Chương 13 - 14

Chương 13 ☆ Chỉ cần một lần xem mạch, mọi chuyện có thể lập tức sáng tỏ

Edit: Mie
Beta: Tiểu Pi

Tóc đen tán loạn, sắc mặt nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, răng cắn môi đến phát đỏ. Trên gương mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy khống khổ.

Trời đã tờ mờ sáng, nàng thức dậy rồi tự mình cải trang.

Bởi vì bị dì cả tra tấn đến kiệt sức, thế nên quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng cắn răng ngồi trước tấm gương, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ khoá biến thanh và yết hầu giả, lại cảm thấy từng cơn đau bụng ập tới. Nàng nhíu sâu hàng lông mày, hai mắt nhắm nghiền lại, chịu đựng cảm giác sống không bằng chết này.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa: "Tiểu Hoan Tử, Vương gia tìm ngươi!" - Trúc Đào nói

Hàn Thập Hoan chịu đựng cơn đau, trả lời: "Lập tức tới liền."

Nàng nhanh chóng đổ phấn mặt màu đen trong bình sứ ra, xoa lên mặt của mình. Bởi vì sốt ruột, nên sắc mặt hôm nay đặc biệt ngăm đen hơn ngày thường.

Mấy ngày nay Tần Vị Trạch vẫn không có động tĩnh, hôm nay bỗng dưng tìm nàng, nhất định không phải chuyện tốt.

-----

Lúc này mặt trời đã ló dạng, trên những cánh hoa mơ hồ vẫn còn đọng lại những hạt sương sớm.

Khi nàng đến sân trước, đã thấy Tần Vị Trạch ngồi ở đó, bên cạnh còn có bốn nữ nhân đang ngồi.

Nhìn quanh tư sắc của mỗi một người đều duyên dáng đáng yêu, kiều diễm vũ mị, xinh đẹp động lòng người.

Tất nhiên họ đều là nữ nhân của Tần Vị Trạch.

Có nhiều người như vậy, nên Thập Hoan lén lút đứng ở nơi xa đám người nhất, cố chịu đựng cơn đau của việc dì cả ghé thăm.

Từ sáng sớm Tần Vị Trạch đã để ý đến Tiểu Hoan Tử, hôm nay làn da hắn đặc biệt ngâm đen, vẻ mặt hồng hào cùng với đôi mắt to, cũng trở nên ảm đạm không thấy ánh sáng, cau chặt mày, bộ dạng phờ phạc, rũ rượi hệt như cà tím thấm sương[1].

[1] Nguyên văn 霜打的茄子 sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà chịu được nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), không chịu được sương lạnh kích thích mà khiến da bên ngoài nhăn nheo—> để chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…

"Vương gia, người đã đưa đến, thuộc hạ xin cáo lui." - Một người có dáng dấp như thị vệ nói với Tần Vị Trạch.

Tần Vị Trạch xua xua tay: "Bổn vương cảm tạ ý tốt của Thái tử, những mỹ nhân này, bổn vương rất thích!"

Ánh mắt của hắn mang ý cười, chỉ có điều ý cười ấy chưa chạm đến đáy mắt.

"Vương gia kim an! Thần thiếp có thể hầu hạ bên cạnh Vương gia, chính là may mắn tu được từ mấy kiếp. Từ nay về sau nhất định sẽ tận lực hầu hạ Vương gia." Nữ nhân đứng đầu trên người mặc váy lụa xanh trong như làn nước nói.

Tần Vị Trạch lười biếng gật đầu qua loa, một tay chống lên trán, nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt cũng không nâng lên một chút nào.

Nữ nhân kia ăn một bát chè bế môn[2], một chút mặt mũi cũng không còn. Vừa định nói gì đó, đã bị Nguỵ Đạt cắt ngang.

[2] Nguyên văn:闭门羹 (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn).

“Vương gia hơi mệt, mời các vị phu nhân quay trở về. Đến lúc cần Vương gia sẽ triệu kiến.” Dứt lời tay bày ra động tác mời.

Những vị phu nhân này đều là người khôn ngoan, lập tức ngoan ngoãn rời đi.

Thập Hoan thấy bọn họ rời đi rồi, vốn định đi theo. Nhưng còn chưa kịp cất bước, đã nghe được tiếng nói của Tần Vị Trạch: "Tiểu Hoan Tử ở lại!"

Nàng gần như không thể chịu đựng được những cơn đau bụng nữa, thân thể hơi cuộn tròn, chậm chạp đi về phía Tần Vị Trạch.

Chỉ bước vài bước chân, mà có cảm giác dường như lâu hơn cả một thế kỉ.

"Ngươi bị bệnh?” Mới vừa đứng yên, hắn đã hỏi.

"Thân thể tiểu nhân không khoẻ, sợ làm tổn thương đến quý thể của Vương gia, nên rời đi trước thì tốt hơn."

Tần Vị Trạch ngước đầu, cẩn thận quan sát người trước mặt. Bộ dạng dường như vô cùng khống khổ.

“Nếu bị bệnh, thế thì tốt nhất nên khám qua một chút. Nguỵ Đạt, gọi Lữ Bất Chu tới khám cho hắn."

Ánh mắt nghiên cứu trực tiếp đặt lên người Thập Hoan khiến sắc mặt nàng hơi sửng sốt.

Nếu như lúc này mà từ chối, như vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

“Cảm tạ ý tốt của Vương gia" Thập Hoan điền nhiên đồng ý đề nghị của hắn, ít nhiều cũng khiến hắn hơi bất ngờ.

Lại có thể không cự tuyệt.

Nếu là một nữ nhi, thế thì chỉ cần một lần xem mạch thì mọi chuyện sẽ lập tức sáng tỏ.

---------------------

Chương 14 ☆ Biến nguy thành an

Edit: Mie
Beta: Tiểu Pi

"Ngươi vô cùng lo lắng gấp gáp tìm ta, chính là để ta đến đây xem bệnh cho một tên tùy tùng sao?" Lữ Bất Chu đập mạnh một cái lên mặt bàn, quát lớn.

"Nếu không thì sao?" Tần Vị Trạch thong thả buông công văn trong tay xuống, nhìn hắn nói.

Lữ Bất Chu tức giận hít một ngụm khí: "Ta đang bận bồi đắp tình cảm với Linh Nhi. Nếu ta không ở cạnh nàng, nàng bị Út An cướp đi mất thì ta biết làm thế nào? Ngươi cứ vội vàng gọi ta tới như vậy, ta còn tưởng ngươi sắp chết đến nơi rồi ấy!"

"Hình như ngươi rất có ý kiến đối với việc ta tìm ngươi đến đây?!" Tần Vị Trạch vô cùng bình tĩnh nói, giọng điệu không chút gợn sóng, khiến người khác không thể nhận ra bất kì cảm xúc gì của hắn.

Lông mày anh tuấn khẽ nhếch, mắt phượng nhìn chằm chằm người trước mặt, khoé môi lại đang hiện lên nụ cười vô cùng quỷ dị.

Lữ Bất Chu biết, dáng vẻ vô hại như thế của hắn, mới là thứ đáng sợ nhất.

Thông minh như hắn, sao có thể đi đùa với lửa. Lỡ như Tần Vị Trạch không vui vẻ, tuỳ tiện nói vài câu châm ngòi với Linh Nhi, như thế thì hắn không phải sẽ lập tức xong đời sao.

Tức khắc, gương mặt hắn chuyển sang vẻ tươi cười: "Sao có thể. Được Ninh Vương gia triệu kiến là vinh hạnh của ta! Bây giờ ta lập tức đi xem mạch, lập tức đi liền!"

Nói xong liền kẹp hòm thuốc nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Thập Hoan đang ngồi đợi đại phu tới. Khi thấy người đến quả nhiên là Lữ Bất Chu, trong lòng nàng không khỏi căng thẳng.

"Tham kiến Lữ đại nhân! Ngài đến đây là......" Thập Hoan vội vàng lên tiếng đùa cợt.

"Đừng ở đó nói nhảm, mau duỗi tay ra. Bản đại nhân còn phải trở về trông nom nương tử đây!" Từ trước đến nay hắn đều phóng đãng không phép tắc, cho nên những lời vừa nói ra cũng không tính là mất mặt.

Thập Hoan lui về phía sau một bước: "Nếu đã như vậy, đại nhân cứ mau chóng trở về đi. Tiểu nhân da dày thịt béo, sao dám phiền đến đại nhân. Tuỳ tiện tìm một đại phu bình thường là được rồi."

"Thế nào, được người đứng đầu Thái Y Viện là ta xem bệnh ngươi còn thấy tủi thân sao?"

"Không phải..." Thập Hoan còn chưa nói xong, tay đã bị Lữ Bất Chu bắt lấy. Sau một hồi dằn co, hắn đặt tay lên mạch đập của nàng.

Quả nhiên hắn biết công phu! Thập Hoan thầm nghĩ không ổn rồi, là do nàng quá sơ ý!

Vừa mới xem mạch một chút, bỗng nhiên Lữ Bất Chu dừng lại. Đây rõ ràng là khí huyết không thông, thể chất âm hàn khiến kinh nguyệt không thông. Người trước mắt là nữ nhân?

Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của hắn, Thập Hoan liền biết được hắn đã nhận ra thân phận thật của mình.

Lữ Bất Chu vừa định nói gì đó, đã cảm thấy tay chân của mình bủn rủn vô lực.

"Ngươi dám dùng Nhuyễn Cân Tán?" Một tay hắn chống lên bàn không để cho mình ngã xuống, tay kia như cũ vẫn đang giữ lấy Thập Hoan. Không nghĩ rằng trong lúc mình không chú ý, đã bị nàng lợi dụng chỗ sơ hở.

May mà trước khi đến đây nàng bị Viên Bình quấy rầy nên đã sử dụng qua. Bằng không muốn thôi miên Lữ Bất Chu, hầu như là không có khả năng

Lữ Bất Chu chính là người học y, y thuật vô cùng cao siêu, tất nhiên cũng có hiểu biết đối với thuật thôi miên. Cho nên Thập Hoan hiện tại không có khả năng thôi miên hắn giống như thôi miên Viên Bình.

Huống chi thuật thôi miên chỉ dùng được một lần, nếu lần sau lại dùng, bắt buộc phải xoá bỏ lần thôi miên trước đó.

Nàng nhanh chóng tới gần Lữ Bất Chu, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, nói:"Cơ thể Tiểu Hoan Tử suy yếu bởi vì ăn nhầm thức ăn, nên bị tiêu chảy. Ngươi xem mạch phát hiện hắn căn bản không có chỗ nào không phải là nam nhân."

Mí mắt Lữ Bất Chu bắt đầu đánh vào nhau, cả người rơi vào trạng thái thả lỏng, như thế rất có lợi cho thuật thôi miên.

Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã có âm thanh truyền tới: "Vương gia đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip