Chương 16
Editor: Mochie
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Một diễn viên gạo cội như Đỗ Thịnh Nghiêm không giống với những nghệ sĩ trẻ như Đường Dịch.
Đám người Đường Dịch muốn nhân lúc nổi tiếng mà tăng ca làm thêm giờ, công việc thì đủ thứ. Bọn họ gần như đốt cháy sinh mệnh của mình để phấn đấu, một giây đều không thể dừng lại.
Căn cơ của bọn họ chưa vững chắc. Nếu còn tiếp tục đi xuống nữa thì thật không dám nghĩ tới.
Đỗ Thịnh Nghiêm anh đây thì không giống vậy.
Anh có tác phẩm của chính mình. Còn có hai lần trở thành ảnh đế, giờ anh lại chọn kịch bản kỹ càng, không quá nhiều. Công việc hiện tại chỉ là người ngôn của nhãn hàng, quay các chương trình thực tế và các công việc khác, thời gian giải trí so với Đường Dịch vẫn tính là nhiều.
Trong khoảng thời gian này Đỗ Thịnh Nghiêm rất nhàn rỗi không có việc gì làm, trong tay còn có một kịch bản sẽ bắt đầu sớm sau khi chương trình thực tế kết thúc, anh có hơn nửa năm để chuẩn bị cho chương trình.
Hôm nay Đường Dịch mời Đỗ Nghiêm Thịnh đi ăn tối, vừa vào đến phòng riêng liền thấy Vân Tranh cùng Đường Dịch một mình trong phòng,rất nhanh anh nở nụ cười thâm sâu, giống như đã hiểu ra cái gì đó.
Vân Tranh vô cùng ngưỡng mộ Đỗ Thịnh Nghiêm, vừa thấy anh đến thì lập tức đứng dậy khách sáo chào hỏi.
Đỗ Thịnh Nghiêm đến bên cạnh Đường Dịch, thì thào nói: " Sao? Gặp mặt người lớn à?
Gặp mặt người lớn vậy tức là anh trở thành anh trai của Đường Dịch rồi.
Đường Dịch biết anh là một con cáo già, không thể giấu giếm được anh cái gì, cũng không có phủ nhận, gật đầu nói: "Bọn họ còn chưa tới kịp, anh giúp em một chút .
"Bán đứng anh trai à?"
"Ai lại lợi dụng phế vật chứ?"
Đỗ Thịnh Nghiêm không tức giận, mà hỏi: "Em ngứa da hả?"
"Em còn đang rất vui vẻ."
Hai người thì thầm to nhỏ xong, ánh mắt liếc qua liếc lại một hồi, Đỗ Thịnh Nghiêm cuối cùng cũng mềm lòng thở dài, sau đó nói chuyện phiếm với Vân Tranh.
Hầu hết các chủ đề của họ là những bộ phim truyền hình mới.
Hai người có chút bất đồng lĩnh vực, Đỗ Thịnh Nghiêm đóng phim điện ảnh tương đối nhiều còn Vân Tranh lại ở mảng truyền hình
Vì vậy, khi hai người trò chuyện, họ cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm với nhau làm cho cô cảm thấy được lợi không ít.
Đường Dịch không xen vào nhiều, ngồi ở một bên gọi đồ ăn. Đợi đồ ăn thì không khách sáo ăn trước
Sau khi bị Vân Trạnh nhìn chằm chằm một lúc, Đường Dịch mới nhận ra nói: "Anh, trong vở kịch mới của chúng em, anh giúp đóng một vai khách mời nhé."
Đỗ Thịnh Nghiêm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cũng không ngạc nhiên lắm. trên mặt không có biểu cảm gì,chỉ cười hỏi: " Nhân vật như thế nào, anh phải suy xét chút."
Kỳ thật muốn Đỗ Thịnh Nghiêm làm khách mời là do Đường Dịch nhất thời đề nghị. Vân Tranh cũng chưa suy nghĩ kỹ, trong đầu xoay nhanh nói "Là vai một cục trưởng"
"Em xem hình tượng của anh lớn lên giống như một kẻ phạm tội, có thể diễn vai chính diện được à?"
"Nếu anh muốn làm cameo, em có thể biên kịch thêm một vai khác!"
"Các người làm phim này một cách tùy tiện như vậy sao?"
"Đây là do tụi em xem trọng anh!" Vân Tranh không quen với Đỗ Thịnh Nghiêm nên không biết Đỗ Thịnh Nghiêm trong thực tế là người như thế nào, vì vậy cô không biết phải đối phó như thế nào, vì vậy cô đã sử dụng ánh mắt của mình để nhờ Đường Dịch giúp đỡ.
Kết quả là Đường Dịch hiểu sai ý cô. Anh lướt qua Đỗ Thịnh Nghiêm mà đem bỏ vào chén cô con tôm đã được bóc vỏ.
Không hề có sự ăn ý nào.
"Em thật sự ngu ngốc."
Đỗ Thịnh Nghiêm cũng không khách khí, cầm đũa lên bắt đầu ăn, đồng thời nói: "Đường Đường, chúng ta da mỏng, ở chương trình thực tế thấy xấu hổ khi mở miệng nhờ người ta nên mọi việc đều tự làm. Em ấy cũng coi trọng cái kịch bản này nên mới tìm anh hỗ trợ đấy."
"Đúng vậy, em cũng đặc biệt xem trọng cái kịch bản này" Vân Tranh trả lời bằng giọng nói chính đáng.
Lời nói của Đỗ Thịnh Nghiêm dừng lại trong giây lát.
Anh nói như vậy ý muốn thể hiện rằng Đường Dịch vì cô mà có thể tới nhờ vả mình, chắc hẳn nhớ rõ điểm tốt của Đường Dịch.
Kết quả ... có vẻ không ổn.
"A ... Đường Đường hiếm khi nhờ anh, nhưng vì em ấy đã mở miệng nên anh cũng không thể từ chối. Về phần lần này ..." Đỗ Thịnh Nghiêm tiếp tục nói.
Ngay sau đó Vân Tranh nói không ngừng về cách giải quyết của cô, ví dụ như nếu Đỗ Thịnh Nghiêm xuất hiện, cô nhất định sẽ tập trung quay phim, nếu suôn sẻ thì chỉ vài ngày sẽ hoàn thành việc quay phim.
Đỗ Thịnh Nghiêm liên tục gật đầu, nhưng thật lâu không nói gì tiếp, chủ yếu là vì không nói vào được.
Đường Dịch vẫn cúi đầu ăn cơm, mặc kệ hai người bên cạnh đang tán gẫu.
Cuối cùng, Đỗ Thịnh Nghiêm cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Vân tranh về một chuyện khác, vì vậy anh hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"28 tuổi."
"Có vừa mắt ai chưa?"
"Không có đâu anh đừng lo, em nhất định sẽ tập trung toàn bộ tinh lực của mình vào phim truyền hình, cũng sẽ không bao giờ bị những chuyện khác làm chậm trễ... "
Đỗ Thịnh nghiêm đưa tay gãi gãi mặt, vừa quay đầu đã thấy Đường Dịch cười trộm, trong lòng càng thêm bất lực.
"Em thích kiểu con trai nào?" Đỗ Thịnh Nghiêm hỏi lại.
"À?"
"Các mối quan hệ của em đều tốt. Nếu có thích kiểu người như thế nào, em có thể giới thiệu với anh."
Vân Tranh trong tiềm thức liếc nhìn Đường Dịch, nhưng sợ hai người họ hiểu lầm lý do cô tìm Đường Dịch làm nam chính, còn cố ý nói mẫu người kiểu khác: "Em thích kiểu ông chú!"
Động tác ăn cơm của Đường Dịch hơi ngưng lại.
"Kiểu ông chú à? Những người đàn ông nam tính hơi chững chạc, thường ở độ tuổi ba mươi hoặc bốn mươi?" Đỗ Thịnh Nghiêm ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nó trưởng thành và ổn định, EQ cao, giống như anh vậy." Vân Tranh trả lời.
Đỗ Thịnh Nghiêm nhanh chóng liếc nhìn Đường Dịch và liên tục xua tay: "Đừng, đừng, anh đã kết hôn rồi."
Ý em là mẫu người!
Đối với Đỗ Thịnh Nghiêm một chút ý tưởng không an phận Vân Tranh cũng không hề có
"Những anh chàng đẹp trai như Đường Đường của chúng ta không tốt sao?" Đỗ Thịnh Nghiêm vỗ vai Vân Tranh khi anh nói.
"Anh đừng lo lắng, em sẽ không ra tay với Đường Đường của anh, đoàn phim của chúng em sẽ không tham gia vào các quy tắc ngầm này." Vân Tranh vỗ ngực trấn an Đỗ Thịnh Nghiêm.
Đỗ Thịnh Nghiêm không biết phải nói gì, có Chúa mới biết, Đường Đường của họ còn hy vọng Vân Tranh sẽ xuống tay với hắn.
Anh muốn giúp Đường Dịch, có lẽ sẽ giúp cho hai người cơ hội ở bên nhau. Hai người họ, một người vụng về và một người ngốc nghếch, có lẽ họ sẽ ở bên nhau khi hắn tác hợp.
Kết quả là sau khi anh nói xong, càng làm cho Vân Tranh vững vàng hơn trong suy nghĩ của mình, khiến cho hai người càng ngày càng xa nhau.
Sau bữa ăn, Đôc Thịnh Nghiêm đồng ý xuất hiện với tư cách khách mời, việc cụ thể lúc sau sẽ bàn lại.
Sau khi thương lượng với một người nổi tiếng lớn khác, Vân Tranh hưng phấn đến mức toàn thân nhẹ bẫng. Cuối cùng cô đã cùng Đỗ Thịnh Nghiêm uống một hơi cạn sạch. Khi say, cô nhìn Đỗ Thịnh Nghiêm cười ngây ngốc, không biết đang thưởng thức cái gì.
Khi Đỗ Thịnh Nghiêm chuẩn bị rời đi, anh nghiêng người về phía Đường Dịch nói nhỏ: "Cô ấy lớn như vậy, không dễ dàng để cô ấy bị người khác lừa đi."
"Bởi vì cô ấy cảm thấy từ nhỏ đã rất kiêu ngạo. Một ông chú như anh mới có thể xứng đôi với cô ấy "
"Cút đi, đừng có mà ăn dấm bậy bạ."
Đường Dịch cũng biết mình rãi dấm loạn xạ nên gật đầu. Cùng với sự trợ giúp của Đỗ Thịnh Nghiêm, mang theo vẻ mặt không vui, khoác cổ áo của Vân Tranh, đem theo con ma men này ra khỏi tiệm cơm.
Anh lên xe đưa Vân Tranh về nhà, Vân Tranh say khướt hỏi hắn: "Anh nghĩ anh Du nên diễn với ai thì tốt?"
Tâm tình hắn không tốt lắm nên không trả lời cô, chỉ thò người qua giúp cô cài dây an toàn.
Lúc này, Vân Chính đưa tay lên xoa đầu Đường Dịch: "Cảm ơn bạn nhỏ Đường Đường."
Bạn nhỏ...
Đường Dịch nhìn Vân Tranh ngây người một lát.
Khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của nhà Vân Tranh, hắn chắc chắn rằng không có xe phía sau mới bế Vân Tranh trở lại nhà cô.
Đây không phải là lần đầu tiên đến nhà của Vân Tranh, hắn đã sớm như ngựa quen đường cũ.
Vào cửa, Đường Dịch đóng cửa lại, sau đó ôm Vân Tranh vào lòng, không nói gì mà hôn lên môi cô. Ngay cả trong bóng tối, hắn cũng tìm thấy nó rất chuẩn xác, một chút đã chuẩn xác tiến tới.
Lần này, Vân Chính bị nụ hôn có phần mãnh liệt làm cho choáng váng, dùng hết sức đẩy hắn ra, hoảng sợ hỏi: "Cậu làm gì vậy ?!"
"Quy tắc ngầm." Đường Dịch trả lời rồi lại kéo Vân Tranh vào trong ngực mình. Đồng thời xoay người, đè cô vào tường, kẹp cổ tay cô rồi lại hôn cô, cực kỳ điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip