Chương 9

- Sương dày thật, không thấy rõ phía trước được._ Sakura híp mắt đánh giá tình huống xung quanh.

Mấy người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, dường như có hơi chật chội.

- Sắp đến rồi._ Người chèo thuyền là ông chú nào đấy không biết tên_ Sóng quốc nằm ngay đầu cầu kia.

- Woa... Thật đồ sộ...

Naruto ngồi ở mũi thuyền, dần dần nhìn rõ cây cầu to lớn vẫn chưa hoàn thành, lớn tiếng than thở, ông chú chèo thuyền nghe vậy liền sợ hãi ngăn lại.

- Này, im lặng coi, ta đã chèo thuyền trong sương mù, hơn nữa còn cố tình không dùng máy nổ, nếu như bị bọn họ bắt được liền xong đời đó!

Naruto nghe xong liền nhanh chóng dùng hai tay che miệng lại. Sasuke đầy mặt nghi hoặc nhìn Tazuna. Kakashi lười nhác ngồi một bên, nói:

- Ông Tazuna, trước khi thuyền cập bến, tôi nhất định phải hỏi ông một chuyện, về những người tập kích ông và lí do bọn chúng làm như vậy, nếu không trả lời, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ kết thúc sau khi hộ tống ông lên bờ.

Tazuna trầm mặc một lát, thở dài:

- Xem ra ta chỉ có thể thành thật trả lời. Như cậu đã nói đó, chuyện này đúng là việc vượt ra ngoài phạm vi nhiệm vụ của các cậu, nhưng, có một kẻ vô cùng khủng bố đang muốn ám sát ta.

- Một kẻ vô cùng khủng bố?_ Kakashi nhướng mày nhìn ông ta.

- X - men mọc ra bốn con mắt, tám cái chân?_ Sakura nằm nhoài trên mạn thuyền, một tay nghịch nước, chen vào một câu.

- Hả?

- ...

- X - men...?

Sakura nhàn nhạt cười:

- Tiếp tục đi, không cần để ý đến mình...

Toát mồ hồi...

- Các cậu hẳn đã nghe tên hắn ta rồi, Trùm vận chuyển hàng hải - Gatou...

- Hả? Gatou? Là công ty kia sao?_ Kakashi nghe cái tên này cũng sững sờ_ Hắn được nhắc đến là một trong những kẻ giàu nhất thế giới...

- "Giàu nhất"..._ Sakura chớp chớp mắt_ Thầy, cái người tên Gatou kia... nhất định là một ông già não tàn ruột thối...

- Hở?... Sao lại nói như vậy?_ Trong giọng Kakashi mang theo một tia bất đắc dĩ,

Cô bé này, luôn nói ra những lời khiến người ta không biết đối đáp như thế nào..

Sakura duỗi ra một ngón tay giơ lên trước mặt, mở to đôi mắt màu lúc, đàng hoàng trịnh trọng mà giải thích:

- Người xấu, bình thường đều có một hình tượng thật hèn mọn, không chỉ nhân phẩm cặn bã, hơn nữa còn treo một gương mặt xấu thảm thiết dạo quanh... Lại nói, thầy, nếu quả thật có thể nhìn thấy cái gã Gatou kia, em có thể giẫm lên mặt ông ta hay không?

"Bịch"

Naruto, Sasuke lần lượt ngã đụng đầu vào mạn thuyền.

Kakashi vô lực cúi đầu, Tazuna trực tiếp há miệng, trừng mắt sợ hãi nhìn Sakura.

- Ông Tazuna, mời ông cứ tiếp tục..._ Kakashi vô lực phất tay.

- A... Hắn là... là... Ahrle, ta nói đến đâu rồi?_ Tazuna lấy lại tinh thần, luống cuống gãi đầu.

- Ông già Gatou._ Sakura có lòng tốt nhắc nhở.

- A đúng! Đúng vậy, Gatou!_ Tazuna vỗ đùi đánh đét_ Ngoài mặt, hắn điều khiển một công ty vận chuyển hàng hải rất lớn, nhưng thật ra hắn bí mật buôn lậu ma túy và các hàng cấm vận khác, hắn còn dùng Ninja và xã hội đen xâm chiếm những công ty và các quốc gia khác, không chuyện ác nào là không làm. Khoảng chừng một năm trước, hắn bắt đầu để mắt tới Sóng quốc...

- Sau đó coi trọng địa thế phong thủy thuận lợi này của Sóng quốc, nhanh chóng khống chế đường xuất nhập khẩu hàng hải của quốc gia này, cũng chính là làm lũng đoạn kinh tế Sóng quốc... Ông ta muốn giết ông là vì sợ ông hoàn thành cây cầu này, cản đường ông ta... Rõ ràng là chuyện cổ tích máu chó thời nào cũng có!_ Sakura ngắt lời Tazuna, quay người lại bổ sung, còn thêm vào đánh giá của mình...

- Làm sao cô biết rõ ràng như thế!?_ Tazuna kinh ngạc nhìn Sakura.

- Sakura quả thật lợi hại!_ Hiển nhiên, Naruto lại nịnh hót...

Sasuke lạnh mặt, nhưng, Nhị thiếu à, mắt ngươi mở hơi lớn...

Kakashi... thôi, mặc kệ.

Sakura một tay chống cằm, cười híp mắt thưởng thức vẻ mặt của mọi người, coi như không tệ...

- Nhưng có điều tôi không hiểu là... ông Tazuna, nếu ông đã biết sẽ có Ninja ám sát ông, tại sao lại giấu sự thật khi thuê chúng tôi?

- Sóng quốc rất nghèo, ngay cả lãnh chúa cũng không có tiền... Ta chống không nổi thù lao của nhiệm vụ cấp B. Chà... Nếu như các cậu kết thúc nhiệm vụ sau khi lên bờ, ta sẽ chết chắc. Nhưng... đừng lo về việc đó! Nếu ta chết thì thằng cháu mười tuổi của ta chỉ khóc có mấy ngày thôi! À còn nữa, đứa con gái của ta cũng sẽ sống một cuộc đời cô độc, từ nay về sau sẽ mãi mãi căm hận Ninja của làng Lá...

Sakura khinh thường liếc nhìn Tazuna. Kakashi bất đắc dĩ gãi đầu, không biết nói gì hơn ngoài:

- Chậc, tôi nghĩ là chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục nhiệm vụ...

"Ầm"

- A!!

Sakura đầy mặt thanh thản vẩy vẩy tay, nhàn nhạt mỉm cười nhìn Tazuna ôm mũi chảy máu nằm nhoài trên boong thuyền:

- Xin lỗi, trượt tay. Hi vọng ông sẽ không để ý...

- Không... không sao..._ Tazuna cuống quít vung tay.

- Ha ha..._ Sakura mỉm cười.

Naruto lòng còn sợ hãi sờ đầu của mình, Sasuke liếc nhìn cô, khóe miệng treo lên nụ cười hài lòng. Kakashi vuốt cằm, híp mắt nhìn thiếu nữ nào đó.

.

Cứ như vậy, cập bờ. Vừa tiến vào trong rừng rậm, đáy lòng Sakura chợt dâng lên bất an mãnh liệt. Cô có thể xác định, tên Zabuza kia nhất định ở gần đây!

- Thầy!_ Sakura không dấu vết đi đến bên người Kakashi_ Có chút phiền phức nha...

Ánh mắt Kakashi lập tức biến đổi, khí tức trên người cũng trở nên nghiêm nghị.

- Đằng kia!_ Naruto ngó nghiêng một hồi liền quăng phi tiêu vào một bụi cây.

- Tên ngu ngốc này! Không được tùy tiện ném vũ khí!!_ Tazuna ở phía sau giậm chân gào thét.

Sakura chỉ nhìn bọn họ một chút, bỗng nhiên thân thể chấn động, nhanh chóng phóng phi tiêu lên một cái cây gần đó.

- Nguy hiểm! Nằm xuống!_ Kakashi lớn tiếng hô.

Phi tiêu vừa rời tay, Sakura kéo Tazuna đồng thời ngã nhào xuống đất.

"Ầm" một tiếng, một thanh đại đao vững chắc cắm trên cây khô, trên chuôi đao xuất hiện một bóng người đang đứng.

Sakura bò dậy, nắm chặt đao Chakra, chăm chú nhìn kẻ địch vừa xuất hiện, có điều khóe mắt vẫn mạnh mẽ giật.

Cái trang phục này...

Cosplay bò sữa?

Quần ngủ? Trên lưng còn mang theo... đai an toàn??

Ta muốn nói, anh trai, mắt thẫm mĩ của anh, thui chột* lắm rồi... Thoái hóa đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn tiếp...

*không thể phát triển bình thường hoặc tàn lụi dần, do bị tác động của điều kiện bên ngoài không thuận lợi (thường nói về cây trồng)

- Không tệ lắm, cô bé, cư nhiên có thể nhận biết vị trí ẩn nấp của ta._ Anh trai kia đột nhiên lên tiếng.

Khóe môi Sakura khẽ run rẩy, thời đại này còn lưu hành đeo mặt nạ sao?

Lại nói, thầy của ta Kakashi đeo mặt nạ đó là thần bí, ngươi dù có sùng bái hắn, cũng không nên hóa thân thành sơn tặc đi, không có mặt nạ cũng đừng đeo, ngươi quấn băng vải lung tung trên mặt là ý gì...

Kiếp trước, mỗi lần xem đến đây cô đều không nhịn được mà nhổ nước bọt, bây giờ nhìn thấy người thật, đả kích không chỉ một loại bình thường...

- Ừm... Thầy ơi..._ Giọng nói của Sakura có chút run rẩy.

Kakashi đi tới, vỗ vỗ đầu cô, nhẹ nhàng an ủi:

- Không phải sợ, có ta đây mà.

Sakura nhắm mắt...

- Thầy, trang phục của ông chú này... quá khiến người hận!

Rắc...

Kakashi xoay cổ, mím môi nghĩ, Sakura, em quá mạnh mẽ!

Kakashi khôi phục thần thái, bước lên trước Naruto, ngữ điệu lười nhác:

- Êu, đây chẳng phải là Ninja lưu vong của làng Sương mù, Momochi Zabuza sao?

- Chẳng trách anh em quỷ không có cơ thắng, hóa ra là đụng phải đại danh đỉnh đỉnh Ninja sao chép Kakashi...

- Chà chà, trận này hơi khó nhai đây... Các em tản ra, bảo vệ ông Tazuna!_ Kakashi vừa dứt lời, đưa tay vén băng trán lên, để lộ ra con mắt vẫn luôn bị che giấu.

- Không nghĩ nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy Sharingan trong truyền thuyết, nhưng xin lỗi nhé, ông lão kia là của ta!_ Anh trai Zabuza đứng trên cây tỏ vẻ ngầu lòi mà đáp.

- Sharingan?!

- Sharingan là cái gì?

- Sharingan là loại mắt có...

Sakura không để ý tới Sasuke vẫn đang giải thích về Sharingan, nhíu chặt lông mày.

Momochi Zabuza, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một kẻ địch mạnh mẽ, huống chi, đằng xa còn có một người đang ẩn nấp.

Mặc dù biết rõ nội dung nguyên tác, thế nhưng mọi việc đều có thể xảy ra bất trắc, không chừng, người kia sẽ ra tay, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Xung quanh càng ngày càng bị sương mù bao bọc, tầm mắt dần dần mơ hồ.

- Hắn đứng được trên mặt nước!?_ Naruto và Sasuke xúm lại, đứng hai bên trái phải thủ hộ Tazuna.

- Nhẫn pháp: Ẩn mình trong sương._ Xung quanh lập tức bị sương mù che lấp.

Sakura nắm chặt đao trong tay, tập trung tinh thần.

- Thầy!

- Hắn sẽ đối phó với thầy đầu tiên._ Kakashi trầm tĩnh tiến lên phía trước mấy bước.

- Hắn rốt cuộc là ai?_ Sasuke hỏi.

- Momochi Zabuza, một thành viên của làng Sương mù, nổi tiếng với khả năng giết người vô thanh vô tức._ Kakashi trầm ngâm giải thích.

Sương mù càng ngày càng đậm, mãi cho đến khi che lấp bóng người của Kakashi.

Trong không trung chợt truyền đến một thanh âm trầm thấp...

- Tám tử huyệt... Yết hầu, cột sống, phổi, gan, động mạch cổ, đầu, thận và tim.

Ngươi muốn ta đánh chỗ nào trước tiên?

-----------------------------------------------------------------------

Chương sau Sakura triển lộ bàn tay vàng :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip