Kurihama Ký
Kurihama Ký
TÁC GIẢ: Lofter @17Summer
(*)Kurihama là một khu vực thuộc thành phố Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Có cảng biển tên là Kurihama.
-Một câu chuyện xảy ra vào mùa hạ.
-Theo góc nhìn của Vương Tuấn Khải, ngôi thứ nhất.
***
🎵🌿Edit bởi tôi :v và Beta bởi bé Vương Tạc :v
🎵🌿Đoản này tôi edit tặng bé @VươngTạc dễ thưn bạn mình, nhân dịp bé thi đỗ vào ngôi trường cấp ba theo nguyện vọng của bé :3 Nhân tiện "Chúc em có khoảng thời gian thật đẹp ở ngôi trường mới nheee"
***
00.
"Không thể đoán được em viết cho ai, tấm bưu thiếp mang theo gió biển."
01.
Lần đầu tiên tôi gặp em là ở buổi giao lưu mà bạn tôi kéo tôi theo.
Em bị bạn của em kéo qua đây, nói gì mà nếu đã đến Nhật Bản rồi thì phải cảm thụ được một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Nhật. Buổi giao lưu vốn là sáu người cứ thế biến thành bảy người.
Buổi giao lưu lại lúng túng khi có thêm một người, tôi ngồi ở phía bên kia bàn nhìn em bị ép ngồi xuống ở một đầu khác, mái tóc xoăn màu nâu nhạt, dưới ánh đèn ấm áp ở nhà hàng làm cho đôi mắt của em càng thêm mê người. Buổi giao lưu của du học sinh Trung Quốc có lúc thật sự chẳng cần đến, ngoài những cuộc trò chuyện thì thầm bằng tiếng Nhật lúc chọn món ăn còn lại thì đều yên lặng.
Ánh mắt của tôi bất giác lướt qua mặt của cô gái phía đối diện, mới kịp nhận ra là đã mắt đối mắt với em. Mắt em hơi híp lại những sợi tóc trên trán in bóng xuống thoáng cái che đi đôi lông mày nhíu lại của em, em mặc một chiếc áo sơ mi không gài cổ, đóng thùng, cụp mắt mở từng nút trên tay áo, rồi kéo tay áo lên lộ ra cánh tay trắng nõn.
"Vương-san, chọn gì vậy?" Cô gái xa lạ phía đối diện cười híp mắt, nếp nhăn trên mũi nhiều hơn, dùng vẻ mặt tự cho là đáng yêu nhất hỏi tôi.
Người bạn bên cạnh cười thành tiếng, "Đều là người Trung Quốc cả nên đừng có san này san nọ nữa, không cần thiết đâu."
Cô gái phía đối diện nhỏ giọng cười haha, "Vậy tôi phải biết tên của anh ấy là gì mới có thể gọi trực tiếp được chứ."
Bạn tôi huých một cái vào tay tôi, tôi nhìn cô ấy cười, "Tôi là Vương Tuấn Khải."
"Tuấn Khải-kun muốn ăn gì đây?" Cô ta chợt như trở nên rất thân với tôi, trong nháy mắt đã đổi cách gọi, nhẹ nhàng đặt menu ở trước mặt tôi, "Nghe nói cơm lươn của nhà hàng này làm rất ngon á."
Tôi nhìn sơ qua menu, lướt qua món cơm lươn cô ta đề cử, nói với nhân viên: "Mì odon, cảm ơn."
Nhân viên ghi xong bên này rồi đi đến bên chỗ em, "Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?"
Tôi men theo ánh mắt của mọi người cùng nhìn về hướng em, em nhấc mắt cách kẽ hở đối mắt với tôi, "Vậy tôi ăn cơm lươn đi."
Giọng nói của em giống như buổi chiều vừa cùng bạn bè uống trà bí đao bạc hà đá ở phòng trà gần trường vậy, trà ướp đá mát lạnh lại có vị ngọt như của cửa hàng tiện lợi Daifuku.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi dời mắt qua chỗ khác, tôi chọn highball (*) theo bạn thì lại nghe thấy em nói với nhân viên rằng, "Tôi thì... một cốc sữa nóng."
(*)Highball: là một loại đồ uống được pha giữa whiskey và nước có ga.
Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía em, sửng sốt, ngạc nhiên, còn có cảm thấy đáng yêu nữa. Tôi thì lại nhanh chóng chớp chớp mắt rồi không dám nhìn em nữa.
"Thôi thôi, mọi người, tôi là Hà Tây, mới đến Nhật Bản năm ngoái, hiện đang là sinh viên năm nhất." Cuối cùng đến phiên cô gái đối diện giới thiệu bản thân, "Bình thường cũng chẳng đến buổi giao lưu, hôm nay bạn tôi có việc đột xuất nên tôi mới đi thay."
"Hở?"
"Nhìn không ra à nha, cậu không có chút khẩn trương nào."
"Đúng thế, đúng thế."
Cô ta cười gập cả người, đụng một cái vào tay của chàng trai bên cạnh, rồi xua xua tay trước khi mọi người có thể nhận ra, "Nào có nào có, thực ra tôi, siêu----khẩn trương."
Cái gì mà người mới tham gia buổi giao lưu chứ... một tuần tham gia năm lần mới đúng . Tôi thầm nghĩ trong lòng, nào có ai mới tham gia buổi giao lưu mà sẽ biết lúc cười thì có thể đổ lên người chàng trai trên bên cạnh được.
"Vậy giờ đến lượt Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên." Chàng trai đi cùng em chỉ vào em, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của em đã có ý cười, đôi mắt híp lại rồi cười lên.
Cười đến mức trên mũi hiện ra những nếp nhăn nho nhỏ.
Nhưng thật sự rất đáng yêu.
Tôi nuốt nước bọt.
"Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên." Em dùng ống hút khuấy khuấy sữa bò trong cốc, rồi uống một ngụm, bĩu môi, "Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, bị bạn tôi kéo qua đây, nói gì mà cảm nhận một chút không khí buổi giao lưu của mọi người, mọi người đừng để ý nha."
"Đáng yêu quá đi..." Bạn tôi nhỏ giọng nói bên tai tôi, "Vốn là đem cậu đến xem náo nhiệt, nhưng giờ tôi thấy buổi giao lưu này cậu có thể tham gia đấy."
Tôi trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, nhưng trên thực tế thì trong lòng tôi hiểu rõ cậu ta nói về điều gì
Vương Nguyên người này, từ vẻ ngoài đến giọng nói, tất thảy đều lén đánh về phía tôi.
"Chưa động lòng hả?" Cậu ta cười xấu xa, "Tôi gần như đã động lòng rồi, làm sao có thể gọi sữa bò nóng nhỉ."
"Không phải cậu thích con gái à, xin cậu hãy thích con gái nghiêm túc vào." Tôi cười rồi lắc đầu, bắt gặp ánh mắt của cô gái phía đối diện.
Cô ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, rụt bả vai lại, cười híp mắt hỏi, "Tuấn Khải kun với Thái Lực kun đang nói chuyện gì vậy, thú vị dữ vậy hả?"
Lý Thái Lực nhìn cô gái phía đối diện một chút, đôi mắt cậu ta quét qua quét lại lên người tôi lần nữa, chậc chậc hai tiếng rồi cười nói: "Hà Tây, cô đừng chú ý đến cậu ta nữa, hôm nay cậu ta đến đây ăn chực thôi, chi bằng cô ngắm tôi có phải hơn không?"
Tôi cười ra tiếng, nhưng ngước mắt lên lại thấy Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lịch sự gật đầu, em lập tức cười lên, trên khóe miệng có một vài vệt sữa trắng.
Ngọt ngào tựa hộp Shiroi Koibito (*) vậy.
(*) Chời ơi search google ra hộp này xinh xắn vãi luôn ;-;
Em chớp chớp mắt mấy cái với tôi, con mắt như thỏ nhỏ nhìn tôi, trong tim tôi như có pháo hoa được đốt lên, gãi lên tim tôi từng vòng lại từng từng vòng.
Tôi chẳng hề nghĩ rằng buổi giao lưu thật sự có thể tìm thấy tình yêu đích thực gì đó, chẳng qua là kết thêm được nhiều bạn mà thôi. Tôi dời ánh mắt đi, bữa ăn được bưng lên lấp đầy cái bụng cùng với trái tim trống rỗng.
"Bình thường mọi người làm gì khi không phải lên lớp vậy?"
"Tôi xem show á, phim gần đây của Chiba cũng siêu hay."
"Tôi thường đến quán ramen gần đó một mình để ăn."
"Hở? Một mình hở?"
"Đúng á, không có bạn trai thì cực kì khó khăn."
"Thế Tuấn Khải kun? Bình thường làm gì thế?"
Tự dưng bị cue đến, tôi tỉnh dậy từ trong cơn ngơ ngác, ậm ừ một câu từ mũi, "Hửm?"
Vương Nguyên tự dưng cười ra tiếng, tôi có thể nhìn thấy đầu của em khi cúi đầu xuống.
"Ế? Cậu cười gì thế?" Bạn của em chọc chọc cánh tay em.
Em ngẩng đầu lên có thể thấy được ý cười của em vẫn chưa dứt, cơ táo (*) phình lên, "Không, không có gì."
Tôi biết em nhìn tôi, tôi cố tình lờ đi em.
(*)Cơ táo: vùng cơ dưới gò má khi cười lên thì rất giống quả táo. Mà tôi chả biết dịch ra tiếng việt kiểu rì nên dịch word by word luôn.
02.
Buổi giao lưu sắp kết thúc. Tôi nhìn Thái Lực đã từng ngồi với tôi giờ đang ngồi nói chuyện với cô gái đối diện, khuấy đều đá tinh thể trong ly.
Chỗ ngồi bên cạnh bỗng dưng có thêm người ngồi xuống, cái ót tròn trịa, em ngước mắt lên cười híp mắt với tôi.
"Ây da, cuối cùng em cũng có thể bắt kịp buổi trò chuyện rồi."
Tay tôi cầm cái ly trong suốt run rẩy, thiếu chút nữa rơi xuống đất, được em dùng tay đỡ lấy.
"Anh Tuấn Khải rớt bể đồ là phải đền tiền đó. Cẩn thận một chút." Em cười híp mắt và gõ nhẹ vào thành ly bằng ngón trỏ.
Tôi nghiêng đầu nhìn em, tóc mái ngang trái che khuất một phần đôi mắt, thế nhưng dưới ánh đèn dịu nhẹ thì sự ấm áp của chúng vẫn xuyên thẳng qua những sợi tóc tiến vào đáy mắt tôi.
"Vương Nguyên." Tôi lịch sự chào hỏi em.
"Anh Tuấn Khải, anh vừa mới nói là thích biển hả."
Tôi gật đầu.
"Em đã luôn muốn đến ngắm Kurihama." Em cười híp mắt đưa điện thoại qua, cho tôi xem tấm hình biển, dường như được tải xuống từ internet.
"Chỗ đó, anh có thể đi xe 30 phút từ Tokyo đến Kanagawa, em nhớ không nhầm thì Kurihama hình như là ở thành phố Yokosuka, chỉ cần đi dọc theo đường bờ biển về phía Nam là đến."
"Vốn muốn tìm bạn của em đi cùng, nhưng cậu ta đã phản bội, vừa nhìn trúng một em gái thì lập tức bảo em đổi người đi cùng..."
Vương Nguyên bĩu môi, đang muốn nói gì đó thì bị Thái Lực chen vào.
"Bọn họ đều nói là muốn uống một ly cuối cùng, hai người muốn gọi thêm gì không?"
Vương Nguyên nhìn menu cậu ta đưa tới, đảo đảo mắt, bất lực nhìn về phía tôi, "Anh Tuấn Khải ơi, anh uống gì thế?"
"Hửm?"
"Đồ uống của anh hình như rất ngon, em chưa bao giờ dám uống rượu, anh thấy em uống vào có say không?"
Tôi biết em muốn làm gì, nhưng tôi vẫn hùa theo.
"Hay là em thử ly của anh đi, không còn bao nhiêu, em thử chút xem em có uống được hay không." Tôi đặt ly xuống bàn, đẩy đến trước mặt em.
"Thật hả? Nếu được thì em thử một chút nha." Em nhô đầu ra, hai tay bưng ly uống một ngụm nhỏ.
Tôi thấy đầu lưỡi hồng hồng chạm vào viên đá lạnh, hòa vào rượu soda xuống bụng, rồi em đặt ly xuống.
"Ấy, không tệ nha, thế em chọn cái của anh."
Thái Lực nhìn tôi và em rồi nhướng lông mày với tôi, tôi lờ cậu ta đi, lại nghe thấy Vương Nguyên nói.
"A đúng rồi, anh Tuấn Khải, lúc nãy em trực tiếp uống, anh phải cẩn thận, đừng để hôn gián tiếp ớ."
Trái tim thật sự lỡ nửa nhịp, sau khi tôi nghe những lời em nói, tôi bắt đầu tìm kiếm dấu môi của em ở trên miệng ly.
Tiếc là đôi môi đỏ hồng của em không phải là son môi, những gì lưu lại đều là trong suốt, chẳng tìm được vết tích gì.
Tôi nhận lấy ly pha lê, cố ý nhìn vào mắt em, hơi nhíu mày rồi đặt môi của tôi xuống đúng nơi em vừa uống qua, uống một ngụm lớn cạn ly.
Sau khi hai người đều chọn highball thì yên tĩnh nhấp từng ngụm, chẳng ai nói lời nào.
Cho đến khi bắt đầu về hết, tôi không nhịn được nữa, mở miệng nói, "Vương Nguyên."
Ngón tay em nắm thật chặt cái ly, hơi lạnh hóa thành những giọt nước, "Dạ?"
Tôi lấy di động ra lấy mã QR, "Thêm wechat ha."
03.
Sau khi bị Lý Thái Lực nhìn thấy lịch sử trò chuyện của tôi với Vương Nguyên, mỗi ngày đều bị cậu ta vây quanh, nói gì mà rõ ràng đem cậu đi xem náo nhiệt, nhưng sao lại như cậu sắp tìm được tình yêu đích thực luôn rồi vậy.
Đúng vậy, không sai, cậu ta với cô gái đối diện kia... chờ chút, tên gì nhỉ, tôi không nhớ nổi, tóm lại là chia tay rồi.
Mà tôi với Vương Nguyên có trò chuyện đôi chút kể từ buổi giao lưu đó, có đôi khi em gửi cho tôi chiếc ảnh của chú mèo con bên đường, đôi khi thì tôi gửi cho em chiếc ảnh sushi cực ngon ở trường học.
Con người ý mà, mỗi khi rảnh rỗi thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Khi mà tôi kịp nhận ra rằng sau khi tôi vừa định hẹn em ra ngoài ăn cơm thế là trực tiếp gọi điện thoại hẹn 6 giờ tối nay thì tôi lại bắt đầu hối hận.
Rõ ràng đã nhận ra chút mưu kế của đứa nhỏ, nhưng vẫn cứ bị thu hút, mở mắt nhắm mắt đều nghe thấy tệp âm thanh "chào buổi sáng" 2 giây mà em gửi cho tôi.
Vẫn là nên ăn diện một chút, tuổi cũng đã không còn nhỏ lại còn đến nhà hàng phương Tây, vì vậy phải ăn mặc trang trọng một chút.
Áo sơ mi phối với quần tây, tùy ý thắt thêm cái cà vạt cũng miễn cưỡng tính là có khí chất.
Khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi thật sự sửng sốt, trái tim trong nháy mắt đập thình thịch thình thịch giống như là âm thanh của sàn nhà khi đội cổ động viên của trường tập luyện. Lần trước lúc gặp em, em ăn mặc khá trưởng thành, nên chẳng nhận ra tuổi em còn nhỏ, hôm nay em duỗi tóc xoăn, rũ xuống mềm mại, một đôi mắt hạnh mang theo hơi nước của buổi chiều muộn.
Em mặc một chiếc áo len hơi lớn một chút so với người của em, quần lửng phối với vớ ngang bắp chân, màu nhạt từ đầu đến chân, đứng cạnh tôi thì thế nào người khác cũng sẽ nghĩ rằng tôi đang bắt nạt trẻ vị thành niên.
"Này, em thành niên rồi chứ?" Tôi hỏi em.
"Em lớp 12 rồi, năm nay mới thi đại học, nhưng trễ hơn so với người khác một năm vì em học mẫu giáo muộn một năm..." Đứa nhỏ nhảy trên từng ô vuông sàn nhà đến bên cạnh tôi, "Thế nên em thành niên rồi mà."
Tôi nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của em, không nhịn được đưa tay xoa đầu em, "Cho nên anh trai đây không phải là đang làm chuyện xấu, đúng chứ?"
"Dạ?"
"Nếu em đã thành niên thì anh sẽ không phải là đang hẹn hò với trẻ vị thành niên rồi."
"Đây là hẹn hò hả?"
"Không phải."
"Hở?" Em lại nhảy đến cạnh tôi, ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo tôi, "Nhưng anh ơi, anh vừa mới nói là hẹn hò đấy."
Tôi cười đi về phía trước để em tùy ý nắm lấy vạt áo tôi.
Em cũng là thấy thích, nếu không thì ai đời học sinh cấp ba đêm hôm khuya khoắt 1-2 giờ sáng lại trả lời wechat của một sinh viên đại học trèo tường ra ngoài chơi game chứ.
Mặc dù nói là kỳ nghỉ, nhưng ai lại sẵn lòng lãng phí kỳ nghỉ hè ngắn ngủi và niềm vui cho một người mà bản thân không cảm thấy thích chứ.
Từ lúc tiến vào nhà hàng em liền bắt đầu "wow" không ngừng, "Anh ơi, nơi này cao cấp quá nhờ, đèn cực đẹp luôn á."
"Suỵt." Tôi dựng ngón trỏ đặt lên môi em, "Bạn nhỏ này, nhỏ tiếng một chút chứ."
Ngồi vào chỗ, ăn cơm, trò chuyện đôi chút trong lúc đó.
"Lần trước em nói muốn đi Kurihama, tìm được người đi cùng chưa?" Tôi nhấp một ngụm rượu, làm dịu khuôn mặt nóng lên bởi nhìn thấy cẳng chân lộ ra khi em ngồi xuống.
"Vẫn chưa." Em lắc đầu, nhẹ nhàng cắn cắn thìa trong miệng, "Trừ người bạn kia ở Nhật của em ra thì em chẳng quen biết ai cả."
Tôi liếc nhìn em.
Em lập tức nói, "Đương nhiên bây giờ đã có Tuấn Khải rồi nha."
Tôi mỉm cười không lên tiếng, trong lòng lại như Ramune(*), đang từng chút từng chút một nổ tung.
(*)Ramune là loại nước ngọt có gas ở Nhật.
Tôi lấy cớ đi WC để trả tiền, lúc trở lại bàn thì em cười nhìn tôi, "Anh Tuấn Khải có phải là đã trả tiền rồi không."
Tôi bị nhốt chặt trong sự quyến rũ, giảo hoạt của ánh mắt em, gật đầu.
"Vậy..."
Tôi nghĩ là em sẽ nói lần sau ra ngoài thì em sẽ trả tiền, nhưng không ngờ em lại nói,
"Vậy chúng ta tới thêm một chỗ nữa đi, nói rồi nhé, chỗ này em mời!"
Cuối cùng chúng tôi đến một quán Izakaya(*), uống rượu theo như mong muốn của em.
(*)Izakaya là một không gian thưởng thức đồ uống thân mật theo hình thức đồ uống được phục vụ kèm với các món ăn để trong những đĩa nhỏ.
Sau khi uống thật nhiều rượu cộng với hơi nóng của ramen, trong chốc lát đầu với cơ thể đều nóng lên.
Trong lúc mơ hồ thì nghe thấy em nói, "Anh Tuấn Khải ơi, anh đến biển cùng em nhé?"
Tôi thuận miệng đồng ý.
"Vậy xong rồi ha, anh Tuấn Khải, anh cùng em đến Kurihama nha."
04.
Từ Tokyo ngồi xe đến Yokohama, Kanagawa nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Dọc theo đường bờ biển về phía Nam, đi qua khu thương mại, có thể thấy được càng ngày càng nhiều thị trấn nhỏ ven biển, những ngôi nhà màu sáng nằm san sát nhau ở trên núi.
Vương Nguyên nhảy tưng tưng trước mặt, balo của em ở trên người tôi, cũng không nặng, ngoại trừ một cái máy ảnh ra thì toàn là quần áo.
Tôi không nhớ tôi đã đồng ý đi cùng em ấy như nào, nhưng em thật sự là đã chơi xấu kéo tôi đến đây, nên cũng chỉ có thể đi cùng em.
Đúng lúc trường học cho nghỉ, lãng phí thời gian bốn năm ngày đến thành phố ven biển cũng là lựa chọn không tồi.
Tôi thật sự không theo kịp thể lực của người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn dừng chân tại máy bán hàng tự động ven đường. Nắng cực kì gay gắt, trong phút chốc xuống đỉnh đầu có hơi nóng, tôi di chuyển vào bóng râm, em nhìn thấy hành động của tôi thì bước đến đứng trước chỗ mà tôi không bị bóng râm che khuất.
Tôi ngẩng đầu đối chọi với ánh sáng, hỏi em: "Sao thế?"
Vương Nguyên lấy đồ uống từ máy bán hàng tự động, không đưa trực tiếp cho tôi mà lại áp lên mặt tôi, "Giúp anh cản nắng một chút."
Em như không sợ ánh nắng mặt trời, làn da trắng nõn sạch sẽ giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, mồ hôi chảy xuống trán nhỏ giọt trên lông mi, làm em nhắm một mắt lại.
Tôi đứng dậy, cầm khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi kia giúp em, bờ môi đối diện với lông mi của em.
Trong cơn gió biển ngày hạ vừa thổi qua ven đường mang theo rung động không thể tả, tôi hôn lên lông mi em.
Em sửng sốt, đứng ở ven đường, đồ uống trong tay đều đặn rơi xuống đất.
Tôi lui về sau một bước, sao có thể chiếm tiệm nghi của bạn nhỏ như thế được chứ, tôi hắng giọng một cái, "Em mở mắt ra xem thử, chắc là được rồi."
Không bàn về vấn đề này nữa thì nên giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì đi.
"Anh Tuấn Khải ơi," em gọi tên tôi, "Anh hôn nhầm chỗ rồi thì phải."
Em nhón chân lên, bờ môi sượt qua môi tôi, em cũng giả vờ như chưa xảy ra việc gì, xoay người để lại cho tôi một bóng lưng, "Nếu anh không đi thì trời sắp tối rồi á, nhanh nhanh đến khách sạn đi!"
Tôi sững sờ tại đứng nguyên tại chỗ.
Một trận gió thổi từ bên kia biển tới.
Sau khi ăn tối xong thì ngồi ở homestay và mở cửa ra, đối diện là mặt trời sắp lặn.
Em mở cửa từ bên ngoài phòng, sau lưng là ánh sáng dịu dàng, em cười lên, "Em vừa mới đi tìm ông chủ mượn hai chiếc xe đạp á, đạp xe không?"
Tôi sửng sốt một chút, nhếch khoé miệng lên, "Cái gì?"
"Thôi được rồi, đi thôi." em cởi giày đi vào phòng, "Đi nào!" Hai tay cầm lấy cánh tay tôi, lắc qua lắc lại.
Ai mà không động lòng chứ.
"Rồi rồi rồi, đi đi đi." Tôi thả điện thoại trong tay xuống, đặt trên bàn, theo động tác của em giữ chặt lấy tay em.
Đạp một mạch men theo đường bờ biển tựa như phía bên kia thành phố không có điểm cuối, Vương Nguyên cứ đạp xe vòng quanh tôi theo hình số tám.
Gặp phải biển người tan tầm, bờ bên kia của Yokohama là thành phố, khung cảnh đường phố đã thay đổi từ những căn nhà màu trắng thành đèn đường màu cam và những bạn trẻ lao vút qua.
Ngã tư đường sau giờ tan học luôn tụ lại rất nhiều chiếc xe đạp khác nhau và học sinh mặc đồng phục, Vương Nguyên nhân cơ hội chen vào đám học sinh, tìm chẳng thấy người đâu.
Tôi dừng xe, chống chân cố gắng tìm cái đầu kia trong biển người, nháy mắt trong mũi đều là mùi trái cây trên người em.
Nghe em bảo đó là sữa tắm.
Tàu điện chạy qua nhanh như gió, bên tai toàn là gió thổi qua mang theo tiếng ồn ào huyên náo.
"Hey!"
Giữa nhóm bạn trẻ em vẫy vẫy tay, tựa như ngôi sao sáng nhất vào lúc ráng chiều.
05.
Vòng đu quay khổng lồ của Yokohama đã bị quên sạch vào ngày hôm qua, lúc tôi mở mắt ra người trong ngực lắc lắc đầu, tìm được tư thế thoải mái hơn rồi lại ôm chặt lấy tôi.
Tôi ngắm mặt trời ló ra từ những đám mây trên trời, sàn của homestay cứng làm cho xương cốt đau nhức, người trong ngực tôi chắc cũng vì nguyên nhân này mà coi tôi như là đệm thịt.
Tôi thừa nhận rằng tôi có chút kỳ lạ, tôi thừa dịp lúc em ngủ say, cúi xuống trộm ngửi mùi hương của tóc em, xen lẫn với mùi hương của rượu trái cây khi cùng uống với ông chủ dưới lầu vào tối qua, giống như một trái đào sắp chín.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nói cảm ơn với ông chủ, chẳng có xe đạp nên chỉ có thể mang theo mục tiêu, nhưng vẫn ung dung đi trên đường, đuổi theo chuyến xe buổi chiều.(*)
(*)Đoạn này tôi chẳng hiểu ý của tác giả cho lắm ;-;
Ngồi xe mấy mươi phút đến Yokosuka và xuống trạm Kurihama, mùi hương độc đáo của thành phố ven biển ùa vào mặt tôi, giống vị muối biển vào mùa hạ.
Vương Nguyên dồn mấy bước thành một bước nhảy lên bậc thang, đứng ở nơi cao nhất thành phố nhìn tôi, "Anh nhìn bên kia xem," Em chỉ người lướt sóng trên bờ biển, "Lúc nhỏ em nghĩ sống ở biển là tuyệt nhất."
Tôi hỏi em, "Vì sao?"
Em cười một chút, từ trên bậc thang nhảy lên hô to với những người ở phía xa, "Hi, mọi người ổn chứ?"
Tôi vội vàng túm chặt em lại, "Em cẩn thận một chút."
"Chuyện mình thích thì phải làm ngay lập tức nhỉ?"
Tôi đối diện với con mắt lấp lánh của em, gật đầu.
Em lao xuống, mang theo vị ngọt của soda vào mùa hạ, "Anh Tuấn Khải, em còn hai ngày nữa là về nước rồi."
Tôi lập tức nhớ lại tối hôm qua ở homestay, uống một nửa đã say, em kéo tôi kể chuyện thường ngày.
Kể rằng cuộc sống cấp ba có biết bao áp lực, rằng sao bản thân lại không sắp xếp thời gian thi đại học thật tốt.
Rồi nói mình phải lòng một người nhưng lại không biết nói thế nào.
Tôi lại nghĩ ngay đến nụ hôn kia.
Em kể khi em còn nhỏ, em không biết cách bày tỏ mình, có rất nhiều chuyện chẳng thể biết phải làm thế nào cứ thế trôi qua trước mắt, những người bạn cùng nhau lớn lên, không xem hết được buổi hòa nhạc, cũng chẳng đến được bờ biển nào.
Cho nên lần nghỉ hè này em quyết định bỏ tất cả lại sau lưng, giữ chặt những gì có thể nhìn thấy ở trước mắt, giữ chặt những người bạn ở bên cạnh, trân trọng những người mới quen, một lần đi đến bờ biển.
Tôi nhớ rằng tôi đã hỏi em, "Vậy chân thành một chút không được hả? Lần đầu tiên gặp mặt em tâm cơ biết bao."
Em ngượng ngùng cụp mắt gãi gãi tai, "Nếu như thích mà không làm sao thu hút sự chú ý của người mình thích, thì thật đáng tiếc." Ngay sao đó em lại gần bên tai tôi, trộn lẫn với mùi rượu như là quả anh đào lên men, "Thực ra không phải là không có người sẵn lòng đi cùng em đến bờ biển, mà là em đã nói với bạn của em rằng..."
"Em nói gì?" Tôi thấy em tự dưng ngừng lại nên hỏi.
Em quơ quơ tay cười ra tiếng, "Bỏ đi, bỏ đi, không nói nữa."
Tôi đi qua, bổ nhào vào em, tay nắm chặt vai em, "Thật sự không nói nữa?"
Em có ý nhìn vào mắt tôi, không né tránh hay lắc đầu, "Anh nghĩ sao?"
Tôi cúi người hôn lên môi em, vừa mới bắt đầu tôi tùy ý lang thang trong môi em cuối cùng mút lấy đầu lưỡi của em, tôi cắn lên môi em rỉ ra một chút máu rồi lại giúp em hôn đi.
"Shhhhh" em hít vào một hơi, bắt đầu hôn trả, cuối cùng lưu lại trên môi cả hai người là một vết thương nhỏ.
Tôi vẫn chưa dùng nhiều lực, nhưng bờ môi em đỏ tươi giống như là tôi bắt nạt em quá vậy, ngay cả mắt với chóp mũi đều đỏ lên, "Đau quá."
Tôi lại nhẹ nhàng hôn lên một cái, "Xong rồi, không đau nữa đâu."
"Đau lắm luôn."
"Là phép thuật, thật sự không đau nữa đâu. Còn chưa nói hả?" Tôi ôm lấy vai em.
"Nói," Em liếm sạch chút máu rỉ ra ở môi, "Em nói với bạn em rằng,"
"Em muốn đến biển với anh."
06.
Đi theo bóng lưng em trên bờ biển, dọc theo đường quốc lộ đi về phía trước, đi đến cuối cùng vẫn là biển lớn.
Thềm đá dọc theo bờ biển với đường quốc lộ, trên đường gặp một đứa bé chạy chân trần với đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua.
Tôi suy nghĩ một chút, bước hai bước đuổi theo bóng của thiếu niên, nắm chặt tay em.
Em ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, mỉm cười không nói gì, mặc cho tôi nắm tay.
Nhớ lại sáng nay tôi nhìn điện thoại lúc Vương Nguyên vẫn còn chưa tỉnh, Thái Lực gửi ảnh đến, cùng với cô gái tên Hà Tây ăn bữa sáng, cậu ta nói mặc dù biết trong cuộc sống có rất nhiều điều không chắc chắn, trong vô số lần bỏ lỡ lẫn gặp gỡ, sẽ luôn có một điều bất ngờ không tưởng.
Tôi muốn nói với Vương Nguyên rằng tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều, bỏ lỡ sinh nhật của chú chó con bầu bạn với tôi khi còn nhỏ, bỏ lỡ lễ trưởng thành của một người bạn, cũng bỏ lỡ rất nhiều lời yêu mong muốn nói ra. Chẳng có chạy theo yêu sớm mà dần dà tôi chỉ tùy theo duyên phận, hoặc là vì hạt cát quá mềm mại, tôi luôn cảm thấy rằng nếu chỉ có một ngày để ở bên em, thì không thể nào bỏ lỡ ngày đó.
Nhưng sau tất cả tôi cũng chẳng nói gì, cuối cùng nắm chặt tay em chầm chậm tản bộ trên bờ biển.
Những gò núi trập trùng ở phía xa bị ngăn bởi sương mù nên nhìn chẳng thấy gì, có người ngồi ở bờ biển ngẩn người nhìn về phía đó.
Em nghịch nghịch ngón tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, "Rõ ràng thấy cũng chưa chơi được gì cả, nhưng hình như mấy ngày vừa qua trôi rất nhanh."
"Đã ăn đồ ăn ngon, xem viện bảo tàng mỹ thuật rồi nè, còn ngồi đu quay nữa, bây giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ anh ngắm biển cùng em, còn muốn gì nữa?" Tôi chọc chọc ngón tay của em.
"Muốn anh theo em về nước chơi, nếu mà ở cùng anh, làm cái gì cũng vui cả."
Tôi bắt được ánh mắt trốn tránh của em, "Ở cùng anh á hả?"
"Gì ạ?" Em ngạc nhiên rồi khẩn trương quay đầu lại.
"Nếu ở cùng anh, làm cái gì cũng vui hả?"
Tôi vờ như không thấy ánh sáng vụt tắt tức thời trong ánh mắt em, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng theo âm thanh của sóng biển, "Dạ, làm gì cũng vui hết."
"Đứng dậy đi." Tôi kéo em đang ngồi dưới đất dậy, "Đuổi theo sóng nào."
Cho dù là tôi cùng em chân trước chân sau thi chạy với sóng biển hay sóng biển đuổi theo chúng tôi thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều cuối cùng tôi nhớ là em cầm theo ván rồi lướt sóng, tôi ở bờ biển nhìn đầu của em một đường hướng tới tôi.
Giống như người được trời phái xuống, vào thời khắc ấy người làm trái tim tôi đập điên cuồng, Người được bao phủ bởi ánh sáng của chiều tà là thuộc về riêng tôi.
Bọt biển được chiếu sáng lấp lánh, tóc em cũng như được nạm đầy kim cương, sau khi gần tới mặt đất em lập tức nhảy từ trên ván lướt sóng xuống, suýt chút nữa không đứng vững nên tôi vội chạy đến đỡ lấy em.
Em quay đầu cười một cái đầy ranh mãnh, lúc tôi đỡ lấy em trong nháy mắt hai tay em nâng lên ôm lấy cổ tôi, "Điểm cuối của biển, anh đoán xem đó là gì?"
Tôi cười lắc đầu, giúp em giữ chặt ván lướt sóng đang muốn trôi đi, "Là gì?"
"Vẫn là biển." Em ôm chặt tôi, hôn lên tai tôi, "Anh đoán xem trong tim em là gì đi?"
Tôi ghì chặt lấy eo em, ván lướt chậm rãi bị đẩy theo sóng biển, "Là gì?"
"Là Vương Tuấn Khải."
Tôi lại nhớ đến câu tôi đã viết vô số lần trong nhật kí gần đây.
Trái tim thật sự có thể bị bắn thủng.
07.
Chạy dọc theo đường nước biển nửa ngày, đi theo em đến chỗ bán bưu thiếp.
Một người lấy một tấm, dựa lưng vào nhau, viết xuống điều muốn nói.
Tôi nhìn em bỏ vào hòm thư ven đường, có chút choáng váng nghĩ rằng thì ra mình cũng không phải người kia trong lòng em.
Tấm bưu thiếp kia là viết cho ai đây.
Suy nghĩ này cứ luôn luẩn quẩn quanh tôi, đến mức chữ viết ra cũng xiêu xiêu vẹo vẹo hết, cố tình chọn tiếng Nhật mà Vương Nguyên không thể hiểu rồi viết một tràng, rồi nói với bản thân tỉnh táo một chút.
Ngày mai là em về nước rồi.
Trên đường trở về homestay chúng tôi mua kem đậu đỏ, gió biển thổi qua mặt khi ăn xong, ngắm nhìn mặt biển chẳng còn ánh đỏ rực của mặt trời.
Em giật giật góc áo tôi, chỉ vào quán Izakaya bên cạnh, "Anh Tuấn Khải, uống rượu không?"
Uống rượu lại say, em bắt đầu bước ngoằn ngoèo trên đường, xiêu xiêu vẹo vẹo nắm lấy tay tôi đi về phía trước.
Đến mức lúc chúng tôi đến homestay, ông chủ suýt chút nữa bị dọa.
Em ôm tôi ngã xuống, mũi chân chạm phải sàn nhà.
Những con đom đóm chầm chậm tề tựu, tỏa sáng từng chút một, giữa những đôi cánh va chạm nhau đều là phấn sáng lấp lánh, tiến thẳng về phía trước nhẹ nhàng thăm dò. Giống như những chiếc bong bóng cá nổi lên dần dần mất kiểm soát, điên cuồng nảy lên, trong bể cá nước được thêm vào phun ra từng luồng, khí oxi được thêm vào như một ngụm suối ngọt cứu vớt, mà những chú cá vàng trong bể tự do dạo chơi, va vào thành bể chẳng có quy luật. Đột nhiên sau khi dừng, lại toát ra rất nhiều bóng bóng cá, như thể không có điểm dừng.
(H gì nó trừu tượng quớ đi hihi)
Ngày hôm sau tiễn biệt ở nhà ga, em nói với tôi rằng, không muốn nói chuyến bay của em cho tôi, không muốn tôi đến tiễn em.
Tôi cười nói, tôi cũng không rảnh để đến tiễn em, ngày mai phải trở lại trường học học rồi.
Một đông một tây kéo vali đưa lưng về phía nhau, hoàn toàn trái ngược.
Tôi nhớ rằng em nói bay vào buổi tối, tâm tư tôi từ trường học trôi dạt đến quán Izakaya nào đó ở phương xa.
Thái Lực nhìn tôi đứng ngẩn người trên ban công chợt thở dài, vỗ vỗ vai tôi, "Đời người đâu phải tất cả đều trọn vẹn, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại thôi."
"Tôi có muốn đâu." Tôi bĩu môi, nhớ đến đôi môi cùng dung mạo rõ nét của người đó, xoay người xỏ đại một đôi giày rồi chạy ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Thái Lực dựa vào cửa sổ sát đất xem chuyện vui, "Chuyến bay của cậu ấy đã bay rồi á."
Mũ cầm trên tay rơi xuống đất.
Đột nhiên nhìn thấy thông báo của Wechat trên di động đang sạc bên cạnh, bốn mươi phút trước, "Anh Tuấn Khải, em về nước nha. Hẹn gặp lại ở trong nước nếu có cơ hội."
Tôi yếu ớt giơ tay lên, cầm điện thoại qua ôm vào trong ngực.
Lật tấm bưu thiếp mình viết ra, "私 はあなたがいつも 幸 せで 幸 せであることを 望 みます. 上记."
Chúc em luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Yours(*).
(*) Nguyên văn là 以上, này là kiểu lời chúc cuối thư á, mà tôi chả biết thay từ tiếng Việt nào cho phù hợp nên đành lấy từ "Yours" (nó kiểu như Best regrads hay là all best vậy đó) để nguyên tiếng Anh vậy luôn ;-;.
"Cốc cốc cốc." Cửa bị gõ vang từ bên ngoài.
-
Nhìn Vương Nguyên xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa ký túc xá của tôi, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống, rồi rơi vào trong mắt, thở hổn hà hổn hển.
Tôi đơ nguyên tại chỗ, tay như phản ứng tự động nâng lên giúp em lau đi những giọt mồ hôi kia.
Em buông balo trong tay ra, vali nhỏ ngã trên đất.
Em ôm chặt lấy tôi.
Tôi nâng cằm em lên, hôn lên môi em.
"Sao em lại ở đây?"
"Bởi vì muốn gặp anh."
-
Phía sau em một bóng người khác chạy tới, bạn em thở hồng hộc, "Thái Lực, bạn cậu cho Vương Nguyên ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Đã bắt đầu xếp hàng để kiểm tra vé, thế mà lại kéo vali lên chạy ra ngoài."
Tôi cười xoa đầu Vương Nguyên, "Đêm nay vẫn đi uống rượu chứ."
"Ừm? Em bị tôi ôm chặt trong lòng, "Vẫn là highball?"
"Em vẫn nên uống sữa bò nóng đi."
"Tại sao chứ?"
"Vì em uống say thì lại muốn nhảy."
"Nói bậy, lần trước ở bờ biển em đâu có nhảy đâu."
"Chỉ là suýt chút nữa đập ấm trà của ông chủ thôi."
"Em không có..."
"Em có..."
Tôi cười rồi hôn lên môi em.
Maybe
TBC.
Một tuần sau, tôi nhận được một tấm bưu thiếp từ Kurihama, Vương Nguyên đặc biệt chọn một tấm có hình ảnh người lướt sóng, viết là, "Nếu đưa trực tiếp cho anh thì sẽ cực kì ngại, trực tiếp nói với anh thì lại có chút xấu hổ. Ở bên em có được không, Vương Tuấn Khải."
Tôi vỗ nhẹ đầu của người bên cạnh, "Ở bên nhau có được không, Vương Nguyên Nhi."
Em gật gật đầu, đưa tới quả anh đào trên đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip