Edit: Nibbles
Nghe Tô Yên Nhiên nói xong, Tô Ngôn Sơ khóe miệng cong lên đầy trào phúng.
Kiếp trước chính là ở chỗ này, bởi vì bị con chó này xúi giục, cự tuyệt ban hôn, cự tuyệt hôn ước với Vân Bắc Hàn, làm hắn khó xử.
Nghe nói, ngay đêm đó hắn đã rời khỏi kinh thành.
Sau đó, con chó này lừa nàng đến khu vực săn bắn Li Sơn, hạ dược nàng khiến nàng hôn mê.
Khi tỉnh lại chính là bị cướp đi huyết mạch Chân Phượng, chết không nhắm mắt.
Trước khi chết, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến cuối cùng người báo thù rửa hận vì nàng sẽ là Vân Bắc Hàn, người đã từng bị nàng từ hôn trước mặt mọi người - Vân Bắc Hàn.
Càng không nghĩ tới, hắn sẽ vì nàng mà tự vẫn.
Khi nhìn về phía Vân Bắc Hàn, nàng chuyển sang mỉm cười, cất tiếng nói du dương, ngữ khí kiên định lạ thường :
"Hôn sự này, ta đồng ý."
Tiếng nói của thiếu nữ lọt vào tai Vân Bắc Hàn, lông mi khẽ run lên, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, dồn dập mà nồng nhiệt rung lên.
Nàng nói...... Nàng đồng ý!
Yết hầu của hắn lăn lộn, tiếng nói khản lại, có chút tàn nhẫn truyền tới: "Tô đại tiểu thư đã nghĩ thông suốt sao? Một khi đồng ý, thì kể cả chết cũng không thể đổi ý."
Nàng không đồng ý thì hắn còn có thể khống chế.
Nếu là nàng đồng ý rồi, hắn chỉ sợ sẽ không khống chế được mà muốn nhốt nàng ở bên người vĩnh viễn.
Mọi người nghe thấy những lời này thì lông tơ dựng thẳng lên, bọn họ vẫn cảm thấy tiếng nói này, lời nói này không giống như đang bàn luận hôn sự.
Tô Ngôn Sơ chưa trả lời, Tô Yên Nhiên ngược lại mở miệng cướp mở lời.
"Tỷ tỷ, tỷ không phải yêu Thiên Trọng ca ca sao? Tỷ không cần bởi vì sợ hãi hắn tàn nhẫn thích giết chóc thì phải đồng ý việc hôn nhân như vậy. Tỷ phải tranh thủ vì hạnh phúc của bản thân chứ." Tô Yên Nhiên nhìn Tô Ngôn Sơ nói.
Nàng ta tuyệt đối không thể để Tô Ngôn Sơ đồng ý gả cho Vân Bắc Hàn, nếu chuyện này phát sinh, Tô Ngôn Sơ sẽ được Vân Bắc Hàn che chở, nếu còn muốn lấy huyết mạch Chân Phượng của nàng thì sẽ rất khó khăn.
"Bang ——"
Tô Ngôn Sơ thoáng híp mắt, cả người trở nên lạnh lùng, vung tay cho Tô Yên Nhiên một cái tát.
Lúc này đây là dùng bảy phần linh lực.
Tô Yên Nhiên xúi giục nàng, nói hươu nói vượn, nàng đều có thể chịu đựng.
Nhưng nàng ta nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không biết Vân Bắc Hàn có lẽ sẽ nghe thấy sao?
Tô Yên Nhiên lảo đảo một chút, té lăn trên đất, khó có thể tin mà nhìn Tô Ngôn Sơ.
Sao nàng dám? Sao nàng dám đánh nàng ta như vậy?
Gia chủ Tô gia Tô Thịnh Niên nhìn Tô Ngôn Sơ, cũng có chút không tán thành mà lắc lắc đầu.
Ngôn Sơ đánh muội muội ở trước mặt mọi người như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của nàng.
Tô Ngôn Sơ lại không thèm để ý.
Sống lại một đời, nàng để ý cũng chỉ có mấy người kia và những thứ kia.
Những người và vật râu ria, nàng không thèm để ý.
Cho nên, nàng nhìn thoáng qua Tô Thịnh Niên, không chút để ý mà nói: "Phụ thân cũng nên quản cho tốt thứ nữ của người, nơi này có chỗ cho nàng ta nói chuyện sao?"
Gia chủ Tô gia có chút áy náy quay sang phia Vân Bắc Hàn hành lễ một cái, sau đó để hạ nhân đem Tô Yên Nhiên dẫn đi.
Vân Bắc Hàn lại đối với sự tình xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thâm thúy trước sau chỉ dừng ở trên người Tô Ngôn Sơ, không hề rời đi.
Hắn còn đang đợi Tô Ngôn Sơ trả lời.
Tô Ngôn Sơ nhìn nam nhân có vẻ đẹp tuyệt trần này đời trước từng chết vì nàng, từng câu từng chữ mà mở miệng: "Nếu ta đã đồng ý rồi thì tất nhiên là, đến chết không hối hận."
Đến chết không hối hận.
Ở thời điểm nghe được những chữ này, Vân Bắc Hàn ánh mắt càng thêm thâm thúy.
Môi mỏng của hắn giật giật, cuối cùng không nói gì thêm.
Chỉ là đem một khối ngọc bội có khắc chữ "Hàn" đưa qua.
Đây là cái gì? Xem như tín vật sao?
Tô Ngôn Sơ chưa mở miệng hỏi, hắn đã cất bước đi ra ngoài.
"Ngôn nhi, con nên tặng cho Vương gia một cái." Tô Thịnh Niên đúng lúc mà mở miệng nói.
Tô Ngôn Sơ nghe xong, quả nhiên cất bước đi theo.
-
Tô Ngôn Sơ tiễn Vân Bắc Hàn đến cửa.
Những người vốn ở cửa xem náo nhiệt đã chạy mất tăm mất tích.
Lúc Tô Ngôn Sơ đứng lại, Vân Bắc Hàn liền quay đầu lại, mắt phượng đảo qua khuôn mặt tinh xảo của nàng, tiếng nói lạnh lùng.
"Ngươi không sợ...... Thôi, ngươi trở về đi!"
Hắn vốn muốn hỏi Tô Ngôn Sơ có sợ hắn không. Nhưng lại sợ nghe được đáp án mà hắn không muốn nghe, cho nên vẫn là quyết định không hỏi.
Sau khi để nàng trở về, hắn cũng định rời đi.
Mà hắn mới bước đi một bước, liền nghe được tiếng thiếu nữ hô lên gọi hắn một tiếng.
"Vân Bắc Hàn ——"
Hắn ngừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, lẳng lặng chờ đợi nàng đi đến.
"Ta nghĩ nói với ngươi, ta không có yêu bất luận kẻ nào khác, ta cũng không sợ ngươi, một chút cũng không."
Một người vì nàng mà báo thù, vì nàng mà tự vẫn, thì kể cả có đáng sợ thế nào, nàng cũng sẽ không sợ.
Nghe được lời như vậy, tim Vân Bắc Hàn đập lỡ một nhịp.
Nàng nói nàng không sợ hắn!
Bởi vì những lời này của nàng, khuôn mặt của hắn đã có vài phần tươi sáng hơn.
"Còn có," Tô Ngôn Sơ tiếp tục mở miệng, "Ta cũng không thích màu đỏ, trước kia chưa từng mặc qua, đây là lần đầu tiên mặc, Vương gia cảm thấy đẹp không?"
Nàng nói, đưa hai tay, ở trước mặt Vân Bắc Hàn xoay nửa vòng, đem y phục khoe ra một chút.
Thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, vòng eo thon thả một tay có thể ôm hết.
Nàng nói trước kia chưa bao giờ mặc qua màu đỏ, cho nên lần này đặc biệt mặc vì hắn?
Vân Bắc Hàn cảm thấy trong lòng tê dại.
Hắn rất muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lấy xích sắt khóa lại, cầm tù tại bên người, một bước cũng không cho nàng rời đi.
Nhưng lại sợ dọa đến nàng.
Yết hầu của hắn trượt lên xuống vài lần, cuối cùng chỉ là nặn ra hai chữ.
" Rất đẹp!"
Giờ phút này, vạn vật đều là màu xám đen, chỉ có nàng là tươi đẹp.
Cái loại cảm giác muốn đem xích sắt khóa hai người lại với nhau, không cho nàng rời đi nửa bước, muốn nàng chỉ được nhìn mỗi hắn, chỉ nói chuyện với một mình hắn, chỉ thuộc về riêng hắn như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng.
Dường như đã đạt đến mức không thể áp chế được.
Không thể để nàng biết hắn có ý nghĩ như vậy.
Nàng sẽ nghĩ hắn là quái vật.
Bởi vậy hắn vội vàng rời đi, gần như là chạy trối chết.
Nhìn Vân Bắc Hàn có chút hoảng loạn rời đi, Tô Ngôn Sơ khẽ cười ra tiếng.
Rõ ràng nói là đẹp, lại như chạy trốn quỷ.
Thật là con người kì lạ.
-
Thời điểm Tô Ngôn Sơ trở về, vừa lúc gặp Tô Thịnh Niên đưa nội thị ra tới cửa.
Nàng nhàn nhạt hành lễ một cái, rồi tiếp tục đi vào trong.
Lại không nghĩ tới mới đi được vài bước, một nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện, cản trước mặt nàng.
Nàng ngước mắt, thấy rõ ràng đó là tứ ca Tô Hữu An của nàng.
"Ngôn Sơ, vì sao ngươi đánh Yên Nhiên? Từ khi nào ngươi trở nên ngang ngược vô lý như vậy, không phân phải trái, hơi không vừa ý liền đánh người?" Tô Hữu An thoáng cau mày, có chút không vui mà nhìn về phía Tô Ngôn Sơ, mở miệng nói.
Nghe được âm thanh chất vấn truyền đến, Tô Ngôn Sơ đôi mắt hơi nheo lại, đây rõ ràng là ca ca cùng mẹ với nàng, lại bởi vì Tô Yên Nhiên bị đánh, mà không phân biệt đúng sai phải trái mà tới chất vấn nàng.
Xem ra khả năng châm ngòi ly gián và lấy lòng người của Tô Yên Nhiên không thể khinh thường nha.
Khó trách sau khi nàng ở kinh thành ba người ca ca đều thờ ơ với nàng, ngược lại vây quanh Tô Yên Nhiên.
Khó trách kiếp trước Tô Yên Nhiên dám trắng trợn táo bạo giết chết nàng.
"Ngươi là tứ ca của ta, hay là tứ ca của Tô Yên Nhiên?" Tô Ngôn Sơ ngước mắt, bình thản mà nhìn Tô Hữu An, chậm rãi hỏi.
"Này...... Các ngươi đều là muội muội của ta, Yên Nhiên từ nhỏ không có mẫu thân......"
Tô Hữu An muốn nói, Tô Yên Nhiên rất tội nghiệp, bọn họ nhiều quan tâm nàng ta một chút, cũng là nên làm.
"Câm miệng! Ta hỏi ngươi, là tứ ca của ta, hay là tứ ca của Tô Yên Nhiên? Đừng nói sang cái khác!"
Tô Ngôn Sơ biết Tô Hữu An muốn nói gì, cho nên càng thêm không vui.
Đời trước, nàng chính là bởi vì Tô Yên Nhiên đáng thương, cho nên mọi chuyện đều đối xử tốt với nàng ta, cái gì cũng theo nàng ta, có cái gì đều nghĩ đến nàng ta.
Kết quả thì sao? Dưỡng ra một bạch nhãn lang* mà thôi.
*Chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, phản bội, hãm hại người có ơn, đối xử tốt với mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip