Chương 12

- Vậy, nhờ cô lo cho Naruto.

Sáng sớm ngày thứ bảy , Kakashi, Sasuke, Sakura và Tazuna đi về hướng cầu. Tên Naruto kia vì tiêu hao Chakra quá mức nên vẫn còn đang ngủ... Không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể đi trước.

Không hề bất ngờ, đập vào mắt bọn họ là những công nhân nằm rải rác tứ tung trên cầu.

- Thầy, Zabuza và cậu thiếu niên lúc trước đang ở đây._ Sakura rút đao ra, chắn phía trước Tazuna.

- Để ngươi chờ lâu rồi, Kakashi. Xem kìa, ngươi vẫn đem theo lũ nhóc kia sao? Bọn chúng đang sợ run kìa, thật đáng thương ~ _ Anh trai với mắt thẫm mĩ kì dị kia lại bắt đầu giả thần giả quỷ.

Haizz... Sakura âm thầm thở dài, Nhị thiếu run mới lạ.

Một thanh kunai vọt tới đánh nát Thuỷ phân thân của Zabuza.

Tiếp đó, Nhị thiếu lạnh lùng lên tiếng:

- Ta run... là vì hưng phấn.

- Ra tay đi, Sasuke._ Kakashi vừa lệnh một tiếng, Nhị thiếu lập tức vọt lên chém Thuỷ phân thân như chém củ cải .

- Ha, tiến bộ nhanh nhỉ, xem ra em có đối thủ rồi đó, Haku.

Sakura che mắt.

- Tôi nói nè, anh trai, anh có thể thay đổi cái bộ trang phục gây chú ý đó được không?! Tuy rằng không ở trần, dây nịt cũng đã thay đổi vị trí, nhưng vì sao anh vẫn quấn cái khăn nát lên mặt??

Thân thể Kakashi và Sasuke cứng đờ, sau gáy toát đầy mồ hôi lạnh, này này, Sakura, đây không phải là lúc nói chuyện đùa nhaaa !!

- Há, con bé kia cũng ở đây à._ Zabuza không để ý tới những lời vô nghĩa của Sakura, giọng nói mang theo một tia tán thưởng.

Anh trai, anh chớ lên tiếng, tôi thật sự rất không muốn nhìn anh...

- Alla alla, nhìn bộ dáng kia xem ra ta đoán không sai..._ Kakashi không thể không nói, nếu không, còn không biết cô học trò nhỏ kia sẽ nói ra những gì nữa đây, trái tim này chịu không nổi rồi!

- Đoán?_ Zabuza nghi vấn.

- Thằng bé đeo mặt nạ kia kìa._ Kakashi đưa tay chỉ Haku đứng trên cây.

- Cái gì mà Ninja sát thủ làng sương mù, dối trá!_ Tazuna kinh ngạc .

- Ừm, đứng chung một chỗ với Zabuza, hẳn là cùng phe.

- Nếu vậy thì bỏ mặt nạ ra, đường dường chính chính đấu với chúng ta đi chứ.

- Loại người giả thần giả quỷ kia thực sự rất đáng ghét nha ~_ Kakashi kéo dài giọng mỉa mai.

Sakura liếc xéo người quanh năm không bỏ mặt nạ nào đó.

- Ít ra người ta mạnh hơn thầy.

- Ồ, thật sao?_ Kakashi nhàn nhạt đáp, hiện tại đã có thể luyện ra một mặt bình thản chống lại sự châm chích của cô nhóc này.

Hừ... Nhà ngươi một chút biết điều cũng không có.

Sakura quyết định không nói chuyện với ông thầy quý-hóa của mình nữa, nếu không sẽ đau bao tử.

- Để em đối phó với thằng kia._ Nhị thiếu đột nhiên lên tiếng_ Em ghét nhất những kẻ dối trá thích tỏ ra bí ẩn.

Sakura hơi hơi mỉm cười:

- Sasuke, không nên khinh thường người lớn tuổi.

Kakashi cụp mắt bất đắc dĩ, con bé này thích châm chọc mình nhỉ...

- Mặc dù ta mới chỉ sử dụng 1/10 sức mạnh của thủy phân thân, nhưng cũng không nên xem nhẹ tên ấy đâu.

- Chúng ta vẫn nên ra tay trước thì hơn, đi đi!

- Vâng!_ Vừa dứt lời, thiếu niên biến thành gió lốc vọt tới.

- Sasuke, phải cẩn thận đó!_ Sakura nắm chặt kunai hô lên.

- Ừ._ Sasuke đáp một tiếng, con mắt chăm chú theo dõi lốc xoáy hình người kia, một tia sáng trắng xẹt qua, senbon và shuriken hình thành đối lập.

- Sakura, bảo vệ tốt Tazuna, thằng bé kia cứ để Sasuke lo._ Kakashi trầm giọng nói.

- Vâng._ Sakura gật gù, xem ra chỉ có thể đứng một bên xem kịch, anime nguyên bản là 2D, bây giờ là lập thể, hơi bị kích thích à.

Trong nguyên tác, hình như cô không tham dự cuộc chiến này, chỉ có khóc với khóc.

Toát mồ hôi, sao vô dụng dữ vậy...

Sasuke và Haku so thể thuật một hồi, cuối cùng, tốc độ của Sasuke vẫn nhanh hơn, quăng trả một đá áp đảo đối thủ, cao ngạo ngẩng đầu:

- Hừ, cũng chỉ có thế!

- Chà, đừng nên coi thường đồng đội của ta. Đó là Sasuke, Genin giỏi nhất làng Lá, Sakura lại là Ninja xinh đẹp thông minh nhất a ~_ Sakura bất đắc dĩ chống nạnh nhìn Kakashi luyên thuyên_ À, còn có một tên nhóc thích quậy phá, thích chơi trội, tóm lại là một tên Ninja hồ đồ nhưng luôn khiến người ta bất ngờ.

- Thầy, Naruto rất mạnh nha, nhưng nói vậy cũng đúng._ Sakura thản nhiên tiếp lời.

- Ha ha, dù sao đó cũng là sự thật mà._ Kakashi cười cợt tán đồng.

Sakura liếc mắt nhìn Haku bên kia, hơi hơi thở dài, giọng nói mang theo một tia bi thương:

- Ngày hôm nay sẽ có kết cục bi thảm, nhưng đối với cậu ta mà nói... có lẽ, đó mới là hạnh phúc...

- Cái gì?_ Kakashi nghi hoặc nhìn cô học trò.

- Sắc trời như vậy, hẳn sẽ có tuyết rơi..._ Sakura ngẩng đầu nhìn trời, để lộ ra đôi mắt màu lục mông lung sương mờ.

Kakashi khó hiểu nhìn thiếu nữ  bị bao trùm bởi bầu không khí ưu thương kia, vì sao lại có tâm tình như vậy?

- À, thầy ơi...

- Hửm?

Sakura nhếch môi cười, trong mắt ánh lên cảm xúc không rõ:

- Phàm là chuyện xưa đều sẽ có kết cục, bất kể là hài kịch, hay bi kịch, phải không?

- Ây... Có lẽ thế._ Kakashi hơi sửng sốt_ Dường như Sakura biết gì...?

- A, nhưng dù có biết, cũng không cách nào thay đổi được kết cục này, đó mới là bi ai..._ Sakura thấp giọng thì thầm, dường như đang độc thoại chứ không phải đáp lời Kakashi.

Kakashi trong lòng cả kinh ! Lẽ nào...

- Hừ hừ hừ, Haku, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ thua đấy ~ _ Giọng nói âm lạnh của Zabuza nhất thời đánh gãy suy nghĩ trong lòng Kakashi.

Haku đáp một tiếng, đứng thẳng lên, cả người toát ra hơi lạnh, hai tay kết ấn. Xung quanh Sasuke dần dần hình thành các mặt kính...

- Huyết kế giới hạn..._ Sakura mắt lạnh nhìn hết thảy, trong miệng khẽ lẩm bẩm.

- Huyết kế giới hạn?!_ Kakashi kinh ngạc nhìn Haku bước vào trong mặt kính.

- Sasuke, cẩn thận senbon! Nhất định phải tìm ra bản thể của hắn! _ Sakura la lớn!

- Sakura, em biết rõ đây là...?_ Thần sắc Kakashi phức tạp nhìn cô.

- Nếu em nói không biết, thầy sẽ tin sao?_ Sakura nhẹ nhàng hỏi lại.

Kakashi không nói gì, trong lòng lại dậy sóng. Cô thiếu nữ này, rất thần bí. Mặc lòng còn nghi vấn, nhưng nhìn Sasuke gặp nguy hiểm, Kakashi không thể không vọt tới, lại bị Zabuza ngăn cản.

- Đối thủ của ngươi là ta. Nếu Haku dùng chiêu kia,tên nhóc đó chết chắc rồi.

Trong ma kính truyền ra tiếng kêu thống khổ của Sasuke, "cạch" một tiếng, kunai của cậu rơi xuống bên chân Sakura.

- Sasuke..._ Sakura thầm than, mặc dù biết ngươi đang thức tỉnh Sharingan, thế nhưng không có vũ khí thì làm được gì?

- Ông Tazuna, tôi cần đi giúp Sasuke một lúc.

Sakura đá lên một cước, khiến thanh kunai kia văng lên trời, cô nhấc chân tung mình lên phía trước, bắt lấy nó.

- Sasuke, chụp lấy!

"Soạt" một tiếng vung tay phóng kunai ra. Chờ đúng thời cơ, Haku vươn ra tiếp được, nháy mắt, trong tay Sakura xẹt ra một dây roi lập lòe ánh xanh của điện quang, quấn lấy kunai vung về phía Sasuke. Lộn mèo một vòng, nhảy ngược về bên người Tazuna.

Cũng ngay khoảnh khắc này, hàng loạt phi tiêu xoay tròn bắn về phía Haku trong tấm kính, bức hắn rơi xuống đất.

Ha, "thằng nhóc thích chơi trội"...

- Xin tự giới thiệu, ta là Uzumaki Naruto!

Sakura nhìn Naruto vừa xuất hiện đã thao thao bất tuyệt, Haku vẫn quyết cùng Naruto phân bại một trận, để lại Nhị thiếu khốn đốn bò trên đất ván còn nằm trong ma kính.

- Thầy, yên tâm đi, em sẽ bảo vệ tốt ông Tazuna._ Sakura tựa hồ nhìn thấu sự lo lắng của Kakashi, khẽ lên tiếng.

- Hừm... Con bé này cũng trưởng thành nhanh đấy chứ... Thôi, ta sẽ không can thiệp trận chiến giữa các ngươi..._ Zabuza vác đại đao thờ ơ đứng một bên.

Trong mắt Sakura lộ ra bi thiết...

Zabuza, ngươi, rõ ràng là... yêu thích Haku... Nhưng, ngươi có từng nghĩ đến, đây là trận đấu cuối cùng của cậu ấy chưa? Cũng là, trận chiến cuối cùng, của ngươi...

Nhưng sau đó, lại xảy ra một chuyện làm người ta dở khóc dở cười...
Naruto thế nhưng tự động chui vào ma kính...

- Ê, tui tới cứu cậu nè!

-!!!_ Sasuke còn đang trầm tư làm sao để gọi Naruto công kích ma kính từ bên ngoài kinh hãi đến mức hai mắt trợn tròn.

- Không sao chứ, Sasuke?_ Naruto ngồi xổm xuống híp mắt hỏi.

-... _ Sakura che mặt thở dài.

Trên trán Kakashi chảy xuống một giọt mồ hôi lớn, tên nhóc này tới để giúp hay làm rối mọi chuyện hơn vậy?

- Tên ngu ngốc này, là Ninja thì động não chút đi! Ai mượn dẫn xác vô đây!??_ Sasuke không nhịn được nữa mở miệng quát lớn.

- Cái gì? Người ta có lòng tới cứu rồi còn lên giọng hả??_ Naruto cũng không chịu thua ngoác miệng cự lại.

- Chết tiệt, đến cả cậu cũng vào đây rồi. Tch! Ngu ngốc!!!

- Hử?? Nói cái gì??

Sakura lắc đầu bất đắc dĩ, Naruto...

- Thật không hổ là Ninja đệ nhất hồ đồ, tới cứu người không ngờ lại khiến sự tình càng nát..._ Kakashi rũ mắt cá chết thở dài.

- Chà, cái gì cũng có ngoài ý muốn cả..._ Sakura ý vị thâm trường cười.

Trong ma kính lại truyền ra tiếng kêu của hai người. Không không gian trống trải chợt vang lên giọng nói của thiếu niên kia.

- Nếu như có thể, ta không muốn giết các ngươi, nhưng ta cũng không muốn bị các ngươi giết. Nếu các ngươi cứ xen vào chuyện của ta, ta sẽ vứt bỏ lương tâm mà trở thành một Ninja thực thụ. Cây cầu này là nơi chúng ta giao chiến, cũng là nơi kết nối ước mơ của chúng ta lại với nhau. Ta có ước mơ của riêng ta, các ngươi cũng có ước mơ của mình, nên đừng trách ta. Ta muốn bảo vệ người quan trọng đối với ta, chiến đấu vì người ấy, giúp người ấy thực hiện ước mơ... Đó là ước mơ của ta. Vì thế, ta có thể trở thành Ninja, và GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI!

- Sasuke! Naruto! Các cậu nhất định sẽ thắng!_ Sakura đột nhiên hướng về phía hai đồng đội của mình lớn tiếng hô.

- Đừng nói nữa, Sakura, đừng kích động bọn chúng. Dù có 1 phần một vạn cơ hội để phá giải nhẫn thuật kia, bọn chúng cũng không thể đánh bại thằng bé đó._ Kakashi lên tiếng ngăn lại hành động của Sakura.

- Không, bọn họ nhất định sẽ thắng!
Sakura kiên định nói.

Kakashi nhìn đôi mắt màu lục tuyệt đẹp tràn đầy tín ngưỡng kia, đột nhiên có cảm giác không nói nên lời.

- Bọn họ sẽ thắng, vì bọn họ là Uchiha Sasuke, là Uzumaki Naruto! Em tin tưởng các cậu ấy!

- Sakura..._ Kakashi lựa chọn nuốt xuống lời nói sắp sửa đến bên miệng, bởi vì, thiếu nữ này lựa chọn tin tưởng, tin tưởng hai đồng đội thậm chí còn chưa ý thức được điều gì tất yếu phải có để trở thành Ninja - vứt bỏ lương tâm để giết người, sẽ thắng.

- Các ngươi sống trong một thôn Ninja hòa bình, thì không cách nào bồi dưỡng ra một Ninja chân chính, vì các ngươi không hiểu được thế nào là "kinh nghiệm giết người"._ Zabuza cười khẩy nói.

- Nhưng cũng là vì hòa bình, chúng ta mới càng thêm quý trọng mọi thứ ở hiện tại, mới hiểu ra ý nghĩa chân chính của đồng đội! Ninja không phải là công cụ chỉ biết giết người! Ninja cũng là con người, cũng có cảm tình, cũng có lương tâm! Các ngươi căn bản không hiểu được điều đó, nên trận chiến này, các ngươi nhất định sẽ thua!!

Kakashi và Zabuza bị mấy lời của Sakura làm chấn kinh tại chỗ.

- Kakashi, chiến đấu đi! Sasuke và Naruto, nhất định sẽ thắng!_ Sakura nắm chặt đao trong tay lớn tiếng nói.

Trong mắt Kakashi lóe ra ý cười tán thưởng, quay đầu nhìn đối thủ trước mặt, nhếch môi khiêu khích:

- Đến đây đi, Zabuza!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip