No.2 Meteorcity X đói khát X chết đi sống lại
Meteorcity ... làm cho tôi không thoải mái
Cho dù là mùi hay là người.
Meteorcity đến tột cùng là nơi nào ?
Theo nhà nước giải thích :
" Meteorcity là một bãi rác có thể vứt bất cứ thứ gì như vũ khí, thi thể, trẻ mới sinh ... thế giới này vứt bỏ bất cứ vật gì, dân cư ở đây toàn bộ đều lấy.
Meteorcity diện tích khoảng 6.000 km vuông, ước chừng có 800 vạn dân cư - - không cách nào có thể chứng thật vì 1.500 năm trước Meteorcity đã là khu bãi rác.
Ở trong sổ sách nhà nước ghi lại, đây là một khu vực không người cho nên trẻ mới sinh bị vứt bỏ trong này, cũng không cần đăng kí quốc tịch và giấy chứng minh thư.
Ở nơi này, cư dân sống như thế nào, tiếp nhận giáo dục thế nào , tín ngưỡng là cái gì, không ai biết.
Tại đây hoàn cảnh đặc biệt để sinh sống, tự nhiên cũng sẽ có cao thủ. Có người nói, người sống ở đó là dựa vào rác thải tái chế lại để sinh tồn nhưng thật ra hắc đạo cung cấp cho bọn họ kim loại hiếm và vũ khí, thuận đường mượn sức nhân tài.
Cổ tích về nhân cách người Meteorcity trong truyện tranh chỉ ghi lại một cái :
" Vào khoảng 10 năm trước, nhà nước nghi ngờ hung thủ giết người là một kẻ dân di cư, ra lệnh bắt hắn. Sau khi thẩm tra thân phận, thì biết rằng hắn là dân di cư không có quốc tịch, cũng không hề có bất kì thứ gì chứng minh thân thế của hắn. Chính hắn tự khai ra, hắn là người Meteorcity. Nhà nước cưỡng ép khởi tố, hắn không nhận tội mà tòa án cũng không cho hắn cơ hội giải thích, phán quyết hắn có tội.
Ba năm sau, tên hung thủ thật sự bị bắt, tội ác phơi bày ra ánh sáng ... Xác nhận dân di cư vô tội.
Ngay sau việc này, cảnh sát, thẩm phán, kiểm sát trưởng, nhân chứng, bồi thẩm đoàn, luật sư... có 31 người liên quan tới tù oan của tên dân di cư kia, đều bị giết hết .
Khi đó, thủ pháp giết người là giấu nút kích bom trong người, cùng đối phương đồng quy vu tận .
Theo nhân chứng nói, bọn họ tươi cười bắt tay, sau đó bom nổ mạnh, 31 người mỗi người ở địa điểm khác nhau đồng thời mất mạng.
Vì trả thù 31 người đó, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không tiếc, cướp đi 31 mạng người ."
Đến tột cùng là cái gì, thúc đẩy bọn họ làm như vậy ?
Chúng ta không phải sống trong thế giới đó để trưởng thành, sẽ không biết .
Năm đó, lúc đọc bộ truyện tranh này tôi từng suy nghĩ, vì sao bọn họ không rời đi Meteorcity ? Vì sao có người rời đi được rồi nhưng lại thỉnh thoảng trở về ? Vì sao nơi tàn khốc ngươi tranh ta đoạt lại có thể đoàn kết như vậy ?
Đối với vấn đề thứ nhất, tôi hiện tại đã có đáp án .
Đái khái mà nói không phải là không rời đi mà là không thể rời đi?
Không có thực lực mạnh mẽ, không có bất cứ thứ gì hạn chế thân phận tự do, không có nổ lực tìm kiếm thức ăn trong núi rác thì không có cách nào rời khỏi đây.
Ba điều kiện, tôi may mắn có thể thỏa mãn .
Tôi không phải là người nơi này, tự nhiên là thân phận tự do mặc dù không có thực lực nhưng mà tôi lại bất tử, lỡ như bị cắt nát thì hợp lại tiếp tục đi là được, thức ăn nước uống mới vấn đề đau đầu .
Ở trong thùng rác, tôi tìm được một ít đồ ăn nhưng qua thời hạn sử dụng nên đã bị biến chất, có tạp chất gì đó trộn lẫn trong nước, còn có mùi bị thiu, biết là không ăn chắc chắn sẽ chết nhưng đặt trước mặt rồi, tôi vẫn nuốt không trôi .
Khi người ta đói bụng phân cũng ăn, nhưng đói bụng đến phân cũng ăn là cái mẹ gì cơ chứ ? Đối mặt với thứ như vậy, tôi vẫn không thể nào bỏ vào mồm ăn được.
Bỏ đi non nửa ly mì sập sập, mềm mềm bị mốc meo cùng với một nửa chai nước chanh thiu, cái dĩa ăn mì còn dính dầu mỡ và hành thái hôi thối rơi xuống, tâm tình của tôi càng trở nên tệ hơn...
Tôi nghĩ, suy nghĩ lúc trước của tôi là quá ngây thơ rồi.
Xem ra, tôi vẫn chưa giác ngộ được hoàn cảnh khó khăn, đau khổ khi phải sinh tồn ở nơi Meteorcity chó chết này.
Trong hai ngày nay, vận khí của tôi thật sự quá đen, số hên của tôi chắc là may mắn không đụng trúng người nào, dựa vào năng lực hiện tại của tôi một bé gái cũng đủ đem tôi ngũ mã phanh thây. Cho nên, không gặp người nào thật là may quá...
Vận đen của tôi ... thật không may hình như tôi lựa nhầm phương hướng rồi, khu rác ở đây một nửa đều là sản phẩm hóa chất . Ngoài nửa ly mì của hai ngày trước, tôi không gặp bất cứ thứ gì có thế ăn. Hẳn đó cũng là lí do, khu này không có ai cả ...
Ngày thứ ba, sinh lý thống khổ dần dần chết lặng tinh thần hỗn loạn bắt đầu xuất hiện .
Tôi dựa vào một ít ánh sáng nho nhỏ để bước tiếp ... Nghe không được nhìn không tới, không vị giác, không xúc giác bốn phía nơi nơi đều bị bao bọc trong sương mù, thường thường vặn vẹo ...
Không gian, thời gian đều không còn ý nghĩa ...
Trong không khí vĩnh viễn chỉ có một hình ảnh quanh đi quẩn lại làm cho tinh thần của tôi suy sụp...
Vô biên vô hạn, không ngừng không nghỉ ....
Mà tôi chỉ máy móc bước đi, thậm chí không biết quay trở lại hay đi tới ...
Ngày thứ tư, tôi đại khái té xỉu .
Thời gian trôi qua thật lâu hoặc cũng có thể trong qua rất ngắn .
Khi tỉnh lại, tôi ngơ ngác nhìn trời .
Bầu trời ở Meteorcity là màu xám xịt, bởi vì rác sản sinh ra nhiều bụi lắm.
Có lẽ là do đói bụng đên nỗi mắt sung huyết, bầu trời trong mắt tôi có chút hồng hồng ...
Nhìn một lúc, tôi ngủ mất.
Đương nhiên, cũng có thể hôn mê rồi .
Ngày thứ năm, tỉnh lại tôi cảm giác khí lực trở về .
Thật đột nhiên trở về...
Vì thế tôi đứng lên, phủi mong tiếp tục đi nhưng giống với ngày thứ ba, tri giác chết lặng như đi vào hư vô.
Vì thế tôi hiểu ra được, người bình thường hay gọi là" hồi quang phản chiếu ".
Tôi cảm giác bản thân sắp chết .
Buổi tối của ngày thứ sáu, ngã ngụt bên cạnh đống rác hô hắp khó khăn nửa ngày, tôi rốt cục dần dần chết.
Ngày thứ bảy rạng sáng, tôi tỉnh lại hay nói cách khác tôi sống lại.
Năng lượng trong cơ thể, khôi phục như ngày đầu xuất phát.
A......... tôi còn sống, cái này làm cho người ta vui buồn lẫn lộn .
Đáng mừng là nếu bản thân không ngừng đi về phía trước, cho dù không tìm thấy thức ăn nước uống thì chỉ cần chờ chết rồi sống lại, tiếp tục đi rồi chết, sống lại tiếp tục đi ... giống như vòng tuần hoàn, cứ như thế sẽ có một ngày nào đó thoát khỏi nơi này, trong lòng dấy lên tia hi vọng.
Đáng để lo lắng là nghĩ tới bản thân chết vì đói khát, sống lại phải tiếp tục đi rồi lại chết vì đói khát, dạ dày đột nhiên có đểm run rẩy ...
Nếu như là nhân vật chính, bị té xỉu sẽ được vị cao thủ nào đó đem về, thậm chí là thuận tay dạy niệm lực linh tinh. Còn tôi làm mỗ vai phụ chỉ có thể nhận mệnh hẻo rớt trên đường thôi...
Tôi bi thương ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám, sau đó tiếp tục u buồn bước đi ...
___________________________________
.........................
.............
.......
Lững thững bước đi qua nhiều dãy núi rác hơn nửa tháng, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy biên giới của Meteocity.
Lưới sắt rất cao, có màu xanh lạnh nổi bật dưới bầu trời xám, sầm uất. Tôi đứng ở bên dưới chân núi rác, ngửa mặc hướng lên trời, trong lòng tràn ngập vui mừng...
Sau này nhớ lại, lúc đó tôi vô cùng may mắn bởi vì xuyên qua chỗ rất gần biên giới, nếu không lấy tốc độ của chân tôi hai tháng chưa chắc đã tới biên giới.
Hơn nữa đói chết cũng chỉ có một lần, ngay sau đó ông trời đổ mưa, còn thêm một con tàu bay đi đổ rác. Tôi dùng một chai coca còn nguyên đổ vào một bình nước, còn phát hiện ra ba túi bánh quy ở bên trong một cái tủ đồ, tôi nghi ngờ gia chủ cất bánh trong ngăn tủ quên ăn hết .
Tôi cứ đi đi mãi tới khi cạn kiệt năng lượng, suýt phải mất thêm một mạng nữa thế nhưng đột nhiên choáng váng, té xỉu đụng vào một cái thùng sữa! Tuy sữa bị quá hạn nhưng tôi vẫn không chớp mắt uống hết, quá hạn sữa là cái quái gì! Không quan tâm ! Kết quả, hôm đó tôi điên cuồng tiêu chảy, mất nước, lại uống, tiêu chảy, mất nước, lại uống, tiêu chảy, mất nước rồi lại uống..... giống như vô tận.
Cuối cùng thói quen, cho nên nói tài năng của con người là vô hạn.
Tại đây, tôi luôn ở trạng thái nửa sống nửa chết gắng gượng đi hai mươi ngày thì nhìn thấy cách không xa đống phế liệu là lưới sắt, tôi gần như khóc trong hạnh phúc -- cuối cùng cũng thoát !
Tôi thế nhưng vừa mất hai mạng, mài rách đôi giày chùn bước thoát khỏi Meteorcity.
Đang lúc cổ họng tôi khàn khàn vui mừng khôn xiết haha ,hướng về phía lưới sắt đi, đột nhiên có một bóng người nháy mắt làm tôi không thể di chuyển .
Máu trên người chảy ngược, lỗ chân lông lạnh như băng, tôi đứng bất động một chỗ. Sau đó, mềm yếu ngã xuống đằng sau bãi rác nhỏ, ôm thành một cục, che lại tai....
Trực giác của tôi đang nói với tôi, ngươi sắp phải cống hiến mạng thứ ba .
Giờ này phút này, tôi cỡ nào hi vọng, mắt tôi có vấn đề ...
Nhưng mà, đằng sau tôi ở bên trên đỉnh núi, mạnh mẽ áo da màu đen lông trên áo cũng mạnh mẽ càng mạnh mẽ hơn nữa là trên đầu người kia có khắc chí tôn dũng mãnh nghịch chữ thập!
Tất cả sinh vật đặc biệt, ở nơi này hunter thế giới chỉ một người đàn ông có ấn kí nghịch chữ thập.... chỉ có thể là chrollo lucifer.....
Cuộn thành một cục, nước mắt tôi như bão tố mà đến.
Đội trưởng đại nhân, ngài xuất hiện sớm như vậy thật hạ giá !
Báo trước tập sau :
Nhân vật chính gặp băng genei ryodan khiến cho cả băng hứng thú, áo rồng gặp được sẽ bị chém chết.
Tác giả có điều muốn nói : đội trưởng đại nhân , ngài ăn mặc không giống người bình thường nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip