Ta bị ép phải tạo phản, nào phải là kẻ phản nghịch

Tác giả: Cả núi khỉ mông ta là đỏ nhất/Mãn Sơn Hầu Tử Ngã Đĩnh Tối Hồng

Đôi lời: 

Tôn Ngộ Không/Dương Tiễn/Na Tra

Bạn (nghẹn ngào): Nếu các ngươi muốn phản thì cứ phản đi, sao lại phải kéo cả ta vào? Ta cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của các ngươi sao?

--

Bạn là một tiểu thần tiên vừa mới độ kiếp, trước mắt vừa khôi phục ký ức của những kiếp trước.

Trời, sụp rồi.

Trước không cần hoảng, đây không phải là sự sụp đổ theo nghĩa vật lý, mặc dù cũng gần như vậy.

Ha ha.

Trong kiếp thứ nhất, bạn đã uống phải rượu giả, một bước lỡ chân biến thành chó ngốc, gặp phải Dương Tiễn đang đi cứu mẹ, bị lừa lên đường với vài chiếc xương, làm trâu làm ngựa còn phải làm trò vui cho y, thất vất vả mới tới được Đào sơn kết quả vẫn không cứu được mẹ y, bạn còn bị một tảng đá rơi trúng, mất mạng.

Sau này nghe nói Dương Tiễn xuống địa phủ tìm bạn suốt ba tháng trời mà chẳng thấy bóng dáng con chó quen của mình đâu, rồi không biết từ đâu lại tìm được một con Hao Thiên Khuyển, trông giống bạn như đúc, bát quái từ Thiên Đình đều cho rằng nó sẽ ăn thay bạn ăn cơm.

Kiếp thứ hai, bạn hiểu được, uống rượu sẽ hỏng việc, cuối cùng đầu thai thành người.

Tin vui là, bạn trở thành người.

Tin xấu là, nơi bạn sinh ra là ở Trấn Đường Quan, bạn được định phải làm đồng nữ để dâng lên cho Long Vương.

Trời muốn tuyệt bạn, nhưng trong cái rủi lại có cái may, Na Tra cứu bạn, lột da rút gân con rồng (định ăn bạn).

Trời đất ơi, bạn vừa khóc vừa lau mũi, ôm chặt chân Na Tra, ngay lập tức trở thành fan não tàn của hắn.

Nhưng niềm vui kéo dài không lâu, Long Vương tìm đến cửa, người cha Lý Tịnh của Na Tra lại không về phe hắn, hắn bị ép phải bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, lúc đó bạn khóc như thể vừa mất đi người cha ruột.

Hắn hộc máu, nhìn vô cùng đau đớn, nhưng vẫn nói với bạn là không đau. Còn muốn cố gắng như mọi khi vỗ đầu bạn, nhưng tay đã không còn nâng lên được nữa.

Na Tra đã chết.

Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi bạn mà thôi.

Sau đó, mẹ hắn đã âm thầm xây một ngôi miếu nhỏ sau núi cho hắn, chỉ cần nhận được hương khói của nhân gian trong ba năm là có thể phục hồi lại thân xác. Bạn lại tràn đầy hy vọng mỗi ngày lên núi thờ cúng, còn dùng đất sét và gỗ tự mình xây một ngôi miếu nhỏ và lập bàn thờ, hương khói suốt ngày không ngừng tích tụ.

Khi còn sống bạn là fan não tàn lớn nhất của hắn, sau khi hắn chết, bạn lại trở thành tín đồ trung thành nhất của hắn.

Nhưng những hy vọng và niềm vui mỗi ngày ấy cũng không kéo dài lâu, nỗi buồn và khổ đau dường như đã bao trùm cả cuộc đời hắn. Dù đã bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, hai bên không ai nợ ai cái gì, nhưng Lý Tịnh vẫn muốn tận diệt hắn.

Ông ta phá hủy miếu thờ, hủy đi thân xác của hắn.

Thân thể bạn quá nhỏ bé, kháng cự cũng chỉ là vô ích.

Bạn chỉ là một đứa trẻ thường dân, ngoài mạng sống ra chẳng có gì để chống trả. Quá bất lực, bạn vật vã, khóc lóc, nước mắt rơi hết, nhìn thân xác đất sét của hắn bị hủy hoại.

Căm hận đầy trong lòng không có nơi trút, bạn chỉ có thể chết với nỗi oán hận trong lòng.

Bạn bị đánh chết ngay trong miếu thờ tan hoang của hắn.

Những kẻ quyền cao chẳng bao giờ quan tâm đến sinh mạng của những tên thấp cổ bé họng.

So với kiếp trước, kiếp thứ hai cũng không kém phần bi thảm, bạn thở dài.

Nghe nói Na Tra vẫn còn một chút ý thức trong tượng đất sau khi thân xác sen được nặn ra, hắn chỉ tìm thấy tấm biển gỗ nhỏ mà bạn khắc cho hắn, còn lại không còn gì khác. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi giết Lý Tịnh, sau khi Nhiên Đăng ra mặt nhưng vẫn không nhượng bộ, cuối cùng bị nhốt dưới tháp, bị lửa thiêu đốt không biết bao lâu nhưng vẫn kiên quyết muốn giết Lý Tịnh. Sau này không biết thế nào mà hắn lại đồng ý nhận tháp làm cha, chính là khi gặp lại Lý Tịnh, tháp cũng không còn dùng được, nên họ cứ ngao du thiên nam địa bắc, trừ khi cần thiết mới gặp nhau.

À, đúng rồi, hắn cũng đã xuống địa phủ tìm bạn, chỉ là bạn trong lúc lịch kiếp không bao giờ đi qua lối địa phủ mà luôn đi qua đường VIP, có cái quỷ hắn mới tìm được bạn.

Kiếp thứ nhất làm chó cho đệ nhị, kiếp thứ hai thì làm chó liếm, bạn ngày càng muốn xem trong kiếp sau mình sẽ biến thành gì nữa đây.

Kiếp thứ ba, bạn là một cây đào đầy sức sống vừa mới thành tinh, xung quanh chỉ có núi non vắng vẻ, dưới núi có một con khỉ.

Quá chán nên bạn định ném vài quả đào cho nó, nhưng cành cây lại không dễ điều khiển, quả đào bị ném đi xa, con khỉ không nói gì, bạn lại nổi giận, vẫy vẫy thân cây rồi bắt đầu quăng đào.

Ném nhiều quả như vậy, chắc chắn phải ném trúng vài quả chứ?

Nhưng không ngờ, lần này lại ném cực kỳ chính xác, tất cả đều trúng mặt.

"Đủ rồi đủ rồi! Con tiểu yêu này, chẳng lẽ lại đến để trả thù ta sao?" Bị quả đào ném trúng mặt, Tôn Ngộ Không vừa bực bội vừa phàn nàn.

Bạn chưa biết nói, chỉ có thể lắc lắc cành cây, rơi vài chiếc lá xuống để bày tỏ sự xin lỗi.

Không biết nói quả là một khuyết điểm lớn, ngày nào cũng buồn chán, bạn chỉ có thể nỗ lực tu luyện.

Chỉ là không ngờ dù đã hóa thân, bạn vẫn chỉ là một nhóc tiểu yêu câm!

Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi cũng không tha cho cho cây nhỏ, cười một hồi rồi nhìn qua nhìn lại, không kìm được mà chế giễu: "Sao lại sinh ra một tiểu yêu câm điếc như vậy?"

Bạn tức giận giơ tay chỉ trỏ một hồi, gã thì nhắm mắt không nhìn không thấy, khiến bạn càng tức giận hơn, cuối cùng gã mới mỉm cười xin lỗi bạn.

Rất ít người đến thăm gã, bạn ngày bạn thường lười biếng, tu luyện không được chăm chỉ, vừa tích lũy được chút sức mạnh thì lại phải dùng hết để nở ra mấy quả đào cho gã ăn.

Tôn Ngộ Không thì tỏ vẻ không thích, "Được rồi, pháp lực của ngươi có bao nhiêu, tự giữ lại đi, suốt ngày ăn đào, dễ bị cướp mất lắm."

Bạn tin lời hắn, lần đầu tiên xuống núi, đem đào đi bán để lấy tiền, mang về cho hắn đồ ăn ngon, chia sẻ những điều vui vẻ.

Vì không thể nói, gã dạy bạn viết chữ, giống như ngày xưa Bồ Đề Lão Tổ đã dạy gã, từng nét từng nét, dạy rất chậm rãi.

Là yêu quái, tuổi thọ rất dài, đủ thời gian để bạn học được, gã cũng không vội.

Bạn không có tên, vì vậy chữ bạn học đầu tiên chính là tên của gã.

Cúi người xuống đất, đầu ngón tay mát lạnh nhẹ chạm vào lòng bàn tay gã, từng nét từng nét, bạn tập trung vào việc viết tên của gã.

Tôn, Ngộ, Không.

...Có hơi ngứa.

Ánh mắt bạn sáng ngời, ngẩng đầu nhìn gã, như thể đang mong được khen ngợi.

Tôn Ngộ Không lòng như bị cào một chút, gã khẽ nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt của bạn, dù vậy vẫn nhẹ nhàng vỗ đầu bạn một cái.

"... Rất giỏi."

Tôn Ngộ Không chưa bao giờ kể cho bạn nghe về những gì gã đã trải qua.

Chờ đến khi thoát ra ngoài, gã định sẽ đưa bạn về Hoa Quả Sơn.

Đến úc đó, gã sẽ từ từ kể cho bạn nghe.

Nhưng lần tiếp theo bạn xuống núi, gã đã không còn thấy bạn quay về nữa.

Thổ địa của vùng đó đã nói với gã rằng bạn đã chết.

Bị một vị hòa thượng tên Pháp Hải moi yêu đan, đau đớn quằn quại mà chết.

"...."

"....Vậy sao."

Vậy sao.

Mấy chục năm qua đi quá nhanh, nhưng đời yêu lại quá dài.

Sau đó, bị đè dưới núi này suốt bốn trăm năm,

gã không còn thấy bạn nữa.

Giá như đêm đó trăng sáng một chút, biết đâu gã đã nhìn rõ thứ ánh sáng chập chờn trong mắt bạn lúc ấy.

Gã muốn đưa bạn về Hoa Quả Sơn.

Gã muốn từ từ kể cho bạn nghe những câu chuyện của mình.

Gã muốn nhìn thấy bạn dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn.

Gã vốn không phải là người kiên nhẫn, còn bạn thì chẳng phải là yêu quái thông minh, chút mưu mẹo chỉ dùng để lười biếng.

Bộ óc không thông minh, lười biếng, lại còn là một cây đào tinh câm.

Có lẽ vì thời gian quá dài, hoặc đơn giản là vì bạn, gã đã trở nên vô cùng kiên nhẫn.

Kể từ đó, gã chưa từng gặp một yêu quái nào ngốc nghếch như bạn.

Cũng chưa bao giờ ăn được quả đào ngọt ngào như vậy.

Ba kiếp đã kết thúc, bạn độ kiếp thành công.

Kiếp thứ ba dài hơn hai kiếp trước, kết quả vẫn là một cây đào câm, bạn chết lặng, lủi thủi đi ra ngoài cửa.

Tin tức bạn độ kiếp khẳng định đã truyền không ít ra ngoài.

Ừm, Dương Tiễn ngươi có biết, ta cũng đã từng làm chó cho ngươi đó.

Ai da, Na Tra vậy mà lại trở thành đồng nghiệp của ta, cũng được, hắn thực sự rất lợi hại.

Ôi vãi, con khỉ đè dưới núi năm ấy trong lúc ta độ kiếp vậy mà lại đi náo loạn Thiên Đình, không hổ là ngươi, quả thực có phong độ.

Bạn thích thú ăn dưa, chẳng mảy may để ý rằng mình cũng đang là nhân vật trong câu chuyện đó.

Ai da, thật là trùng hợp, sau khi độ kiếp cái gì cũng nhớ không rõ, trẻ con có biết cái gì đâu, chỉ cần coi như một câu chuyện cười mà thôi.

Tiểu thư bên cạnh chậc lưỡi, vỗ vỗ vai bạn, "Đại muội tử à, tỷ là nữ nhân gan dạ nhất ta từng thấy."

"Còn là loại không dễ chọc, mỗi lần độ kiếp lại kéo theo một người."

"Hahahaha nói với mẹ ta, ta không phải... Đợi đã? Sao ngươi biết là ta???"

"À quên nói cho tỷ, Nhiên Đăng và Na Tra đã làm cái giao dịch, nếu Na Tra nhận tháp làm cha, Nhiên Đăng sẽ cho hắn biết tin tức về tỷ."

"Ồ đúng rồi, tin tức tỷ độ kiếp đã được truyền đi, bây giờ cả Thiên Đình đều đang chờ để ăn dưa của tỷ."

Bạn: ?

Khoan đã, không phải, hả???

Đệt, bạn lập tức quay đầu muốn bỏ chạy.

Mặc dù không biết phải chạy đi đâu nhưng mạc danh kỳ diệu lại muốn bỏ chạy.

Mà ngươi làm sai cái gì đâu mà phải bỏ chạy như vậy hả bản thân ơi?!!

***

Chạy thế nào?! Ai nói cho bạn biết đi! Phải chạy thế nào?!!!

Bạn không hề có tôn nghiêm mà bị Dương Tiễn túm lấy cổ áo, còn phải mặt đối mặt với Hao Thiên Khuyển, hai mắt nhìn nhau.

Y ngẩng đầu nhìn bạn, mạc danh kỳ diệu nở một nụ cười.

"Chạy cái gì?"

"Chó ngốc uống rượu giả của ta."

Bạn: ....

Việc uống rượu giả rồi biến thành chó vẫn khiến bạn thấy khó chịu.

Bạn nghẹn khuất muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

Giữa tức giận và uất ức, bạn lựa chọn uất ức tức giận.

Sau một hồi im lặng, bạn ủ rũ nói: "Tìm ta làm gì? Còn muốn ta làm chó cho ngươi à?"

Y thật sự suy nghĩ một lúc, "Cái này phải hỏi Hao Thiên Khuyển xem nó có vui lòng nhường lại vị trí cho ngươi không."

Lúc này bạn mới nhận ra y đang trêu chọc mình, tức thì lại đỏ mặt.

"Vậy ngươi tìm ta để làm gì! Không phải đã nói là chuyện độ kiếp không liên quan đến chủ nhân mà!"

Dương Tiễn dừng lại một chút, y nhìn bạn đang giận dữ, không khỏi bật cười, "Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, chỉ là nghe nói con chó ngốc trước đây của ta là một vị tiên ngốc uống phải rượu giả, rồi trong lúc độ kiếp lại tái sinh thành chó, ta không nhịn được mà tới xem thử, rốt cuộc là tiểu tiên nào ngốc đến mức ấy."

"Giờ thì nhìn thấy rồi, quả nhiên." Y mỉm cười đầy ẩn ý, "Giống y hệt con chó ngốc nhà ta."

Hóa ra y đang chế nhạo bạn?! Y thật sự rảnh rỗi đến mức không có gì để quản lý sao?!

Bạn muốn cắn hắn!! Bạn muốn cắn hắn!!!

Ngay lúc tức giận đến cực điểm.

"Ai nha."

"Có người tới rồi, con chó ngốc."

"Đến tìm ngươi đấy."

Bạn vô thức ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy một vệt đỏ, rồi một cơn xoay chuyển chóng mặt và ngay lập tức khiến bạn bị thay đổi vị trí.

... Hương sen.

Là Na Tra.

Đối mặt với Na Tra, bạn cảm thấy vô cùng áy náy, cũng là người mà bạn không muốn gặp nhất.

Hắn rất thảm, cuối cùng còn phải chứng kiến bằng hữu mà mình xem trọng bị đánh chết ngay trước mặt.

Kiếp thứ hai là kiếp bi thảm nhất, hoàn toàn là bi kịch của Na Tra.

"Vì sao lại không nhìn ta?"

"Chẳng phải ngươi thích ta nhất sao?"

"Vì sao không đến tìm ta?"

"Là vì vừa độ kiếp nên mới không đến kịp sao?"

"Ta chỉ biết, là Dương Tiễn mạnh mẽ đem ngươi đi đúng không."

"Không sao."

"Ta tìm được ngươi rồi."

Bạn cảm thấy có chút hoang mang.

Bạn thực sự rất hoang mang.

Bị ôm chặt đến mức không thở nổi, mọi sự chống cự đều bị phớt lờ.

Bạn còn chưa kịp đáp lời, sao hắn lại có thể lầm bầm lầu bầu nhiều như vậy.

Dương Tiễn thì lại có vẻ rất muốn cười.

"Tam thái tử chớ đừng hồ đồ." Hắn vừa cười vừa nói, "Chuyện trong lúc độ kiếp, làm sao có thể tin được?"

"Chẳng phải theo lời ngươi, nàng trước đây vẫn là chó của ta sao?"

Na Tra không nói gì, đôi mắt đen chứa đầy u ám, một chút ánh vàng lấp lánh trong con ngươi.

"Không liên quan đến ngươi."

"Ta muốn dẫn nàng đi, ngươi muốn cản ta?"

Na Tra nhẹ nhàng nâng tay lên, Hỗn Thiên Lăng đỏ rực lướt qua tay hắn, như dòng máu chảy.

Dương Tiễn khẽ cười, tay hắn biến Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, "Ta muốn cản ngươi, thì làm sao?"

Chờ đã? Sao tự nhiên lại đánh nhau thế này? Ngươi mẹ nó vừa nói muốn đi với ai? Ngươi đi với ai hả? Ngươi tự mà đi một mình đi!!!

Bạn như một con giòi, vặn vẹo vật vã, gào thét như điên.

Một vị Hiển Thánh Thực Quân, một vị Trung Đàn Nguyên Soái, mẹ kiếp, thật sự đánh nhau rồi, cả nửa bầu trời sắp sụp đổ rồi, còn ai chịu nổi nữa! Cuối cùng, ai sẽ chịu trách nhiệm hả?! Chẳng phải vẫn là bạn sao, vị thần nhỏ không tên không tuổi, vừa độ kiếp tội nghiệp kia sao!!!

"Đừng đánh!! Đều dừng lại ngay!!" Bạn điên cuồng hét lên, cuối cùng thu hút sự chú ý của cả hai.

Nghe thấy vậy, Na Tra dừng một chút, thu lại vũ khí.

Hắn lại thân mật áp mặt vào bạn, cúi đầu xuống, vẻ mặt như một đứa trẻ ngoan, mang theo chút ủy khuất.

"Được rồi, không đánh."

Hắn đang ủy khuất gì vậy?? Hả?? Hắn ủy khuất! Hắn ủy khuất...

Ủy... ủy khuất thì ủy khuất thôi... Thực ra đứa nhỏ này cũng đáng thương.

"Đi theo ta thì ta sẽ không đánh." Na Tra kiên quyết nhìn bạn, bổ sung.

Dương Tiễn ôm đao, vẻ mặt ung dung.

"Không muốn đi cũng được." Y nhìn bạn, cười một cách hờ hững.

Bạn: .......

Chẳng phải đây lại là một cách mới để đùa bỡn bạn sao?

Na Tra giận dỗi buông bạn ra, để bạn tự chọn.

Hắn đã âm thầm quyết định rồi, đi với hắn là tốt nhất, không đi thì hắn sẽ cướp người.

Nhưng quyết định của bạn vẫn khiến hắn rất để tâm.

"Ngươi thích ta nhất, sẽ đi với ta đúng không?" Hắn tiếp tục nhìn bạn.

Vẻ mặt giống như không đi với hắn thì hắn sẽ phanh thây bạn.

Bạn nuốt nước bọt, từ từ bước một bước nhỏ về phía hắn.

"Hửm?" Dương Tiễn cong môi, mỉm cười nhìn bạn.

Lòng bạn đập thình thịch, chân trái cũng từ từ di chuyển một bước nhỏ về phía y.

"...Ta chém người làm đôi rồi mỗi người một nửa được không?"

Không ai trả lời, bầu không khí lại càng thêm ngượng ngùng.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?!

Đã có hai người rồi, liệu còn có thêm Tôn Ngộ Không đến cướp ta đi không hả?!

Bạn hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước về phía Dương Tiễn.

Dưới ánh mắt u ám của Na Tra, bạn nắm tay Dương Tiễn, rồi lại quay đầu bước về phía hắn.

Lại nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt kiên định như thể chuẩn bị gia nhập Đảng.

"Anh em tốt! Cùng đi nào!"

"Chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào!"

Na Tra: .......

Dương Tiễn: .....

Thực sự không biết bạn nghĩ được những thứ này từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #natra