Bao giờ anh cưới em?

"Bao giờ anh cưới em?"

"Năm sau, năm sau nhất định anh sẽ cưới em."

" Lại năm sau. Bao nhiêu cái năm sau rồi? Nêu không làm được thì đừng hứa. Tốt nhất là chúng ta chia tay đi."

"Đừng như vậy Lạc Lạc..."

Hiểu Lạc không nghe, vùng mạnh tay khỏi tay Hứa  Kình rồi bỏ đi. Cô đã nhân nhượng với anh quá nhiều rồi, nếu không làm căng một lần, không biết đến ngày nào tháng nào anh mới chịu cưới cô về. Cô và anh bên nhau đã 11 năm, năm nay cô cũng 29 rồi, thật sự không chờ đợi hơn được nữa.

Hiểu Lạc giận dỗi cắt đứng liên lạc với Hứa Kình. Nhưng một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua, Hứa Kình vẫn không chịu chủ động tìm cách liên lạc với cô. Hiểu Lạc bắt đầu giao động. Trước đây anh luôn chủ động dỗ dành cô, có khi nào lần này làm căng quá, anh hiểu nhầm cô muốn chia tay thật không?  Hiểu Lạc vội liên lạc đến cơ quan Hứa Kình đang làm việc, họ nói anh đi công tác cả tháng nay rồi. Nghe vậy Hiểu Lạc bắt đầu khó chịu. Anh cứ như vậy bỏ đi, cũng không hề để tâm đến những lời cô nói.

Hiểu Lạc không tìm đến Hứa Kình nữa, dù rằng thỉnh thoảng vẫn vô tình, cố ý đi qua cơ quan anh làm nhưng chưa một lần gặp mặt. Hai người cứ như vậy, kết thúc.

Hai năm sau, qua lời giới thiệu của họ hàng, cô lấy một người làm bác sĩ ở bệnh viện tư, lại qua hai năm họ có với nhau một người con, kết thúc viên mãn. Chỉ là đôi khi nghĩ lại cô vẫn còn tiếc nuối mối tình 11 năm của mình.

50 năm sau...

Một ngày bình thường như bao ngày khác, nhà Hiểu Lạc có người gọi cửa. Đứng trước cửa là một ông lão da đã nhăn nheo, chân đi hơi thọt.

"Xin hỏi, ông là...?"

"Tôi là Chu Minh, tôi đến tìm bà Hiểu Lạc, không biết bà có phải là..."

"Vâng, là tôi. Nhưng xin lỗi tôi không biết ông."

"Vâng, bà không biết tôi. Chỉ là có một người đàn ông nhờ tôi đưa giúp bà một món đồ. Xin lỗi vì đã trễ nhiều năm. Nhưng khi đó tôi tìm đến bà đã chuyển nhà, tôi rất khó khăn mới tìm được đến đây.

Chu Minh đưa cho Hiểu Lạc món đồ, sau đó ông ta kể về cuộc gặp gỡ tình cờ khi xưa. Ông ta khi ấy đưa vợ con đến Nhật định cư, trên chuyến bay có gặp một người đàn ông, tay mân mê mãi một chiếc hộp, Khi ấy ông cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó Nhật Bản gặp một trận sóng thần lớn trong lịch sử, gia đình ông ta cũng trở thành nạn nhân trong đó. Do gặp va đập nên ông ta bị thương nặng, nhưng ông vẫn cố chạy đi tìm vợ con mình và rồi gặp lại người đàn ông kia. Khi nhìn thấy đôi chân đầm đìa máu của Chu Minh, người đàn ông tỏ ý sẽ đi tìm người giúp. Khi ấy trời mưa rất to, khung cảnh rất loạn. Người đàn ông bước vài bước chợt quay lại, móc từ túi ra một chiếc hộp.

"Nếu tôi không trở về, làm ơn đưa cái này cho một cô gái tên Hiểu Lạc, địa chỉ ở xxx xxx xxx.

Ông ta ngây người cầm chiếc hộp. Sau đó, con gái ông ta quả thật quay về, nghe nói được một người đàn ông giao cho nhân viên cứu hộ, nhưng sau đó người kia không quay trở lại nữa. Chu Minh sau khi an toàn về nước đi theo địa chỉ tìm Hiểu Lạc,do ông không nhớ chuẩn nên phải mất hơn một năm mới tìm được nhưng lại hay tin cô đã chuyển đi.Ông ta đã giữ chiếc hộp hơn 50 năm nay và luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô dù chỉ có một cái tên.

Hiểu Lạc tay run run nắm lấy chiếc hộp, từ từ mở ra. Bên trong, là một chiếc nhẫn.

"Lạc Lạc, năm sau anh nhất định cưới em. Anh hứa, lần này sẽ không nuốt lời nữa."

Nhưng cuối cùng, anh vẫn nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip