[Iori x Furuya] VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN


 [Iori x Furuya] VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

*CP Iori Muga x Furuya Rei, nội dung hoàn toàn bịa đặt

Tác giả: 殇七城

Editor: ARPI

=====

Akai Shuichi đã chết.

Cái tên người Mỹ này (hoặc cũng có thể là người Anh, nhưng chắc chắn không phải người Nhật Bản) đã vang danh khắp chốn công an, từ chỉ huy cho đến newbie, ai cũng đều từng vì điều tra đặc vụ FBI này mà tốn công tốn sức, nhưng phần lớn bọn họ thậm chí còn không biết tổ trưởng tổ Zero thần bí dốc hết sức lực muốn bắt được Akai Shuichi rốt cuộc là ai.

Tin tức này là cấp dưới nói lại cho tôi, cuối tin nhắn còn gõ đến ba dấu chấm than. Nói thật thì tôi cũng không quá hứng thú với chuyện này, chuyện sống chết của Akai Shuichi chẳng có quan hệ gì với công an cả – miễn là không phải do người của công an ra tay, hoặc không tra ra là do công an ra tay – thì không liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi hết. Nhưng dù sao thì cũng không thể đối xử với cấp dưới quá nghiêm khắc, tôi đã học được ở nhà Ooka một điều là, dạy dỗ một cấp dưới tốt cũng giống như dạy dỗ một quản gia tốt, bạn phải xây dựng hình ảnh của mình là một người vừa uy nghiêm lại vừa dịu dàng, mà không phải như ác ma mới bò ra từ địa ngục.

Vậy nên tôi nhắn lại cho cấp dưới một tin nhắn, "Tôi biết rồi,", rồi cất điện thoại trước khi tiểu thư thay đồ xong đi ra. Cô nâng tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc nâu mềm mại ra sau tai, cất giọng trong veo: "Anh thấy thế nào?" Cô nói đến bộ kimono cô vừa mặc lên người, tấm vải nhuộm màu đỏ thẫm, rất được các mệnh phụ Kyoto thời Edo yêu thích; hoa văn là họa tiết lá phong và loài hươu cách điệu đặc biệt, có thể thấy nhà thiết kế đã dồn hết tài năng vào bộ trang phục này. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, khi cô ngẩng đầu nhìn tôi thì mới trả lời:

"Chú hươu đạp trên lá, một mình giữa núi sâu. Tiếng ngân nga khắp núi, tiếng ca buồn mùa thu."(1)

Tiểu thư tỏ vẻ hài lòng: "Iori", cô nói, "Tôi đã từng nói nói anh ngâm thơ rất dễ nghe chưa nhỉ?"

"Tiểu thư quá khen." Tôi cầm lấy chiếc túi cô đưa qua, kéo cửa kính của tiệm quần áo, "Bộ đồ này chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay sao? Hợp với tiểu thư lắm."

"Gì cơ?" Cô đưa tay che miệng, "Tôi quên nói cho anh à? Bởi hôm nay là thứ sáu ngày 13, nên chú đã quyết định chuyển ngày tổ chức tiệc đến cuối tuần sau. Hừm, chắc là nghe người khác nói linh tinh gì đó rồi, tôi cũng không rõ chuyện ngày này lắm."

Tôi ngồi ở ghế tài xế, sau khi xác nhận tiểu thư đã thắt dây an toàn cẩn thận, tranh thủ search những sự kiện xảy ra vào thứ sáu ngày 13 kể cho cô ấy nghe. Cô bật cười: "Chỉ vì những chuyện trùng hợp ngu ngốc này sao?"

Trước khi tôi kịp thốt lên "Đúng ha", thì những chuyện đã qua nương theo ánh đèn neon bên đường tràn vào trí óc tôi. Vào buổi tối đuổi bắt người tên Akai Shuichi kia, ánh sáng từ laptop, điện thoại, máy truyền tin và đèn xe cũng lập lòe như thế, chỉ huy Kuroda triệu tập tôi khẩn cấp giúp đỡ công an giải quyết hậu quả; trong lúc mệt mỏi sức cùng lực kiệt, tôi hỏi chỉ huy, rốt cuộc Akai Shuichi là thần thánh phương nào. Nói một chút, tôi không hề có hứng thú hay bất cứ sự hiếu kỳ vô nghĩa nào với bản thân Akai Shuichi, hắn chỉ là một đặc vụ chạy đến địa bàn của người khác tác oai tác quái mà thôi, ai quan tâm hắn là FBI hay MI6, đều là một đám người phiền phức cả; tôi chỉ muốn biết hắn là ai mà lại có tư cách làm nổi lên sóng gió ở cục công an như thế, mà thậm chí hắn còn không có ở đây.

À, chỉ huy nói, đó là một nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu chỉ huy đã tránh không nói, tôi cũng không hỏi tiếp. "Nhắc mới nhớ, từ khi cậu thăng chức, chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào," chỉ huy nói, "Tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu, Sakakibara." Danh xưng từ lâu này khiến tôi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên đáp lời: "Anh nói gì thế, là tôi phải cảm ơn chỉ huy chiếu cố mới đúng." Anh ta dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi chuẩn bị ra về, tôi nghe thấy anh ta nói thế này: "Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhìn thấy "cậu ta" thôi, khi đó cậu có thể nhận ra cậu ấy."

Nhưng người đàn ông khiến đồng nghiệp của tôi phát điên đó lại dễ dàng chết vào một đêm thứ sáu ngày 13 đen kịt, tôi không biết hắn chết như thế nào, có lẽ là bị đạn bắn thủng đầu? Chuyện này khiến tôi không thể ngừng nghĩ rằng thật buồn cười. Vậy nên tôi đã cười: "Có lẽ cũng không phải là trùng hợp đâu thưa tiểu thư, ngày này vẫn luôn xảy ra những chuyện không may cho lắm."

*

Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi có thể gặp người đồng nghiệp kia nhanh như vậy. Nhóc thám tử trung học miền Tây mà tiểu thư nhà Ooka nhìn trúng kia đến Tokyo, cậu ta cùng đứa trẻ rất nổi tiếng trong Sở cảnh sát Tokyo đi đến một quán café tên Poirot. Một lúc sau, tôi cũng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng khiến người phục vụ tóc vàng chú ý, trong nháy mắt khi em nhìn tôi đó, tôi chợt nhớ tới vài tin đồn từng nghe được.

Vào cái năm tôi bước vào cục công an, ở học viện cảnh sát có một học viên mới rất nổi tiếng. Trong môi trường chọn lọc tự nhiên này, người nổi tiếng thường nằm trong 3 trường hợp sau: Đẹp trai đến mức có thể mài ra mà ăn no được, điểm số xuất sắc, giỏi đánh nhau; mà cậu học viên mới này lại có tất cả những điều này. Trong giới công an, người như thế tuy không nhiều nhưng đặt ở thời nào cũng là nhân tài hiếm có. Khi tin em ấy trưng khuôn mặt ngây thơ vô hại liên tục đánh ngã 7 người truyền khắp văn phòng, cuối cùng cũng có người hỏi tôi: "Iori, chú có nghĩ cấp trên sẽ chiêu cậu ta về dưới trướng không?" Khi đó tôi còn chưa đủ tư cách để mà bày ra dáng vẻ người sống chớ gần, chỉ có thể trả lời bằng nụ cười lễ phép với vị tiền bối nhậm chức trước tôi nửa năm. Cũng may tiền bối không nhất quyết bắt tôi trả lời, chỉ lẩm bẩm nói: "Nhưng nghe nói vẻ ngoài cậu ta không giống người Nhật Bản, tóc vàng, con ngươi màu tím, nếu làm công an thì dễ bị chú ý quá."

Chủ đề này kết thúc ở đây, không ai nhắc tới chuyện cậu thanh niên tóc vàng kia liệu có trở thành công an hay không nữa. Trong giới này, người đến người đi, làm nhiệm vụ, hy sinh vì nhiệm vụ, đấu tranh với vũng bùn dơ bẩn giới chính trị; một học viên xuất sắc của học viện cảnh sát cũng chỉ là câu chuyện phiếm một chốc một nhát lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Không lâu sau đó, tôi không còn nhìn thấy vị tiền bối từng tám chuyện với tôi nữa, mà bản thân tôi cũng nhận được nhiệm vụ nằm vùng trong một tổ chức tội phạm; cho đến 3 năm trước khi tôi một lần nữa trở về cục công an, thì đã nghe tin thanh niên thần bí này đã biến mất không bóng dáng rồi.

Thế nên em ấy không có cơ hội gặp tôi, tôi cũng chưa từng thật sự gặp mặt em. Vị thủ khoa xuất sắc của học viện cảnh sát trong truyền thuyết ấy, mái tóc vàng sáng, đôi mắt màu xám tím và vẻ ngoài ngây thơ vô hại, người hậu bối đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật, đến gần tôi với vẻ khiêm tốn, hơi cúi người, hỏi tôi gọi món gì.

"Menu buổi tối của chúng tôi có món sandwich độc quyền của quán, mì Ý trứng cá đối và món phục vụ đặc biệt hôm nay là pasta sốt cà chua, nếu quý khách muốn gọi đồ uống, tôi xin được đề cử latte bí ngô và Americano." Người phục vụ tóc vàng nói vậy, đưa menu cho tôi bằng cả hai tay, nở nụ cười ôn hòa lại không mất vẻ nhiệt tình với khách hàng.

Tôi gọi một món đồ uống mà em đề cử, đây là cách tốt nhất để không bị người ta chú ý đến. Ở bàn bên cạnh, cậu học sinh trung học đang trò chuyện rất tự nhiên với học sinh tiểu học như bạn bè bằng vai phải lứa, không biết hai nhóc đó làm thế nào để vượt qua khoảng cách tuổi tác kia. Một lúc sau, người phục vụ sau khi đưa đồ uống cho tôi xong cũng gia nhập cuộc nói chuyện, tôi nhớ rõ năm nay em ấy cũng 29 rồi, mà cậu nhóc có vẻ còn đang học lớp 1 kia lại gọi em là "Anh Amuro". Thật khó hiểu. Nhưng mà latte bí ngô cũng ngon lắm.

Đầu bên kia điện thoại, tiểu thư hỏi tôi, Heiji-kun đang nói gì thế?

Tôi cũng tò mò về nội dung cuộc trò chuyện của họ lắm, hình như Hattori Heiji đang xin sự trợ giúp về chuyện tình yêu từ một học sinh tiểu học, xem ra bạn nhỏ này có nhiều kinh nghiệm trong việc tỏ tình lắm đây. Ngay sau đó hai nhóc nhắc đến hôm nay – ngày thứ sáu đen tối – trước đó tôi thậm chí còn không nhớ tới hôm nay là ngày đặc biệt đó, và trùng hợp cũng đúng là ngày mất của Akai Shuichi.

Amuro nói với giọng kỳ lạ: "Hôm nay là thứ sáu ngày 13."

Nhìn dáng vẻ này thì rõ ràng em ấy để ý đến Akai Shuichi nhiều hơn tôi nghĩ, mà để ý đến một người chết nhiều như vậy vừa không khôn ngoan vừa không có lợi. Điều này làm tôi tò mò, không biết rốt cuộc trong lúc nằm vùng em ấy đã gặp được những gì, là tìm đường sống từ trong chỗ chết, cảm giác chấn động khi lần đầu giết người, hay là giống như lời đồn đại nào đó, gặp được kẻ thù trời sinh hoặc một cuộc tình tan nhanh như sương sớm? Đối với trường hợp cuối cùng, thật đáng tiếc, thế giới này không phải một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, và yêu đương với một người không rõ danh tính, không tận tường gốc rễ chắc chắn không phải là điều mà vị công an này sẽ lựa chọn —— đừng thấy em ấy ngụy trang làm phục vụ trong quán café này mà nhầm, những người giống nhau có thể nhận ra nhau, chỉ trong một khoảnh khắc khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi đã nhận ra bên trong dáng vẻ hiền lành hàm hậu của em là người đàn ông dã tâm bừng bừng, sao có thể để chuyện tình cảm làm cản trở bước tiến của mình được?

Vậy nên em ấy đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi khi đôi tay nhuốm đẫm máu tươi.

Tôi nhắn lại cho tiểu thư nội dung cuộc trò chuyện của họ, sau đó canh đúng lúc mà tham gia vào đề tài này. Kiến thức lúc trước tìm hiểu về thứ sáu ngày 13 vừa lúc có tác dụng, nghe tôi nói xong, ánh mắt của ba người kia đều nhằm vào tôi, trong đó biểu cảm của bạn nhỏ tiểu học là kinh ngạc nhất.

"Sau khi hai em vào quán không lâu thì anh ta cũng đến, vẫn luôn ngồi ở đó." Tôi nhìn thấy Hattori Heiji và Amuro Toru thì thầm với nhau, mà người sau trả lời không hề e dè có người nghe được. Tôi có thể nghe thấy, rõ ràng em ấy biết tôi nghe được, bởi em nói xong còn thoải mái nhìn tôi, thậm chí còn chớp chớp mắt.

Đây là cảnh cáo sao? Hay là một phép thử? Tôi nghĩ, có vẻ em ấy không cẩn trọng lắm thì phải, trừ phi em đã xác minh thân phận của tôi... Không, chờ chút, hình như tôi từng nghe nói có một người như thế, lúc tôi vẫn còn đang đi nằm vùng, nghe nói có một tay buôn tình báo, tác phong bí ẩn, hành động kỳ lạ, ngoài có năng lực mạnh mẽ thì hắn ta còn có chỗ dựa là một tổ chức lớn không biết tên, bởi vậy nên hắn ta ngông cuồng tùy hứng, đôi khi còn làm ra những chuyện điên rồ. Người ta thường cung kính gọi hắn bằng tên một loại rượu, Bourbon.

Đón lấy ánh nhìn chăm chú của em ấy, tôi khẽ cười, không tiếng động nói.

Bourbon.

Chán cái là em cũng chẳng lộ ra vẻ đề phòng nào, ngược lại còn hỏi tôi "Quý khách cần gì sao?", tôi đáp, món nào là do cậu làm? Em ấy giống như những nhân viên phục vụ bình thường, thoáng sững sờ một lát, sau đó nhanh chóng kể ra một danh sách món ăn. Tôi im lặng đánh giá em, mà em cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét, tựa như dùng hành động đó để nhắn nhủ: Đừng có làm gì dối trá, tôi cũng không phải một nhân viên phục vụ đơn giản đâu.

"Vậy thì... tôi muốn một phần mì Ý trứng cá đối." Tôi nói, "Đây hẳn là món tủ của vị tiểu thư kia."

Em lại chớp chớp mắt nhìn tôi, nhoẻn cười: "Anh muốn gọi món ăn của cô Azusa cũng không cần ngại ngùng thế đâu, có nhiều khách đến quán vì cô ấy lắm." Dù giọng nói của em vẫn ấm áp như gió mùa xuân, nhưng nhìn dáng vẻ kia của em, tôi dám khẳng định em muốn nói "Sợ tôi hạ độc anh hay sao". Tôi đẩy menu về phía trước, em lập tức làm đúng nhiệm vụ tiến đến lấy lại menu, giống như thu lại răng nanh chứa đầy nọc độc vậy, hơi thở áp bức cũng biến mất.

Tôi cũng mỉm cười với em: "Đúng vậy, bị em phát hiện rồi."

Tôi nghe được tiếng cười phát ra từ tai nghe, tiểu thư hỏi tôi, Iori, thì ra cũng có lúc anh cảm thấy hứng thú với nữ nhân viên phục vụ ở quán café sao? Tôi không có phản ứng gì với lời trêu chọc này, lời này chỉ chứng tỏ tâm trạng của tiểu thư đang vui vẻ mà thôi. Quán café vẫn vận hành như nó vốn thế, người đến người đi, sẽ không vì vị khách lạ có mục đích riêng và người phục vụ mang ba thân phận mà thay đổi. Tiếng chuông gió lại vang lên leng keng, vừa lúc tin nhắn của tiểu thư đến, ánh mắt của Amuro cũng rời khỏi tôi mà mỉm cười chào đón vị khách mới đến. Đây là chuyện không thể tránh được, nếu muốn trở thành một người nguy hiểm, điều đầu tiên cần làm được chính là thoát vai nhân vật phản diện mà trở thành một người bình thường.

Nhưng trong thoáng chốc khi tiếng hét vang lên, chính tôi lại đứng canh cửa quán café nhờ vào ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Sau đó tôi mới nhận ra, dù tôi không làm gì cũng không sao, chiếc chuông gió xinh đẹp tưởng chừng vô dụng lại có tác dụng không ngờ vào những lúc như thế này. Nhưng mà, đây không phải hành động khiêu khích lại Amuro đâu, ở trước mặt em ấy thì hành động này cũng là một lựa chọn không tồi đó chứ.

Đèn sáng trở lại, tôi nhìn thấy vết máu loang lổ trên bàn.

Trong nháy mắt, những ký ức tồi tệ quay cuồng trong đầu tôi, máu, vết thương, chất gây ảo giác, thuốc nói thật, trận tra khảo kinh khủng. Tôi bưng cốc latter bí ngô trên bàn lên uống một ngụm, cố nén cảm giác buồn nôn như vạn lần trước đó.

Xem đi, không một ai có thể an toàn nằm vùng mà không cần trả giá, không cần hy sinh điều gì. Như tôi đây, bị điều khỏi nhiệm vụ đẫm máu nhất đến một chức vị nhàn tản, dù tôi đã cố chứng minh với bên trên rằng tâm snh lý của tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công tác. Vậy thì em, Amuro, Bourbon, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì, đáng giá để em huy động toàn bộ công an vì FBI kia?

Cảnh sát tới rất nhanh, các thám tử ở hiện trường đã bắt đầu điều tra, tiểu thư nhà Ooka muốn thưởng thức màn biểu diễn xuất sắc của hôn phu tương lai của cô; vẫn là một vụ án giết người không thành vì hiểu lầm quá đỗi quen thuộc, đúng vậy, chỉ là hiểu lầm mà thôi, chẳng có gì thú vị.

*

Sau khi rời khỏi hiện trường, tôi phát hiện Amuro đã đứng chờ sẵn ở đầu con hẻm tôi phải đi qua nếu muốn rời đi.

"Ở đây không có người khác," em cố ý dùng cách nói mơ hồ, lời nói cũng chẳng hề khách sáo, "Rốt cuộc anh có gì muốn nói với tôi?"

Ở đây không có người khác.

Tôi dừng bước: "Cậu phục vụ này, tôi không nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau đấy."

"Phải vậy không?" Em nghiêng đầu, lại bày ra một biểu cảm giác, đại loại là khí chất thuộc về Bourbon, "Sakakibara-san của nhóm X, có lẽ chỉ là anh không chú ý tới tôi thôi."

"Trên đời này không còn nhóm X nữa." Tôi đáp, "Hơn nữa, kẻ hèn này đã tìm được công việc mới rồi, chuyện cũ xin đừng nhắc lại nữa."

"Thế thì tiếc thật." Amuro vui vẻ thoải mái bước hai bước đến gần tôi, tôi thoáng thấy gấu quần phồng lên bất thường của em. Em như hoàn toàn không nghe thấy lời ám chỉ của tôi, hoặc là cố ý muốn chọc giận tôi, vẫn cứ gọi tôi như thế: "Vậy thì, Sakakibara-san, mì Ý trứng cá đối ăn ngon chứ?"

Tôi mỉm cười: "Cậu phục vụ này, tôi nhớ là cậu đã mang lên cho tôi món pasta bơ, mà vẫn tính giá như menu." Lời này cũng chẳng khách sáo được bao nhiêu, tôi biết em đã đoán ra thân phận của tôi, nhưng không sao, bởi vì tôi nhận ra em trước, hơn nữa cũng chẳng cần đánh cược hay thử thách gì hết.

Nhưng khi tôi cho rằng Amuro sẽ nổi khùng lên, sẽ hùng hổ dọa nạt, thì em lại lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói đầy sự chân thành: "Ôi, không ngờ tôi lại phạm phải sai lầm như vậy, thật không thể tha thứ! Quý khách này, xin lỗi anh rất nhiều, lần sau nếu anh tới Poirot, tôi sẽ làm cho anh một phần Soufflé hoa anh đào đặc biệt để bồi thường nhé."

So với lời nói đầy chân thành kia thì động tác khom lưng xin lỗi của em lại vô cùng qua loa, đầu còn không thèm cúi xuống, chỉ hơi gật gật rồi xoay người rời đi. Cảnh sát của tổ điều tra hình sự số 1 còn ở trong quán, có lẽ em phải vội vàng quay lại để lấy lời khai, còn phải giải thích với nhân viên phục vụ khác vì mình bỗng dưng biến mất. Bóng dáng em nhanh chóng hòa vào bóng đêm, tựa như hạt mưa bé nhỏ vô thanh vô thức tan vào biển sâu. Bóng tối chính là một bức tường bảo vệ vô hình.

Nghĩ đến gần đó vẫn còn cảnh sát theo dõi, đến tận sân bay tôi mới trả lời điện thoại của tiểu thư, cô tỏ vẻ khiêm tốn với công lao của mình trong việc phá án, tùy ý nói đến tiếng xé băng dính ở hiện trường.

Âm thanh "Rẹtttt". Cùng với âm thanh đó, tôi còn nghe được gì nhỉ? Nếu nhất định phải nói ra, thì tôi nghe thấy Amuro nhỏ giọng "xí" một tiếng. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh em ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía WC, bởi chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao em lại kiểm tra lõi cuộn giấy vệ sinh trước tiên, dù em đã thề son sắt nói với mọi người: "Đó là kính mờ, người bên trong hoàn toàn không thấy cảnh bên ngoài được."

Trước giờ lên máy bay, trong lòng tôi là cảm giác hưng phấn chưa từng có. Đây là âm mưu của em ấy, sân khấu của em ấy, dùng một vụ án mạng để biểu diễn cho tôi xem, vào ngày mà em nhớ mãi không quên – thứ sáu ngày 13.

Như có gì đó không tên thôi thúc, tôi thầm chúc phúc cho em: Hy vọng lần sau khi chúng ta gặp lại, em còn chưa biến thành xác chết, Amuro-kun.

-END-

Chú thích:

(1) Bách nhân thất thủ bài số 5, mình edit theo bản Trung, đọc bản gốc tại đây:  http://chimviet.free.fr/vannhat/nguyennamtran/Wakatramnha/05-Sarumaru.htm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip