Chương 15: Đau eo

Cố Lăng Tiêu dẫn Trì Ninh vào phòng riêng trên lầu hai. Cơn tức giận của Trì Ninh chưa biến mất: "Mấy tháng không gặp ngươi ngược lại đúng là có năng lực, còn tới Noãn Yên Lâu, sao không trực tiếp dẫn một nữ tử về điện Dao Quang luôn đi? ”

Cố Lăng Tiêu tránh nặng tìm nhẹ: "Sư tôn khỏe không ạ, đã lâu không gặp, người không muốn gặp ta sao? ”

Trì Ninh không trả lời, tay nắm Đạp Hồng Kiếm lại tăng thêm vài phần lực đạo.

Muốn đánh thằng nhóc này.

Cố Lăng Tiêu tiếp tục nói: "Ta thì rất nhớ người. ”

Trì Ninh: "..."

Không chỉ muốn đánh thằng nhóc này, còn muốn phạt hắn đi Lưu Vân Nhai tự suy nghĩ, phạt mười năm.

Vỏ kiếm của Đạp Hồng Kiếm nằm ngang trên cổ Cố Lăng Tiêu, Trì Ninh nói: "Theo ta trở về. ”

“Không thể trở về.” Cố Lăng Tiêu thu lại gương mặt tươi cười, nghiêm túc nói, “Đệ tử phái Thiên Diệp đến Giang Châu, mục đích không tốt lành gì cả, mấy ngày trước ta ngủ chung một khách điếm với bọn họ đã đặt truyền âm điệp (* Bướm truyền âm) trên người đại đệ tử Hoắc Liễu. ”

"Ta phát hiện mấy ngày gần đây hắn ta thường xuyên hoạt động gần Noãn Yên Lâu, có lẽ là có âm mưu gì đó."

"Truyền âm điệp" có thể theo dõi hành tung của vật chủ, nhưng thời gian hiệu quả chỉ có ba ngày.

Nghe đến cái tên Hoắc Liễu, trong đầu Trì Ninh lại hiện ra tình cảnh ngày cuối cùng của đời trước: sấm sét, mưa rào, lạnh thấu xương.

Hoắc Liễu đời này chỉ là đại đệ tử của chưởng môn phái Thiên Diệp.

"Ngươi tới đây là vì theo dõi Hoắc Liễu?"

"Tất nhiên là vậy." Cố Lăng Tiêu nhẹ nhàng lấy kiếm trên cổ ra, "Bằng không sư tôn cho rằng ta đến làm gì? ”

...... Nghĩ rằng ngươi sẽ đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trì Ninh đuối lý, thật sự cho rằng mình đã nghi oan đồ đệ.

Nhưng Cố Lăng Tiêu cố tình giả vờ không biết sắc mặt sư tôn đã chuyển biến tốt mà thôi đùa giỡn, hắn tiến về phía trước một bước, cong khóe miệng: "Sư tôn nghi ngờ ta thật sự đến tìm thú vui? ”

Trì Ninh: "Không phải..."

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, là tú bà nũng nịu nói: "Thiếu hiệp, Phù Dung cô nương tới rồi. ”

Cố Lăng Tiêu: "..."

Trong nháy mắt, Cố Lăng Tiêu thấy trong ánh mắt Trì Ninh đọc được mấy từ đồ khốn, khinh thường, không học vô thuật, cuối cùng, một tia sát khí lạnh thấu xương hiện lên.

Cố Lăng Tiêu cuống quít lui về phía sau, nhưng vẫn bị Linh Tê trói thành bánh chưng.

“Hoa ngôn xảo ngữ!” Trì Ninh mắng.

"Không phải hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta chưa làm chính sự nữa mà." Cố Lăng Tiêu sốt ruột biện bạch, "Ta chưa từng thấy qua nữ nhân này, tùy ý gọi để che mắt người khác thôi. ”

Giống như là muốn chứng minh Cố Lăng Tiêu nói không sai, tú bà ngoài cửa chuyển đề tài, ân cần với một người khác: "Căn phòng đã đặt sẵn vẫn giữ lại cho ngài, ngay bên cạnh gian này. ”

Người nọ đáp một tiếng, tiếng bước chân đi về phía trước.

Tú bà lại nói: "Phù Dung à, không thì ngươi đi hầu hạ Dương công tử trước đi, bên này không mở cửa, chờ cũng không phải biện pháp. ”

Bên trong cửa, Cố Lăng Tiêu vô tội chớp chớp mắt: "Nghe tiếng bước chân, là công pháp của phái Thiên Diệp, hắn quả thật tới rồi. ”

"Sư tôn tốt ~ người giúp ta mở trói đi." Cố Lăng Tiêu xoay người, đưa cổ tay bị trói về phía Trì Ninh.

Hoắc Liễu hôm nay không mặc đạo bào phái Thiên Diệp, cố ý cải trang giả dạng, bề ngoài xem ra không khác gì một công tử bình thường.

Phòng bên kia có ban công, Cố Lăng Tiêu chống lan can gỗ nhảy lên, vững vàng rơi xuống bên kia.

"Sư tôn, ta kéo người." Cố Lăng Tiêu vươn tay về phía Trì Ninh.

Trì Ninh lạnh nhạt nói một câu: "Không cần. ”

Mũi chân y nhún một cái, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía sau Cố Lăng Tiêu.

Linh Tê quấn lấy cổ tay Cố Lăng Tiêu, Trì Ninh như dắt chó con dắt Cố Lăng Tiêu đi vào trong: "Nhìn cái gì, đi đi. ”

Tay Cố Lăng Tiêu đã duỗi đến giữa không trung bỗng quay lại xoay xoay sờ sờ mũi: "Được. ”

Năng lực cảm nhận của tu sĩ rất mạnh, Trì Ninh rót công pháp vào linh tê, Linh Tê nối giữa hai người có thể ẩn đi khí tức của bọn họ, tránh bị phát hiện.

Trì Ninh cùng Cố Lăng Tiêu lẻn vào phòng trong phòng, bức màn thấp ngăn cách với bên ngoài, giờ phút này Hoắc Liễu đang ngồi ở bên cạnh bàn bên ngoài, chờ người đến.

Họ ẩn đằng sau một tấm bình phong, đằng sau họ là một cửa sổ gỗ, rất bí mật.

Hoắc Liễu đợi khoảng nửa chén trà, cửa phòng rốt cục cũng bị đẩy ra.

Người tới đeo mặt nạ bạc, mặt nạ đồ án đáng sợ che đi nửa khuôn mặt trên của hắn.

Nhìn không thấy khuôn mặt, người nọ toàn thân ăn mặc cũng rất bình thường, áo vải màu trắng, dáng người gầy gò, đặt trong đám người cực kỳ tầm thường.

Nhưng không biết vì sao, Trì Ninh nhìn hắn lại cảm thấy rất quen mắt.

Hình như đã lâu lắm rồi có duyên gặp mặt.

Hoắc Liễu mở miệng gọi người nọ: "Phần Cầm. ”

Phần Cầm ngồi đối diện Hoắc Liễu, không có chào hỏi, Hoắc Liễu nói hai ba câu giải thích xong ý đồ, nói: "Lần bái phỏng này rất quan trọng, kính xin trưởng lão phối hợp. ”

Vừa nói, vừa đem ngọc giản trong tay đẩy ra ngoài.

Phần Cầm đem ngọc giản cất vào, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì: "Yên tâm, phong chủ bọn ta sẽ toàn lực tương trợ. ”

Phong chủ, Thốc Ngọc Phong cũng chỉ có ba vị phong chủ!

Trì Ninh giương mắt nhìn Cố Lăng Tiêu, muốn cùng Cố Lăng Tiêu thương lượng việc gấp, lại phát hiện hắn dùng tay trái vụng về đùa nghịch Linh Tê.

Sau một hồi, Linh Tê ở trên cổ tay Trì Ninh cũng thắt thành cái nút xấu xí.

Vì vậy, cả hai người bọn họ đều biến thành con chó nhỏ được dắt đi.

Trì Ninh nghiến răng: "Làm gì đó? ”

Cố Lăng Tiêu nâng cổ tay lên, rất hài lòng với tác phẩm của mình: "Trói cùng một chỗ mới an toàn. ”

"Ấu trĩ."

Trì Ninh cởi nút trên tay, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải bình phong phía sau, đụng đến bình phong phát ra một tiếng “kẽo kẹt”.

Động tĩnh không lớn, nhưng đủ để kinh động người bên ngoài.

"Ai?!" Hoắc Liễu rút bội kiếm ra, xốc màn trướng lên tiến vào, cẩn thận điều tra từng ngóc ngách.

Sau bình phong không có ai, trong tủ quần áo không có ai, cửa sổ cũng không có dấu vết bị mở ra.

Hoắc Liễu nghi ngờ nói, "Mới vừa rồi rõ ràng có động tĩnh. ”

Ánh mắt Phần Cầm xẹt qua chiếc giường thêu trống rỗng, cũng không căng thẳng như Hoắc Liễu: "Có thể là chuột đang cắn gỗ, đừng trông gà hoá cuốc. ”

Dưới giường, Trì Ninh nín thở.

Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Cố Lăng Tiêu kéo y trốn vào gầm giường.

Hiện tại Cố Lăng Tiêu đè lên trên y, vai kề vai, cách nhau rất gần.

Trì Ninh có thể ngửi thấy mùi hương trên người Cố Lăng Tiêu, sạch sẽ mát lạnh, giống như gió mạnh sau mưa; vừa ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy yết hầu hơi lăn nhẹ của đồ đệ.

Trì Ninh thận trọng dời mắt đi chỗ khác.

Tư thế này rất phí sức, sau lưng Trì Ninh là mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, eo lưng gắn liền, chua xót dị thường.

Nhưng hai người bên ngoài còn chưa rời đi, Hoắc Liễu đa nghi, hận không thể đào ba thước đất tìm ra sự khác thường.

Nhưng Phần Cầm không muốn chờ thêm: "Ngươi không vội, ta lại vội phải trở về phục mệnh. ”

Hai người giằng co không dứt, Trì Ninh nhịn không được xê dịch thân thể.

"Đừng nhúc nhích." Cố Lăng Tiêu dùng khẩu hình nói.

Trì Ninh nhíu mày: "Eo ta đau. ”

Một giây sau, cánh tay không bị trói của Cố Lăng Tiêu liền ôm lấy eo Trì Ninh.

Mục đích ban đầu của Cố Lăng Tiêu rất trong sáng, chỉ là muốn sư tôn thoải mái một chút, nhưng vừa vuốt ve phần eo thon kia, hắn liền nhịn không được tâm viên ý mã (*là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm).

Bàn tay cách áo mỏng chạm vào cơ bắp kia, xúc cảm như lãnh ngọc, cành dương liễu hẹp mà mềm dẻo, dường như nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ bẻ gãy.

Sau lưng Trì Ninh nóng bừng, ngọn lửa bùng lên chỗ da thịt kề sát.

Y nghe Thấy Cố Lăng Tiêu hỏi: "Khá hơn chưa? ”

Trì Ninh cảm thấy tồi tệ hơn: "Không khá, buông ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip