Lúc tôi mở mắt ra, chung quanh toàn là màu trắng xóa và đầu óc tôi cũng vậy, trống rỗng.
Ký ức duy nhất trong đầu chính là tôi là lính gác, ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ.
Một người phụ nữ mặc quần áo trắng thấy tôi tỉnh lại, mừng rỡ gọi một đám mặc đồ trắng đến.
Tôi mở mắt nhìn một lát lâu, dường như chút thường thức trong cuộc sống đã trở về lại trong đầu tôi.
Tôi đang ở bệnh viện.
Mấy bác sĩ vây quanh tôi xem trái xem phải rồi lại cầm đèn pin chiếu vào mắt tôi, còn duỗi tay hỏi tôi mấy ngón.
Có một bác sĩ già hỏi tôi, "Anh còn nhớ rõ mình là ai không?"
Tôi lắc đầu, cổ cứng ngắc, "Không nhớ rõ."
Bác sĩ già nói một đống lời với bác sĩ bên cạnh, tôi chỉ nghe hai chữ "di chứng".
Sau đó bọn họ lại đi ra ngoài.
Để lại mình tôi cô đơn nằm trên giường bệnh.
Tôi hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai, cứ nằm trên giường đợi nửa ngày nhưng cũng không có người thân đến thăm.
Tôi là ai?
Không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Tôi chờ mấy ngày cũng không có ai đến thăm, ngược lại được bác sĩ đổi phòng bệnh cho.
Tôi chuyển khỏi phòng đơn ra phòng tập thể.
Lúc này, cuối cùng cũng có người nói chuyện với tôi, hết cô quạnh.
Trong phòng tập thể còn có mấy người nữa, bọn hắn đều là lính gác.
Những lính gác này đều nằm trên giường, mỗi người đều bị băng bó vài chỗ, có người quấn đầu, có người bó tay còn có người bó thạch cao trên chân.
Tôi khá thảm, cả người toàn là băng vải.
Tôi loáng thoáng nhớ rằng thú lượng tử sẽ phản ánh trạng thái của chủ nhân.
Tôi ngọ nguậy nhìn xem, quả nhiên thú lượng tử của bọn hắn đang ở gần chủ nhân, có thằn lằn quấn băng vải trên đầu, có sói bị quấn băng một chân và bị treo chân đó lên, còn có chim chống gậy.
Tôi chợt nhớ, thú lượng tử của tôi đâu?
Tôi cảm giác được nó không nằm trong biển ý thức của tôi, tìm nửa ngày trời mới phát hiện một con "nhộng" màu trắng nằm gần gối đầu tôi.
Tôi: ...
Hình như anh chàng quấn băng trên cánh tay phát hiện tôi cử động, là một người sống.
Hắn dùng cánh tay lành lặn của mình vịn giường bệnh ngồi xuống, chim của hắn cũng chống gậy cử động theo hai lần.
"Ôi chao, anh em, anh tỉnh rồi đó à?" Hắn nhìn về phía tôi, tôi biết giờ cả người mình toàn là băng vải, chắc chắn trông rất đáng sợ.
Hai người còn lại cũng nhìn về phía tôi.
Vì bọn hắn khác nhau, nên tôi gọi anh chàng bị băng bó ở tay là Một Tay, người bó băng trên đầu là Chấn Thương Sọ Não, còn anh trai bị bó thạch cao ở đùi là Cà Thọt.
Cà Thọt ở bên cạnh bùi ngùi, "Người anh em, mạng cậu lớn ghê, quấn băng vải cả người."
Tôi cũng cố gắng cử động tay đáp lại bọn hắn.
Hình như Chấn Thương Sọ Não sợ tôi cử động mạnh quá đi đời nhà ma luôn, "Anh em, anh cứ nằm đi, anh coi cả người mình toàn băng vải kia kìa, sống quá khó khăn, anh chỉ cần thở là tụi tui đã biết anh có thể nghe nói chuyện rồi."
Một Tay nói, "Anh cũng hên ghê."
Cà Thọt cũng hùa theo, "Đúng thế, tui nghe nói trong bệnh viện có một ông anh thảm lắm, mặc dù nhận được quân công cấp một trong chiến dịch lần này nhưng lại bị thương cả người còn mất trí nhớ nữa, có bác sĩ bảo rằng sau khi mất trí nhớ ông anh đó yếu ớt lắm, hở tí là khóc."
Chấn Thương Sọ Não cũng bổ sung, "Đúng đó đúng đó, anh nói coi, rõ ràng là đàn ông tự nhiên sau khi đánh nhau một trận thì y như phụ nữ vậy."
Tôi cố gắng nói một câu hòng hòa nhập vào bọn hắn, "Các anh biết anh ta gọi là gì không?"
Một Tay cố gắng nhớ lại, "Hình như là Quan Liệt đó."
Lúc này có hai bác sĩ đi vào, bọn họ cầm hồ sơ bệnh lý đi đến trước giường của tôi, một người trong đó mở miệng hỏi, "Quan Liệt, anh thấy thế nào rồi?"
Tôi cảm thấy xung quanh chợt yên tĩnh.
Sự tủi thân xông thẳng lên trên đầu, tôi không khỏi bật khóc.
"Hic hic, bác sĩ, tôi hông có chút cảm giác an toàn nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip