Chương 17 - 18

Chương 17 ☆ Giằng co với hắn

Edit: Tiểu Pi

“Bổn vương không biết từ khi nào mà Ninh Vương phủ này do ngươi định đoạt vậy?!” Hắn khoanh tay đứng đó, nói thẳng với Thập Hoan, giọng nói lạnh như băng. 

Thấy Vương gia tức giận, Viên Bình vội vàng quỳ xuống: “Vương gia, đều là lỗi của thuộc hạ, không liên quan đến Tiểu Hoan Tử!”

“Ngươi cũng thật có nghĩa khí!” Tuy lời này là nói với Viên Bình, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn Thập Hoan chằm chằm. “Nếu Viên Bình ngươi đã nhiệt tình như vậy, thì một tháng tới nước trong tất cả các lu nước ở vương phủ này, đều do ngươi gánh."

“Vương gia!” Thấy Viên Bình bị phạt, Thập Hoan cao giọng: “Mọi việc đều có nguyên do, nếu Vương gia muốn phạt hắn thì cũng nên nghe hắn trình bày một chút chứ.”

“Tiểu Hoan Tử……” Viên Bình vội vàng lôi kéo quần áo nàng, ý bảo nàng không cần chống đối với Vương gia.

“Thiện li chức thủ!” (*) Hắn gằn giọng nói bốn chữ này.

(*) Tự ý rời khỏi cương vị công tác/nhiệm vụ.

“Ta xin hỏi Vương gia, cái gọi là tận trung với cương vị của ngài là như thế nào, chẳng lẽ là lạnh nhạt vô tình, ngoại trừ chức trách của mình ra thì đối mặt với những chuyện khác đều thờ ơ hay sao? Chẳng qua là Viên Bình thấy thân thể ta không đủ sức nên tới giúp ta một chút, chỉ như vậy đã phải chịu trách phạt. Nếu như để truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này mọi người đều sợ hãi, Ninh Vương phủ này sẽ trở nên đáng sợ biết chừng nào! Hơn nữa cũng sẽ cho rằng Ninh Vương gia ngài không có lý lẽ!”

Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, một hơi nói nhiều lời như vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Vị Trạch không chút sợ hãi.

Bốp, bốp, bốp…… Tần Vị Trạch vỗ tay: “Nói nghe rất hay.” Vẻ sắc bén trong mắt hắn cũng dần dần phai nhạt, ngược lại biến thành vẻ hài hước.

Chầm chậm đi đến trước mặt Thập Hoan, nói: “Ngươi đã nói như vậy, nếu như bổn vương không làm chút gì thì thật đúng là có lỗi với những lời này của ngươi." 

Hắn dựng thẳng hai ngón tay lên: “Bổn vương sửa chủ ý, vốn định để ngươi chỉ gánh nước một tháng. Bổn vương cảm thấy Tiểu Hoan Tử nói rất có đạo lý, đã như vậy, ngươi cũng nên trợ giúp những người khác nhiều hơn. Một tháng sửa thành hai tháng đi!”

“Ngài……” Thập Hoan mở to hai mắt nhìn, đôi con ngươi lấp lánh như sao đang nổi lên hai đốm lửa giận. “Là ngài cố ý!”

“Ba tháng!”

“Đường đường là Ninh Vương gia, sao có thể lật lọng như vậy?!”

“Bốn tháng!”

Khóe miệng Tần Vị Trạch tươi cười, nhìn trong mắt nàng hiện lên lửa giận ngập trời, hắn cười càng thêm xán lạn.

“Sao không nói nữa? Tiếp tục đi, ngươi câm rồi à?!"

Hắn không hề che giấu sự trào phúng trong giọng nói. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm vạt áo trắng tinh của hắn hơi gợn lên, nhưng hiện tại trong mắt Thập Hoan không cảm thấy hắn hiên ngang oai hùng chút nào, ngược lại cảm thấy lòng dạ hiểm độc của hắn không thích hợp với màu trắng chút nào cả.  

Hiện tại, mặc kệ nàng nói cái gì cũng không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ chỉ làm Viên Bình chịu phạt càng nhiều thêm mà thôi.

Nàng càng cầu tình, Tần Vị Trạch sẽ càng tăng thêm hình phạt. Bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép có người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn.

Không người nào có thể thoát khỏi khống chế của Tần Vị Trạch hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ không để xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Hoan Tử ngàn vạn lần không nên làm trò trước mặt hắn mà cầu tình thay cho người khác. Đặc biệt là trong tình huống đang bị hắn hoài nghi!

Viên Bình vừa muốn nói cái gì, Thập Hoan đã tiến lên một bước, đứng trước mặt Tần Vị Trạch: “Bốn tháng gánh nước này, ta làm!"

Nàng không thể vô duyên vô cớ làm Viên Bình bị phạt như vậy, huống hồ, hôm nay nàng thật sự muốn giằng co với tên vương gia không biết nói lí lẽ này!

Nhìn ánh mắt không chịu thua của nàng, Tần Vị Trạch cười lạnh: “Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng hối hận!”

----------------

Chương 18 ☆ Hầu hạ hắn tắm gội

Edit: Tiểu Pi

Đây mới chỉ là cái sân thứ hai.

Thập hoan buông thùng nước trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cái eo sắp gãy của nàng.  

Giống như chỉ trong một đêm mà trong vương phủ này bỗng dưng "nở" ra vô số lu nước, cơ hồ ở mỗi cái sân đều có, hơn nữa mỗi một cái lu nước đều to bất thường.

Trừ phi là Tần Vị Trạch bày mưu đặt kế, nếu không ai dám ở trong vương phủ đặt nhiều lu nước như vậy.

Mặt trời sắp xuống núi nhuộm cả bầu trời đỏ như màu lửa, trên mặt đất, toàn bộ một vùng rộng lớn như khoát thêm tấm áo choàng đỏ rực. Khắp bốn phía là tiếng kêu rộn rã của côn trùng. Thập Hoan dứt khoát ngồi trên mặt đất, bỗng dưng nổi lên hứng thú muốn ngắm hoàng hôn.

Nàng nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình. Hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, nàng suy nghĩ liệu mình có khả năng trở về hay không. Nàng còn nhớ rõ tình huống lúc nàng xuyên qua. 

Vốn là đi chùa Vạn An du ngoạn, nhưng sau một trận ánh sáng trắng xuất hiện, nàng đã không còn ý thức nữa. Khi tỉnh lại lần nữa nàng đã tới nơi này. Như vậy xem ra, có lẽ…… Nàng còn có thể về nhà.

“Tiểu Hoan Tử, Vương gia gọi ngươi đến hầu hạ ngài tắm gội.” Quản gia râu dê xuất hiện, nói với Thập Hoan đang ngồi ngây ngốc.

Tắm gội?

Nàng đã mệt thành như vậy, còn muốn nàng đi giúp hắn tắm gội?

“Không đi!” Nàng từ chối, Thập Hoan đã chán ghét cái cảnh bị hắn quát mắng, dứt khoát cự tuyệt.

Kỳ lạ là lần này quản gia râu dê cũng không tức giận, mà chậm rãi nói: “Vương gia nói, nếu như ngươi không đi, kỳ hạn gánh nước từ bốn tháng sửa thành một năm.”

Rốt cuộc tên Tần Vị Trạch này có thuận phong nhĩ hay thiên lý nhãn vậy? Vì sao những suy nghĩ của nàng đều bị hắn bấm đốt ngón tay biết được chuẩn xác đến thế.

Nàng tuyệt đối tin tưởng tên hồ ly kia nói được làm được.

Thời điểm nàng không tình nguyện mà xuất hiện, Tần Vị Trạch đã ngâm mình bên trong suối nước nóng. Khói nhẹ lượn lờ, Tần Vị Trạch dựa vào vách đá của suối nước nóng, trên trán có vài sợi tóc đen rũ xuống, khẽ nhắm hai mắt, hắn như vậy thoạt nhìn hoàn toàn vô hại. Ngày thường nhìn không ra, nửa người trên lộ ra khỏi mặt nước của hắn mạnh mẽ rắn chắc, các múi cơ bắp hiện rất rõ ràng, có bọt nước dính trên mặt nên thoạt nhìn càng thêm cuồng dã.

Thập Hoan thoải mái đánh giá mỹ nam trước mặt.

Nếu hắn tốt tính hơn một chút thì hẳn là sẽ có không ít người thích hắn.
Chỉ tiếc…… “Mặt người dạ thú” bốn chữ này đang xuất hiện trong đầu Thập Hoan.

“Còn không qua đây xoa bóp cho bổn vương.” Tần Vị Trạch mở mắt ra, thấy cặp mắt to linh động của nàng không hề dè dặt mà đánh giá mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người lớn mật như vậy.

“Hả?” Thập Hoan không kịp trở tay: "Vương gia, tiểu nhân da dày thịt béo, sợ làm thân thể ngàn vàng của Vương gia bị thương, hay là gọi một nha hoàn tới đây đi."

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: "Dong dài cái gì! Còn dám lười biếng, cẩn thận cái đầu của ngươi."

Thập Hoan hận đến nghiến răng, ta xoa, ta xoa, ta xoa xoa xoa.

Nàng vừa mệt, tay lại mỏi.

Mà giọng nói lười biếng của Tần Vị Trạch lại truyền đến: "Chút sức lực này của ngươi, còn không đủ gãi ngứa cho bổn vương."

Thập Hoan thầm mắng, suýt chút nữa đã ném khăn tắm trong tay lên mặt Ninh Vương gia. Cả ngày hôm nay nàng đi gánh nước, cánh tay đã sớm không còn chút sức lực nào. Nếu không, thế nào cũng phải xoa cho hắn tróc luôn lớp da mới thôi. 

Nhưng Tần Vị Trạch vẫn chưa để ý tới lửa giận của nàng, hai tròng mắt đen láy lại đảo qua đôi tay của Tiểu Hoan Tử, ngâm trong nước ôn tuyền lâu như vậy mà còn chưa đổi màu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip