Chương 5

Chúc cho ngày 1/6 vui vẻ và đầm ấm! <3

---------------------------------------------------------------

Sakura nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, trốn trên một cái cây cảm ứng Chakra xung quanh một chút. Nhị thiếu ở một chỗ khác, Kakashi và Naruto... Hừ, vừa nghĩ tới chuyện tên Jounin bất thiện kia dùng cái chiêu hèn mọn đến cực điểm ấy với Naruto, khóe môi không khỏi run rẩy.

Có vẻ như Kakashi sẽ dùng ảo thuật với mình, hình như tên là Narakumi, người trúng ảo thuật sẽ nhìn thấy điều bản thân sợ nhất.

Chết tiệt, cô dù sao cũng là cảnh sát nhân dân một thân chính khí, làm sao có thể bị ảo thuật đánh bại! Hừ, ta nhất quyết sẽ không để nhà ngươi triển khai ảo thuật, cảm ứng Chakra vốn là điểm mạnh của bổn tiểu thư mà! Đánh không lại ngươi, ta sẽ không chạy nha! Đằng nào cũng hợp cách mà...

Nghĩ tới đây, Sakura tập trung tinh thần, cảm ứng xung quanh. Bỗng nhiên phía xa xuất hiện một tia dao động nhỏ, là tên bạch mao hồ ly kia!

- Ahrle... Không có ở đây sao?_ Kakashi gãi loạn đầu tóc trắng lộn xộn của hắn, trong con mắt duy nhất lộ ra ngoài lóe qua một tia sáng_ Coi bộ có chút phiền phức...

- Bạch mao hồ ly chết tiệt! Sao cứ theo ta là thế nào?!_ Sakura ở trên cây nhanh chóng di chuyển, trong lòng không nhịn được mắng thầm. 

Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt, Sakura rút đao Chakra sau lưng, nắm chặt trong tay, bắt đầu thu lại hơi thở cẩn thận ẩn giấu tung tích của mình.

Sakura lẳng lặng nhìn chằm chằm một hướng, cảm giác được cỗ Chakra kia cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên trừng lớn hai mắt, mấy cây senbon lập tức xé gió bắn về phía bên kia.

"Phập phập phập"

Kakashi bị bắn trúng, biến thành một khúc gỗ.

- Êu, Sakura ở đây nha..._ Kakashi híp mắt, ung dung né tránh công kích của Sakura.

Sakura chăm chú nhìn bản mặt cười đểu của tên bạch mao hồ ly, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách thoát thân, nếu không thể thoát, không cướp được chuông, cũng sẽ không để cho tên bất lương này dễ chịu!

Khóe mắt đảo qua một bên, thân thể nhanh chóng xông tới, đạp lên thân cây, xoay người, quăng một cước vào đầu Kakashi, Kakashi thoáng nghiêng người giơ tay ngăn trở. Ngay lúc này Sakura lộn ngược về phía sau, nháy mắt truyền Chakra vào đao trên tay hướng về bụng Kakashi đâm tới.

Kakashi trong lòng cả kinh, nhấc chân nhảy lùi ra phía sau, nhưng vì thoát lực nên trượt dài ra xa thêm mấy mét, kinh ngạc nhìn vết cắt trên áo. Đứa trẻ này đúng là tàn nhẫn nha... Vết thủng lớn như vậy...

Có điều, ở tuổi này mà có thể quen vận dụng Chakra như vậy, đầu óc lại tỉnh táo, năng lực cảm ứng Chakra rất nhạy cảm... Sau này trưởng thành nhất định không thể khinh thường.

Sakura ngồi xổm trên cây, dắt lại đao Chakra ở thắt lưng, hai tay nhanh chóng kết ấn:

- Thủy độn: Thủy Trận Bích!

Rất nhanh, giữa Kakashi và Sakura dựng lên một bức tường nước, "xoạt" vài tiếng, rất nhiều phi tiêu và senbon xuyên qua tường nước, bề mặt bám vào một tầng Chakra thuộc tính "Thủy" đánh về phía Kakashi.

Né tránh một hồi, Kakashi nhẹ nhàng thở phào một cái, vừa định lau mồ hôi trên trán, thân thể chợt cứng lại, phất tay đánh về bên hông.

" Leng keng" một tiếng, Sakura quơ quơ chuông nhỏ trong tay, đứng một bên cười đắc ý nhìn Kakashi.

Vừa nãy cô biến thân thành một cái phi tiêu, lẫn vào trong đống ám khí kia, nếu không phải vì Kakashi bất cẩn, chính cô cũng không có cách nào để tiếp cận hắn. Jounin có khác...

- Alla alla, để em cướp được chuông mất rồi..._Kakashi hơi hơi thở dài, ngồi xổm trên cây, lười nhác nói.

Thực lực của đứa trẻ này đã sắp đạt đến Chunin, mình vẫn hơi bất cẩn rồi...

Sakura không để ý đến Kakashi, có chút hoảng hốt nhìn chiếc chuông trong tay. Cướp được..chuông... Nội dung nguyên tác... bị cải biến???

Đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau.

Không có đau đớn như dự đoán,dường như cả cơ thể được bao bọc trong mùi cỏ xanh thơm mát dìu dịu. Trước khi mất đi ý thức, Sakura không cam lòng nói một câu:

- Bạch mao hồ ly chết tiệt...

Kakashi dở khóc dở cười ôm thiếu nữ trong lòng, bạch mao hồ ly? Mình sao? 

Hắn thở dài, ôm cô ra khỏi rừng cây.

.

Lúc Sakura tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm tựa lưng vào cọc gỗ. Chớp chớp mắt, hình như là do vận dụng Chakra quá độ...

Sakura hơi bĩu môi, tuy rằng đã mở ra Bát Môn Độn Giáp, nhưng dù sao lượng Chakra cũng là do chính mình tu luyện ra, dường như vẫn còn chưa đủ...

 Ngồi dậy xoa xoa cánh tay, Sakura nhìn xung quanh tìm hiểu tình hình.

A...? Kết thúc rồi sao?

Nhị thiếu đen mặt ngồi ở một bên, Naruto bị trói vào cột ủ rũ cúi đầu...

Kakashi cầm "Thiên đường tung tăng" ngồi trên tảng đá, thấy cô tỉnh lại bèn nhấc tay chào:

- Êu, tỉnh rồi sao?

Sakura gật gù, đứng lên.

"Ọt Ọt..."

Bụng Naruto đã bắt đầu kháng nghị. Nhị thiếu cũng không có bao nhiêu tinh thần mà chống đỡ.

- Ồ, xem ra các em đều đói bụng... Đúng rồi, lần diễn tập này,Sakura hợp cách, ta nghĩ hai em không cần phải về trường học...

- Cái gì? Sakura đậu rồi?!_ Naruto kinh ngạc kêu lên.

- Cậu có ý kiến?!_ Sakura trừng mắt, bổn tiểu thư đầu thì có gì đáng ngạc nhiên?

- Không... Ha ha ha, Sakura quả nhiên lợi hại!_ Naruto cười nói.

Nhị thiếu cũng đầy mặt khiếp sợ, cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Đáng giận, cư nhiên không bằng một đứa con gái!

- A, nếu là như vậy, ba người chúng ta..._ Naruto bỗng nhiên nghĩ đến lời nói vừa nãy của Kakashi, cao hứng vung hai chân, còn chưa nói hết liền bị Kakashi cắt ngang.

- Không phải là ba người các em, mà là hai em..._Kakashi híp mắt, đột nhiên trầm giọng_...nên từ bỏ làm Ninja đi!

- Từ bỏ làm Ninja?! Ý thầy là sao?!_ Naruto lớn tiếng hét to_ Dù bọn em không cướp được chuông, nhưng... tại sao phải từ bỏ?

- Bởi vì hai em chưa đủ tư cách làm Ninja._ Kakashi tiếp tục đả kích.

Nhị thiếu kiêu căng tự mãn đột nhiên xông tới, trong chớp mắt liên bị Kakashi đè ngã xuống đất rồi cưỡi lên người.

- Hừm, thế này thì đúng là chưa đủ tư cách rồi nhé.

Sakura nhìn trên mặt Nhị thiếu lộ ra vẻ không cam lòng, còn có vẻ mặt thảng thốt của Naruto bị trói vào cột, khẽ búng tay một cái. "Leng keng" một tiếng, Kakashi đưa tay tiếp được chuông, nhìn về phía cô.

- Nếu hai người họ không hợp cách, vậy thì em cũng thế.

- Cái gì?!

- Sakura... cậu..._ Nhị thiếu và Naruto sững sờ nhìn Sakura.

Kakashi lần này rất chăm chú nhìn cô:

- Em chắc chắn chứ?

- Cướp được chuông căn bản chi là may mắn, huống chi..._Sakura dừng lại một chút_ Em đã quên vài thứ, không hợp cách là phải...

Con mắt Kakashi lóe lóe, cô nhóc dường như đã biết được mục đích chân chính của buổi diễn tập rồi... Hắn thả Nhị thiếu ra:

- Nếu vậy...

- Sakura! Vì sao lại từ bỏ? Cậu rõ ràng đã đậu rồi!!_ Naruto vẫn không thể nào hiểu được.

- Là vì mình đơn độc đấu đá lung tung, không hề bận tâm đến các cậu, nếu đã phân thành ba người một đội, vậy chúng ta đã là đồng bạn, có thể tín nhiệm lẫn nhau, giao phó tính mạng cho nhau... Vừa nãy mình căn bản không nghĩ đến các cậu, may mắn đây chỉ là diễn tập, nếu như sau này nhận nhiệm vụ, gặp phải tình huống như vậy, hậu quả khó lường... Mình như vậy gọi là đùa giỡn với tính mạng của đồng bạn... Đó mới là chân chính trào phúng..._ Sakura ngồi xuống bãi cỏ, thấp giọng nói.

Con mắt Kakashi nhìn thiếu nữ chợt hiện lên ý cười, âm thầm gật gù, bây giờ mới hiểu cũng không tính là quá muộn. Hai người bên kia nghe xong lời nói của Sakura liền cúi đầu trầm tư.

- Không sai, nhiệm vụ là của cả một đội, mặc dù kĩ năng siêu hạng giúp ích nhiều cho Ninja, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là đồng bạn. Không biết cách hợp tác, không chỉ phá rối cả đội, mà còn làm đồng bạn gặp nguy...Là một Ninja, các em luôn phải mạo hiểm giữa tính mạng và nhiệm vụ..._ Kakashi đi đến bên một tấm bia đá_ Hãy nhìn những cái tên được khắc trên phiến đá này, bọn họ đều được công nhận là anh hùng của làng...

- Chính là như vậy..._ Naruto bỗng nhiên nheo mắt lại, cao hứng nói_ Em quyết định sẽ khiến tên mình được khắc lên đó! EM sẽ trở thành anh hùng!

Sakura vô lực thở dài, Naruto, cậu quả thật là ngu si, hay vẫn là giả bộ?

Kakashi nghiêng người sang, hơi chuyển đầu:

- Có điều, họ không phải là những anh hùng bình thường...

- Vậy là loại anh hùng gì? Thầy nói đi!_ Naruto gấp gáp hỏi, không chờ được mà muốn biết.

Sakura vỗ trán, rồi đột nhiên ngưng lại. Có một loại khí tức đau thương từ trên người Kakashi truyền đến...

Kakashi lặng im một hồi, giọng nói trầm thấp vang vọng:

- Là những anh hùng hi sinh vì nhiệm vụ.

Naruto sững sờ:

- Hi sinh vì nhiệm vụ?

- Tức là không may bỏ mình trong lúc chấp hành nhiệm vụ..._ Sakura nhìn bóng lưng Kakashi, nhẹ nhàng nói.

Trong lúc nhất thời, trên bãi tập chỉ có tiếng gió xì xào. Bầu không khí đau thường dường như sắp bao trùm bọn họ.

- Trên cái bia này, có cả tên vài người bạn tốt của ta...

- Kakashi..._ Sakura khẽ kêu tên của hắn, nhìn bóng lưng toát lên cô độc kia, trong lòng tràn ra một tia đau đớn vô danh.

Vui cười, lười nhác ngày thường chỉ là ngụy trang, người đàn ông này tự tay chôn vùi vết thương của mình thật sâu dưới đáy lòng...

Bạch mao hồ ly a...

- Ta sẽ cho các em thêm một cơ hội cuối cùng._ Kakashi bỗng nhiên xoay người_...sau giờ ăn trưa, nhưng sẽ khó khăn hơn đấy. Sakura và Sasuke có thể ăn trưa, nhưng nhất định không được cho Naruto. Đó là hình phạt cho kẻ không tuân thủ quy tắc, nếu ai cho sẽ bị xử thua ngay lập tức! Ngay tại đây, ta chính là quy tắc, hiểu không? Ta sẽ quan sát đấy._ Ánh mắt Kakashi chợt trở nên nguy hiểm, ngữ khí cũng mang một tia cảnh cáo hàm xúc.

 Dứt lời, liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip