Chương 46 - 50

Chương 46 Lại thăm thanh lâu.

Edit: Tử Lam.
Beta:Hana.

Người nọ vẻ mặt không tin, một chữ cũng không nói.

Hàn Thập Hoan lén lút dùng khuỷu tay thúc nhẹ Lữ Bất Chu: "Thuốc của ngươi có tác dụng chưa vậy?"

"Đương nhiên là rồi!" Hắn tự cao tự đại nói. Nói xong, hắn âm thầm mở cây quạt trong tay ra, nhẹ nhàng quạt vài cái. Ngay sau đó trên mặt người kia liền xuất hiện vẻ thống khổ, bụng bắt đầu đau âm ỉ.

"Còn không nói à?" Hàn Thập Hoan lại hỏi lần nữa.

Người nọ thật sự chịu không nổi, run run nói: "Không liên quan đến ta, ta chỉ giúp người kia mua ngọc bội thôi. Là hắn bảo ta giả trang thành nha hoàn. Mỗi lần cho ta thù lao năm lượng bạc."

"Hắn trông như thế nào? Ngươi đã đưa ngọc bội hôm nay mua cho hắn chưa?"

"Không biết trông như thế nào, mỗi lần tới đều che mặt. Giờ Tý ngày mai, hắn sẽ đến lấy ngọc bội." Nhìn hắn sợ tới mức run rẩy, mồ hôi lạnh cũng theo thái dương chảy xuống. Hàn Thập Hoan biết, lời hắn nói có thể tin. Cho Lữ Bất Chu một ánh mắt, hắn lưu loát thu hồi cây quạt.

"Nếu ngươi nói thật, vậy qua giờ Tý ngày mai ta chắc chắn sẽ đưa thuốc giải cho ngươi cùng với một trăm lượng bạc. Nếu là giả, ngươi hãy chờ độc phát toi mạng đi." Hàn Thập Hoan nói.

"Những lời ta nói đều là thật! Hảo hán tha mạng, tha mạng!"

Dặn dò người kia chút chuyện, sau đó bọn họ liền rời đi.

Ra khỏi phòng, bước chân Lữ Bất Chu liền nhanh hơn: "Những chuyện còn lại giao cho ngươi, ta phải quay về đây." Xoay người một cái đã rời đi.

-----

Buổi tối ngày hôm sau, Hàn Thập Hoan liền âm thầm đi vào núi giả sau hậu viện. Tần Vị Trạch bị Hoàng đế bắt ở lại trong cung thương nghị chính sự, cho nên hôm nay không thể đến đây. Nhưng hắn đã dặn dò Ngụy Đạt phải bảo vệ tốt cho Tiểu Hoan Tử.

Mặc dù đêm đen như mực, nhưng còn cách một đoạn thời gian mới đến giờ Tý. Hàn Thập Hoan mở to hai mắt nhìn, một khi phát hiện người kia, nàng sẽ nhanh chóng phát tín hiệu cho Ngụy Đạt đang mai phục ở bên ngoài.

Đột nhiên có người chụp bả vai nàng, Hàn Thập Hoan sợ tới mức thiếu chút nữa la lên. Nhưng chưa kịp la ra tiếng, đã bị một bàn tay to bịt kín miệng nàng.

"Là ta!" Người phía sau lên tiếng, Hàn Thập Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Giản công tử, sao ngươi lại ở đây?"

"Rảnh rỗi không có việc gì, tới thanh lâu đi dạo." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Dạo thanh lâu lại dạo đến hậu viện của người ta, ngươi thật đúng là không giống người bình thường." Biết là hắn tới hỗ trợ, nhưng Hàn Thập Hoan vẫn không nhịn được trêu ghẹo hắn.

"Chúng ta cũng như nhau thôi."

Hắn biết chuyện hôm qua là nhờ Lữ Bất Chu. Cho nên tối nay hắn âm thầm dùng chút mưu kế làm Hoàng đế giữ Tần Vị Trạch ở lại, để một mình hắn đến đây tra án với Tiểu Hoan Tử.

Hắn cực kì tò mò người trước mắt cuối cùng là có bí mật gì.

Hai người đang nhìn phía ngoài cửa, nhưng đột nhiên có người đi đến, ngừng ở phía bên kia của ngọn núi giả hắn và nàng đang đứng. Sau đó là những âm thanh quần áo ma xát vào nhau.

Giản Hàn Chi đè thấp thân hình hai người lại, kéo Hàn Thập Hoan tránh đến góc tối của núi giả. Cái góc cực kỳ tối, rất khó bị người khác phát hiện. Nhưng lại cực kỳ nhỏ hẹp, Hàn Thập Hoan gần như là dựa sát vào người Giản Hàn Chi.

Nghe một lúc, Hàn Thập Hoan lập tức cảm thấy xấu hổ đến đỉnh điểm. Vì nàng nghe rõ tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân.

-------------------

Chương 47 Ngươi đem bọn họ đi đi.

Edit: Tử Lam.
Beta: Hana.

Đây là hậu viện của thanh lâu, theo lý thuyết khách nhân sẽ không đến chỗ này.

Nhưng ai biết được lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn thế này chứ?

Bây giờ nàng chỉ mong hai người kia nhanh chóng rời đi.

Trốn ở bên cạnh Giản Hàn Chi, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Cố sức xê dịch thân thể ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng chỗ này thật sự rất nhỏ, đang ra sức lui về phía sau, đột nhiên Giản Hàn Chi duỗi tay ra nắm lấy cổ tay nàng. Thiếu chút nữa nàng đã đụng vào cằm hắn.

Tim Hàn Thập Hoan vọt lên đến cổ họng, dùng tay để trước ngực tạo khoảng cách giữa hai người.

Hắn muốn làm gì? Không phải là bị kích thích quá mức chứ? Hắn sẽ không có hứng thú đối với một tên mặt than như nàng đi.

Nếu là thật, thì khẩu vị của hắn thật sự quá mặn rồi!

Nàng ở một bên lo lắng đề phòng, nhưng lúc sau thấy Giản Hàn Chi không có động tác gì nữa. Hô hấp của hắn vẫn cực kỳ vững vàng, không có chút hỗn loạn.

Đang đỡ người Hàn Thập Hoan, hắn hạ giọng nói: "Lui nữa thì lưng ngươi sẽ đâm vào cục đá sắc bén kia."

Hàn Thập Hoan trở tay sờ thử, quả thực núi giả kia có một cục đá nhỏ lòi ra vô cùng sắc bén. Nếu lúc nãy nàng dùng sức lui về sau, nhất định sẽ bị đâm thủng.

May quá, hết cả hồn.

Nhưng âm thanh xấu hổ kia vẫn chưa kết thúc. May là đêm tối nên Giản Hàn Chi không nhìn thấy rõ biểu hiện của nàng, bằng không nhất định sẽ phát hiện nàng không được bình thường.

Mắt thấy sắp đến giờ Tý, nàng không muốn ở đây hóng gió lạnh cả đêm nghe lén người khác.

Lén lút móc nhuyễn cân tán trong tay áo ra, cái này vốn định để phòng thân, không nghĩ tới hiện tại lại phải dùng đến.

Giản Hàn Chi cảm giác được vẻ mờ ám của nàng, hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"

"Võ công ngươi thế nào?" Nàng hỏi.

"Tạm được."

"Cái này cho ngươi, ngươi mang bọn họ đi chỗ khác đi." Hàn Thập Hoan Nhặt nhét nhuyễn cân tán vào tay hắn. Thấy hắn vẫn cứ bất động, nàng nóng nảy: "Chẳng lẽ ngươi muốn nghe cả đêm?"

Giản Hàn Chi chần chờ một chút, tiếp theo lắc mình một cái nhảy ra ngoài. Rất nhanh thanh âm làm người ta chán ghét kia đã biến mất.

Cuối cùng cũng được thanh tịnh!

Hàn Thập Hoan cẩn thận đi ra từ một góc, Giản Hàn Chi đã trở lại. "Sắp đến giờ Tý rồi, sau khi chúng ta bắt được người thì sẽ gọi người khiêng hai người bọn họ về, nếu để họ ở chỗ này ngủ cả đêm sẽ xảy ra chuyện." Hàn Thập Hoan nói với Giản Hàn Chi.

"Được." Giản Hàn Chi gật đầu, nhớ lại lúc nãy khi hắn nắm lấy cổ tay Tiểu Hoan Tử, thấy xương cốt mảnh khảnh không giống như của nam tử chút nào.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã nhìn thấy có người đi vào trong căn phòng kia.

Hàn Thập Hoan vừa mới phát tín hiệu được chuẩn bị từ trước xong, nam tử liền lấy xong ngọc bội đi ra, tốc độ cực nhanh.

Giản Hàn Chi kéo Hàn Thập Hoan đuổi theo, nhất định không thể để hắn chạy thoát.

Thấy có người đuổi tới, người nọ chạy bất chấp, vừa ra tới cửa sau thì gặp Ngụy Đạt đang mai phục ở bên ngoài.

"Ngươi không chạy thoát được đâu!" Hàn Thập Hoan lạnh giọng nói.

"Muốn bắt ta, kiếp sau đi!" Rút kiếm xong liền lao lên đánh Ngụy Đạt. Vừa chiến vừa lui, không biết hắn lấy thứ gì đó trong ngực ra, ném lên mặt đất, tức khắc liền nổ tung.

"Cẩn thận, đó là hỏa lôi đạn!" Giản Hàn Chi xoay người che trước mặt Hàn Thập Hoan, lập tức ôm chặt nàng vào ngực.

----------------------

Chương 48 Giản Hàn Chi phát hiện ra bí mật của nàng!

Edit: Dao.
Beta: Hana.

Lực đạo bất thình lình đánh vào làm Thập Hoan có chút trở tay không kịp, Giản Hàn Chi nặng nề đè ở trên người nàng, một tay bảo vệ đầu nàng, một tay lót dưới eo, dùng cánh tay mình làm giảm bớt lực rơi xuống.

Trong một giây đó Giản Hàn Chi ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc thân thể hai người kề sát, rõ ràng hắn cảm nhận được trước ngực mình là một bộ ngực mềm mại.

Tiểu Hoan Tử vậy mà lại là nữ nhi!

Cảm nhận được Giản Hàn Chi ngây người, Thập Hoan đẩy hắn ra, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất. Nàng lờ mờ biết được, bộ dáng vừa rồi của Giản Hàn Chi rõ ràng là đã biết cái gì.

Giản Hàn Chi đứng dậy, tay phải hắn đã bị đất đá trên mặt đất quẹt trầy loang lổ vết máu, nhưng mà hắn không rảnh để ý tới.

"Ngươi......" Ngươi là nữ tử, trong thanh âm hắn ngoại trừ khiếp sợ, còn kèm một tia vui mừng.

"Cảm ơn ngươi cứu ta, không hơn!" Nàng lập tức cắt ngang lời hắn nói, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Ngẫm lại vừa rồi hai người bọn họ dán sát nhau như vậy, không khỏi khiến gương mặt nàng có chút nóng. Nhưng trong lòng càng có thêm nhiều bất an.

May mắn sương khói trước mắt còn chưa tan đi, Ngụy Đạt cũng không nhìn được tình hình vừa xảy ra. Nhưng người nàng đột nhiên cứng lại, bởi vì nàng thình lình thấy được Tần Vị Trạch đứng trong làn sương khói.

Trong lòng bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an, hắn không phải ở trong hoàng cung sao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chắc là hắn không nhìn thấy một màn ban nãy đâu?!

Lúc Tần Vị Trạch đuổi tới, vừa kịp nhìn thấy vụ nổ do hỏa lôi đạn gây ra. Hắn không hề nghĩ ngợi liền vọt tới, nhìn thấy Thập Hoan đang đứng không bị xây xát, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nhìn thấy nàng cùng Giản Hàn Chi đứng chung một chỗ, trong mắt tức khắc hiện lên vẻ không vui.

"Lại đây!" Thanh âm Tần Vị Trạch lạnh băng. Gió nhẹ thổi qua, đèn lồng trước cửa đung đưa, ánh sáng mơ hồ làm Thập Hoan không thấy rõ ánh mắt của hắn.

Khoé miệng Giản Hàn Chi khẽ cười, giống như tất cả đều đã có đáp án. Tần Vị Trạch hẳn là sớm đã biết được Tiểu Hoan Tử là nữ nhi, chẳng qua chưa từng vạch trần mà thôi. Mà xem tình hình trước mắt, có lẽ Tiểu Hoan Tử còn không biết Tần Vị Trạch đã phát hiện ra bí mật của nàng.

Hai nam nhân đứng đối diện, ai cũng không nói gì, nhưng cả hai bên đều hiểu suy nghĩ trong ánh mắt đối phương.

"Vương gia hết bận rồi à?" Giản Hàn Chi cười hỏi.

"Bổn vương hết bận rồi, nhưng chỉ sợ những ngày sau của Giản đại nhân sẽ không rảnh rỗi như vậy!" Bị hại mà không đáp trả cũng là phi lễ, nếu Giản Hàn Chi dám tính kế hắn, tại sao hắn không kính Giản Hàn Chi một chút.

Tay Thập Hoan không tự giác nắm chặt, khẩn trương nghe đối thoại giữa bọn họ. Nếu Giản Hàn Chi vạch trần lời nói của nàng, vậy thì thôi xong rồi .

"Đừng để cho bổn vương nói lần thứ hai!" Thấy nàng còn bất động, Tần Vị Trạch liền nổi giận. Tưởng tượng đến cả một buổi tối nay nàng đều ở bên Giản Hàn Chi, lửa giận trong lòng lại tăng thêm ba phần!

"Ta không thể trở về, truy nã tên hái hoa tặc quan trọng hơn. Nếu để người nọ chạy, vậy thì manh mối liền bị chặt đứt!" Hiện tại không phải lúc để tức giận, Thập Hoan bình tĩnh mà phân tích.

Tần Vị Trạch cười lạnh, "Các ngươi thật sự cho rằng mình rất thông minh sao? Người mua ngọc bội kia đã bị giết, người ban nãy chẳng qua là mồi mà thôi, dùng để thử các ngươi." Lúc hắn từ chỗ hậu viện lại đây đã phát hiện được.

Giản Hàn Chi cau mày, mà Thập Hoan có chút uể oải.

Tần Vị Trạch bước lên phía trước bắt lấy cổ tay nàng: "Manh mối của ngươi đã bị chặt đứt, nhưng ở đây bổn vương lại có 'manh mối' cần phải trao đổi với ngươi."

Ánh mắt của hắn liếc qua Giản Hàn Chi, âm thầm dùng sức kéo Thập Hoan trở về vương phủ.

----------------

Chương 49 Cò kè mặc cả với hắn.

Edit: Dao.
Beta:Hana.

Nhìn bóng dáng của hai người, Giản Hàn Chi đứng ở nơi đó thật lâu không rời đi.

Nghĩ tới một màn ban nãy, hắn nhìn nhìn cánh tay phải bị thương của mình, trong lòng lại có một tia may mắn. May mắn là nàng không bị thương.

-----

Tay Tần Vị Trạch giống như kìm sắt, nắm lấy tay Thập Hoan rời đi.

"Ngươi lại phát điên cái gì?" Thập Hoan ra sức muốn thoát ra khỏi cái tay kia, nhưng nỗ lực nửa ngày lại là phí công.

Hắn lạnh mặt không nói lời nào, một đường áp chế Thập Hoan trở lại tẩm điện của hắn.

"Phanh" một tiếng đóng cửa lại, hắn mới buông tay.

"Nói đi, đêm nay các ngươi đã làm gì? Từng câu từng chữ mà nói cho bổn vương, nếu dám sót một chữ, ngươi tự biết hậu quả." Vị đại ôn thần hướng ghế trên ngồi xuống, ngữ khí tràn ngập uy hiếp.

Thập Hoan vừa xoa cổ tay bị nắm đau vừa nói: "Vương gia nghĩ rằng bọn ta làm cái gì?"

Thành công nhìn thấy tên hồ ly thay đổi sắc mặt, nàng liền hứng thú nói: "Lấy thân phận của Vương gia, sẽ không có khả năng lo lắng cho gã sai vặt là ta. Như vậy thì chỉ có còn một loại khả năng, Vương gia ngài lo lắng cho Giản đại nhân đúng không!"

Nhìn nàng nói bộ dáng đĩnh đạc, khuôn mặt Tần Vị Trạch đen thui. "Ngươi còn dám nói hươu nói vượn, bổn vương sẽ kêu người rút đầu lưỡi ngươi!"

Nàng làm mặt quỷ, cố ý thè lưỡi. Nhìn bộ dáng Tần Vị Trạch tức giận, trong lòng nàng vui vẻ đến nở hoa.

Tức chết Tần Vị Trạch là mục tiêu kế tiếp của nàng!

Nhìn bộ dáng tinh nghịch của nàng, lửa giận của Tần Vị Trạch tiêu bớt một nửa. Chỉ là tưởng tượng đến bọn họ đêm nay ở cạnh bên nhau, hắn vẫn khó có thể bình ổn lửa giận.

Hắn dằn cơn nóng nảy, chậm rãi nói: "Nếu ngươi không nói, đánh cược của chúng ta sẽ hủy bỏ, từ hôm nay trở đi ngươi đừng mơ tưởng lại rời khỏi Vương phủ một bước!"

"Đường đường là Vương gia sao có thể nói không giữ lời vậy chứ!"

"Ở đây đều do bổn vương định đoạt, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?"

Đối với nam nhân này, nàng không thể giảng đạo lý với hắn. Lời nói của hắn rõ ràng bày ra bộ dáng "không phục thì đánh".

Thập Hoan cũng không giận: "Đều nói quân tử 'Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy', nhưng xem ra những lời này không thích hợp Vương gia."

"Vậy quân tử mà ngươi nói là ai, Giản Hàn Chi sao?" Hắn từ trên ghế đứng dậy, từng bước một tới gần Thập Hoan.

Nàng thật sự không rõ tại sao đề tài lại quay về trên người Giản Hàn Chi. Nhìn hắn từng bước một tới gần, cảm giác áp bách quen thuộc kia đã trở lại.

"Ta có thể nói, nhưng ngươi phải đứng ở chỗ đó không được phép nhúc nhích!" Nàng vô cùng không thích hắn tới gần, như thế làm nàng rất không được tự nhiên.

Không thích hắn tới gần sao?

Rõ ràng tối nay nàng cùng Giản Hàn Chi ở gần như vậy, hiện tại vậy mà dám ghét bỏ hắn tới gần.

Hắn rùng mình một cái, một bước nhảy vọt tới trước mặt nàng, vây nàng ở giữa bản thân và vách tường.

Càng không muốn hắn tới gần, vậy hắn càng muốn tới gần nàng hơn.

"Ta có thể nói, nhưng Vương gia phải sắp xếp cho ta đi gặp những cô nương bị hại." Manh mối ngọc bội này tuy rằng bị chặt đứt, nhưng vẫn còn có những cô nương bị hại. Các nàng chắc chắn sẽ cung cấp một ít manh mối về tên hái hoa tặc.

Ánh mắt Tần Vị Trạch có chút tán thưởng, nàng thật đúng là biết thời điểm cùng hắn cò kè mặc cả.

"Được." Hắn sảng khoái đáp ứng.

Thập Hoan vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó Tần Vị Trạch lại nói tiếp: " Nhưng dưới tình huống có bổn vương ở đó mới được!"

--------

Thành công mà nhìn thấy tên hồ ly thay đổi sắc mặt, nàng liền hứng thú nói: "Lấy thân phận của Vương gia, sẽ không có khả năng lo lắng cho gã sai vặt là ta. Như vậy thì chỉ có còn một loại khả năng, Vương gia ngươi lo lắng cho Giản đại nhân đúng hay không!"

Dao: chết cười, tui đã từng nói tui là một con hủ chưa. :v

Hana: Tui ship TrạchxHàn (~ ̄▽ ̄)~, có thím nào ship với tui không??

---------------------

Chương 50 Hắn nói không cho chính là không cho.

Edit: Dao.
Beta:Hana.

Có hắn ở đó?

Như vậy nàng làm sao thi triển thuật thôi miên được?

Phải biết rằng ở cái triều đại này các cô nương bị làm nhục cả đời sẽ bị người ta xem thường. Trước kia Thập Hoan có nghe Viên Bình nói, đã từng có một vị cô nương cũng là vì nguyên nhân như thế, nên cuối cùng chịu không nổi mấy lời đồn đãi vớ vẩn mà tự sát.

Nàng tuyệt đối không thể để loại này bi kịch này xảy ra nữa. Các nàng cần phải được can thiệp về mặt tâm lý, mà đây đúng là thế mạnh của nàng.

Nhưng mà Tần Vị Trạch lại muốn đi theo, vậy nàng sao mà làm được?

Hơn nữa nếu may mắn thắng được vụ đánh cược này thì sao?

Thấy nàng im lặng không lên tiếng, Tần Vị Trạch nhíu mày. Hắn muốn cùng nàng tra án, nàng cần do dự lâu như vậy sao?

Nhìn gió lốc trong mắt hắn dần dần ngưng tụ, nếu không mở miệng chỉ sợ hắn lại đổi ý: "Ta vốn chỉ ở đó một mình, sau đó Giản Hàn Chi tự thân tới. Chúng ta vẫn luôn trấn giữ ở nơi đó cho đến khi kẻ trộm xuất hiện liền đuổi theo. Chuyện sau đó ngài đều đã biết."

"Vậy vì sao trên mặt đất lại có một đôi nam nữ quần áo lộn xộn bất chính?" Hắn từ hậu viện đi qua, bởi vậy tình hình nơi đó hắn rất rõ ràng.

Trong nháy mắt nhớ đến tình cảnh lúc đó, mắt hắn liền xuất hiện khói mù. Loại địa phương không sạch sẽ này, về sau nàng đừng mơ tưởng đặt chân vào nửa bước!

Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, gương mặt nàng cũng không khỏi có chút nóng lên.

Mà Tần Vị Trạch lập tức nhìn thấy biểu tình có chút mất tự nhiên đó của nàng.

"Nói, rốt cuộc chuyện đó là sao?" Trong giọng nói hắn ẩn ẩn lửa giận, không buông tha cho bất kì biểu tình nào biến hoá trên gương mặt nàng.

"Dã uyên ương mà thôi, Giản Hàn Chi trực tiếp đánh bọn họ bất tỉnh, để phòng ngừa phá hỏng kế hoạch của bọn ta."

Dã uyên ương? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được.

Trên mặt Tần Vị Trạch thoảng qua một tia ý cười, nàng thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn, Thập Hoan quyết định, chờ nàng có thời gian nhất định phải khám cho Tần Vị Trạch một phen thật tốt, xem thử hắn có phải bị tâm thần không.

Bởi vì hắn vui buồn quá bất thường. Một khắc trước lửa giận ngập trời, vậy mà một khắc sau khóe miệng lại mỉm cười.

Tần Vị Trạch không tiếp tục truy cứu, xoay người ngồi về chỗ ngồi bàn nãy. "Về sau những chỗ thế này không cho phép ngươi bước vào nửa bước!"

"Vương gia, ngài luôn là cái này không cho cái kia không chuẩn, như vậy xin hỏi, ngài rốt cuộc cho phép ta làm cái gì?"

Nam nhân này rất thích đặt quy củ cho nàng nha. Trong chốc lát không chuẩn làm cái này, trong chốc lát lại không cho đi chỗ kia. Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu [1]. Nhưng nàng đã chịu đựng đủ những vụ gây rối vô lí của hắn, nhưng hắn lại càng không chịu nói lí lẽ.

[1] NHÂN ĐÁO OẢI( Ả I ) THIỀM HẠ, CHẨM NĂNG BẤT ĐÊ ĐẦU (人到矮檐下,怎能不低头): Bất đắc dĩ phải khuất phụ hoàn cảnh.

Ký khế ước bán thân thì thế nào, trên khế ước viết chính là tên gã sai vặt Tiểu Hoan Tử, là nàng giả trang, lại không phải viết tên Hàn Thập Hoan.

Cho nên ngày nào đó không vui, nàng sẽ không hầu hạ.

Nhìn nàng từng chút mà tính toán lợi ích của bản thân, trong lòng Tần Vị Trạch ẩn ẩn cảm giác hưng phấn. Hắn phải dùng phương thức này bức nàng trở về một Thập Hoan chân chính.

Hắn một tay nâng cằm, khóe miệng khẽ giương: "Bổn vương nói không cho chính là không cho, ngươi có ý kiến à?"

"Tiểu nhân không dám. Vương gia tốt nhất ăn cơm, ngủ, thở dốc cũng không cho luôn đi, như vậy là được, đỡ phiền toái."

Nhìn đôi mắt kia chớp chớp, Tần Vị Trạch biết cái đầu nhỏ kia nhất định lại đang tính toán cái gì nữa rồi.

Mặc kệ nàng tính toán cái gì, đạo cao một thước ma cao một trượng, chung quy nàng vẫn đấu không lại hắn.

Đứng dậy đi vào trong phòng, hắn nói với người bên ngoài bình phong : “Lại đây, bổn vương muốn đi ngủ, thay y phục cho bổn vương.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip