11.


Cung Viễn Chủy, Cung chủ Chủy cung kiêm thiên tài dược lý trăm năm có một của Cung Môn, mười lăm tuổi biết được Cung Tử Vũ - người anh trai hắn luôn đối đầu là người sinh ra hắn, Cung Thượng Giác - người anh trai hắn luôn yêu quý cũng là cha hắn. Ở tuổi mười lăm, hắn có hai người cha và thêm hai đứa em nhỏ, một trai một gái.

Năm mười sáu tuổi, hắn trốn xuống núi. Tất nhiên, việc bị đánh khi quay lại là điều không thể không có.

Năm mười bảy tuổi, Cung Viễn Chủy ngồi nơi Tuyết cung ngọc khắc băng xây, lạnh lẽo buốt xương, nhìn chằm chằm Tuyết công tử đối diện, trong khi Tuyết Trùng Tử đang an tĩnh pha trà.

"Chủy công tử, lần này lại làm sai gì rồi?" - Tuyết Trùng Tử đưa trà nóng cho Cung Viễn Chủy.

"Ta không có." - Cung Viễn Chủy phản bác lại. Mười sáu tuổi, hắn trốn xuống núi, khi về bị cha nhỏ đánh một trận, việc này ai cũng biết. Tất cả mọi người đều nhận thức được rằng Cung Viễn Chủy không sợ trời không sợ đất ngày nào nay đã có khắc tinh, chính là cha hắn - Cung Tử Vũ.

"Làm sao lại bị Chấp Nhẫn đại nhân đẩy tới đây rồi?" 

"Chấp Nhẫn đại nhân không thích nơi này." - Cung Tử Vũ sợ lạnh, đặc biệt là sau khi sinh Cung Viễn Chủy.

"Ta thích nơi này." - Cung Viễn Chủy tự nhận bản thân tuổi trẻ sức khỏe, không sợ lạnh. Chỉ là lúc ấy lỡ hắt xì một cái.

"Thể chất của ngươi giống Cung Tử Vũ." - Tuyết Trùng Tử khoác cho Cung Viễn Chủy một chiếc áo lông dày, hắn biết Cung Viễn Chủy cũng không thích cái lạnh.

"Nếu không luyện Phong Tống Tam Thức thì nói không chừng cũng không có việc gì." - Cung Viễn Chủy đã luyện chiêu thức này hơn hai năm.

"Phong Tống Tam Thức núi trước núi sau tác dụng không giống nhau, Phong Hoa Tuyết Nguyệt từng lớp dần tiến, hỗ trợ cho nhau. Có khi tương lai chúng ta có thể sát cánh chiến đấu cùng nhau cũng nên." - Tuyết công tử nhanh mồm nhanh miệng, bị Tuyết Trùng Tử liếc mắt một cái, im lặng chạy nhanh.

"Chủy công tử muốn ở đây bao lâu?" 

"Ta không đi." - Cung Viễn Chủy nghĩ Tuyết Trùng Tử đang muốn đuổi hắn.

"Cha ta muốn ta ở lại đây mấy ngày." - Cung Viễn Chủy đứng dậy, bước vào bên trong.

"Có lẽ không phải Chấp Nhẫn, mà là Giác công tử muốn hắn tới đây." - Tuyết công tử nghi ngờ.

"Con trai lớn rồi, cũng có tâm tư riêng." - Tuyết Trùng Tử hiểu rõ.

"Vấn đề là đến chỗ chúng ta thì có ích gì? Tưởng đông đá cái là tan hết chuyện luôn hay sao á." 

Bên ngoài Tuyết cung tuy lạnh thấu xương, nhưng phòng ốc bên trong lại rất ấm áp. Cung Viễn Chủy cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm trên giường và nhắm mắt lại.


Vũ cung.

Cung Thượng Giác để Cung Thiếu Vũ ngồi trên đùi, một tay ôm con, một tay nhìn công vụ; Cung Khuynh Giác còn đang chơi đùa trong sân.

Cung Tử Vũ hung hổ tiến vào, áo chàng Chấp Nhẫn cũng chưa thay. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy Cung Thiếu Vũ đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác, cảm xúc cũng bình tĩnh đi rất nhiều. 

"Thiếu Vũ, con sang Thương cung tìm em Kim Linh đi." - Cung Tử Vũ bế Cung Thiếu Vũ lên.

"Dạ." 

"Có chuyện gì sao?" - Cung Thượng Giác biết Cung Tử Vũ đang tức giận.

"Anh ném thằng bé vào Tuyết cung?" - Cung Tử Vũ còn dùng từ "ném".

"Em không phải là muốn giáo huấn nó sao?"- Cung Thượng Giác bật cười nói. Lợi dụng tình thế, hắn ôm chặt Cung Tử Vũ, để Cung Tử Vũ ngồi vào lòng.

"Cũng không thể đến Tuyết cung được, lỡ con làm liều nhảy xuống hồ băng thì anh tính sao?" 

"Vậy thì càng tốt, nhân tiện hoàn thành luôn Tam vực thí luyện tầng đầu tiên." 

"Thằng bé mới mười bảy tuổi, đó là hồ băng ngàn năm đó." - Thực ra Cung Tử Vũ rất bao che cho con, chỉ mình hắn mới có thể dạy bảo con hắn.

"Cũng không biết mấy ngày nay tâm trạng nó thất thường là vì cái gì." - Cung Viễn Chủy mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt.

"Có liên quan đến Nguyệt công tử, nó nghe chuyện của Vân Tước rồi." - Cung Thượng Giác nắm tay Cung Tử Vũ.

Quả nhiên Cung Tử Vũ vừa nghe, thiếu chút nữa đã đứng lên.

"Buông ta ra."

"Chuyện nhà Nguyệt công tử thì liên quan gì tới nó, nó có phải..."

"Tử Vũ."

"Mấy năm nay hai người vừa là thầy vừa là bạn, thằng bé chỉ là thương tiếc là thôi." 

"Vậy nếu..." 

"Có một số việc cần phải thuận theo tự nhiên, dù sao thằng bé cũng cần phải trải qua."

----------------------------

"Thế nào?" - Cung Viễn Chủy cần một câu khen ngợi.

"Rất giỏi." - Nguyệt công tử mỉm cười.

"Ngươi nói là nếu ta phối được ra giải dược, ngươi sẽ đáp ứng với ta một yêu cầu." 

"Đúng vậy." 

"Tên của ngươi là gì?" 

"Vì lý do gì mà ngươi muốn biết tên của ta đến vậy?" - Nguyệt công tử tự hỏi. Cung Viễn Chủy đã hỏi về điều này rất nhiều lần, dù là ẩn ý hay trực tiếp.

"Ta tò mò." 

"Nguyệt Tầm."

"Tên của ta là Nguyệt Tầm." 

----------------------------------

Nguyệt cung.

Lúc Cung Viễn Chủy bước vào Nguyệt cung, Nguyệt công tử không có ở đó, nên hắn nghĩ đến Thí ngôn thảo.

Ta chỉ muốn nhìn thử đó là loại dược liệu gì, Cung Viễn Chủy tự bịa ra cho mình một lý do nghe chính đáng nhất có thể. Cuối cùng, Thí ngôn thảo tìm không ra, nhưng hắn lại phát hiện một gian phòng riêng, đó là gian phòng ngủ, bên trong có trang sức của phái nữ. Rõ ràng là trang sức của phái nữ, nhưng Nguyệt cung lại toàn đàn ông, làm sao có thể có loại trang sức này? Trừ khi có người từng giấu phụ nữ ở đây. Nếu có, người giấu chỉ có thể là Nguyệt cung Cung chủ.

Cung Viễn Chủy muốn hỏi Nguyệt công tử, nhưng khi thấy Nguyệt công tử đứng trước mặt, miệng hắn lại như đóng băng. Cung Viễn Chủy rầu rĩ trở về núi trước, mấy ngày trôi qua, nhịn không được đành đi tìm Cung Thượng Giác. 

Cung Thượng Giác cũng không bất ngờ, chỉ hỏi Cung Viễn Chủy muốn nói gì. Hắn lắc đầu, trả lời không biết, chỉ là cảm thấy không vui. Hắn luôn cảm thấy vui vẻ khi chơi cùng hai em nhỏ, nhưng hiện tại lại chỉ thấy như có viên đá lớn đè nặng trong lòng. Cung Thượng Giác đêm đó ngồi nói chuyện với hắn, cũng nói qua về Vân Tước. Sau đó, hắn được khuyên đến Tuyết cung để bình tâm lại. Cung Viễn Chủy cũng không từ chối, từ từ đi đến Tuyết cung.

Vân Tước.

Cung Viễn Chủy giật mình tỉnh dậy, mãi một lúc sau mới gom đủ hồn vía, nhận thức được bản thân đang ở Tuyết cung. 

Lúc Cung Viễn Chủy bước ra ngoài, Tuyết Trùng Tử đã nấu xong cháo. 

"Chủy công tử, nghỉ ngơi xong thì cũng nên ăn chút gì đó." 

"Hai người biết về Vân Tước không?" - Cung Viễn Chủy uống một chén cháo nóng, toàn thân thoải mái. Cha hắn nói đúng, có một số chuyện không nên chỉ giữ trong lòng.

"Biết." - Tuyết công tử gật đầu, sau mới phản ứng lại, nhìn về phía Tuyết Trùng Tử. Khi đó Tuyết Trùng Tử tỉnh lại, cả hai ôn lại rất nhiều chuyện xưa, nhưng hắn cũng không kể về chuyện này. Người đi rồi cũng không thể trở lại, hắn không nghĩ tới việc để Tuyết Trùng Tử biết. 

"Nói đi." - Tuyết Trùng Tử biểu tình không thay đổi, nhìn thoáng qua Tuyết công tử.

Chuyện xưa của Nguyệt công tử và Vân Tước, là câu chuyện đầy đẹp đẽ nhưng đầy bi thương. 

----------

Nguyệt cung.

"Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây." - Nguyệt công tử nhìn Tuyết Trùng Tử đang ngơ ngác ngồi trên bờ.

Nguyệt công tử đưa tay ra nhưng Tuyết Trùng Tử lắc đầu. Thế nên, hắn đành ngồi xuống bên cạnh Tuyết Trùng Tử.

"Nghe nói Viễn Chủy đang ở Tuyết cung." 

"Hắn biết về Vân Tước." - Tuyết Trùng Tử vẫn nhìn vào mặt nước.

"Vân Tước." - Trong lòng Nguyệt công tử căng thẳng. Hóa ra mấy ngày nay Cung Vienx Chủy bất thường là vì việc này.

"Hai người nói hắn nghe?"

"Ta cũng vừa mới biết." - Ánh mắt của Tuyết Trùng Tử cuối cùng dừng lại trên người Nguyệt công tử.

"Lúc ấy ngươi không nói với ta chuyện này."

"Chuyện này quá rủi ro."

"Cũng do ta quá tự phụ." - Nguyệt công tử cười chua xót.

Cả hai đều không nói gì, ngơ ngác nhìn mặt nước.

"Sau khi Vân Tước đi rồi, ta mới tới tìm ngươi." - Nguyệt công tử nói.

"Khi đó ta bị bệnh liền mấy ngày, là ngươi chăm sóc ta."

Nguyệt công tử không nói tiếp, bọn họ đều hiểu.


"Công tử." - Tuyết cung thị vệ tới bẩm báo.

"Tuyết công tử và Chủy công tử đi vào sâu trong núi."

Tuyết Trùng tử và Nguyệt công tử đứng lên.

"Cung Viễn Chủy còn chưa qua Tam vực thí luyện, chuyện núi sau đều đã biết." - Tuyết công tử nói. 

"Hướng nào?" - Nguyệt công tử.

"Hướng đông." 

"Đó là tộc địa của Nguyệt tộc."

"Hắn sao lại không đến Tuyết tộc." - Người ở nhà ngươi sao lại chạy đến nhà ta.

"Cung Viễn Chủy tâm tình cũng không tốt." - Nói không chừng lại muốn đến Nguyệt tộc. Tuyết tộc không dám đội cái nồi này.

"Cũng không thể để hắn tiến sâu vào núi sau được." - Cũng không thể trách Cung Viễn Chủy, hắn không biết gì về núi sau.

"Được rồi, bây giờ không phải là lúc để đội qua đội lại một cái nồi, đem người trở về cái đã." - Tuyết Trùng Tử lên thuyền.

Hai đứa nhóc nghịch ngợm, đợi tìm được người thì đưa cho Cung Tử Vũ xử phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip