Đôi Cánh Không Thể Tùy Tiện Sờ

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đại Thiên Cẩu, Nguyên Bác Nhã đã rất thích đôi cánh rộng lớn kia của hắn. Nó xõa tung mà mềm mại, lúc đứng im giống như một đám mây đen ung dung trôi nổi, lúc vỗ cánh lại như diều hâu giương cánh, hạc kêu cửu tiêu, phong thanh khuấy động.

"Cho ăn, ta có thể sờ cánh ngươi không?"

Lần đầu tiên gặp mặt, câu nói này đã ngập ngừng trong cổ Nguyên Bác Nhã hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Dù sao y đối với Đại Thiên Cẩu cũng chỉ là một người xa lạ, chưa từng gặp qua, đối phương nhất định sẽ không nguyện ý cho y động đến đôi cánh của mình.

Sau này, khi hai người đã trở thành bằng hữu, tính tình Nguyên Bác Nhã trời sinh thẳng thắn, không nhịn được mà hỏi:

"Đại Thiên Cẩu, ta có thể sờ cánh ngươi không?"

Thần sắc trên mặt Đại Thiên Cẩu thay đổi liên tục, tựa hồ đối với chuyện này có chút kinh ngạc, lại có vẻ vui sướng mơ hồ.

Hắn hắng giọng, nhìn đôi mắt trong suốt đo đỏ của Nguyên Bác Nhã, nghiêm túc nói:

"Đương nhiên có thể."

Từ đó, Đại Thiên Cẩu liền đi theo Nguyên Bác Nhã tới đình viện ở lâu dài.

Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Nguyên Bác Nhã vô tình phát hiện ra một bí mật: Đại Thiên Cẩu xưa nay lãnh ngạo cô tuyệt, cảm xúc ít khi dao động, bởi vậy người ngoài rất khó đoán ra tâm tư của hắn, tuy nhiên, chỉ cần cẩn thận quan sát đôi cánh đen sau lưng kia thì sẽ có thể đọc hiểu ra... Đại Thiên Cẩu khi tâm trạng vui vẻ, đôi cánh lớn sẽ giãn ra, nhẹ nhàng phe phẩy; còn khi hắn không vui, đôi cánh sau lưng sẽ rũ xuống, hữu khí vô lực đập hai lần.

Đây quả thực là một chuyện hiếm lạ.

Nguyên Bác Nhã mím môi, cố gắng kiềm chế để không bật cười. Y vẫy vẫy tay, chào hỏi Đại Thiên Cẩu, cùng hắn nói chuyện, sau đó nhìn đối phương khi chiến đấu tự do giương cánh, tung hoành.

"Hôm nay đánh tới đây thôi."

Nguyên Bác Nhã thu hồi cung tiễn, xoa xoa vầng trán đầy mồ hôi, thỏa mãn cảm thán:

"Thật là sảng khoái a!"

"Bác Nhã, ngươi đã mạnh hơn so với trước."

Đại Thiên Cẩu thu cánh, nhàn nhạt đánh giá.

"Ngươi cũng là..." Nguyên Bác Nhã lơ đãng nhìn phía sau lưng hắn lông vũ lộn xộn, nhíu mày: "Đại Thiên Cẩu, cánh của ngươi giống như xẻ tà."

Đại Thiên Cẩu nghe thấy vậy liền đưa tay sờ lên hắc dực phía sau mình. Nhưng hắn không thể nhìn thấy hoàn chỉnh cánh của mình, chải chuốt cũng không tiện, vì vậy hướng Nguyên Bác Nhã nói:

"Ngươi giúp ta một chút."

"Được." Nguyên Bác Nhã sảng khoái đồng ý yêu cầu của Đại Thiên Cẩu, lập tức đi đến phía sau hắn, tỉ mỉ chải thuận những chiếc lông vũ đen đang không có quy củ, năm ngón tay thon dài từ giữa cánh chim nhẹ nhàng phất qua, như nhạc công đang gảy đàn, giữa ngón tay chảy xuôi mỹ diệu âm phù.

Đại Thiên Cẩu đối với loại cảm giác này thập phần vui vẻ, thỏa thích hưởng thụ cảm giác Nguyên Bác Nhã vì hắn mà phục vụ, đôi mắt xanh đậm có chút nheo lại.

Nguyên Bác Nhã phát hiện đôi cánh Đại Thiên Cẩu đã thả lỏng một chút, khóe miệng cũng khẽ cong lên một đường cong mờ.

Anh Hoa Yêu và Đào Hoa Yêu vừa vặn lướt qua, trông thấy một màn tình cảm ấm áp, không khỏi lấy làm kinh ngạc.

"Nhìn kìa, Bác Nhã đại nhân đang giúp Đại Thiên Cẩu đại nhân..." Đào Hoa Yêu thấp giọng nói.

"Suỵt" Anh Hoa Yêu ra dấu im lặng, hàm ý nhắc nhở Đào Hoa Yêu nói nhỏ lại. Nàng từ xa thấy Đại Thiên Cẩu cùng Nguyên Bác Nhã động tác thân mật, nhất thời bừng tỉnh... Hóa ra bọn họ là quan hệ tình nhân, khó trách bình thường thân mật đến vậy, Bác Nhã đại nhân còn luôn luôn đối với Đại Thiên Cẩu đại nhân tốt như thế.

"Ta còn tưởng người Bác Nhã đại nhân thích chính là Tinh Minh đại nhân, xem ra lần này cược thua rồi..." Đào Hoa Yêu tiếc rẻ thở dài.

"Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hai vị đại nhân." Anh Hoa Yêu bưng miệng cười, sau đó kéo Đào Hoa Yêu lặng lẽ rời khỏi.

......

"Bác Nhã hẳn là thích ta."

Mỗi khi Đại Thiên Cẩu xuất chiến trông thấy Nguyên Bác Nhã vô thức che chở mình, đáy lòng đều sẽ lướt qua một câu như vậy.

Chỉ tiếc, trong phương diện tình cảm, Nguyên Bác Nhã phản ứng thật có chút chậm chạp. Y căn bản là không ý thức được tình cảm của mình, hoàn toàn như trước đây chỉ đem Đại Thiên Cẩu coi như bạn tốt.

Đại Thiên Cẩu do dự, phải chăng hắn nên chủ động hướng Nguyên Bác Nhã thổ lộ tình cảm, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Vạn nhất, nhỡ mà hắn tính sai, nếu như Nguyên Bác Nhã thật sự chỉ coi hắn như bạn tốt mà đối đãi...

Loại cân bằng vi diệu này duy trì đến mấy tháng sau, sau một lần chiến đấu...

"Nguy hiểm!"

Nguyên Bác Nhã lao nhanh về phía trước, vung đao ngăn cản ác quỷ có ý đồ đánh lén Đại Thiên Cẩu, bản thân lại bị một vòng ngân quang lướt đến đánh trúng.

Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ tầm mắt Đại Thiên Cẩu, dọc theo khuôn mặt tuấn dật của hắn chậm rãi chảy xuống. Hắn đỡ lấy thân thể Nguyên Bác Nhã, giương mắt nhìn đám ác quỷ vây quanh, con ngươi đỏ lên tràn ngập huyết sắc dọa người.

"Bác Nhã đại nhân!" Đào Hoa Yêu thấy thế giật mình, chạy tới bên người Nguyên Bác Nhã, vung tay áo ngưng tụ gió xuân, trị liệu thương thế.

Báo đen trông thấy chủ nhân của mình ngã xuống, nhất thời rống lên một tiếng bi phẫn. Nó hung hăng trừng mắt nhìn kẻ địch, lộ ra răng nanh sắc nhọn, đôi mắt phát hung quang.

"Vũ nhận bạo phong!" Đại Thiên Cẩu phi thân lướt lên, huy động quạt tròn gọi đến cuồng phong cùng gió lốc. Từng vũ nhận đen nhánh theo gió xoáy đồng loạt phóng tới, đem những ác quỷ kia cuốn thành mảnh vụn.

"Đi thôi."

Đại Thiên Cẩu đem Nguyên Bác Nhã đang hôn mê bế lên, sau đó giương cánh, hướng đình viện bay đi.

Nguyên Bác Nhã rất nhanh sau đó liền tỉnh lại, mở mắt ra thấy Đại Thiên Cẩu đang ngồi bên cạnh mình liền vô thức hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

Đại Thiên Cẩu chăm chú nhìn Nguyên Bác Nhã đã trên thân băng vải nhuốm máu, hừ lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời:

"Không cần ngươi xen vào việc của người khác."

Hắn nhìn những vết thương lớn nhỏ kia, vừa đau lòng vừa hối hận, hận mình không thể bảo vệ tốt Nguyên Bác Nhã, còn hại y vì cứu mình mà bị thương.

"Xen vào việc của người khác? Ta bảo vệ bằng hữu của mình, chẳng phải là rất kinh thiên địa nghĩa sao?" Nguyên Bác Nhã mày kiếm chau lại, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận.

Đại Thiên Cẩu nghe thấy hai chữ "bằng hữu", lập tức càng thêm bất mãn, lạnh lùng nói: "Ai làm bằng hữu với ngươi?"

Vừa lúc đó, Đại Thiên Cẩu trông thấy lửa giận trong đôi mắt Nguyên Bác Nhã, liền nhận ra y đã hiểu lầm ý tứ của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp giải thích đã bị đối phương đuổi ra khỏi phòng, rũ cánh đứng ở ngoài cửa.

Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn không yên lòng, thế là quyết định canh giữ ở bên ngoài.

Nguyên cả một ngày, đôi cánh Đại Thiên Cẩu đều rũ xuống phía sau, nhìn ỉu xìu xìu.

"Khục, khụ khụ..."

Lúc chạng vạng tối, trong căn phòng an tĩnh truyền ra tiếng ho khan.

"Bác Nhã?" Đại Thiên Cẩu đi tới gõ cửa, đáp lại chỉ có tiếng ho khan ngắt quãng của Nguyên Bác Nhã. Tâm hắn cảm thấy không tốt, liền lập tức kéo cửa ra, cất bước đi vào phòng.

Nguyên Bác Nhã cả người bọc trong chăn mềm nằm trên ghế, gương mặt thiêu đến đỏ bừng, lồng ngực theo thanh âm thở dốc mà khẽ chập trùng.

Đại Thiên Cẩu thấy bộ dạng này, suy đoán hơn phân nửa là do vết thương nhiễm trùng, liền đưa tay muốn cởi áo y.

"Không cần ngươi... xen vào việc của người khác!" Nguyên Bác Nhã quay lưng đi, trốn tránh bàn tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Đại Thiên Cẩu không để ý đến kháng cự của y, trực tiếp đem Đào Hoa Yêu tới, lại đi lấy một chậu nước sạch, thấm ướt khăn đặt lên trán y.

Mông lung dưới ánh nến, khuôn mặt Đại Thiên Cẩu giống như được dát lên một vầng sáng kim sắc, phảng phất giống như thanh quý thần minh.

"Bác Nhã, ngươi thật sự chỉ coi ta là bạn tốt sao?" Trong mơ hồ, y mơ màng nghe tiếng Đại Thiên Cẩu hỏi.

Nguyên Bác Nhã ho khan vài tiếng, sau đó hỏi ngược lại một câu: "Nếu không phải bạn tốt... thì là cái gì?"

Có lẽ câu hỏi của Đại Thiên Cẩu đã khiến Nguyên Bác Nhã trong lòng cảm thấy có chút hoang mang, lại trong lúc dưỡng thương, trông y luôn có vẻ mặt ủ mày chau.

Y ngồi dựa xuôi theo hành lang nghỉ ngơi, nhìn thấy cách đó không xa, Đại Thiên Cẩu cùng Tuyết Nữ đang nói chuyện phiếm, thần sắc có vẻ mệt mỏi.

Đại Thiên Cẩu cùng Tuyết Nữ đứng dưới tàng cây hàn huyên lâu như vậy, nhất định là quan hệ rất tốt. Y đến tột cùng cũng không biết hắn thích loại người gì... Tuyết Nữ sẽ là đối tượng hắn thích sao? Nếu như Nguyên Bác Nhã lại gần một chút liền có thể nghe thấy rõ ràng nội dung hai người bọn họ trò chuyện...

"Lâu như vậy vẫn không thể theo đuổi người ta, còn chọc cho người ta nổi giận? Sau này ra ngoài đừng nói ta quen biết ngươi."

"Có thời gian ở đây châm chọc, không bằng giúp ta nghĩ chút biện pháp đi."

"Lúc trước hắn không phải thường xuyên giúp ngươi chải vuốt cánh sao? Trực tiếp đem điều này nói cho hắn biết là được rồi."

"Nói như vậy... Có phải quá trực tiếp rồi không?"

"Vậy ngươi cứ sống cô độc hết quãng đời còn lại đi."

Nguyên Bác Nhã ở hành lang bên cạnh thay đổi tư thế ngồi, ngẩng đầu một cái liền đối diện ngay với ánh mắt lo lắng của Đại Thiên Cẩu.

"Sắc mặt làm sao kém như vậy? Không thoải mái sao?"

Nguyên Bác Nhã lắc đầu, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:

"Đại Thiên Cẩu, ngươi cùng Tuyết Nữ... là quan hệ như thế nào?"

Đại Thiên Cẩu ngơ ngác một lúc liền hiểu ra, lập tức giải thích: "Tuyết Nữ xem như bằng hữu của ta đi. Bất quá, ngươi cùng nàng đương nhiên không giống."

Nguyên Bác Nhã nghe Đại Thiên Cẩu nói, cảm thấy mình như bắt được một thứ gì đó vừa lóe lên rồi lập tức biến mất, nhưng trong lòng lại không hiểu rõ lắm.

"Ngươi có phải là thích nàng không?" Y dứt khoát nói thẳng, trong lời nói còn mang theo cảm giác khẩn trương mà chính mình cũng không phát giác ra được, còn có một tia mơ hồ không rõ.

Đại Thiên Cẩu không nghĩ tới hắn cùng Tuyết Nữ một phen nói chuyện lại có thể dẫn tới hiểu lầm như vậy, nhất thời dở khóc dở cười: "Bác Nhã, người ta thích là ngươi."

Đại Thiên Cẩu vừa dứt lời, hắc dực sau lưng liền bao lấy Nguyên Bác Nhã, thấp giọng cười nói: "Cánh của ta ngươi cũng đã sờ qua, còn nghĩ đến để ta ở cùng một chỗ với người khác?"

"Ngươi có ý gì?" Nguyên Bác Nhã đột nhiên có một dự cảm không tốt.

"Ngươi không biết sao? Đôi cánh của tộc Thiên Cẩu không thể để cho người khác tùy tiện chạm vào. Nếu như ngươi chủ động sờ soạng cánh của ta, thì có nghĩa ngươi đã nguyện ý gả cho ta." Đại Thiên Cẩu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Nguyên Bác Nhã dần dần đỏ ửng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên Bác Nhã né tránh ánh mắt nóng rực của Đại Thiên Cẩu, tức giận nói: "Ta căn bản không biết chuyện này! Ngươi không phải là đang gạt ta sao?"

"Ngươi cho rằng bây giờ nói loại lời này còn kịp sao?" Đại Thiên Cẩu dùng đôi cánh mềm mại của mình đem Nguyên Bác Nhã giam cầm tại ngực mình, sau đó đưa tay ôm lấy eo y.

"Bác Nhã, từ tận nhiều năm trước kia, ngươi đã trở thành thê tử của ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip