Chương 8

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Beta: Chow

Chủ nhiệm lớp cầm tập văn kiện đầu tiên, đọc cái tên trên đó: "An Vũ."

An Vũ đứng dậy, dưới cái nhìn của mấy chị em Omega, không kiêu ngạo không siểm nịnh đi lên bục giảng.

"Cảm ơn thầy." Hắn nhận túi văn kiện.

Tuy rằng so với Alpha, mọi người không chú ý tới cấp bậc gien của Omega lắm. Nhưng ít ra cấp càng cao, về sau được càng nhiều lợi thế.

Mà đối với mấy "chị em" Omega này mà nói, lợi thế chính là gả chồng.

An Vũ trở về chỗ ngồi, mở tập văn kiện ra.

Nam sinh tóc xoăn là bạn cùng bàn của hắn, thấy lập tức dịch sát vào, ngoài miệng còn không quên nịnh hót: "Tớ có dự cảm, cấp bậc gien của cậu ít nhất là cấp B!"

Tuy không có căn cứ khoa học, nhưng trong giới Omega có lưu truyền một lời đồn —— cấp bậc gien sẽ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài. Lớn lên càng đẹp, cấp bậc gien cũng sẽ càng cao.

An Vũ đã sớm quen với đủ các kiểu nịnh nọt lấy lòng, bởi vậy đối với lời này của bạn cùng bàn cũng không có phản ứng gì. Hắn mở túi văn kiện, lôi tờ giấy bên trong ra.

Hàng đầu tiên là tên của hắn, sau đó là giới tính: Omega.

Mà xuống dưới, là đánh dấu cấp bậc gien ——cấp B.

"Hừ." An Vũ tỏ vẻ cao quý như thể không có gì quá bất ngờ "Cũng không tệ lắm."

Nói xong, liền để giấy về chỗ cũ.

Nam sinh tóc xoăn có vẻ còn kích động hơn hắn: "Cấp B! Là cấp B đấy!"

Mặc dù trước khi mở miệng nịnh An Vũ, cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trong trường hợp cấp của đối phương chỉ là cấp C bình thường, cậu sẽ mở miệng an ủi ngay.

Mà hiện tại, với cái kết quả này, có thể nói là chó ngáp phải ruồi, may mắn ngoài ý muốn.

Phải biết rằng năm 3 của học viện Lạc Hoa có tận mười mấy ban. Tốt một chút thì có được ba bốn người cấp B, mà kém thì... khả năng là chẳng đạt được cấp B nào, tất cả chỉ là cấp C bình thường, thậm chí còn có cấp D.

An Vũ này lại đạt được cấp B, thân là bạn tốt của hắn, chính mình cũng sẽ có tư cách để khoe khoang. Mà, có lẽ còn có thể dựa hơi An Vũ, tìm được một Alpha tốt.

Lời nam sinh tóc xoăn nói rất rõ ràng, không hề có ý tứ che giấu, cả lớp ai cũng nghe thấy.

Mọi người sôi nổi nhìn An Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.

Mới người đầu tiên đã đạt được cấp B. Đây quả nhiên là một khởi đầu tốt. 

Bầu không khí trong lớp càng thêm nhiệt liệt, ai cũng duỗi dài cổ ngóng tai nghe, muốn nhìn kết quả của mình.

"Tên kia thế mà lại là cấp B."

Lý Nhậm nhỏ giọng thì thầm. Bởi vì An Vũ luôn tới gây phiền toái, nên cậu rất ghét hắn. Giờ nghe thấy cấp bậc của hắn là B, cậu không cảm thấy hâm mộ tí nào, ngược lại còn thấy khinh thường.

Tuy rằng Lý Nhậm không nghĩ chính bản thân mình sẽ được cấp bậc cao hơn An Vũ, nhưng mà cậu còn có bạn cùng bàn Bạch Việt này nha.

Lý Nhậm nhìn về phía Bạch Việt: "Chắc chắn cấp gien của cậu còn cao hơn cả của An Vũ! Đến lúc đó á, bỏ xa cả đám người kia luôn!"

Bạch Việt: "..."

Lý Nhậm không nghe được lời đáp, cảm thấy kỳ lạ, bèn hua hua tay trước mặt bạn cùng bàn. Kết quả, mắt đối phương cũng chẳng chớp.

Đây là ở trợn tròn mắt mà ngủ?

Lý Nhậm giật cmn mình*. Này... cũng quá khác thưởng đi. Khoan không nói đến việc Bạch Việt là một học sinh tốt, chưa bao giờ ngủ trong giờ học. Thậm chí giờ cũng không phải lúc thầy đang giảng bài, chẳng lẽ Bạch Việt lại không tò mò với cấp bậc gien của mình sao?

*Gốc là "đại kinh thất sắc" - chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật. Mình beta thành như vậy vì thấy thế khá là hợp lý =)))

Khuỷu tay Lý Nhậm chọc chọc vào người Bạch Việt: "Tỉnh, tỉnh mau! Cậu làm sao vậy hả?"

Lúc này Bạch Việt mới hoàn hồn, anh nhìn về phía bạn tốt, lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là tối qua ngủ không ngon."

Lý Nhậm còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy thầy giáo gọi tên mình.

"Lên đây ạ!"

Lý Nhậm rất kích động, lập tức đứng dậy, ghế ngồi cũng theo đà mà lật ngửa.

Tiếng cười trong lớp vang lên.

Lý Nhậm đi lên, trịnh trọng nhận túi từ tay thầy giáo. Khi trở lại chỗ ngồi, phát hiện cái ghế bị lật đã được dựng lên.

Cậu cảm kích nhìn bạn cùng bàn, tiếp theo ngồi xuống, hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ mở túi ra.

Thư thông báo đánh dấu cấp bậc là ——cấp C.

Lý Nhậm: "..."

Cậu vốn cũng đoán ra rồi! Không nên chờ mong gì cả.

Chẳng qua, trong lớp bọn họ, cấp C rõ ràng là chiếm đại đa số. Trước mắt ngoài An Vũ là người đầu tiên cấp B, tất cả đều là cấp C. Ngay cả bạn cùng bàn An Vũ và những chị em tốt kia cũng như thế.

Sau đó, chủ nhiệm lớp đọc tên tiếp theo.

"Bạch Việt."

Nghe thấy tên bạn ngồi cùng bàn, Lý Nhậm nhìn qua còn kích động hơn khi bản nhân được gọi tên, vỗ vỗ vào vai Bạch Việt: "Nhanh lên, đến lượt cậu rồi!"

Lúc này, tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào đây.

Tuy rằng bên ngoài thì chưa nói gì, nhưng trong tối bọn họ đã cùng tung hô Bạch Việt và An Vũ là "nữ thần" của lớp. Kết quả lần này cũng có người lén đặt cược, suy đoán cấp bậc gien của ai cao hơn.

Hiện giờ đã biết An Vũ là cấp B, như vậy chỉ chờ của Bạch Việt nữa thôi.

Nếu cũng là cấp B, vậy thì ngang sức ngang tài. Nhưng nếu cấp thấp hơn An Vũ, hoặc là cao hơn, trường hợp ấy... có thể có chuyện xảy ra đây.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Bạch Việt đi lên bục, nhận túi văn kiện.

Sau khi về chỗ ngồi, Lý Nhậm liền hưng phấn thò đầu qua, muốn nhìn anh mở túi.

Lúc này thầy đã gọi tên bạn học tiếp theo, nhưng căn bản không ai thèm để ý. Hiện giờ, ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả An Vũ, đều không hẹn mà cùng tụ lại trên người Bạch Việt.

Cấp bậc gien.

Bạch Việt tuy rằng cũng muốn biết, nhưng trên thư thông báo có ghi giới tính, nếu hiện tại mở ra, anh sẽ lập tức bại lộ.

Anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn các bạn học một cái, khẽ mỉm cười.

Nụ cười này làm tất cả Alpha và Beta đỏ bừng mặt, ngượng ngùng dời tầm mắt. Chỉ còn mấy Omega vẫn hùng hổ doạ người nhìn chằm chằm Bạch Việt.

Trong đó, ánh mắt của An Vũ đặc biệt nóng.

Trong nội tâm, hắn vẫn luôn xem Bạch Việt là đối thủ cạnh tranh. Nếu cấp bậc của Bạch Việt thấp hơn hắn, như vậy đối phương có tư cách gì tranh giành Thượng Vũ Phi với hắn đây?

Vẻ bề ngoài không phải tất cả. Cho dù có là người nhà Thượng Vũ Phi đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ suy xét đến cấp bậc gien của Omega —— lấy nó làm tiền đề để nuôi dưỡng thế hệ sau ưu tú hơn. Huống chi, hắn tự nhận bề ngoài mình cũng không thua kém Bạch Việt.

Chỉ cần cấp bậc gien thắng, hắn sẽ càng có càng nhiều lợi thế.

Cơ mà Bạch Việt lại chẳng buồn để ý tới những người này. Anh trực tiếp ném tập văn kiện vào trong ngăn bàn.

Thấy thế, Lý Nhậm rất thất vọng: "Không xem sao?"

Bạch Việt: "Tí nữa thì xem."

Lý Nhậm cũng không miễn cưỡng: "Vậy tí nữa cậu nhớ nói cho tớ nha." Rồi nói sát vào tai Bạch Việt, "Nếu như cấp bậc cao hơn tên quỷ An Vũ đáng ghét kia, tớ sẽ giúp cậu tuyên truyền bốn phía, nhất định phải hung hăng đánh vào mặt bọn họ!"

Bạch Việt vốn cũng không có tâm tư phân tranh cao thấp với An Vũ, hiện giờ, sau khi lần thứ hai phân hoá thành Alpha, anh lại càng không có suy nghĩ này.

Nhưng nhìn bạn tốt với vẻ mặt đầy căm phẫn trước mắt, anh cười khẽ: "Tôi biết rồi."

Bạch Việt không mở thư thông báo ngay. Tuy rằng mặt khác các bạn học trong lớp đều gấp đến độ vò đầu bứt tai, muốn biết cấp bậc gien của Bạch Việt, nhưng lại không thể bắt người ta mở ra, chỉ có thể tạm thời ép xuống sự tò mò.

Thư thông báo vẫn đang phát, đã đến người cuối cùng.

Chủ nhiệm lớp dừng động tác, thấy rõ tên trên đó rồi nói: "Đỗ Cần."

Người cuối cùng là lớp trưởng.

Nghe thấy tên này, mọi người lại lập tức dời lực chú ý. Bạch Việt cùng An Vũ cạnh tranh – chuyện này tuy rằng rất thú vị, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi của Omega. Muốn xuất hiện cấp gien cao, vẫn là đặt hy vọng tới trên người Alpha thì hơn.

Mà lớp 3 của bọn họ, Alpha có hy vọng nhất, không thể nghi ngờ chính là Đỗ Cần.

Thân là lớp trưởng lớp 3, Đỗ Cần không chỉ có thành tích ưu tú, hàng năm luôn đứng đầu, mà năng lực vận động còn rất tốt, đã từng đạt được không ít giải thưởng lớn.

Nếu nói dùng vẻ bề ngoài để phán đoán cấp bậc gien của một Omega là vô căn cứ, thì ngược lại, đoán cấp bậc gien của một Alpha thông qua những tài năng, vinh quang của Alpha đó lại là có chứng cứ.

Bởi vì cấp bậc gien càng cao, ở các phương diện khác biểu hiện tự nhiên cũng sẽ càng xuất sắc.

Bọn họ đều rất chờ mong, Đỗ Cần có trổ hết tài năng, làm cho lớp 3 bọn họ nở mày nở mặt hay không.

"Cảm ơn thầy."

Đỗ Cần nhận thư thông báo từ trong tay chủ nhiệm lớp, thấy ánh mắt các bạn học đều tụ tập ở trên người mình, không có úp úp mở mở, trực tiếp mở thư ra ngay trước mặt mọi người.

Trong lớp truyền đến một câu suýt xoa nhỏ.

"Đàn ông!"

"Thật đàn ông!"

Đỗ Cần rút thư thông báo ra. Sau khi thấy cấp bậc, biểu cảm vẫn chưa có chút dao động nào.

Thấy thế, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Nếu đạt tới cấp B, thậm chí là cấp A, hẳn là sẽ có phản ứng lớn hơn nữa nhỉ. Chẳng lẽ kết quả không được như ý muốn?

Cuối cùng, có một Alpha bình thường có mối quan hệ khá tốt với Đỗ Cần chủ động đi lên trước, vỗ vỗ bả vai anh em mình, an ủi: "Không sao cả, cấp bậc cũng không thể quyết định tất cả. Dù không cao, biểu hiện của cậu cũng đủ ưu tú..."

Vừa nói, vừa để sát mặt vào xem.

Mà khi thấy rõ trên bức thư thông báo viết cấp bậc gien, cậu ta lập tức ngây ngẩn cả người. Biểu cảm từ an ủi, trở nên kinh ngạc, tiếp theo là vui sướng, sau đó cốc một cái vào đầu anh em mình.

"Mày, mày làm tao hết cả hồn! Cấp bậc cao như vậy, cũng không cười một chút nào?"

Cấp bậc cao?

Lời này khiến cả lớp lại sôi động một lần nữa, sôi nổi dò hỏi: "Lớp trưởng cấp gì, cấp B?"

"Gì mà cấp B, là cấp A!" Như là lo lắng không ai nghe rõ, người này tăng cao âm lượng, kích động nói, "Lớp trưởng lớp ta là cấp A đó! Giống Thượng Vũ Phi!"

Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt ồ lên.

"Lớp trưởng, tớ ngay từ đầu đã đoán cậu là cấp A!"

"Haha, tôi đã sớm đã nhìn ra. Lớp trưởng thành tích vận động và các phương diện khác đều ưu tú như vậy, trừ cấp A, còn có cấp nào xứng với cậu ấy sao?"

"Tôi nói này, năm trước Thượng Vũ Phi kia thật kỳ lạ. Thành tích kém như vậy, thế nhưng cũng là A? Vẫn là chỉ có lớp trưởng lớp ta mới là danh xứng với thực đạt A cấp!"

Lần này, cho dù là người bình thường có quan hệ tốt với Đỗ Cần, hay là người có quan hệ mờ nhạt không thân lắm, đều hưng phấn lên khi thấy kết quả.

Nếu cấp bậc gien này xuất hiện ở trên người người khác, có khi bọn họ còn sẽ ghen ghét một chút. Nhưng lớp trưởng Đỗ Cần ba năm trời vẫn luôn có biểu hiện xuất sắc, cũng chưa từng trở mặt với ai. Huống chi cấp A cùng với cấp C bọn họ chênh lệch quá lớn. Khi sự chênh lệch đạt tới trình độ nhất định, so với ghen ghét thì lại càng có nhiều sự hâm mộ xuất phát ra từ nội tâm hơn.

"Lớp trưởng, đêm nay xoã đi."

"Cấp bậc gien của cậu cao như vậy, khẳng định có thể vào trường quân đội Đế Nhất, coi như chúc mừng trước."

An Vũ là người duy nhất vẫn luôn đặt sự chú ý ở trên người Bạch Việt. Bởi vì ngoại trừ Thượng Vũ Phi, đối với Alpha khác, hoặc là Beta, căn bản hắn không có một chút hứng thú nào.

Mà sau khi nghe thấy cấp bậc gien của Đỗ Cần, vẫn là nhịn không được nhướng mày, nhìn về phía lớp trưởng.

Sau đó, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt của Đỗ Cần giấu ở sau mắt kính, không thể thấy rõ ánh mắt. Nhưng khi thấy An Vũ nhìn mình, khóe miệng nhếch lên, lễ phép cười.

Thư thông báo đã được phát xong, bởi vì chuyện vui này của Đỗ Cần, lớp vẫn luôn ầm ĩ.

Chủ nhiệm lớp cầm thước gõ vài tiếng mới át đi tiếng của học sinh.

Đợi học sinh ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, thầy mới mở miệng nói: "Hiện tại các bạn học cũng đều biết cấp bậc của mình. Hiện tại từ cấp C là..." Rồi đọc tên từng người.

Xong xuôi, tầm mắt ông lại hướng về phía An Vũ, sau đó lại rơi xuống trên người Đỗ Cần.

"An Vũ, cấp B. Đỗ Cần, cấp A."

Chủ nhiệm lớp vừa lòng nói: "Không tồi. Sau khi tan học sau đến văn phòng thầy một chuyến, thầy sẽ giải thích cho các em một chúc về việc cử đi học."

"Cử đi học" tương đương với "Thi đại học" là kiểu tuyển chọn, chỉ nhằm vào những học sinh có cấp bậc gien cao.

Học viện Lạc Hoa bọn họ cấp bậc của người thường đều là cấp C. Bởi vậy chỉ cần có thể vượt qua cấp bậc này liền có tư cách tham gia buổi kiểm tra cử đi học.

Đến lúc đó sẽ có các thầy cô trên đại học đến phỏng vấn, một khi thông qua khảo hạch, có thể không cần tham gia thi đại học, trực tiếp nhập học.

Không phải chịu áp lực của việc thi đại học là con đường mà học sinh luôn ao ước.

An Vũ trong lòng thì hưởng thụ ánh mắt mọi người chăm chú ngưỡng mộ nhìn mình, nhưng trên mặt vẫn là vẻ cao quý lãnh đạm diễm lệ như cũ.

Nghe thấy lời thầy giáo nói, An Vũ nhấc tay: "Thầy ơi, còn chưa biết cấp bậc gien của một bạn."

Xuất phát từ sự riêng tư, thầy cô sẽ không rình coi cấp bậc gien của học sinh. Nghe thấy lời này, thầy bèn nhìn quanh cả lớp: "Còn có bạn nào đạt cấp C trở lên không?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc đây là sự khoe khoang, trừ phi là cấp D thậm chí cấp E, nếu không sẽ không ai che giấu cấp gien của mình.

Chủ nhiệm thấy cả lớp không có ai đáp lại, định nói tiếp: "Vậy..."

"Thầy ơi." An Vũ lại một lần chen ngang. Lần này, hắn nói hẳn ra tên của "bạn học" kia, "Cấp gien của bạn Bạch Việt, hình như vẫn chưa biết."

Ngày edit: 27/7/2021.
Ngày beta: 11/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip