Quà Sinh Thần
Đêm nay, Thẩm Kiều lại bị Yến Vô Sư dụ dỗ uống không ít rượu.
Tất nhiên Thẩm Kiều biết rượu vào thì hỏng việc, huống chi mấy lần say rượu trước đây đều làm hắn có chút ớn lạnh mỗi khi nghĩ lại. Nhưng hôm nay là sinh thần của Yến Vô Sư, y không cách nào cự tuyệt.
Bây giờ đầu óc Thẩm Kiều đã trở thành một mớ hỗn độn, nhìn người trước mắt cũng thấy có chút hư hư ảo ảo.
- A Kiều?
Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều cả người mơ màng ngiêng trái ngả phải, nhẹ giọng gọi.
Nghe thấy tên mình, Thẩm Kiều lắc đầu choáng váng, một tay chống cằm, cố gắng căng mắt lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy được một người tuấn mỹ đang mỉm cười nhìn y.
- Yến...... tông chủ, ngươi cũng ...... cũng rất đẹp.
Thẩm Kiều nhìn Yến Vô Sư chằm chằm, đầu lưỡi có chút thắt lại. Ngày thường khó mà được nghe Thẩm chưởng giáo nói những lời như vậy, còn cười "hi hi" thành tiếng.
- Phụt.
Yến Vô Sư thích thú nhìn bộ dạng ngây thơ hiếm có này của Thẩm Kiều, "ồ" một tiếng, trong đầu bỗng nổi lên ý xấu.
- Bản tọa đẹp thế này, A Kiều ngắm thôi đã thấy vui tới vậy, cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ nhỉ.
- Ừm......
Thẩm Kiều lúc này đã mất đi khả năng tự suy nghĩ, người trước mặt nói một câu, y liền theo bản năng đáp lại một câu.
Thẩm Kiều loạng choạng đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía người đối diện. Yến Vô Sư vẫn thong thả một hơi cạn sạch rượu trong chén, yên lặng đắc ý chờ tiểu đạo trưởng của hắn tự chui đầu vào lưới.
Bất ngờ thay, Thẩm Kiều tiến gần đến chỗ Yến Vô Sư, còn cách đúng một bước chân thì ngừng lại, mở rộng vòng tay, như thể khoe chính bản thân mình, đứng yên đó dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn lại Yến Vô Sư.
Tuy Thẩm Kiều chẳng nói câu nào, nhưng ngọn lửa trong lòng Yến Vô Sư lại ngay lập tức bị hành động này của y châm ngòi bùng cháy, khí huyết trong cơ thể như sôi lên sùng sục.
Thẩm đạo trưởng thế này là đang có ý định tự biến mình trở thành quà sinh thần cho Yến Vô Sư?
Từ trước tới giờ, Yến Vô Sư không phải dạng chính nhân quân tử gì, nếu như người đẹp chủ động nhào vào lòng hắn, hắn tội gì phải giả bộ đứng đắn.
Yến Vô Sư nhẹ nhàng kéo Thẩm Kiều ngã vào lòng mình, y chẳng mảy may chút phản kháng, ngoan ngoãn vùi vào ngực hắn. Thật sự là ngoan đến không tưởng.
Ý cười trong nét mày hơi nhướng lên của Yến vô Sư càng sâu thêm, đột nhiên hắn cúi người bế ngang Thẩm Kiều lên.
Thẩm Kiều vốn đang yên lặng bỗng giật nảy cả mình, một tay theo bản năng vỗ nhẹ vào huyệt đạo trên vai Yến Vô Sư, xoay người nhảy xuống khỏi vòng tay hắn.
Bộ dạng nhanh nhẹn khác hẳn với đạo trưởng say khướt một giây trước.
Tới khi Thẩm Kiều đứng vững, lúc này cảm giác say cũng vơi xuống ít nhiều, lại nhìn thấy Yến Vô Sư đang mất hứng, buồn bã nhìn y.
- ......
Y ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng giải thích:
- Người tập võ luôn cảnh giác, ngươi biết mà.
Nói rồi lại ngoan ngoãn lại gần Yến Vô Sư thêm lần nữa.
Yến Vô Sư thật sự yêu muốn chết cái dáng vẻ Thẩm Kiều say rượu, ngoan ngoãn chiều hắn chuyện lăn giường này. Chỉ cần Thẩm Kiều "ngoan" một chút thế này thôi, bất luận hắn làm ra hành vi thái quá nào chăng nữa, Thẩm Kiều cũng không cho là quá đáng. Yến Vô Sư tất nhiên cũng không cần phải tự trách bản thân chiếm được tiện nghi còn đi khoe mẽ.
Yến Vô Sư xua xua tay, trên mặt tỏ ra ý không thèm tính toán với y, Thẩm Kiều lập tức ngẩn ra.
Yến Vô Sư cười cười, cuối cùng không trêu chọc y nữa, ôm lấy eo y, vận chút khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên giường rộng.
- Hôm nay A Kiều đã tự biến bản thân thành quà tặng ta rồi, lát nữa nhớ phải nghe lời ta đó......
Yến Vô Sư lòng đầy ác ý, thì thầm bên tai Thẩm Kiều.
- Ừm......
Thẩm Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Rèm giường được hạ xuống, âm thanh sột soạt vang lên trong một thế giới bé nhỏ, dưới ánh sáng ảm đạm mơ hồ có thể thấy được bóng dáng hai thân ảnh đang triền miên quấn lấy nhau.
Thẩm Kiều bị Yến Vô Sư đè ở dưới thân, khuôn mặt vì động tình mà ửng lên sắc nắng chiều. Yến Vô Sư vùi đầu trước ngực y liếm mút. Thẩm Kiều hơi khó chịu, ở dưới thân hắn khẽ vặn vẹo eo, thở gấp nói:
- Ngươi...... Ngươi đừng...... Đừng......
Yến Vô Sư nghe vậy thì ngẩng đầu, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sắc bén thường ngày của hắn dường như sáng hơn, Thẩm Kiều mơ màng muốn chạm lên khuôn mặt hắn, nhưng bị hắn ngăn lại.
- A Kiều như vậy là không ngoan......
Yến Vô Sư cười tà, cầm tay Thẩm Kiều mơn trớn hai đầu ngực sưng đỏ ướt đẫm của y.
Hành động này khiến Thẩm Kiều thở gấp một tiếng, theo bản năng muốn giật tay ra, lại bị Yến Vô Sư hung hăng giữ chặt, không thể động đậy.
Yến Vô Sư nắm ngón tay y nhẹ nhàng xoa nắn điểm mẫn cảm trên ngực. Thẩm Kiều không giãy ra được, nhắm mắt quay mặt sang một bên, thân thể khẽ run lên, cũng không biết là do xấu hổ hay sung sướng.
Yến Vô Sư yêu dáng vẻ ngại ngùng này của Thẩm Kiều nhất, ngắm nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
- Thoải mái không?
Đạo trưởng ngây thơ tất nhiên không trả lời.
Yến Vô Sư cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên bụng Thẩm Kiều, trượt dần xuống phía dưới.
Thẩm Kiều rất muốn đẩy người đang đè trên người mình ra, nhưng mơ hồ nhớ rằng đêm nay phải ngoan ngoãn nghe lời, lại cố gắng nhịn xuống, để mặc Yến Vô Sư muốn làm sao thì làm.
Không biết Yến Vô Sư lấy ra một hộp hương cao đáng nghi từ chỗ nào, mở nắp, lan tỏa vào không gian một mùi thơm thoang thoảng, Thẩm Kiều cũng ngửi thấy được, mở to mắt nhìn. Ánh mắt pha chút nghi hoặc ấy của y chỉ khiến máu nóng trong người Yến Vô Sư càng thêm sôi sục.
- A Kiều ngoan, một ít thuốc trợ hứng thôi, không làm ngươi bị thương.
Yến Vô Sư vừa hôn hôn mặt, trấn an Thẩm Kiều, vừa quẹt một chút thuốc mỡ lần mò xuống hạ thân y.
Thẩm Kiều cảm nhận được ngón tay Yến Vô Sư nhẹ nhàng xoa nắn vị trí khó tả nào đó của y, nơi đó dần dần thả lỏng không tự chủ được mà e thẹn tiếp nhận sự xâm nhập từ ngón tay hắn.
Tiếng hừ nhẹ khó kìm nén nổi cuối cùng cũng gian nan phát ra từ bờ môi y đang mím chặt. Ngón tay Thẩm Kiều thon dài túm chặt lấy chăn bông dưới giường. Yến Vô Sư lúc này cũng có chút không kìm nổi lòng mình, bàn tay thô lỗ luồn ra sau tóc Thẩm Kiều, hôn y thật sâu, tay kia liền gia tăng tốc độ.
- Ư......
Thẩm Kiều đột nhiên kêu lên một tiếng, hai hàng mày thanh tú xô lại vào nhau.
- Làm ngươi đau sao?
Động tác nơi ngón tay Yến Vô Sư dừng tại.
Thẩm Kiều khẽ gật gật đầu.
- Vậy ta nhẹ chút......
Yến Vô Sư cảm thấy kiên nhẫn cả một đời hắn đều đã dành hết cho Thẩm Kiều, trong chuyện ấy, hắn luôn dịu dàng ôn nhu.
Thế nhưng, đổi lại là việc tự bản thân hắn nhẫn nhịn đến phát đau, mồ hôi đổ đầy đầu, còn khó chịu hơn so với chuyện phải đi quyết chiến cùng Hồ Lộc Cổ.
Vất vả lắm mới mở rộng được lối vào tư mật ấy, Yến Vô Sư đột nhiên rút ngón tay ra, ôm Thẩm Kiều lật người lại, khóa chặt y, bắt y ngồi ngang eo mình.
- !!!
Tư thế đột ngột thay đổi làm Thẩm Kiều hốt hoảng, chưa kịp định thần đã bị Yến Vô Sư kéo mặt xuống triền miên gặm cắn.
Yến Vô Sư hôn hôn khóe môi Thẩm Kiều, cảm giác được y vì mình mà bị dục vọng thiêu đốt, giọng nói đầy mê hoặc:
- Là quà thì phải ngoan, A Kiều tự mình nhún đi......
Thật ra Thẩm Kiều sớm đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng cưỡi lên lưng hổ rồi thì làm sao leo xuống được. Quân tử nhất ngôn.
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Yến Vô Sư, Thẩm Kiều cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, y xấu hổ quay mặt đi, Yến Vô Sư cũng chỉ đang âu yếm cơ thể y, vẫn chưa thúc giục. Một lát sau, Thẩm Kiều cũng chịu nhón người lên, một tay nâng "A Yến" sớm đã nhịn lâu tới mức trướng to, tự mình chầm chậm ngồi xuống.
Quá trình này đối với hai người cực kỳ lâu, tới khi cảm nhận được vật kia rốt cuộc cũng vào được tận gốc, Thẩm Kiều thoát lực ngã vào lòng Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư cũng không hề gấp, hắn nhẹ nhàng vỗ về eo Thẩm Kiều, đợi y hồi sức:
- Tự mình nhún đi......
Thật là tàn nhẫn.
Thẩm Kiều phẫn uất nghĩ, nhưng chỉ cần y hơi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt rực lửa mê người của Yến Vô Sư, sợi dây lý trí liền ngay lập tức đứt phụt.
Thẩm Kiều nắm lấy hai vai Yến Vô Sư làm điểm tựa, nhỏm dậy, chầm chậm di chuyển eo.
Cảm giác tê dại trước giờ chưa từng có truyền từ nơi tương liên đến toàn thân hai người họ. Ngay cả hơi thở Yến Vô Sư cũng nhuốm đầy mùi dục vọng đè nén. Nhận ra điểm này, khí huyết trong người Thẩm Kiều cũng dâng lên đôi chút.
Thành vách khô nóng khó làm.
Thẩm Kiều vẫn đang vụng về di chuyển, nhưng Yến Vô Sư thì không thể chịu đựng thêm được nữa, túm lấy vai Thẩm Kiều kéo ngã, lần nữa xoay người đè y ra. Tư thế thay đổi tác động tới nơi hai người giao hợp khiến Thẩm Kiều khẽ rên lên thành tiếng, âm thanh như lửa đổ thêm dầu, thôi thúc dục vọng bạo ngược nhất trong người Yến Vô Sư bộc phát.
Yến Vô Sư nâng đôi chân thon dài của y, hung hăng gập lại, hung ác trừu động. Cơ thể Thẩm Kiều liên tục xóc nảy trước hành động ra vào như vũ bão này, nhắm chặt mắt lại. Tóc dài rũ xuống, đen tuyền như nhung lụa, trải đầy giường.
- Yến...... Vô Sư...... Ngươi...... Ư...... Nhẹ thôi...
Thẩm Kiều nức nở cầu xin, nhưng chỉ đổi lại từng đợt va chạm càng lúc càng mãnh liệt.
- A Kiều, gọi đi, tiếp tục gọi ta...... gọi tên ta.
Hai mắt Yến Vô Sư hằn đỏ, vừa kịch liệt luân động vừa nói, giọng nói đều nhuộm đầy màu hung ác.
- Ư...... Ta...... Ta......
Thẩm Kiều đột nhiên thở gấp, tay phải đưa xuống nắm lấy hạ thể.
Yến Vô Sư nhanh chóng chộp lấy hắn y, cúi đầu liếm sạch từng giọt trong veo không rõ là mồ hôi hay nước mắt vương trên mi mỏng của người đối diện, tàn nhẫn nói:
- Không được...... Ngươi không được phép dùng tay......
Mười đầu ngón tay của Thẩm Kiều siết chặt lấy tay Yến Vô Sư, ngửa mặt lên thở dốc, bị cảm giác sung sướng giày vò đến mê loạn. Yến Vô Sư chỉ lo tàn sát bừa bãi trên người y, hạ thân hung hăng va chạm trong cơ thể y, cảm nhận được thân thể mềm dẻo dưới thân mình không kiềm chế nổi rùng mình một cái.
Không biết qua bao lâu, Yến Vô Sư mới cảm thấy thân thể người dưới thân mình đột nhiên cứng đờ, bụng dưới của hắn bị một cỗ nhiệt khí ấm nóng phun lên, tiểu huyệt mềm nhẵn ướt nóng bao bọc lấy chính mình cũng run rẩy thắt chặt. Yến Vô Sư lại hung hăng thúc thêm vài cái rồi đột ngột nhổm lên, phóng thích thật sâu trong cơ thể Thẩm Kiều.
Khoái cảm mãnh liệt qua đi, Yến Vô Sư lười nhác đè trên người Thẩm Kiều nghỉ ngơi một lát. Bàn tay như có như không vỗ về người trong lồng ngực. Thẩm Kiều mơ mơ màng màng trong vòng tay hắn, chỉ còn biết được hiện tại bản thân mệt mỏi vô cùng, chẳng bao lâu đã ngủ quên mất.
Trong lúc ngủ, y mơ hồ nghe thấy Yến Vô Sư thì thầm nói bên tai mình:
- A Kiều, ngày mà ta gặp được ngươi dưới chân Bán Bộ Phong ấy, chính là sinh thần của ta...... Cảm ơn ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta, hệt như một món quà vô giá.
.
.
.
Sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng buông xuống rèm giường, Thẩm Kiều đã phá lệ mà tỉnh dậy trước.
Nghĩ lại đêm qua đã làm ra đủ loại chuyện hoang đường như thủy triều dũng mãnh càn quét trong đầu, mặt Thẩm Kiều đỏ hết cả lên, khó chịu động đậy, muốn nhích cơ thể xa ra khỏi mạn sườn người bên cạnh một chút. Thế nhưng cánh tay Yến Vô Sư nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng vắt ngang ngực Thẩm Kiều, thật ra là gắt gao ghì chặt, cứ như chiếm hữu bảo vật.
Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều đành từ bỏ.
Yến Vô Sư vẫn còn ngủ say, chân mày thanh mảnh tràn đầy sức sống, ngày thường vốn là một đường cong sắc bén, giờ phút này lại hơi gợi lên vẻ ôn nhu khó tả. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, khóe môi không biết là mơ thấy cái gì mà vẽ lên một nụ cười dịu dàng hiếm gặp...... Thẩm Kiều hơi nhổm dậy, chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc không chớp mắt.
Vài sợi tóc lòa xòa trên trán Yến Vô Sư, Thẩm Kiều nhẹ lấy ngón tay vuốt gọn vào vành tai hắn. Sợi tóc rủ xuống theo cử động của ngón tay, cùng đuôi tóc Thẩm Kiều rơi trên người hắn dịu dàng đan vào nhau, tạo thành những vòng cung đẹp đẽ.
Tay y còn chưa kịp thu hồi liền bị một bàn tay ấm nóng khác nắm chặt lấy.
Yến Vô Sư mở mắt ra, khóe mắt còn mang theo ý trêu chọc:
- A Kiều của ta, ngươi thế này là định nhân lúc ta ngủ say sàm sỡ ta sao?
Thẩm Kiều hệt như con huơu nhỏ bị dọa sợ, nhanh chóng rụt tay lại, đồng thời chui tọt vào trong chăn, chỉ thò mỗi cái gáy ra ngoài.
Yến Vô Sư bật cười, lôi người từ trong chăn ra:
- Đạo trưởng thế này là sàm sỡ không được, tìm cách phủ nhận sao?
Thẩm Kiều chột dạ nhìn đi chỗ khác, kiên quyết không đối diện với Yến Vô Sư.
- A Kiều đừng ngại, cứ thừa nhận đi, ngươi sớm đã bị sắc đẹp của bản tọa mê hoặc rồi đúng không?
Yến Vô Sư thu tay về, nhàn nhã dựa vào đầu giường.
Thẩm Kiều bị da mặt dày còn hơn cả tường thành của hắn dọa cho sợ, mặc kệ xấu hổ quay qua nói lý:
- Yến tông chủ ngủ tới hồ đồ rồi à? Rõ ràng là ngươi nói ngược.
Đúng thật là "Gần mực thì đen ", miệng lưỡi Thẩm đạo trưởng bây giờ càng ngày càng thêm sắc bén, tuy rằng còn khuya mới là đối thủ của Yến Vô Sư, nhưng thi thoảng cũng có thể phát ngôn ra những câu làm người khác kinh sợ.
- Ồ? - Yến Vô Sư nhướng mày. - Ý A Kiều là ta bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc? Chậc chậc......
Ý cười của Yến Vô Sư càng đậm, ngón trỏ ngả ngớn nâng cằm Thẩm Kiều lên, ánh mắt dán lên người Thẩm Kiều kỹ càng quét qua mấy lần.
Thẩm Kiều bị hắn nhìn chằm chằm tới mức lông tóc dựng đứng cả lên, đang định đưa tay gạt đi ngón tay gác trên cằm mình, lại thấy Yến Vô Sư gật đầu hài lòng:
- Ừm, không tồi không tồi, đẹp vậy là đủ rồi. Là bản tọa không đủ nghị lực, sớm bị ngươi câu mất hồn từ lâu. Bằng không đã chẳng gọi ngươi một tiếng "mỹ nhân ca ca" kia. Thế nhưng nhan sắc như đạo trưởng thế này, nhân gian rất hiếm gặp, có khi nào là yêu quái biến thân, muốn hút đi tinh nguyên của bản tọa đấy chứ?
Thấy người trước mắt càng nói càng không đàng hoàng, ngay cả chuyện của Tạ Lăng cũng lôi ra nói, Thẩm Kiều không muốn cãi nhau với hắn, quay đầu hất tay Yến Vô Sư ra, duỗi chân qua cho hắn một đạp.
- Ta không muốn chơi trò đấu khẩu với ngươi, nếu như tỉnh rồi thì đứng dậy đi.
Nói rồi trèo qua người Yến Vô Sư, bò xuống giường.
Yến Vô Sư tóm lấy bàn chân vừa đạp hắn tới mức không đau không ngứa kia, nhẹ nhàng cầm chân Thẩm Kiều lôi người ra khỏi chăn, lại thò lại gần cúi người ngang ngạnh chen vào giữa hai chân y. Yến Vô Sư liếc mắt nhìn, bắt gặp da chân hơi tái nhợt do quanh năm không phơi ánh nắng, mu bàn chân còn ẩn hiện mấy đường gân xanh, gợi cảm đến không ngờ.
Hầu kết của Yến Vô Sư khẽ nhúc nhích, tay lại dùng lực kéo hai đùi Thẩm Kiều sang hai bên, muốn kéo luôn thành một đường thẳng.
- Cơ thể mềm dẻo của A Kiều thật tốt, vi phu rất thích.
Yến Vô Sư tán thưởng, lại bất y bất nhiêu* ép hỏi:
*不依不饶 : thành ngữ Trung Quốc, miêu tả sự vướng bận dây dưa khi yêu cầu không thành công.
- Nhan sắc của bản tọa chẳng lẽ không đủ để mê hoặc ngươi sao? A Kiều đừng mạnh miệng nữa, mau mau thừa nhận, để vi phu vui một chút nào.
Thẩm Kiều là người tập võ, tư thế như vậy cũng chẳng có gì gây khó chịu.
- Đúng rồi, Yến tông chủ nhan sắc mê người, khiến người ta phải ghen tị. Chẳng qua...... - Thẩm Kiều thay đổi ngữ khí. - Bần đạo nghe đệ tử trong tông môn ngươi nói, Yến tông chủ thuở thiếu thời được ngàn hoa vây quanh, vô số mỹ nhân tranh nhau đòi bò lên giường ai đó.
Vốn dĩ Thẩm Kiều cũng chỉ muốn giương oai võ mồm chút thôi, nhưng câu cuối cùng vừa nói xong, y bỗng dưng lại thấy tủi thân vô cớ, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Vô Sư lên án.
Bị đào lại mớ lịch sử đen này, Yến Vô Sư mới cảm nhận được cái gì gọi là tự vác đá nện vào chân mình, khuôn mặt hắn đầy đau khổ.
- A Kiều.
Thẩm Kiều quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.
Yến Vô Sư hết mực kiên trì, nhẹ nhàng xoay mặt đối phương lại, nhìn thẳng vào mắt y với ánh nhìn thât thâm thúy.
- Chuyện trước kia bản tọa không còn gì biện giải, nhưng A Kiều, bây giờ người bên cạnh ta là ngươi, sau này cũng chỉ có ngươi, ba ngàn con sông, ta chỉ lấy một gáo.
Thẩm Kiều bất thình lình nghe được câu nói thâm tình này, có chút trở tay không kịp, nhất thời thật sự giống như bị sắc đẹp mê hoặc, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Đột nhiên, Thẩm Kiều thò một tay kéo Yến Vô Sư lại gần, nhón người đặt lên môi hắn một chiếc hôn chuồn chuồn nước.
Yến Vô Sư ngạc nhiên giây lát trước sự chủ động chẳng báo trước này của y.
Thẩm Kiều thơm nhẹ lên khóe miệng hắn, cười một tiếng, lại tiếp tục ngậm lấy bờ môi Yến Vô Sư, nhẹ nhàng mút vào. Mở to mắt nhìn Yến Vô Sư đang kinh ngạc mà hơi tròn mắt lên nhìn lại mình.
Lúc này, không ngờ Yến Vô Sư có chút ngây thơ như vậy. Thẩm Kiều cười đầy đắc ý, nghĩ thầm.
Yến Vô Sư rất nhanh chóng giật mình bừng tỉnh. Sau khi ý thức được chuyện Thẩm Kiều chủ động hôn mình là sự thật, trong lòng Yến Vô Sư liền dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Hắn dùng bàn tay còn lại ấn chặt gáy Thẩm Kiều, dùng sức hôn thật sâu, lần nữa giành lại quyền chủ động.
Môi lưỡi hai người quấn quít giao triền hồi lâu, Yến Vô Sư đột nhiên bật cười:
- Tự dưng ta lại cảm thấy tư thế này không tồi. Ít nhiều gì thì bản tọa với ngươi mỗi ngày đều cùng nhau luận bàn vậy, A Kiều nên cảm ơn ta tử tế đi.
- Ngươi...... Ư...... Ta tu hành mỗi ngày cũng không phải là tu cái này. Ngươi......ngươi buông chân ta ra......
Thẩm Kiều cãi cọ trong tư thế cực kỳ không tao nhã này, giọng nói như bị bóp nghẹt, còn có chút thở hổn hển.
- Không buông!
Yến Vô Sư không chút lưu tình, lớn giọng.
Toàn bộ lời nói phía sau đều chìm trong âm thanh ướt át ái muội.
Hai con chim hỉ thước không biết bay tới đậu bên cửa sổ từ khi nào, ríu rít hót trong ánh ban mai ngày càng sáng rọi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip