Chương 1: Thơ ấu-Thiên đường
Chương 1: Thơ ấu - Thiên đường
Lời tác giả:
【Bìa truyện hiện tại chưa tìm được hình ảnh nào phù hợp với hình tượng nhân vật chính, nên tạm thời chắp vá dùng trước. Sau này khi nam chính giả trang thành nữ thì chắc hẳn sẽ khớp với hình tượng này thôi.】
【 Truyện này sẽ có hướng đi có thể là lôi của một số bạn, nên tham khảo trước chương 21 để quyết định có đọc hay không.】
【Đơn giản mà nói, truyện đi theo tuyến chính của Conan, nhưng lại trở thành một vở hài kịch theo kế hoạch của nhân vật chính, cho nên Conan sẽ không chết, chỉ là nhóc sẽ trở thành vai chính của vở kịch khôi hài ấy.】
【 Truyện này thiên về phong cách đời thường... Tất nhiên, đó là đời thường dưới góc nhìn của nhân vật chính. Còn với người bình thường - bao gồm cả thành viên Tổ chức Áo Đen - thì e rằng lại là một kiểu tra tấn. 】
【 Bộ này không đi theo hướng khoa học, càng không phải kiểu phá án nghiêm túc. Nhân vật chính không có hệ thống, nhưng lại sở hữu siêu năng lực. Anh ta không hứng thú điều tra vụ án, mà chỉ thích... tự tay tạo ra vụ án để Conan phải đau đầu giải quyết. 】
【 Warning!!! Thiết lập quan trọng, Bourbon thuần ác, gián điệp hai mang, tình tiết nằm vùng vẫn được giữ nguyên không thay đổi. 】
【 Thành viên nằm vùng trong Tổ chức, gồm cả vai chính đều có tính cách tàn nhẫn, độc ác. 】
【 Vai chính thích ở cạnh Conan, bày đủ loại trò tạo ra án mạng để Conan phá án, đôi lúc sẽ vô tình hãm hại Tổ chức. 】
【 Chương đầu tiên chủ yếu dùng để giải thích, chỉnh lại trọng điểm, đồng thời tóm tắt thân phận và lai lịch của nhân vật chính. Bắt đầu từ chương 2 mới chính thức vào nội dung truyện. 】
..........................
4869 sinh ra ở một hòn đảo nhỏ tên là Đảo Thiên Đường, nghe nói hòn đảo này còn có tên gọi khác, nhưng cũng không quan trọng dù sao ai đến đây cũng gọi nó là Đảo Thiên Đường.
Nhưng 4869 không phải cư dân của nơi này mà là hàng hoá. Trên hòn đảo này có rất nhiều chủng loại hàng hoá, người trưởng thành 39 tuổi, người trung niên, trẻ sơ sinh, đủ loại màu da, giới tính.
Bọn họ là kho máu dự trữ, là khí quan* di động, là thú cưng được quý tộc nuôi dưỡng, là những con thú hoang dại trên đấu trường, chỉ mỗi con người là không phải.
*Khí quan ở đây là chỉ các cơ quan nằm trong cơ thể con người.
Bọn họ không có tên, không có sự tự do, không có sở thích, không có tam quan, tư tưởng, ngay cả tư cách thở còn chẳng do bản thân quyết định.
Bởi vì ngoại hình khi lớn lên xinh đẹp, 4869 không phải cùng các mặt hàng khác chịu trách móc nặng nề.
Cuộc sống của cậu thực ra không tệ, ăn mặc tinh xảo, có chuyên gia chăm sóc, còn có khu vực hoạt động riêng, có thể cùng họ thoải mái chơi đùa.
4869 thường nghe người chăm sóc nói, bên ngoài đảo tồn tại một thiên đường to lớn.
Trẻ con nơi đó có thể lớn lên bên cạnh cha mẹ, có thể đi nhiều nơi thăm thú, chơi trò chơi mà bản thân thích, ăn nhiều đồ ngon, đọc những bộ truyện tranh mình thích.
4869 không hiểu cha mẹ là thứ gì, song cậu nhìn thứ trên tay mình, bản thân một chút cũng chẳng thích, trong truyện tranh là cảnh hai người trần trụi đánh nhau, cậu ta cũng đã loáng thoáng hiểu ra hàm ý của hai từ 'thiên đường'.
Đến thiên đường, mình có cần phải đọc thể loại sách này không?
Người chăm sóc nói cho 4869 rằng, muốn đến thiên đường, yêu cầu phải học tập tốt, người học càng giỏi, càng dễ được mang đến thiên đường.
4869 đối với việc này có chút chờ mong, cậu nghiêm túc học tập cách để cười đẹp, như thế nào để làm cho bản thân trong có vẻ đáng thương, vô tội, như thế nào để trang điểm khiến cho bản thân trông xinh đẹp.
Muốn biến thứ xa hoa thành hàng hóa bán được giá, thì chắc chắn phải tốn một cái giá không nhỏ để đóng gói tất cả hàng hoá.
Sau một thời gian 4869 nỗ lực học tập, được nhân viên chăm sóc tận tình bồi dưỡng, cậu rốt cuộc bị một gã trung niên béo tròn mang đi.
Người đàn ông trung niên kia có đầu khá to, nhìn rất giống một viên thịt viên đã được nấu rất lâu, trên mặt toàn là nếp nhăn, trên đầu còn mang một bộ tóc giả màu nâu.
Khi dùng đến những thứ cao cấp, lúc nào cũng phải đi kèm với một chút nghi thức mới hợp.
Khi thịt viên ở trên đảo, cũng không làm gì với 4869, cũng chẳng đặt tên cho cậu, tuỳ ý cho cậu ở boong tàu tự do vui chơi, chạy nhảy.
Nhìn thấy đảo nhỏ đang xa dần cùng biển rộng mênh mông, 4869 đang ôm một con thỏ bông trong lòng liền nở một nụ cười hạnh phúc.
Đây là thiên đường sao?
Thật sự quá tốt!
Đáng tiếc là tên thịt viên kia lớn lên dung mạo có chút xấu, ở thiên đường cùng mình sinh sống chẳng phải nên là một anh trai hay chị gái nào đó xinh đẹp sao?
Có lẽ giống như lời người chăm sóc nói vậy, thiên đường thật sự có thể thực hiện nguyện vọng mà ta mong ước.
Sau khi thuyền cập bến, thịt viên nhặt được một cậu bé da đen tóc vàng tự xưng là Furuya Rei ở ven đường, sau khi tính toán thì quyết định mang đứa nhóc về làm bạn với 4869.
4869 rất vui vẻ, sau đó...
Vào ban đêm, anh trai tự xưng là Furuya Rei này đã cắt thịt viên thành nhiều khối, lôi theo 4869 chạy loạn ra trang viên.
4869 quả thực như một giấc mộng, khó mà hiểu nổi. Nhưng cậu ta cũng rất biết điều, chẳng mở miệng hỏi han. Mãi đến khi gặp gỡ một người đàn ông hung hãn, cùng hắn ngồi xe rời đi, cậu mới nhỏ giọng dò hỏi:
Furuya Rei lần đầu rời khỏi Nhật Bản, cũng là lần đầu thực hiện nhiệm vụ, lần đầu giết người, đã vậy còn nhặt về một đứa nhóc ngay tại hiện trường gây án, trong lòng anh căng thẳng không yên.
Hiện tại khi đã cùng thành viên tổ chức tập hợp, thả lỏng bản thân mới phát hiện quần áo của mình đã bị nhóc con kia túm tới biến dạng.
Nhìn vào đôi mắt xanh biếc của đứa bé, Furuya Rei chẳng nỡ hất đôi tay nhỏ bé kia ra, chỉ là dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương:
"Thế giới này làm gì tồn tại thiên đường? Có phải em bị lừa hay không?"
Đôi mắt của 4869 đột nhiên mở to, tựa như vừa nghe thấy điều không thể tin nổi, thân thể bắt đầu run rẩy, trong mắt ầng ậc nước nhìn hết sức đáng thương.
Furuya Rei ngơ ngác - sao nhóc con này lại nói khóc là khóc ngay thế?
Vốn dĩ anh tính cách khá bướng bỉnh, ngày thường đều nhờ Morofushi Hiromitsu bao dung, nên chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ trẻ con. Thế là đứng đực ra tại chỗ.
"Này, đừng khóc mà... sao thế? Vừa rồi có bị thương ở đâu không?"
Anh vừa hỏi vừa kéo kéo 4869, lo lắng kiểm tra xem trên người nhóc có vết thương nào không.
4869 lắc đầu:
"Không, có gì chỉ là em cảm thấy em cùng anh không giống nhau"
Vì sao anh Furuya lại nói thế giới này không có thiên đường?
Nếu không có thiên đường, chính mình nên đi đâu?
Furuya Rei không biết suy nghĩ thật sự của 4869, anh nhìn đôi mắt khác với người thường của đứa bé liền nhớ đến bản thân khi còn nhỏ, tự cho rằng mình đã hiểu được nỗi lòng của đứa bé.
Anh nắm tay 4869, nghiêm túc nói:
"Đừng sợ, mặc kệ chúng ta diện mạo như thế nào, đã trải qua cái gì, bỏ đi lớp da thịt bên ngoài, chúng ta đều có máu thịt như nhau, điều này chứng minh, chúng ta đều là con người giống nhau."
"Đây là lời mà một người rất quan trọng đã nói cho anh, bây giờ anh mang tặng nó cho nhóc."
4869 chớp chớp mắt, nước mắt theo đó mà ngừng rơi.
Tuy rằng cậu nghe không hiểu, nhưng có cảm giác anh trai lúc nói những lời này rất ngầu.
Phía trước tay lái, khóe miệng của thành viên tới để tiếp ứng cho Furuya Rei không nhịn được mà co giật.
Một đứa trẻ vị thành niên cùng một đứa nhóc nhỏ hơn lại nghiêm túc nói gì mà 'bỏ đi lớp da thịt'...
Hiện tại thành viên tổ chức được đưa đi thâm nhập đều tàn nhẫn như vậy sao?
4869 cũng không phải mục tiêu nhiệm vụ của Furuya, nhiệm vụ của anh chỉ có giết tên thịt viên kia thôi.
Nhưng Furuya Rei cũng không phải kẻ ngốc, với tình huống này, nếu đứa bé này bị bỏ lại hiện trường, ngoại trừ chết thì chẳng còn kết cục nào khác.
Dù sao đứa nhóc cũng chỉ mới 5 tuổi vừa mới bắt đầu có ký ức, đối với tổ chức cũng không có hại, mang về cũng sẽ không phải ngay lập tức giết chết, cho nên anh quyết định mang theo người trở về.
Dẫu vậu quy củ nề nếp của tổ chức luôn rất nghiêm khắc, anh cũng không thể lúc nào cũng đi theo 4869 và chẳng thể chắc chắn nhóc ấy sẽ có kết cục tốt, chỉ có thể xoa xoa đầu cổ vũ.
Bác sĩ mà anh yêu quý nhất, người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, Miyano Elena, trước kia cũng cổ vũ anh như thế.
Tuy người ấy đã chết.
4869 đối với tổ chức thật sự không có ý nghĩ thù địch, với nhóc chuyện này chỉ đơn giản là từ 'Đảo Thiên Đường' này chuyển sang 'Đảo Thiên Đường' khác mà thôi, vẫn là thói quen của nhóc.
Ngoan ngoãn đi theo ông chú xa lạ vào một căn phòng, ở đó tiếp tục theo một chị gái tóc vàng cuộn sóng, diện mạo kiều diễm lên tầng, sau cùng bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của một người đàn ông trung niên.
Trực giác của 4869 cảnh báo nhóc là tâm tình của ông bác này không tốt lắm.
Nhóc chẳng dám nhúc nhích, chỉ thành thật tự giới thiệu bản thân.
Nghe xong màn giới thiệu của nhóc, người đàn ông trung niên bật cười:
"Số 4869 à? Thú vị đấy. Nhóc con, muốn đi thiên đường à?"
4869 gật gật đầu, ánh mắt chờ mong.
Người đàn ông mỉm cười nói:
"Chỉ cần nhóc qua được bài kiểm tra, nơi này của ta sẽ là thiên đường của nhóc."
4869 có chút nghi hoặc:
" Anh Furuya nói, trên thế giới này không có thiên đường."
Người đàn ông trung niên nở một nụ cười trào phúng:
"Người sống ở thiên đường chưa bao giờ cảm thấy nơi mình sống là thiên đường."
"Con người là một loài vĩnh viễn không biết thỏa mãn."
"Nhóc con, nhóc muốn tự đặt cho mình một cái tên không?"
4869 mắt sáng rực lên, không ngừng gật đầu:
"Tôi có thể đặt một cái tên như anh Furuya sao?"
4869 đương nhiên là muốn sở hữu một cái tên vì đây là thứ mà chỉ người ở thiên đường mới có được.
Người đàn ông không nói gì rồi nhìn về phía người phụ nữ kiều diễm kia.
Cô ta lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi báo cáo:
"Người dẫn nhóc này đến là Furuya Rei, có mối quan hệ không tồi với vợ chồng nhà Miyano, sau khi họ gia nhập tổ chức, hắn ta vẫn luôn tìm cách điều tra về Miyano Elena."
"5 năm trước, khi dọn dẹp dấu vết sinh hoạt của vợ chồng Miyano đã vô tình phát hiện ra hắn, cảm thấy rất có tiềm năng nên đã phát triển hắn thành gián điệp."
"Vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, chuẩn bị nằm vùng Sở Cảnh Sát Thủ Đô Nhật Bản."
Người đàn ông trung niên nhìn 4869, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ:
"A, hóa ra là người bên cạnh Miyano Elena... lại còn đưa đến cho ta một 4869. Quả là... ngoài mong đợi"
"Gọi nhóc là Furuya Kuria đi, 'Rei' nghĩa là số không, 'Kuria' cũng là số không, cũng là một cái tên ý nghĩa, thích không?"
4869 liên tục gật đầu:
"Vâng, Furuya Kuria! Tôi có tên!"
Người đàn ông bật cười, đứa nhỏ này cũng quá dễ chiều đi, giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn chút:
"Đi thôi, nếu nhóc có thể sống sót, về sau có thể gọi ta là tiên sinh."
"Ta chỉ còn dư lại một viên thuốc, cũng là cơ hội duy nhất của nhóc."
Cũng là cơ hội cuối để chứng minh nghiên cứu của vợ chồng Miyano có thành công hay không.
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip