Chương 11

Edit+Beta: Bạn Chang Chăm Chỉ

Bạch Việt báo cảnh sát xong, để điện thoại làm chứng cứ ở lại hiện trường, sau đó rời đi.

Thời gian đã hơi muộn, vị trí nơi này hẻo lánh, lại không có đèn đường. Anh đi đi lại lại vài vòng, vẫn không thể rời khỏi chỗ này.

Mà nếu giờ về khách sạn hỏi đường, cũng không ổn lắm.

Bạch Việt đang muốn lấy điện thoại, lên mạng tra bản đồ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to đột nhiên vang lên, có vẻ đặc biệt rõ ràng giữa bầu trời đêm vắng lặng này.

"Đừng chạm vào tôi."

Tiếng nói này có vài phần quen thuộc. Bạch Việt bỏ điện thoại xuống, nhìn qua.

Xung quanh đây không có người, có vẻ giọng nói này được truyền đến từ bên bức tường đối diện.

Cùng với tiếng đập của bàn tay, sau đó là một trận bước chân và tiếng thân thể va chạm.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Uống rượu của tao, thì là người của tao. Còn dám đánh vào tay tao, đừng tưởng rằng mày lớn lên hơi đẹp, là tao không dám động vào mày!"

Bạch Việt đi dọc theo bức tường, khi đến chỗ ngoặt, xung quanh là mặt tường, quay đầu nhìn vào trong.

Nơi này hình như là cửa sau của quán bar nhỏ nào đó, bên cạnh cửa còn có mấy vỏ chai rượu. Có vài người đàn ông cả người nồng nặc mùi rượu đứng ở chỗ đó, hùng hổ nói với một Omega.

Omega kia nhìn qua rõ ràng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại bọn chúng.

Bạch Việt thu tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời.

An Vũ? Sao người kia lại ở chỗ này.

Sau khi hết tiết, An Vũ trốn luôn tiết tiếp theo. Lần này, ngay cả mấy chị chị em em của mình cũng không thèm tìm, đi quán bar một mình.

Tâm tình của hắn rất không tốt, không muốn giao lưu cùng bất kì kẻ nào, chỉ muốn uống rượu một mình.

Ngõ nhỏ này là nơi hắn phát hiện trong lúc vô tình. Rất nhiều người cả trai lẫn gái thích chơi bời đều đến chỗ này. Ở nơi đường tắt rắc rối phức tạp này, giấu rất nhiều quán bar tiện nghi, hộp đêm và khách sạn.

Hắn ngại nơi này bẩn, chỉ ghé qua một lần. Nhưng bây giờ, tiện nghi và giá cả của nơi này không thể nghi ngờ là vô cùng có lực hấp dẫn. Huống chi, không ít quán bar còn có ưu đãi dành cho Omega.

Chỉ ngồi ở quầy bar, rượu còn chưa uống được vài cốc, đã có không ít Alpha và Beta đến gần. An Vũ ngại bọn họ nhiều người, không chút khách khí đuổi tất cả họ đi.

Chỉ có duy nhất một Alpha có hình xăm đại bàng ở cổ, cứ quấn lấy hắn uống rượu, nói cái gì mà không uống là không cho mặt mũi.

An Vũ thật sự thấy phiền, đành phải đồng ý, hy vọng người này có thể rời đi. Kết quả người này vẫn không thuận theo không buông tha, nói uống xong rượu chính là đồng ý chịch dạo.

Gặp phải một kẻ không biết xấu hổ như vậy, tâm tình An Vũ xem như bị phá hoàn toàn. Không nghĩ rằng đến để uống rượu giải sầu, cuối cùng lại chọc phải một tên tâm thần.

Hắn muốn rời đi, nhưng mới vừa vừa ra khỏi cửa, đã bị mấy người đàn ông cường tráng ép vào phía sau.

Kẻ đứng đầu là tên Alpha vừa rồi rót rượu cho hắn. Thấy rõ mặt đối phương, An Vũ cũng hiểu mình đã rơi vào bẫy của chúng.

Cho nên khi những người này bắt đầu động tay động chân với hắn, hắn không hề suy nghĩ, trực tiếp tát một cái.

Tên cơ bắp cầm đầu không nghĩ đến một Omega yếu đuối như vậy, thế mà còn dám phản kháng, không tránh được một chưởng này.

Gã lập cười một cách tức giận, túm chặt cánh tay Omega này, bàn tay hướng về phía sau cổ đối phương, không để ý đến người này giãy giụa, hung hăng nhéo một phen.

"Dám đối xử với tao như vậy, có tin tao đánh dấu mày ở chỗ này luôn không!"

An Vũ trước nay đều như "Công chúa", lớn lên trong sự nịnh hót của mọi người xung quanh. Hắn cong môi cười, những người khác liền cao hứng; hắn chau mày, những người khác lại như đã như phạm vào sai lầm lớn, liều mạng xin lỗi.

Đâu giống hôm nay, bị mấy kẻ không ra gì vây quanh.

Cái tay kia làm càn vuốt cổ hắn, An Vũ chỉ cảm thấy nổi cả da gà da vịt.

Tên cơ bắp một bên cười dữ tợn, một bên phóng ra tin tức tố của mình, muốn câu tuyến thể của Omega này. Nhưng mà qua một lúc lâu, đối phương không chỉ không có chút phản ứng nào, biểu cảm còn càng ngày càng chán ghét.

Tên cơ bắp lúc này mới phản ứng: "Hả, vị thành niên?"

"Bỏ ra!"

Lần này, An Vũ ném người này ra, xoay người muốn đi. Chỉ là, không thể làm thế được.

Đàn em tên cơ bắp đạp một chân, cản lại.

Tên cơ bắp vuốt ve cằm, líu lưỡi: "Thật đáng tiếc, mãi mới gặp được một Omega xinh đẹp như vậy ở quán bar này, kết quả ngay cả tin tức tố cũng không có."

Không có tin tức tố thì dù Omega lớn lên xinh đẹp như thế nào, cũng chỉ như rượu không có độ mạnh —— vô vị, thật đáng tiếc.

An Vũ trợn trắng mắt: "Biết thì mau cút đi. Nói cho mày biết, cấp bậc gien của tao là cấp B. Nếu như mày dám làm mấy chuyện bỉ ổi với tao, chắc chắn sẽ bị bắt lại!"

Nghe vậy, tên cơ bắp liếc nhau với đàn em, sau đó cùng cười ha ha.

An Vũ cảm thấy khó thở: "Cười cái gì mà cười!"

Tên cơ bắp thu nụ cười: "Anh mày cũng ngồi ở cục cảnh sát bao nhiêu lần rồi, cho là tao sẽ sợ cái này ư? Nhưng mà......"

Gã cười ha ha, đôi mắt màu vàng đánh giá thân thể An Vũ từ trên xuống dưới, "Cấp B? Lần cuối cùng tao nếm qua đã là rất lâu rồi. Đó thật đúng là...... Chậc chậc chậc, mỹ vị."

Bị ánh mắt ghê tởm kia đánh giá, lại nghe thấy mấy lời dâm loạn không thèm che giấu chút nào này, sắc mặt An Vũ vừa xanh vừa trắng.

Tên cơ bắp: "Mày nói xem nếu cứ thả mày như vậy. Cốc rượu vừa nãy của ông, còn có một cái tát vừa rồi của ai đó, không phải là uổng phí hay sao."

Gã ngồi sát lại: "Tao thấy cũng không lâu nữa là mày trưởng thành. Muốn tao thả mày ra cũng được thôi, giao điện thoại ra đây, anh trai chờ em thành niên rồi đi tìm em."

Lời này, làm cả người An Vũ như bị dội một thùng nước lạnh, cảm thấy lạnh thấu xương.

Người này...... Là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn muốn quấn lấy mình sao?

Tương lai hắn sẽ gả cho Alpha cấp A; người có thể đánh dấu hắn, cũng chỉ có Alpha trình độ này thôi.

Chứ không phải kẻ trước mắt này: Hàm răng khô vàng, lại còn xấu, khả năng cấp bậc cũng chỉ là cấp C phế vật!

Tên cơ bắp liền đưa mắt ra hiệu với đàn em, các đàn em lập tức hiểu ý, định cùng lên bắt lấy người.

An Vũ cuối cùng cũng sợ —— hoặc là nói, hắn cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc sợ hãi, sau đó lui về phía sau: "Không, đừng tới đây! Ai cứu tôi với!"

Nghe thấy tiếng kêu này, lũ người kia cười càng vui vẻ: "Nơi này đều là người của bọn tao, cũng không có kẻ nào ngu ngốc xen vào việc người khác, ai có thể tới cứu mày đây."

Cách đó không xa, Bạch Việt núp bên trong bóng tối, thấy toàn bộ sự việc.

Tuy rằng anh không thích An Vũ lắm, nhưng dù sao đối phương cũng là bạn học của mình. Cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn An Vũ bị đám người kia đánh dấu.

Vừa rồi ở khách sạn cũng đã báo cảnh sát, giờ còn chưa nghe thấy chuông thông báo. Nếu chờ cảnh sát tới cứu An Vũ, có lẽ đã sớm xong việc rồi.

Bạch Việt cởi bỏ cúc áo.

Tên cơ bắp đi đầu kia, vì dụ dỗ An Vũ động dục, phóng tin tức tố. Mùi hơi giống mùi rêu xanh, lại như là bị giữ khá lâu, hương vị khiến người ta khó có thể miêu tả.

Nhưng mà ít nhất có thể khẳng định một việc —— tin tức tố của tên cơ bắp này không có bất kì hiệu quả gì đối với anh. Cũng có nghĩa, cấp bậc của mình có thể khống chế gã tuyệt đối.

Nếu cấp bậc của anh thật sự là cấp S+, có thể khống chế tên nhân viên văn phòng vừa rồi ở khách sạn kia, như vậy hẳn là cũng có thể giải quyết nhóm người này.

Bạch Việt cởi áo khoác đồng phục.

Tuy nói muốn đi cứu người, nhưng anh cũng không muốn bởi vậy mà bại lộ thân phận của mình. Những người khác không quen biết anh thì không sao cả, quan trọng nhất chính là không thể cho An Vũ thấy.

Dù sao sức lực An Vũ quá yếu, chống cự lại cũng không có kết quả, bị cướp lấy điện thoại.

Những người đó nhớ thông tin cá nhân của hắn, sau đó vứt điện thoại về.

An Vũ lau lau đôi mắt, cố gắng cản không cho nước mắt chảy ra: "Các người vừa lòng chưa, giờ tôi phải đi."

Nhưng mà, mấy Alpha kia vẫn không có ý tản ra.

An Vũ nóng nảy: "Các người, rốt cuộc các người còn muốn như nào nữa!"

Tên cơ bắp nhìn khuôn mặt diễm lệ của thiếu niên, cong môi cười: "Ông đây đổi ý rồi. Vừa rồi mày không phối hợp một chút nào, không thể thả mày dễ dàng như vậy."

Sắc mặt An Vũ lập tức trắng bệch.

Tên này không biết xấu hổ, còn muốn đổ lỗi lên người hắn. Rõ ràng dù vừa rồi hắn có chống cự hay không, đều không định thả hắn đi.

Bởi vì người này, ngay từ đầu đã không muốn buông tha cho hắn.

"Đi! Mang vào phòng." Tên cơ bắp vung tay lên, "Để con điếm này hầu hạ tốt mấy anh em mình."

Khuôn mặt An Vũ đầy nước mắt, hiện tại ngay cả sức kêu cứu hắn cũng không có.

Những người này nói không sai, ở nơi này căn bản không thể nào có loại người thấy việc nghĩa sẽ hăng hái làm anh hùng.

Nếu, nếu có thể làm lại một lần, tuyệt đối hắn sẽ không tới nơi này uống rượu. Cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì loại người như Bạch Việt, mà tự khiến mình giận dỗi.

Nhưng chuyện đã lỡ, ván đã đóng thuyền, không thể hối hận cũng chẳng thể quay đầu.

Khoé miệng tên cơ bắp hơi cong lên, sau đó túm ngay tiểu mỹ nhân vào trong quán bar.

Mà lúc này, nơi chỗ ngoặt không xa phía trước lại truyền đến tiếng bước chân. Đế giày bước lên mặt đất gập ghềnh, phát ra tiếng vang.

Ngày edit: 28/7/2021.
Ngày beta: 17/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip