cô ấy sẽ trở thành vợ của Kaname-sama.
"Tớ biết. Tớ đã thử hết mọi cách để quên cô ấy, nhưng tớ không quên được. Mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mắt tớ, trái tim của tớ lại không dừng được, tớ nên làm gì bây giờ?" Nếu cậu không quen con nhỏ chết tiệt kia, cậu sẽ không đau khổ như lúc này. Cậu liên tục nhắc nhở bản thân, cô là của Kaname-sama. Nhưng trái tim lại không nghe lời cậu, cậu nên làm gì đây?
Uống một ly lại một ly, không biết uống tới khi nào, Aidou cuối cùng say gục trên bàn, không dậy nổi.
Thấy Aidou say ngã trên bàn, Kain gãi đầu, cảm thán, tình yêu đúng là hại người mà.
Kaname nhìn Hill nghiêm túc viết thiệp mời, rất tri kỷ massage vai cho cô, "Mệt thì không cần viết."
Hill cử động xương sống cứng đờ, "Còn mấy tấm nữa là xong rồi." Cô rất nhàn, không có việc gì làm cả, nên quyết định tự mình viết thiệp mời kết hôn.
Kaname nhìn tên 'Cross Kaien' trên thiệp mời, "Em muốn đến học viện Cross à?"
"Vâng, ông chú ngốc có thể nào vẫn là cậu của em. Em kết hôn, chú ấy đương nhiên phải tham gia. Không phải vampire thì không được tham gia ạ?"
Kaname mổ nhẹ môi cô, cười rất dịu dàng, "Đương nhiên là được chứ."
Nhìn học viện Cross đã được trùng kiến trước mắt, cô không thể không cảm khái vật đổi sao rời. Một năm trước xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng bây giờ hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu vết hư hại nào.
Hiệu trưởng nhìn thiệp mời trước mặt, có chút khó tin, "Sora-chan muốn kết hôn ư? Cậu tiếc lắm, huhuhuhu..."
Thấy ông chú ngốc lệ rơi đầy mặt, Hill đột nhiên cảm thấy thật thân thiết, hình như đã lâu cô không thấy ông chú ngốc nhà mình động kinh rồi.
"Nhớ phải tham gia đấy."
"Huhuhu, cậu rất cảm động, Sora-chan của cậu đã trưởng thành, phải gả cho người ta rồi. Cậu cảm động quá!"
Hill nhìn Hiệu trưởng khóc nước mắt nước mũi tèm lem, khóe miệng co giật. Cô thu hồi câu vừa nói, cô quả nhiên không chịu được trạng thái động kinh của ổng.
"Chú bình thường lại cho cháu!"
Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính, khôi phục bình thường, "Sora-chan, Yuuki dạo này thế nào rồi?"
Nghe ông nhắc tới Yuuki, cô nhẹ nhíu hàng mày, "Thật không tốt. Cô ta không quen được với cuộc sống của vampire."
Đôi mắt Hiệu trưởng hiện lên nét đau lòng, "Vậy à? Đứa nhỏ Yuuki quá lương thiện, đột nhiên phải thích nghi với thế giới của vampire chắc sẽ rất khó khăn với con bé."
"Đó không phải lương thiện, đó là mềm yếu." Cô cảm thấy con gái của ông chú ngốc lương thiện quá mức, biến thành thánh mẫu.
"Sora-chan có vẻ rất có ý kiến với Yuuki. Nể mặt cậu, cháu bao dung con bé nhiều hơn nhé."
Hill nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Không phải cháu có ý kiến với cô ta, là cô ta có ý kiến với cháu, không muốn gặp cháu."
Hiệu trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, "Đứa nhỏ Yuuki... Aizz... Giúp cậu chăm sóc tốt cho nó, ít nhất đừng để nó bị ủy khuất."
"Việc này ông chú không cần lo, cô ta là em gái của Kaname, không ai dám bắt nạt đâu." Ai dám bắt nạt Công chúa thuần huyết cơ chứ?
Hiệu trưởng bất mãn bĩu môi, oán giận, "Sora-chan thật là, không thể để cậu làm cha hiền thêm một lát à."
Thấy ổng chề môi, Hill bị sét đánh cháy khét, "Cháu đi đây, nhớ hôm đó đừng tới trễ."
"Sao cậu có thể đến muộn hôn lễ của Sora-chan được!"
Hill đi trên con đường nhỏ trong học viện Cross, hoài niệm lại chuyện trước kia.
Zero đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, mặt không biểu cảm nói, "Sao cô lại trở lại?"
Thấy Zero, cô nhiệt tình chào hỏi, "À, Kiryuu-san, đã lâu không gặp. Tôi về đưa thiệp mời cho Hiệu trưởng."
Zero cảnh giác nhìn Hill, "Thiệp mời? Đám vampire các người lại định dở trò gì?"
"Kiryuu-san, tuy tôi không muốn kích thích cậu, nhưng đừng quên, cậu cũng là vampire." Không hiểu người này nghĩ gì mà vẫn còn hận vampire.
Ánh mắt Zero lạnh băng, "Không cần cô lắm miệng."
Hill nhấc tay đầu hàng, "Rồi, rồi, tôi không nói. À, đúng rồi, cuối tuần sau tôi kết hôn, cậu có hứng thú tham gia không?" Cô lấy tấm thiệp mời đẹp đẽ trong túi ra, đưa tới trước mặt Zero.
Nhìn thiệp mời màu đỏ trước mắt, Zero nhíu mày, lạnh lùng nói, "Cô kết hôn với Kuran Kaname?"
Hill gật đầu, "Đúng vậy, có muốn tới uống rượu mừng không?"
"Các người kết hôn, vậy Yuuki thì sao?" Zero có chút kích động.
"Kiryuu-san, Yuuki là em gái Kaname."
Zero trầm mặc một lát, lên tiếng hỏi, "Cô ấy sao rồi?"
"Muốn biết cô ta sống thế nào, cậu tự mình đi gặp chẳng phải sẽ biết sao?"
"Tôi sẽ không đi gặp cô ấy." Cô ấy là vampire, là vampire thuần huyết, là vampire cậu căm hận. Cậu gặp cô ấy, sẽ giết cô ấy.
"Tôi đây nói cho cậu biết vậy. Cô ta sống thật sự không tốt, cô ta hoàn toàn không thể quen được với cuộc sống của vampire. Nếu cứ tiếp tục như vậy......" Hill cố ý dừng lại.
Zero nghe Yuuki sống không tốt, kích động bắt lấy hai vai Hill, lớn tiếng hỏi, "Cô ấy làm sao? Cô ấy có chuyện gì?"
Thấy cậu ta nóng lòng như thế, Hill cạn lời lắc đầu, "Nếu lo lắng cho cô ta như vậy, vậy đi gặp cô ta đi. Tôi nghĩ cô ta thấy cậu sẽ vui lắm."
Zero trầm mặc, "Cô ấy......"
"Cô ta vẫn luôn chờ cậu đến đón cô ta về học viện Cross." Đây là suy đoán của cô, sao cô biết con gái của ông chú ngốc nghĩ gì được. Cô nghĩ để con gái ông chú ngốc về bên cạnh Zero là lựa chọn tốt nhất. Cuộc sống của vampire thật sự không thích hợp với cô ta.
Đôi mắt Zero tràn ngập bi thương và giãy giụa, "Tôi......"
Cô vẫy tay tạm biệt cậu, nhẹ giọng nói, "Kiryuu-san, đừng để bản thân hối hận." Dứt lời, cô cắm tấm thiệp mời vào túi cậu.
Ngày kết hôn của Kaname và Hill thật sự rất náo nhiệt, vampire đến từ khắp nơi trên thế giới - cũng chính là các danh nhân - đều tới tham gia hôn lễ của họ.
Lâu đài tráng lệ huy hoàng, bóng bay rực rỡ sắc màu treo trên không trung. Cánh hồng bay múa khắp trời, mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho buổi hôn lễ.
Mặc chiếc váy cưới do nhà thiết kế trứ danh thế giới tạo ra, Hill kéo tay Hiệu trưởng, chậm rãi bước vào lễ đường. Dưới sự chứng kiến của các trưởng lão cổ xưa nhất giới vampire, hai người trở thành vợ chồng.
Hôn lễ xa hoa và lãng mạn, trong lãng mạn lại tràn ngập ấm áp, trong ấm áp lại chan chứa hạnh phúc.
Các vị khách tới tham gia đều bị tình cảm sâu nặng của hai người cảm động, bị niềm hạnh phúc của hai người cảm nhiễm, chân thành chúc phúc đôi vợ chồng mới.
Khi hai người đeo cho nhau đôi nhẫn giam cầm cả đời, cả hai đều thấy hạnh phúc khi người giam cầm mình là đối phương.
Từ nay về sau, anh là chồng cô, cô là vợ anh. Một đôi vợ chồng bình phàm lại không bình thường.
Nắm tay người cùng bạc đầu. Họ có sinh mệnh dài đằng đẵng, có rất nhiều thời gian làm bạn bên nhau.
Trong sinh mệnh dài vô tận này, có đối phương làm bạn, sinh mệnh dài lâu cũng sẽ trở nên ngắn ngủi.
Cô tuân thủ lời hứa giữa họ, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn...
Anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra, sẽ luôn nắm tay cô đi tiếp.
****
Ro: Kết thúc rồi, tự tung bông cho bản thân khi đã hoàn thêm một bộ nữa. Cám ơn các bạn đã ủng hộ tui đi hết bộ nha :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip