Chương 4: Tóc cậu mới di chuyển! Cậu mới là đồ hói!

Edit: Chi

Beta: Hejii

============================

Đường Dịch cõng Vân Tranh trên lưng đứng trong thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra, Nghê Tôn khoác tay người phụ nữ vẫn luôn đi bên cạnh.

Người phụ nữ kia không hiểu, thắc mắc hỏi: "Anh... Anh muốn làm gì?"

Nghê Tôn bĩu môi, đẩy người phụ nữ đến trước cửa thang máy, còn mình thì trốn ở bên trong, ấn cửa thang máy, rón rén đóng cửa thang máy lại, đồng thời nói: "Nhìn thử xem bên ngoài có fan hay đám chó săn không."

"Được thôi!" Cô ấy ngay lập tức nhìn ra ngoài, nhìn trái ngó phải rồi trả lời: "Tôi không thấy có ai cả."

Lúc này Nghê Tôn mới đi ra ngoài, tháo "kính người mù" ra, dùng mắt thường quan sát xung quanh, xác định không có vấn đề gì nữa mới hất cằm với Đường Dịch, ra hiệu đã có thể đi ra.

Đường Dịch và Nghê Tôn khá thân thiết với nhau, tự nhiên sẽ hiểu được ý của Nghê Tôn. Sau khi cõng Vân Tranh đi ra ngoài, đi chưa được bao xa thì Trịnh Cẩn Du lái xe đến trước mặt bọn họ.

Đường Dịch nhét Vân Tranh vào trong xe, tự mình ngồi theo ở hàng sau.

Người phụ nữ đi cùng thì lên ghế lái phụ, khẩn trương đến mức luống cuống tay chân.

"Tôi không đi theo đâu, có cần cất thịt viên kho tàu cho cậu không?" Nghê Tôn hỏi.

"Lát nữa tôi sẽ trở về." Đường Dịch trả lời.

"Được." Nghê Tôn vừa chuẩn bị rời đi thì người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu mở cửa sổ xe, vội vàng hỏi: "Nghê Tôn, anh có thể ký tên cho tôi không?"

Nghê Tôn dừng lại, gật đầu, tiếp theo hai người đều đứng hình.

Người phụ nữ không mang theo đồ, Nghê Tôn cũng không mang, tên này thật sự không cách nào ký được.

Ai mà ngờ được rằng đi tìm một người say rượu có thể gặp hai ngôi sao chứ?

"Thế này đi, cô nói cho tôi biết tên của cô là gì, còn có số phòng của bạn cô nữa, tôi trở về ký xong đưa qua cho cô, được không?" Nghê Tôn đút hai tay vào trong túi hỏi.

"Được ạ! Tên tôi là Mạnh Manh Manh. "

"Tên không tệ, giống khẩu lệnh nhỉ." Nghê Tôn nói xong thì khoát tay quay người trở vào thang máy.

Mạnh Manh Manh cảm thấy vô cùng kích động, một lần gặp phải hai vị thần tượng nổi tiếng, hơn nữa còn thân thiết hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Cô ấy quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Đường Dịch.

Trong ánh mắt Đường Dịch tràn ngập khó chịu, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, rồi lập tức nhắm mắt lại, khiến Mạnh Manh Manh không rét mà run, lại nhanh chóng quay đầu đi, khôn ngoan ngồi im.

Dường như Đường Dịch không dễ kết bạn như trong chương trình truyền hình thực tế...

Cảm giác rất hung dữ.

Chẳng qua sẵn lòng giúp đỡ các cô, người có lẽ không hẳn là xấu.

Nhớ tới cái gì đó, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra nhắn tin với người cùng ăn cơm, thông báo cho bọn họ một tiếng cô ấy đưa Vân Tranh rời đi.

Trên xe vẫn không có ai nói chuyện, ngay cả một bài nhạc cũng không phát, làm cho bầu không khí yên tĩnh chỉ càng tăng thêm sự xấu hổ.

Trịnh Cẩn Du dường như đã thành thói quen, áp suất của Đường Dịch rất thấp, một bộ dáng ai cũng đừng trêu chọc tôi, Mạnh Manh Manh chỉ có thể nắm tay lại cố gắng chống đỡ.

Xe rẽ một cái, người Vân Tranh trượt xuống, thuận thế tựa vào vai của Đường Dịch. Đường Dịch nghiêng mặt nhìn về phía cô, giơ tay giúp cô sửa lại phần tóc rối tung một chút, cũng không đẩy ra, mà là tùy ý cô dựa vào.

Khuôn mặt Vân Tranh rất nhỏ, chỉ to bằng một bàn tay, ngũ quan hiện lên rõ ràng, kích thích thị giác rất mạnh, tạo cảm giác rất có dáng dấp mỹ nhân.

Lúc mới quen Vân Tranh, chính là lúc cô hăng hái. Khi đó cô kiêu ngạo hung hăng, coi trời bằng vung, trong lòng luôn kiên cường, nhiều lần chống lại nhà sản xuất, cho nên chưa có được một bộ phim tốt.

Lúc trước khi chọn anh diễn vai nam thứ ba, rất nhiều người trong đoàn làm phim đều không đồng ý, nhà đầu tư còn đưa tới một nhân vật được nội bộ quyết định, vai này là do Vân Tranh tranh giành cho anh.

Nếu không nhờ Vân Tranh, anh đã không xuất hiện sớm như vậy.

Nếu như Vân Tranh không phải mỹ nữ thì tốt rồi, như vậy sau này cũng sẽ không gặp phải chuyện kia.

Trong cái giới này, một người phụ nữ như Vân Tranh thực sự hiếm có khó tìm.

Xe dừng lại ở cửa tiểu khu nơi Vân Tranh ở, Trịnh Cẩn Du quay đầu lại hỏi Đường Dịch: "Có cần tôi cõng đạo diễn Vân lên không?"

Kết quả bị Đường Dịch trừng mắt một cái, lúc này mới ngượng ngùng nói: "Vậy tôi chờ anh ở dưới này."

Đường Dịch đáp qua loa một tiếng rồi xuống xe, mở cửa xe bên kia, vịn Vân Tranh lên lưng, còn Mạnh Manh Manh vẫn đỡ phía sau lưng của Vân Tranh.

Vừa xuống xe đã bị gió thổi một trận, Vân Tranh tỉnh táo hơn một chút, mơ màng mở mắt, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Mạnh Manh Manh thì lập tức an tâm theo bản năng, lại nhìn về phía người cõng mình, nhỏ giọng hỏi: "Đường Dịch?"

"Ừ." Đường Dịch chỉ dùng giọng mũi đáp lại một tiếng.

Kết quả Vân Tranh lập tức khó chịu, giơ tay cởi mũ Đường Dịch ra, ngã xuống đất: "Anh mới bị cao chân tóc ấy! Anh chính là tên hói!"

Động tác của Đường Dịch dừng lại, không khỏi trợn trắng mắt, cô thật sự thù dai mà.

Mạnh Manh Manh vội vàng đi giúp Đường Dịch nhặt mũ, đứng lên thì thấy Vân Tranh liên tục xoa tóc Đường Dịch: "Tóc anh thì đẹp rồi, anh gội đầu cả ngày, gội xong thì sấy, tóc có thể đẹp đến đâu chứ?"

Vân Tranh xoa tóc Đường Dịch thành rối bù xù, kết quả phát hiện cảm giác tóc cũng không tệ lắm, vì thế thu tay lại.

Mạnh Manh Manh hơi chột dạ cầm mũ, nhón chân đặt mũ lên đầu Đường Dịch, giải thích: "Vân Tranh trước kia không phải như vậy."

Đường Dịch nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng: "Nói cứ như trước kia tôi không biết cô ấy vậy."

Mạnh Manh Manh biết, Vân Tranh quen biết Đường Dịch, hôm nay Vân Tranh còn nói như thế, nói không chừng Đường Dịch sẽ đồng ý làm nam chính, cho nên ngậm miệng lại.

Cô ấy biết, tính cách trước kia của Vân Tranh... thật sự rất tệ, chẳng qua mấy năm nay đã tôi luyện mới trở nên ngầm chịu đựng rất nhiều.

Về đến nhà của Vân Tranh, Mạnh Manh Manh cầm tay của Vân Tranh lần lượt thử vân tay, khiến cho Đường Dịch chỉ có thể nửa ngồi xổm phối hợp, thử đến đầu ngón tay cuối cùng mới thành công, Mạnh Manh Manh không khỏi khiếp sợ: "Không ngờ lại dùng ngón út..."

Đường Dịch rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng người, lập tức dùng chân mở cửa, sau khi cõng Vân Tranh vào thì trực tiếp đóng cửa lại.

Mạnh Manh Manh bị nhốt ở ngoài cửa, vẻ mặt ngây ra.

Sau khi Đường Dịch đi vào, mò mẫm công tắc, cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại từ trong túi ra, bật đèn pin chiếu sáng, trong lúc này cả người Vân Tranh suýt chút nữa đã trượt rớt khỏi lưng anh.

Lần mò mở cửa phòng ngủ ra, anh cất điện thoại vào trong túi áo, đi vào rồi hình như đá phải thứ gì đó, ở trong bóng tối không nhìn thấy, cuối cùng anh cũng xác định được vị trí giường, ném Vân Tranh lên đó.

"Má nó!" Vân Tranh trực tiếp chửi một câu, tiếp theo vất vả trở người một cái.

Đường Dịch bật đèn phòng ngủ lên, nhìn một đống hỗn độn trong phòng lập tức trầm mặc.

Anh vừa đá phải một cái áo ngực, là loại màu da.

Trong phòng chất đống các loại sách tư liệu, Vân Tranh hẳn là đã nỗ lực hết mình ở trong phòng ngủ, sách trải dài từ thảm đến giường, có một số quyển sách vẫn còn mở ra, trên mặt sách có dùng các loại bút màu đánh dấu trọng điểm.

Lại nhìn chỗ anh vừa thả Vân Tranh, nơi đó đặt hai đống sách nhỏ, có lẽ lúc buông Vân Tranh xuống, Vân Tranh vừa vặn nằm ở trên sách.

Lúc này Vân Tranh đang nhúc nhích trên giường, hình như muốn đưa tay rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, kết quả không rút được giấy, nhưng lại lấy được một cái quần lót trên tủ đầu giường định lau miệng.

Đường Dịch vội vàng bước nhanh qua, cướp cái quần lót đi, lập tức ném xuống mặt đất, kết quả bởi vì không nhìn xung quanh, đụng phải một hộp mì gói.

Mì gói đã ăn xong, có điều bên trong còn có canh, bắn vào giày Đường Dịch.

Gân xanh trên trán Đường Dịch mạnh mẽ nổi lên.

Người hiểu Đường Dịch đều biết, điểm yếu lớn nhất của Đường Dịch chính là giày dép. Anh trân trọng tất cả các đôi giày của mình, không có đôi nào là không quý giá.

Kết quả...

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Đường Dịch bực bội đi ra ngoài, mở cửa ra hỏi: "Còn có việc?"

Mạnh Manh Manh khẳng định không có khả năng để cho hai người bọn họ trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, nếu xảy ra chuyện gì thì cô ấy gánh không nổi. Vì vậy, cô ấy đẩy cửa ra, buộc phải chen vào, cười giả lả giải thích: "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo."

"Cô ấy... Trước đây phòng cũng lộn xộn như vậy sao?" Đường Dịch chỉ vào trong phòng hỏi.

"Không phải trước kia anh quen cô ấy sao?"

Đường Dịch trước kia đúng là có quen biết Vân Tranh, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác, làm sao có thể tới nhà Vân Tranh được?

Anh không trả lời, đưa tay mở tủ giày Vân Tranh ra, mỗi tầng đều mở ra nhìn thoáng qua.

"E là trong nhà Vân Tranh không có giày anh có thể mang..." Mạnh Manh Manh cũng chú ý tới giày của Đường Dịch, hơi chột dạ nói.

Thần kỳ chính là, Đường Dịch nghe được những lời này, bỗng nhiên tâm trạng tốt hơn một chút.

Cuối cùng anh tìm ra một đôi dép, đi chân đất xỏ vào, sau đó cầm giày đứng ở cửa dặn dò: "Lát nữa cởi hết quần áo của cô ấy, chờ cô ấy tỉnh lại thì nói với cô ấy là cô ấy bị người ta nhặt được, tôi ở giữa đường cứu cô ấy trở về."

"Nhặt xác sẽ không đi giữa đường chứ, phần lớn sẽ đi mấy chỗ bãi đậu xe chứ." Mạnh Manh Manh hùng hồn phổ cập khoan học cho Đường Dịch.

"Cô biết rõ nhỉ?"

"Không phải... Tôi... Chỉ cảm thấy không hợp lý lắm." Mạnh Manh Manh yếu đuối nói.

"Nghề nghiệp của cô là gì?"

"Biên kịch."

"À..." Đường Dịch trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, rời đi.

Mạnh Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, bật đèn trong nhà Vân Tranh lên, nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, không khỏi cảm thấy may mắn. Đường Dịch không bật đèn phòng khách đúng là quá sáng suốt, nếu không tuyệt đối sẽ giảm đi ấn tượng cực mạnh về đoàn làm phim bọn họ.

So với phòng khách, phòng ngủ của Vân Tranh gọn gàng hơn nhiều.

Ai mà không biết Vân Tranh là một U30 liều mạng, cái gì cũng không thèm để ý, lôi thôi lếch thếch, trong nhà cũng lộn xộn. Chỉ khi thời gian bận rộn trôi qua, nhà Vân Tranh mới trở lại bình thường.

*

Đường Dịch trở lại Mộ Trai Các, chân mang một đôi dép lê, trực tiếp đi về phía phòng của mình.

Đi ngang qua toilet, cố ý đến bồn rửa tay rửa chân mình.

Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nói chuyện phiếm của mấy người đàn ông.

"Để cho nữ đạo diễn kia chuồn mất rồi, tiếc thật đấy."

"Nghe nói cô gái kia không dễ ngủ đâu."

"Ha, năm đó cô ta còn trẻ, nghé con không sợ hổ. Cô đơn nhiều năm như vậy, chắc cũng phải hiểu chuyện rồi chứ. Ông xem hôm nay cô ta cười, nào còn có khí thế như trước kia nữa? Đầu tư nhiều tiền hơn, ắt hẳn sẽ ngoan ngoãn dạng chân ra. Đều là sói cả, giả bộ làm cừu cái quái gì. "

Tiếp theo là một trận cười đầy hèn mọn.

Đường Dịch đứng vững một lần nữa, nhìn vào gương, tiếp theo nhìn hai người đàn ông đi ra, không rửa tay liền trở về phòng.

Anh quay đầu, nhìn bóng lưng của hai người, cười lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip