Chương 71 - 76
Chương 71 ☆ Cùng đi dâng hương.
Edit: Hanh Nguyen
Beta: Pi Sà
Sáng sớm hôm sau, từ sớm Thập Hoan đã cùng Tần Vị Trạch chuẩn bị đi dâng hương với Thái Hậu.
Lần đầu tiên nhìn thấy đội ngũ bảo vệ hoành tráng như vậy nên trong lòng Thập Hoan ít nhiều cũng có chút chấn động.
Phía trước có một đội kỵ binh mở đường, mọi người đều mặc cung trang, tiếng vó ngựa đều đều. Theo sau là thái giám cầm tay Thái Hậu, đông đảo cung nữ vây quanh một chiếc xe ngựa. Xe ngựa gồm chín con ngự mã dùng sức kéo, toàn bộ thân xe là dùng loại gỗ tốt nhất để đóng thành, bên ngoài còn dát vàng. Bốn phía treo mành sa mỏng che khuất người ngồi bên trong.
Phía sau đều là những xe ngựa của các phu nhân quan lại, liếc mắt một cái lại nhìn thấy hơn hai mươi chiếc. Đó đều là các phu nhân, tiểu thư bồi Thái Hậu dâng hương.
Tần Vị Trạch cưỡi một con hắc mã đi ở đội ngũ phía trước, phía sau hắn là Lữ Bất Chu và Giản Hàn Chi. Ba người ba khí chất khác nhau, khiến cho các nữ tử không nhịn được đều ghé mắt nhìn.
Mà Thập Hoan đi theo đội ngũ cuối cùng, xen lẫn trong những gã sai vặt. Trong lòng nàng có chút hưng phấn, bởi vì lúc xuất phát nàng đã nhìn thấy Lý Văn Hàng.
Dáng người béo tròn, mặt vừa tròn vừa to, hơn nữa vành tai kia đúng là không thể sai vào đâu được. Mặc một bộ trang phục bằng tơ lụa quý giá, ngồi trên lưng ngựa, đi theo đội ngũ phía trước.
Tần Vị Trạch đi phía trước Thập Hoan, cũng đã cho Ngụy Đạt âm thầm bảo vệ nàng, không để cho nàng xảy ra bất kì tình huống xấu nào.
Xung quanh bá tánh nhìn thấy Thái Hậu lập tức sôi nổi quỳ xuống hành lễ, nơi đoàn người đi qua đều có binh lính canh giữ, nhìn rất hoành tráng.
Đi ước chừng một nửa canh giờ, rốt cuộc mọi người cũng đến nơi dâng hương. Chùa này nằm cách kinh thành mấy dặm, tính ra cũng không phải là rất xa.
Mọi người lần lượt xuống xe, Thập Hoan đi theo đám gã sai vặt xách hành lý của các vị vương công đại thần và tiểu thư. Bởi vì Thái Hậu muốn ở tại chùa đến ba ngày để cầu phúc cho đất nước, nên nhất định phải chuẩn bị phòng nghỉ cẩn thận.
Thập Hoan thong thả đi vào, mà càng nhìn chùa này thì tim nàng đập càng nhanh.
Vì nàng phát hiện bố cục của ngôi chùa này với ngôi chùa nàng xuyên qua giống nhau như đúc. Khó trách nàng tìm không ra, thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Ánh mắt Tần Vị Trạch vẫn luôn dõi theo nàng, nhưng vẫn chưa nhìn được biểu tình trên mặt nàng thì nàng đã xoay người đi về phía phòng ăn.
Nàng gắt gao nắm chặt tay, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Nàng không thể để bất kỳ kẻ nào phát hện ra sự khác thường của mình. Cúi đầu đi vào phòng ăn, nàng lập tức dựa vào bên tường để hồi phục tâm trạng của mình.
"Ngươi làm sao vậy, thân thể không khỏe?" Giản Hàn Chi một đường đi theo nàng tới đây thì nhìn thấy một màn này.
Nàng hoàn hồn, cười cười: "Đi một hồi lâu như vậy nên ta có hơi mệt mỏi. Sao ngài lại đây, không cần phải bồi Thái Hậu sao?"
"Có Ninh Vương gia là đủ rồi, không cần đến chúng ta, không phải chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm sao?"
Lập tức nàng bị hắn chọc cười: "Nếu ngài mà thành tạp vụ thì chẳng phải ta đây là phế nhân rồi sao."
Nhìn nàng nở nụ cười, hoàn toàn thả lỏng thần thái, lúc này Giản Hoàn Chi mới thoáng yên tâm. Vừa nãy thấy nàng giống như có điều khác thường, cũng có thể thật sự là do mệt mỏi.
"Ngài đã nghĩ ra phải làm như thế nào rồi sao?" Thập Hoan đang chờ hắn từ chỗ Liên Đình Vân hỏi ra tung tích của miếng ngọc bội kia.
----------------------
Chương 72 ☆ Mỹ nam kế.
Edit: Hanh Nguyen
Beta: Pi Sà
Giản Hàn Chi khẽ mỉm cười: "Cái này thì tùy thôi."
Cùng ngày, lúc đầu Thái Hậu cùng với mọi người đi thăm và dâng hương, lúc sau cùng phương trượng giảng kinh luận đạo.
Tới chạng vạng tối là lúc mọi người lần lượt trở về nghỉ ngơi.
Nơi này thanh tịnh, cảnh sắc hợp lòng người, quả thật là một nơi thích hợp để tham thiền ngộ đạo.
Vì vậy mà có rất nhiều các phu nhân cùng tiểu thư sau khi nghỉ ngơi đều ra ngoài cùng nhau ngắm phong cảnh, hoặc cùng nhau vừa thưởng thức trà và nghe kinh thư.
Từ xa đã nhìn thấy Liên Đình Vân ngồi dưới gốc cây tùng, đang từ từ phẩm trà. Mà nha hoàn Liễu Nhi lại không thấy bên cạnh.
Thập Hoan tránh sau núi giả cách đó không xa, quả thực nàng rất muốn xem Giản Hàn Chi sẽ làm như thế nào.
Đột nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện một con mèo trắng chạy về phía Liên Đình Vân, móng vuốt của nó bắt được miếng ngọc bội bên hông khiến nàng ta bị dọa sợ đến mặt mũi biến sắc. Lập tức đứng lên, xô còn mèo trắng đó xuống dưới đất. Mà miếng ngọc bội cũng theo đó mà rơi xuống.
"Làm càn, mau lại đây!" Âm thanh ôn nhu của Giản Hàn Chi truyền đến, con mèo trắng kia lại có thể nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Giản Hàn Chi.
Bế mèo trắng lên, Giản Hàn Chi vươn tay nhặt miếng ngọc bội bị dánh rơi, cười xin lỗi Liên Đình Vân: "Dọa đến Liên cô nương rồi, là tại hạ không phải."
Liên Đình Vân vốn không vui, nhưng nhìn thấy người đến là Giản Hàn Chi thì nàng ta cũng không có phát tác, nàng khẽ vuốt ngực ổn định tâm trạng lại: "Không sao, chỉ là con mèo này lao tới có chút đột ngột, ta cũng không bị thương, đại nhân không cần tự trách."
Giản Hàn Chi nhìn miếng ngọc bội trong tay, trên mặt miếng ngọc xuất hiện một vết nứt
Thấy thần sắc hắn có chút khó xử, Liên Đình Vân hỏi: "Có gì không ổn sao?"
"Do con mèo này quá mức bướng bỉnh nên đã làm hỏng miếng ngọc bội của Liên cô nương rồi."
Nàng đưa tay tiếp nhận miếng ngọc bội, quả thực đã bị nứt ra.
Đang nhìn, đột nhiên Thập Hoan cảm thấy bả vai mình bị chụp, vừa quay đầu nhìn lại thấy Tần Vị Trạch đang đứng phía sau.
Vẻ mặt Thập Hoan hưng phấn chỉ về phía trước, Tần Vị Trạch theo tay nàng nhìn qua, nhìn thấy Giản Hàn Chi và Liên Đình Vân.
"Lần sau nhớ tìm chỗ nào chốn kỹ một chút, Bổn Vương ở lối vào bên kia đã có thể nhìn thấy ngươi dẩu mông rồi!"
"Vương gia cũng thật kì lạ, chỗ khác thì không xem, lại đi nhìn chằm chằm mông người khác! Hay là ... Vương gia có sở thích gì đặc biệt?" Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng lại tiếp tục xem diễn.
Tần Vị Trạch khẽ nhếch khóe miệng, tiểu nha đầu này đúng là không chịu thiệt chút nào. Hắn cũng không nói gì, cũng nhìn qua phía bên kia.
"Ngọc bội này vô cùng độc đáo và tinh xảo, hẳn là Liên cô nương rất thích nó. Nhưng không biết Liên cô nương mua được miếng ngọc bội này ở đâu, Giản mỗ cũng muốn mua một miếng giống vậy để đền lại cho cô."
Hắn nói rất khẩn thiết, hơn nữa còn tươi cười ôn nhu, Liên Đình Vân nhìn đến có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nàng là một lòng thích biểu ca, nhưng nhìn Giản Hàn Chi ngọc thụ lâm phong, nàng sao có thể không động lòng.
Nếu không phải trong lòng nàng đã có người, Giản Hàn Chi quả thực là vị phu quân số một.
"Ngọc bội này là lúc sinh nhật ta được tặng, Tĩnh Nam Hầu đưa quà, ta chỉ nhìn thấy nó độc đáo nên mang theo. Hiện giờ nó hỏng rồi thì thôi, chỉ là một khối ngọc bội, Giản công tử không cần để trong lòng."
Giản Hàn Chi nhìn về phía núi giả, bất giác giật giật, hắn biết Tần Vị Trạch mang Tiểu Hoan Tử tới là để nhìn trò hay này. Lần này so với sự bàn tính của Vương gia lúc trước chỉ sợ là thất bại.
Vậy mà vẫn không thể biết được lai lịch của miếng ngọc bội, dù Giản Hàn Chi bày ra vẻ mặt tươi cười làm cho người ta dỡ xuống phòng bị cũng không thể biết được tin tức gì. Huống chi còn có con mèo trắng kia giúp đỡ. Aizz...
Không tính đến tên kia phải hi sinh nhan sắc, trong lòng Thập Hoan ít nhiều có chút thất vọng, cũng may là nàng đã biết được những tin tức mà mình cần.
-----------------------
Chương 73 ☆ Nàng càng muốn tránh thì hắn càng muốn quấn lấy nàng.
Edit: Pi Sà
Dựa theo tình hình hiện tại thì chỉ có Lý Văn Hàng là có hiềm nghi lớn nhất.
Nhân chứng hay vật chứng dù thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại trong tay nàng đã có người làm chứng, nhưng chỉ dựa vào một khối ngọc bội làm vật chứng thì căn bản là không đủ thuyết phục.
Vì sao Tiểu hầu gia lại đưa ngọc bội cho Liên Đình Vân?
Nàng cẩn thận suy nghĩ, xuất thân và ngoại hình của Liên Đình Vân đều thuộc dạng nhất đẳng. Vì vậy mà tiểu hầu gia đó sẽ không có gan làm loạn đến nông nỗi này.
Nhưng nếu thật sự như lời Tần Vị Trạch nói tên này là một tên bất tài chuyên đi gây sự, như vậy cũng không phải không có khả năng.
Có lẽ...... Nàng có thể tương kế tựu kế!
Nhìn nàng cau mày cắn chặt môi dưới, trên môi đã hiện lên dấu răng, Tần Vị Trạch không vui nên đưa tay ta giữ cằm nàng: "Không cho cắn!"
Thập Hoan có hơi sững sờ, sau đó đẩy tay hắn ra, trong lòng lại giống như gõ trống. Từ ánh mắt, ngữ khí đến hành động của Tần Vị Trạch thật sự không phải giống như đối với một gã sai vặt bình thường.
Tất nhiên là hắn đã biết cái gì rồi!
Suy nghĩ này làm Thập Hoan có chút ảo não, nàng cảm giác mình hẳn là không có sơ hở mới đúng, nhưng vì sao vẫn bị Tần Vị Trạch nhìn thấu.
Lui về phía sau một bước, kéo giản khoảng cách giữa mình và Tần Vị Trạch. Trước kia với thân phận của một gã sai vặt nên nàng có thể không kiêng nể gì, nhưng hiện tại nàng không muốn quá thân cận với hắn nữa.
Xúc cảm non mềm trên tay bỗng biến mất, phảng phất như còn lưu lại độ ấm của nàng. Động tác vừa rồi của Tần Vị Trạch chỉ là theo phản xạ, hắn không muốn thấy nàng cắn mình bị thương.
Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng hiện lên vẻ xa cách, bỗng dưng Tần Vị Trạch cảm thấy tức giận, nhưng hiện tại chỗ này không phải là nơi để phát hỏa. Hắn xoay người đi ra ngoài.
"Đi theo!" Thấy nàng vẫn cứ bất động, hắn lạnh giọng nói.
Liều chết đi theo phía sau hắn, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách hai bước chân với người phía trước.
Hắn dẫn nàng ra khỏi ngôi chùa, phía trước của ngôi chùa này có một cái hồ rất lớn, hồ nước có ba mặt đều là núi vây quanh. Bên cạnh ngôi chùa là rừng cây rậm rạp, xanh um tươi tốt, lại vô cùng tĩnh mịch.
Tần Vị Trạch vẫn không lựa chọn đi đường lớn, mà dẫn theo nàng đi vào một con đường nhỏ bên cạnh. Biết nàng không muốn đơn độc ở cạnh mình, nếu không cũng sẽ không cách mình xa như vậy. Vậy thì hắn càng muốn để nàng một mình đối mặt!
Đi được một lúc đột nhiên phía trước truyền đến giọng của vài nam nhân đang nói chuyện.
"Dạo này khí sắc của Văn Hàng huynh không tệ nha!"
"Đó là đương nhiên!" Một giọng nam tục tằn truyền đến.
Vừa nghe là Lý Văn Hàng, Thập Hoan lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy chỗ sâu bên trong rừng có một cái cây rất cao, vừa lúc thích hợp để nàng tránh ở nơi đó, tuyệt đối là chỗ nghe lén tốt nhất.
Nàng vừa muốn chạy tới đã bị Tần Vị Trạch ngăn cản. Hắn nhìn qua một vòng, thấy cách đó không xa bên cạnh đình hóng gió có một cây liễu thật lớn, nhướn mày, nhảy người lên một cái, hắn còn không quên xách theo Thập Hoan trốn trên cây.
Cây liễu này rất kỳ lạ, giống như một cái ô to đang bung xòe ra vậy, tuy gốc cây khô héo nhưng cành liễu xung quanh lại xanh tươi rậm rạp rũ xuống đất, che kín hai người bên trong.
Bởi vì có một cái rễ chính nên thân cây có thể chịu được trọng lượng của hai người bọn họ. Thập Hoan hết cách, đành phải ở cùng một chỗ với Tần Vị Trạch, dựa lưng vào ngực hắn, hai tay giữ chặt cành liễu bên cạnh.
Chỗ bụi cỏ không ẩn nấp, một hai phải đến chỗ hẹp như vậy mới chịu.
Ngược lại, Tần Vị Trạch vô cùng hài lòng với quyết định này của mình. Nàng càng muốn xa cách hắn thì hắn lại càng muốn tới gần nàng!
-------------------
Chương 74 ☆ Hắn không muốn lại tiếp tục chơi trốn tìm.
Edit: Tử Lam
Beta: Pi Sà
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gần nhau như vậy. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về nữ nhân từ trên người nàng.
Cảm giác được nàng có chút cứng đờ, cẩn thận dè dặt không để mình đụng chạm vào hắn. Nhưng hắn lại cố ý tới gần, khiến nàng không còn chỗ có thể trốn.
Khóe miệng mang theo ý cười, hắn không muốn lại tiếp tục chơi trò trốn tìm với nàng. Bởi vì thời gian càng lâu, hắn sẽ càng khát vọng nàng.
Nàng có thể hiểu rõ hắn đang cần gì, nếu không thể cũng không sao. Bởi vì hắn không cần biết, hắn đã định nàng là của hắn rồi.
Lúc này Thập Hoan khẽ xê dịch về phía trước trong không gian chật hẹp, cảm thấy cảm giác áp bách ở sau lưng không còn đè nặng nữa mới thoáng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này vẫn chưa biến mất, ngực Tần Vị Trạch lại tiến gần, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng: "Đừng lộn xộn, bọn họ tới!"
Tuy rằng không nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng Thập Hoan lại nghe được tiếng bước chân, sau đó mấy người kia ngồi ở đình hóng gió.
"Gần đây Thúy Xuân lâu có thêm mấy vị cô nương mới tới, tuyệt đối đủ tư vị, mọi người rãnh rỗi cũng đi thử đi!" Một giọng nói nam nhân hơi bén nhọn truyền tới, ngay sau đó những tiếng cười nham nhở của đám nam nhân kia.
"Vậy thì có là gì! Thứ ta đã hưởng qua, so với nhóm hoa nương kia càng kích thích hơn!" Lý Văn Hàng mặt mày hớn hở nói.
Tên cặn bã này dám ở chỗ này mà thảo luận những chuyện đó!
Nhặt Hoan tức giận, nhưng nghe ngữ khí của Lý Văn Hàng, biết đâu tro g đó sẽ có một ít dấu vết để lại.
"Ai không biết mỹ nhân của Văn Hàng huynh nhiều không kể xiết, dù cho là Ninh Vương gia xuất chúng nhất cũng không bằng Văn Hàng huynh." Một giọng nói hơi trầm thấp truyền đến.
Lý Văn Hàng rõ ràng khinh thường: "Ninh Vương gia thì tính là thứ gì! Tự cho là mình rất thông minh, còn không phải bị lão tử xoay vòng vòng sao."
"Văn Hàng huynh không thể nói bậy, coi chừng tai vách mạch rừng."
"Lão tử không sợ! Ta chính là không quen nhìn cái bộ dáng không ai bì nổi của hắn. Các ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận. Không phải tiểu thư Thừa tướng gia rất thích hắn sao? Ta đội cho hắn một cái mũ xanh thì thế nào đây?"
"Ha ha......" Mọi người cười vang: "Càng nói càng khó tin, nàng ta ngay cả vị trí Thái tử phi cũng từ bỏ kia kìa."
"Hừ, các ngươi chờ xem, ta tất nhiên sẽ 'làm' Ninh Vương phi tương lai, đội cái mũ xanh to đùng cho tên Tần Vị Trạch kia."
Lý Văn Hàng nói đến mức nước miếng bay tứ tung, nhưng trong mắt Tần Vị Trạch lại tràn ngập khinh thường. Hắn cười lạnh, phế vật như vậy sống trên đời thật đúng là lãng phí!
"Ninh Vương phi tương lai? Liên Đình Vân cũng xứng làm sao?!" Sợ tiểu mỹ nhân trước mắt hiểu lầm, Tần Vị Trạch làm bộ không chút để ý mà giải thích.
Hắn cưới ai làm Vương phi là chuyện của hắn, không có liên quan đến nàng. Nói như vậy là có ý gì?
Thập Hoan cố gắng không để ý đến người phía sau, trong lòng nàng ngược lại có chút lo lắng. Trêu chọc Tần Vị Trạch là chuyện nàng không muốn làm, nhưng xem tình hình hiện tại... chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.
Một khi đã như vậy, đơn giản là nàng giả ngu, dù sao hắn cũng không có giáp mặt vạch trần nàng. Chỉ cần không chọc vỡ một lớp giấy mỏng này, nàng vẫn còn có đường cứu vãn.
Tiểu mỹ nhân trước mặt vẫn luôn cứng đờ không dám cử động. Khóe miệng Tần Vị Trạch khẽ cười, tâm tình ít khi được tốt như vậy. Sau khi thu thập tên phế vật Lý Văn Hàng này, hắn đương nhiên phải hảo hảo 'nói chuyện' với Thập Hoan!
------------------------
Chương 75 ☆ Hận không thể đông chết nàng.
Edit: Tử Lam
Beta: Pi Sà
Mấy người bọn họ ở trong đình tán gẫu, hiển nhiên là không có ý rời đi.
Nhưng Thập Hoan lại lo lắng, cả người nàng cứng đờ, cực kì mệt mỏi. Vốn nghĩ bọn họ đi rồi nàng sẽ có thể giải thoát, ai mà ngờ những người này lại không có ý định rời đi đâu chứ.
Nàng ngưng thần tụ khí, không thèm nghĩ đến Tần Vị Trạch, ngược lại suy xét lời nói vừa rồi của Lý Văn Hàng.
Rõ ràng hắn đối với Tần Vị Trạch là bất mãn đã lâu, hơn nữa còn nhắc tới Liên Đình Vân. Đây đều là những điểm mấu chốt. Nếu muốn làm cho Ninh Vương gia đội mũ xanh, chỉ sợ tên phế vật như Lý Văn Hàng sẽ không từ thủ đoạn.
Mà người này cũng quá xem nhẹ Tần Vị Trạch, ngay cả việc Tần Vị Trạch đối với Liên Đình Vân cuối cùng là có ý gì không cũng không điều tra rõ ràng, lại không biết xấu hổ mà nói như vậy.
"Suy nghĩ về lời nói của tên phế vật kia?" Tần Vị Trạch ở phía sau nàng nói.
Tại sao hắn luôn đoán được suy nghĩ của nàng?
Thập Hoan hạ giọng: "Vương gia, ba ngày tới là cơ hội tốt nhất để Lý Văn Hàng xuống tay. Nơi này bốn bề thanh tĩnh, các nữ quyến tuy rằng đều có thị vệ bảo hộ nhưng vì tránh gây thị phi nên những thị vệ đó chỉ có thể ở bên ngoài. Vì vậy hắn nhất định có thừa cơ hội!"
"Ha ha, bổn Vương đang rất chờ mong thỉnh giáo một chút thủ đoạn của vị tiểu hầu gia này!" Trong mắt hắn hiện lên tia khát máu, trong giọng nói mang theo vẻ ngoan tuyệt không hề che giấu, cả người đều có một loại cảm giác hưng phấn kì lạ.
Tần Vị Trạch nói tiếp: "Chẳng qua bổn Vương cảm thấy, chỉ bằng tài trí của Lý Văn Hàng thì căn bản không có khả năng bố trí một kế hoạch chu đáo như vậy. Hơn nữa người ném lôi đạn về phía các ngươi cũng không phải là ."
"Phía sau hắn còn có người làm chủ!" Hai người cùng lúc nói.
Hiếm khi bọn họ ăn ý như vậy, trong mắt Tần Vị Trạch thoáng hiện lên một tia nhu hòa, chỉ tiếc Thập Hoan đưa lưng về phía hắn nên không nhìn thấy.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tần Vị Trạch lạnh giọng nói: "Không cho ngươi một mình tiếp cận Lý Văn Hang, có nghe không?"
"Không tiếp cận thì sao có thể phá án, chỉ dựa vào mắt nhìn?"
"Bổn vương nói không cho chính là không cho, nếu để bổn Vương phát hiện ngươi lén đi tra án, đánh cược kia của chúng ta sẽ không tính nữa!" Tuy Lý Văn Hàng là tên phế vật, nhưng nếu một thân một mình hành động.... Tần Vị Trạch quyết không thể để nàng mạo hiểm.
Thập Hoan đang muốn phản bác, đột nhiên nghe Lý Văn Hàng hô: "Ôi chao, đây không phải Giản công tử sao? Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, mấy người chúng ta đi một chút, Giản công tử cũng theo tới! Chậc chậc, lại còn mang theo mèo, sao có thể qua lại chơi chung được?"
"Ha ha... " Mọi người cười vang.
Mấy người bọn họ từ trước đến nay không ưa Tần Vị Trạch cùng Giản Hàn Chi. Nhưng vì Tần Vị Trạch là Vương gia, hơn nữa lại rất có quyền thế, cho dù bọn hắn bất mãn đến đâu cũng không dám giáp mặt trêu chọc.
Nhưng mà Giản Hàn Chi này không giống, luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh, đương nhiên là bọn họ dám chế nhạo.
Giản Hàn Chi nhìn chung quanh một vòng, đảo qua một cây liễu bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Ta còn nghĩ tại sao con mèo này lại không nghe lời, thì ra là nghe thấy tiếng chó sủa!"
(Pi Sà: Gắt! [ ᓀ ڡ ᓂ ])
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Thập Hoan lập tức nhíu chặt đôi mày.
Nhìn tay nàng nắm chặt cành liễu, Tần Vị Trạch biết nàng đang lo lắng cho Giản Hàn Chi. Sao lúc nãy bọn họ nói hắn nàng lại không có phản ứng, vừa nói Giản Hàn Chi nàng liền khẩn trương như thế?
Trong mắt hàn khí ngưng tụ lại, hắn hận không thể đông chết người trước mắt!
-------------------------
Chương 76☆ Hàn, Thập, Hoan...... Nàng đừng mơ đi tìm hắn!
Edit: Hana
Beta: Pi Sà
Mấy người Lý Văn Hàng nghe Giản Hàn Chi nói năng vô lễ, lập tức nhảy dựng lên, kêu gào: "Bộ dáng ngươi như đàn bà, lại dám mắng chúng ta là chó?" Một người có giọng nói sắc nhọn chỉ vào Giản Hàn Chi mắng.
Giản Hàn Chi lạnh mắt nhìn nhóm người kia, nếu không phải vì tìm Tiểu Hoan Tử, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới họ.
"A......" Chỉ nghe được người nọ thét một tiếng chói tai, ôm tay nằm trên mặt đất, quay cuồng thống khổ.
"Nếu cha mẹ ngươi không giáo dục tốt lễ nghĩa cho ngươi, vậy ta không ngại dạy dỗ ngươi một chút!" Giản Hàn Chi thu tay lại, nhẹ phủi quần áo.
Lý Văn Hàng kêu to: "Tên tiểu bạch kiểm này, thật là không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ta nói chuyện cùng ngươi là coi trọng ngươi lắm rồi! Hôm nay bổn tiểu hầu gia phải giáo huấn ngươi một chút!"
Mọi người thấy huynh đệ mình chỉ một chiêu đã bị đánh ngã xuống đất, đã sớm tức giận, vừa nghe Lý Văn Hàng nói như vậy lập tức cùng lao tới đánh Giản Hàn Chi.
Nghe thanh âm bọn họ đánh nhau, Thập Hoan gấp gáp lo lắng. Vừa định thăm dò xem xét thật cẩn thận, thì bả vai đã bị Tần Vị Trạch giữ lấy từ phía sau khiến cho nàng không thể động đậy được chút nào.
"Vương gia người làm gì vậy?"
"Không cho phép ngươi nhúc nhích!" Tay Tần Vị Trạch âm thầm dùng sức, không cho nàng cơ hội thoát ra. Lấy thân thủ của Giản Hàn Chi, nếu không đối phó được mấy tên phế vật này thì hắn xứng đáng bị đánh.
Thập Hoan chán nản, hắn đã không đi hỗ trợ thì thôi lại còn không cho nàng đi.
Mà Giản Hàn Chi không hoảng không loạn, thân hình giống như du long ra biển, hết sức linh hoạt, những người đó ngay cả góc áo của hắn còn không thể chạm vào.
Chợt lách thân mình, tránh thoát nắm đấm của Lý Văn Hàng phía bên trái, trở tay một chưởng, đánh vào phía sau ót của hắn ta, đau đến mức hắn ta oa oa kêu to.
Chỉ vài ba chiêu, đám người Lý Văn Hàng đã ngã xuống đất không dậy nổi.
Giản Hàn Chi đứng khoanh tay, lạnh giọng phun ra một chữ: "Cút!"
"Ngươi chờ đó cho ta!" Lý Văn Hàng ôm đầu, mang theo những huynh đệ té ngã lộn nhào mà chạy.
Nghe những người đó rời đi, Thập Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Ngươi rất lo lắng cho hắn? Hửm?" Giọng nói của Tần Vị Trạch tràn ngập tức giận.
Vì Giản Hàn Chi mà khẩn trương, vì Giản Hàn Chi mà lo lắng, tại sao chưa bao giờ thấy nàng đối với hắn như vậy?
Hay là trong khoảng thời gian ở bên nhau tra án này, bọn họ sinh ra gian tình? Tần Vị Trạch nhịn không được nghĩ như vậy.
Tay giữ bả vai nàng càng thêm dùng sức, hơn nữa hắn còn dùng khẩu khí chất vấn, Thập Hoan cũng có chút tức giận: "Nói như thế nào thì Giản đại nhân cũng đã từng cứu ta, ta lo lắng cho hắn cũng là đương nhiên!"
"Bởi vì ân cứu mạng, hay là vì lí do khác?"
"Vương gia cảm thấy là vì cái gì?" Nàng hỏi lại.
Chất vấn, hoài nghi, từ khi Giản Hàn Chi xuất hiện đến bây giờ, nàng chỉ nghe được hai ngữ khí đó từ trong miệng hắn.
Bởi vì hắn dùng sức, bả vai đã bắt đầu đau đớn. Thập Hoan thu lại tay đang đặt trên cành liễu, đi bẻ bàn tay như kìm sắt trên vai mình.
Thấy nàng ra sức mà muốn tránh thoát, biểu tình Tần Vị Trạch càng thêm lạnh lẽo, hắn dùng sức lôi kéo, Thập Hoan liền dựa sát vào hắn.
"Nàng đừng mơ đi tìm hắn...... Hàn, Thập, Hoan!"
Hắn không muốn phiền chán lần nữa, đơn giản trực tiếp đâm thủng lớp ngụy trang của nàng, hắn muốn nàng hoàn toàn khôi phục thân phận nữ nhân!
Thập Hoan ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn vạch trần nàng nhanh như vậy. Hơn nữa ngữ khí ngoan tuyệt của hắn làm nàng cực kỳ bất an.
Lực đạo trên vai còn đang không ngừng tăng mạnh, hắn giống như muốn bóp gãy nàng.
Một cánh tay đánh vào trên ngực hắn. Tần Vị Trạch bị đau, lực đạo trên tay có chút buông lỏng ra. Thập Hoan nhân cơ hội chạy thoát. Kết quả dưới chân hoảng loạn không xong, lập tức ngã xuống đất.
Tần Vị Trạch nháy mắt phản ứng lại, thả người nhảy xuống, bắt được một bên cổ áo nàng. Vốn định dùng sức kéo nàng lên, nhưng nàng ngã xuống quá nhanh, quần áo bị kéo ra một chút, thình lình lộ ra vai ngọc, da thịt tuyết trắng cùng đai quấn ngực màu trắng bên trong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip