Chương 13: Nhớ

Editor: Upehehe

---

Cả tuần nay Cù Văn gần như không về nhà, đêm nào cũng ngủ lại công ty.

Hắn cùng đội thiết kế lấy toàn bộ bản phác thảo đã làm ra cẩn thận xem lại từng chi tiết, bàn bạc, chỉnh sửa, giám sát việc hiện thực hoá sản phẩm, đồng thời liên tục trao đổi qua lại với phía nước ngoài. Toàn bộ hồ sơ và giấy tờ cần chuẩn bị, hắn đều đích thân kiểm tra từng phần.

Bởi vì không đủ chắc chắn, nên tất cả mọi việc hắn đều tự tay làm từng li từng tí và cố gắng hết sức.

Trong thời gian này, Thái Húc Đình lại chủ động hẹn gặp hắn hai lần nhưng đều bị hắn từ chối khéo bằng đủ loại lý do.

Hôm nay thì không thể chối được nữa, vì đích thân Tổng giám đốc Thái hẹn gặp, nói thẳng là muốn nói chuyện "giúp đỡ".

Nể mặt mối quan hệ từ phía ông Tống, nên dù trong lòng đã có phương án khác, trước khi có kết quả rõ ràng, hắn vẫn không thể để đôi bên trở mặt.

Lại một bữa tiệc xã giao khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lần này, Thái Húc Đình dứt khoát không tự lái xe, ăn xong liền rủ Cù Văn tới một buổi home party riêng tư. Hắn tìm cớ từ chối, cô lại lui một bước, chỉ yêu cầu hắn đưa cô đến đó là được.

Trước lúc tạm biệt, cô xuống xe, đóng cửa lại. Nhưng trước khi xe kịp nổ máy, cô lại bất ngờ chạy vòng sang bên ghế lái và gõ cửa sổ.

Cù Văn hạ kính xuống, Thái Húc Đình chống khuỷu tay lên mép cửa xe, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng, hiếm khi để lộ dáng vẻ thẹn thùng như một cô gái đang yêu. Cô nói: "Cù Văn à, em biết là anh không có hứng thú với em, nhưng em vẫn muốn thử thêm lần nữa. Anh thật sự không thể cân nhắc chuyện ở bên em sao? Em có thể giúp anh rất nhiều đấy!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô chủ động làm chuyện như thế này, ánh mắt Thái Húc Đình không cam lòng, dáng vẻ cắn răng đánh cược lần cuối lại bất ngờ gợi lên chút ký ức trong lòng Cù Văn.

Năm đó, hắn ra vẻ cao cao tại thượng trước mặt Mạnh Vãn Ninh, rõ ràng đã để ý anh từ lâu mà vẫn không chịu thừa nhận. Ngoài mặt thì giả vờ lạnh nhạt, cuối cùng lại bị Mạnh Vãn Ninh mượn rượu làm càn "vô tình" trèo lên xe hắn, rồi câu mất hồn hắn luôn.

Nghĩ đến đây, trên mặt Cù Văn nở một nụ cười dịu dàng. Hắn nhìn Thái Húc Đình, nói: "Thái tiểu thư, tôi nghĩ giữa chúng ta bàn chuyện hợp tác vẫn phù hợp hơn."

Tiễn Thái Húc Đình xong, Cù Văn lại vội vã quay về công ty xử lý công việc. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới làm xong.

Nhìn sắc trời đang dần ngả sang màu trắng nhạt nơi chân trời, cảm giác nhớ nhung trong lòng hắn cũng như theo đó mà dâng lên, khiến hắn lúc này chỉ muốn về nhà.

Hắn nhớ Mạnh Vãn Ninh rồi.

---

Mà lúc này đây, Mạnh Vãn Ninh đang bị tin tức mới đẩy thẳng vào màn hình điện thoại lúc sáng sớm làm cho tức đến bật cười.

Trên màn hình là tấm ảnh chụp khoảnh khắc Thái Húc Đình dựa vào cửa xe của Cù Văn "bịn rịn chia tay" vào tối qua.

Trai tài gái sắc, đàng trai cười dịu dàng, còn đàng gái thì lưu luyến đáng yêu.

Tiêu đề bài báo cũng rất đau mắt.

"Cù Văn lưu luyến chia tay thiên kim tiểu thư sau bữa tối, tiểu thư để lộ dáng vẻ của một cô gái nhỏ đang yêu."

Điện thoại đột ngột vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới, Mạnh Vãn Ninh mở ra xem, là tin của Cù Văn gửi tới: "Bé Ninh, anh về rồi, em có ở nhà không?"

Ừm, về đúng lúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip