Chương 15
Sakura ôm đầu gối ngồi bên bờ sông, sững sờ nhìn ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt nước. Xung quanh một mảnh yên tĩnh an lành, thỉnh thoảng sẽ vang lên một hai tiếng chim hót.
Trong lúc vô tình đã hoà nhập với hoàn cảnh sống nơi này, không phải mang trên mình một cái thân phận giả, mà là hoàn toàn xem chính mình trở thành một phần của Konoha, vì vinh dự, vì tương lai của bản thân mình mà lo lắng, nỗ lực.
Mặc dù biết tất cả, nhưng không cách nào thay đổi kết cục, chuyện nên đến thì sẽ đến, chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, giống như một cuốn phim, máy móc dựa theo kịch bản mà tiếp diễn tương lai, từng bước, từng bước một.
Vậy mình nên làm gì?
Có thể làm gì?
Phía xa có người đến gần, Sakura không nhúc nhích, luồng Chakra đó rất quen thuộc.
"A, ra là em ở đây. "
Giờ khắc này, Sakura cực kỳ bức thiết muốn có một cái ôm ấm áp, để xua tan tất cả sự mê man trong lòng. Hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi phía sau, mái tóc màu bạc dưới ánh trăng như loé lên một tia sáng.
Đôi mắt đen tản ra một chút lo lắng, ánh nhìn chuyển hướng sang bàn tay cầm sách của hắn. Đôi tay kia, rất ấm áp, bất kể dính đầy máu tanh, bất kể con mắt bị che kín đó.
Con mắt đỏ tinh thuần như ruby, che giấu nó, là vì không muốn để người khác thấy được hào quang của hắn. Hay là muốn một mình cất giữ, âm thầm mà thưởng thức trong bóng đêm?
Xoay người, từ từ vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào con mắt lộ ra bên ngoài. Nhiệt độ ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay hơi lạnh, truyền đi khắp các ngóc ngách trong cơ thể.
Bỗng nhiên tay bị nắm chặt, đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài... Yên tĩnh mà xa xưa.
Sakura trốn vào cái ôm ấp kia, nắm lấy vạt áo của hắn. Muốn tìm kiếm một tia ấm áp, tìm hơi thở có thể khiến chính mình an tâm. Nhịp tim vững vàng vang bên tai, nhắm mắt lại, ý thức dần dần mơ hồ...
Kakashi ngồi trên mặt cỏ, nhìn thiếu nữ yên tĩnh nằm trong lòng mình mà ngủ. Nét mặt ngây thơ, không hề phòng bị. Hắn bất đắc dĩ mím môi, ngón tay lướt qua gò má thiếu nữ.
Tin tưởng ta như vậy sao?
Không có ai trả lời hắn, chỉ có tiếng hít thở êm đềm của thiếu nữ, mang theo mùi hương độc hữu như có như không vờn qua chóp mũi. Vững vàng ôm lấy cô, bước chân mềm mại.
Cánh tay không một chút lay động, thiên hạ trong ngực vẫn ngủ say, mi mày lộ ra an tường.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp kín chăn, dịu dàng xoa đầu cô.
"Lần sau phải nhớ, không được bất cẩn như thế trước mặt đàn ông..."
Một trận gió mát thổi tới, ánh trăng rơi trên khuôn mặt thiếu nữ, xinh đẹp đến thế...
.
"Tại sao hắn hẹn mình ra đây lại mà lại tới trễ..." Sakura nằm nhoài trên lan can mà than thở, khép hờ mắt nhìn mặt sông chậm rãi lưu động.
"Đúng vậy, đúng vậy !" Naruto tràn đầy đồng cảm nhấc tay tán thành.
Ha, Sakura thở ra một hơi. Hơi hơi nhíu lông mày, ngày hôm qua hẳn là hắn đưa mình về nhà, nói đến cũng thật là mất mặt. Làm sao có thể ngủ quên trong lòng hắn... Nhắm mắt, nhất định là vì trong lòng hắn quá ấm áp mới như vậy ! Đúng, chính là như vậy! = =b
"Tớ ngủ quên , ngay cả mặt cũng chưa rửa!"
Sakura nhàn nhạt ngẩng đầu lên, quay về phía Naruto, giơ tay.
Phốc...
Một cột nước hướng về phía trên mặt cậu ta phun tới.
Rầm...
"Sakura..." Naruto khóc không ra nước mắt nhìn quần áo ướt nhẹp.
"Như vậy là sạch sẽ rồi đó."
"Ân !..." Naruto thất bại cúi đầu.
Sasuke méo miệng đứng ở một bên, không hăng hái lắm. Tên Naruto này mới sáng sớm đã nhiều tinh lực như vậy...
"Thầy Kakashi, em vẫn chưa ăn sáng..." Sakura bỗng nhiên nhìn lên lan can cao nhất mà nói.
Naruto và Sasuke quay đầu. Kakashi vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, ngồi xổm nhấc tay:
"Chào các em..."
Hắn ném xuống dưới cho Sakura một hộp bento.
Sakura đưa tay tiếp nhận, ngồi ở một bên vừa ăn vừa nghe. Kakashi nhảy xuống trước mặt bọn họ, duỗi ra một ngón tay đặt bên môi:
"Mặc dù hơi đột ngột, nhưng thầy đã đề cử các em tham gia thi tuyển Chuunin, đây là đơn đăng kí." Hắn chìa ra trước mặt các học trò.
"Nói thì nói như thế, có điều đề cử cũng không phải ép buộc, tham gia hay không là quyền của các em."
"Thầy Kakashi, em yêu thầy!" Naruto cao giọng, nhảy dựng lên nhào tới ôm cổ Kakashi.
"Phốc... Khụ khụ..."
"Không sao chứ?" Sasuke quay đầu lại nhìn Sakura che miệng ho đỏ cả mặt.
Sakura nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vung vung tay, ra hiệu chính mình không sao.
Vừa rồi Naruto nói câu kia cộng thêm nhào tới, haha, ra đây chính là tình yêu...
Kakashi vội vã đỡ Naruto dừng lại.
"Nếu muốn tham giao thì ký tên vào đơn rồi đem đến phòng 301 vào 4 giờ chiều mai."
Nói xong, hắn nhấc Sakura vẫn còn đang nhâm nhi mỹ thực nháy mắt biến mất, để lại hai người đứng sững sờ trên cầu.
"Khụ khụ... Kakashi! Ngươi không thể nhắc trước một tiếng hay sao?!" Sakura ôm bụng, sắc mặt tái xanh hướng về phía người nào đó vẫn híp mắt cười mà gào thét. Cô bị Kakashi vác trên vai, suýt chút nữa nôn hết ra, nghiệp chướng!
"Là thầy Kakashi..." Kakashi gõ gõ đầu cô, nhẹ giọng sửa lại.
Sakura lườm hắn một cái.
"Thầy? Vậy ngươi cũng phải có dáng vẻ của thầy giáo mới được !!"
"Này này..." Kakashi híp một con mắt.
"Hừ..." Sakura khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống đất.
"Thuộc tính thứ hai của em khai thác thế nào rồi?" Kakashi ngồi bên người cô, con mắt vẫn không dời khỏi sách đen trên tay hắn.
"Cũng được, đối phó với thi tuyển Chuunin thì không vấn đề gì." Sakura nhàn nhạt nói, cúi mắt không rõ.
"Sakura, em..."
Ánh mắt Kakashi lúc này rất kì lạ, Sakura lúc này lại không để ý tới, chỉ thấy hắn gọi một tiếng rồi không nói nữa, khó hiểu ngẩng đầu:
"Sao vậy?"
"Không có gì, có muốn học một nhẫn thuật thú vị không?" Kakashi xoa đầu cô, xem chừng Sakura thực sự có năng lực tiên tri, nếu như cứ nói ra như vậy, tình cảnh của em ấy sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, trước tiên giả vở không biết vậy.
"Chidori? Là cái thầy dùng ở Sóng quốc?" Sakura hứng thú nhìn hắn.
Sakura vẫn luôn nghĩ về nhẫn thuật Kakashi tự sáng tạo ra này.
"Đúng vậy."
"Học!" Sakura gật đầu như chặt đinh chém sắt.
Nhìn Kakashi kết ấn, trong lòng nhớ kỹ, sau đó thử một hồi, tuy rằng không được uy lực như Kakashi, nhưng cũng xem như rất khá, Sakura hài lòng gật gù.
Kakashi ngược lại rất kinh ngạc.
"Không nghĩ tới, Sakura cũng là thiên tài nha."
"Đừng đặt hai chữ thiên tài này lên người em, nghe khó chịu." Sakura phẩy tay.
"Bình thường một chút cũng tốt lắm, là thiên tài nhiều người hận."
"A..." Kakashi cười khẽ.
Sakura vẫn luôn trầm tĩnh như vậy.
"Sakura, em không giống một đứa trẻ, ít nhất là ở độ tuổi của em. "
Sakura ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn: "Ngay tại khoảnh khắc em nhận lấy cái danh Ninja này, em không còn là một đứa trẻ nữa."
Kakashi trầm mặc, bản thân hắn lúc còn là trẻ con cũng đã trải qua máu tanh sát lục trên chiến trường.
Nghiên đầu nhìn sang thiếu nữ vẫn ngồi một bên, có thể em đã sớm ý thức được một chút, không, không phải có thể, mà là đã hoàn toàn ý thức được.
.
Sau khi chia tay Kakashi, Sakura đi một mình trên đường, đột nhiên dừng lại.
"Thầy Iruka, thầy theo em làm gì vậy?"
"A?!!" Iruka lúc này đã hoá trang thành một Ninja làng Mưa cứng ngắc duỗi tay về phía cô.
Sakura vỗ trán:
"Thầy Iruka, em sẽ tham gia thi tuyển Chuunin, đừng thăm dò em... Còn có, lối ăn mặc này của thầy thật tồi tệ..."
Nhìn theo bóng lưng đã rời đi của thiếu nữ, Iruka cứng ngắt đứng đó, gió cuốn lá rụng...
Một đàn quạ đen bay ngang trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip