Chương 4: Xây dựng kế hoạch
Chương 4: Xác Định Kế Hoạch
Nghe Furuya Kuria nói, biểu tình của Amuro Tooru cứng lại.
Theo tin tức mà anh có được, trong lĩnh vực tế bào tái sinh, Sherry là nhà khoa học có thể nghiên cứu chuyên sâu tốt nhất của Tổ chức, cũng là người có khả năng thực hiện mục tiêu cuối cùng là hồi sinh người chết.
Nhưng nếu Sherry đã quyết tâm muốn đổi hướng nghiên cứu, vậy Hiromitsu...
Amuro Tooru sau khi trầm mặc gần nữa ngày, hít thở sâu, lần nữa đưa lên khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời:
"Tổ chức muốn thông qua cái chết của Miyano Akemi, ép Sherry tiếp tục nghiên cứu ở khía cạnh này sao?"
"Nếu đây là kế hoạch của Tổ chức, vậy thì anh sẽ không nhúng tay vào."
"Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, kể cả những hậu quả lớn lao."
So với Morofushi Hiromitsu vì anh mà chết, Amuro Tooru cảm thấy những việc bản thân làm vì chị em Miyano đã nhiều.
Huống hồ, nếu mục tiêu của Tổ chức là dụ dỗ Sherry làm cho Miyano Akemi sống lại, hẳn sẽ bảo quản tốt cơ thể của cô.
Chỉ cần nghiên cứu của Sherry thành công, cả Miyano Akemi và Morofushi Hiromitsu đều có thể sống lại, đối với Amuro Tooru đây chính là kết quả tốt nhất.
Chỉ là...Sherry thật sự sẽ nghe theo kế hoạch của vị kia ư, thành thật nghiên cứu phương pháp để Miyano Akemi sống lại sao?
"Sẽ nghe theo thôi, nhưng yêu cầu phải dạy dỗ một chút."
Furuya Kuria phần nào nhận ra suy nghĩ của Amuro Tooru, mang theo nụ cười có thể dễ dàng phá vỡ tâm lý phòng thủ của người khác nói:
"Tiên sinh nói ý tưởng nghiên cứu của Sherry, trên thế giới này đa số mọi người đều không hiểu nổi."
"Giống như cha mình, nội tâm cô ấy rất điên cuồng, sở dĩ không muốn nghiên cứu, chỉ là muốn chống đối Tổ chức vì đã khiến bản thân mất đi cha mẹ từ nhỏ thôi."
"Khi tổ chức rút lui, mọi người đều lạc lõng giữa đời thường; những người bạn cùng chí hướng cũng đều bận rộn với cuộc sống riêng, rời xa cô ấy."
"Từ người được vây quanh, lần nữa trắng tay, ý tưởng của cô ấy, sẽ không khống chế được."
Furuya Kuria không hề kiêng kị nói ra toàn bộ kế hoạch của Tổ chức, đối với Amuro Tooru hoàn toàn không chút phòng bị.
Amuro Tooru trong lòng không chút nghi ngờ, chỉ cần có Furuya Kuria ở đây, dù là khiến người khác vô ý xem nhẹ cảm xúc của Sherry hay là khiến cô đối với chị gái, nhớ mãi không quên, đều có thể làm được.
Cho nên...Boss muốn cho Sherry nghỉ ngơi rồi để cô ấy chơi trò gia đình với Furuya Kuria sao?
Như vậy cũng được, có đồ chơi mới, Furuya Kuria sẽ không rảnh rỗi mà đến làm phiền anh.
Với tính cách của Boss, cao lắm thì có thể mặc kệ Furuya Kuria một năm.
Đã đợi bốn năm, để đạt được kết quả như ý, thêm một năm nữa cũng chẳng sao.
Ở bãi đỗ xe Amuro Tooru nhìn Furuya Kuria, mỉm cười nói:
"Anh làm việc bán thời gian ở cửa hàng bánh kem, sau khi chọn được đồ muốn tặng thì đến tìm anh nhé."
Furuya Kuria vẫy vẫy tay:
"Được ~ hẹn gặp lại, anh Amuro."
Đây là lần đầu tiên cậu chọn quà cho một người bạn, phải nghiêm túc một chút mới được.
Lần đầu không dạo phố cùng tiên sinh, dù những thứ này rất bình thường, thậm chí còn không có loại mà bình thường Furuya Kuria thích dùng, lại khiến cho cậu phấn khích và thoả mãn đến lạ.
Furuya Kuria nghiêm túc nghĩ, có lẽ loại cảm giác này gọi là tự do.
Dùng thẻ của Gin, Furuya Kuria mua một đống đồ ăn mà bản thân cảm thấy hứng thú.
Có lẽ do thân thể đã trải qua nhiều thí nghiệm để lại di chứng, mỗi ngày đều cần một lượng dinh dưỡng dồi dào, điều này đã mang đến cho Furuya Kuria sự quan tâm đối với ẩm thực.
Trừ đồ ăn, cậu còn đến nhà sách để đọc những cuốn sách liên quan đến nguyên tắc xây dựng công viên giải trí.
Cậu cùng Kudo Shinichi hẹn sẽ gặp ở công viên giải trí. Tất nhiên món quà cũng được tặng ở đó, tốt nhất nên tặng trước mặt bạn bè, như vậy mới hoàn hảo.
Trong khi nhìn và suy nghĩ, Furuya Kuria đã so sánh các trò chơi ở Tropical Land, và sớm chọn được một địa điểm thú vị ~
Tàu lượn siêu tốc.
Tàu lượn sẽ băng qua một đường hầm, nơi đó cực kỳ tối và có tầm nhìn hạn chế.
Nếu giết người ở đây, hẳn có thể khiến Kudo vui vẻ rồi!
Cực kì mong chờ, Furuya Kuria mua một cuốn sách về quán tính và lực kéo, cùng một cuốn hướng dẫn du lịch tại Tropical Land, bắt đầu công cuộc tìm người tốt bụng có thể giúp cậu thực hiện ý tưởng.
Muốn giết người trên tàu cao tốc, yêu cầu vẫn rất cao, cho dù Furuya Kuria có thể khơi dậy tiềm năng của người tốt, nhưng vẫn cần có chút nền tảng để có thể thành công.
Furuya Kuria vừa ăn vừa tìm người, không bao lâu liền đến quán cà phê mà Sherry cùng Miyano Akemi đang hẹn hò.
Sherry đang ngồi bên cửa sổ nghe chị gái nói mình vừa gặp được một việc thú vị, chợt nhận ra có người đang nhìn mình, vừa quay đầu nhìn về cửa tiệm liền nhìn thấy Absinthe.
Hắn ta không thèm che dấu tung tích, còn có một nụ cười tươi rói trên mặt.
Sắc mặt Sherry trắng bệch, còn tệ hơn khi nhìn thấy Gin, cô giữ chặt người chị muốn quay đầu lại, cúi đầu không dám đối diện với Furuya Kuria.
Dùng giọng run rẩy nói với Miyano Akemi:
"Chị! Đừng, đừng quay đầu lại! Đừng nhìn sang bên kia! Đừng bao giờ!"
Là một nhà nghiên cứu cấp cao, cô đương nhiên biết Absinthe.
Khi vừa nhận được mật danh không lâu, ngày đó Sherry lần đầu nhìn thấy Absinthe ở phòng thí nghiệm, trợ lý của cô vì trong sinh hoạt có chút chuyện nhỏ nên giữa cả hai phát sinh mâu thuẫn nhỏ, bị hắn nhìn thấy.
Một giờ sau, trong phòng thí nghiệm tên trợ lý kia đã tự tử với một nụ cười sung sướng.
"Gin nói đồng nghiệp thăng chức thì nên tặng quà, đây là quà tôi chuẩn bị cho Sherry, cô thích không?"
"Lần đầu gặp mặt, sau này mong được giúp đỡ."
Khi đó, trên mặt của Absinthe là một nụ cười chân thành và tốt bụng như thể xuất phát từ trái tim.
Từ đó vị trí của Gin trong lòng Sherry từ người đáng sợ nhất, đã trở thành người đáng sợ thứ hai.
Furuya Kuria gãi gãi má tự hỏi:
"Hửm? Tôi hình như bị ghét rồi?"
"Vì điều gì? Tôi có làm gì để bị Sherry ghét đâu?"
Ánh mắt của Furuya Kuria lia đến chỗ Miyano Akemi, đột nhiên nhận ra:
"Hẳn là không muốn bị quấy rầy khi ở chung với chị gái nhỉ? Sherry thật vất vả mới có thể ra ngoài chơi một ngày, mình còn không biết điều đến làm phiền."
"Quên nó đi, tiên sinh cũng không thật sự muốn mạng của Sherry, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt."
Furuya Kuria nhìn quanh cửa hàng một vòng, ngoại trừ thành viên do Tổ chức sắp xếp, cậu nhanh chóng tìm được một người phụ nữ đang chán nản ăn bánh kem dâu tây.
Cô ta có vóc dáng mảnh khảnh, vai rộng, chân gầy, eo thon, đường cong cân đối và cơ bắp săn chắc. Chắc là có tập thể dục dụng cụ, khả năng giữ thăng bằng không tồi.
Tâm trạng chán nản, khi nhìn thấy các đôi tình nhân trên mặt vừa có vẻ buồn bã lại xen lẫn với cảm xúc giận dữ.
Tuy không quá rõ ràng nhưng Furuya Kuria vẫn nhìn ra.
Khóe miệng cậu gợi lên một nụ cười.
Gặp chuyện không vui sao?
Để ta đến giúp ngươi, người tốt bụng.
Cậu ôm sách đi đến trước mặt người tốt bụng, cất lên giọng nói sạch sẽ mềm mại:
"Xin lỗi, có vẻ trong tiệm hết bàn rồi, tôi có thể ngồi cùng bàn không?"
Hikari Hitomi, đang âm thầm đau buồn, ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt xanh lục trong veo. Vẻ mặt cô thoáng thẩn thờ:
"Đương nhiên, mời ngồi."
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip