Chương 2: Nguyên nhân trọng sinh
Chương 2: Nguyên nhân trọng sinh
Lục Vinh nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường, không tránh khỏi có chút mờ mịt, đột nhiên, đầu Lục Vinh kịch liệt đau đớn, vô số ký ức dũng mãnh vào trong đầu.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác với địa cầu, khoa học kỹ thuật phát triển hơn xa vượt qua địa cầu, nhưng mà sau khi khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, tai nạn lớn đã xảy ra, hoàn cảnh bị phá hỏng, ánh sáng chiếu thẳng đến trở nên mạnh mẽ, động vật biến dị, nhân loại đại bộ phận chết đi, người còn tồn tại hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện gien biến dị.
Dựa theo gien trình độ biến dị khác nhau, gien cấp bậc có thể chia làm S, A, B, C, D, E, F bảy cấp bậc, người cấp bậc càng cao, thể chất càng tốt, thân thể càng mạnh, càng thông minh hơn.
Thân thể này cũng gọi là Lục Vinh, lớn lên giống Lục Vinh mười phần, Lục Vinh cha mẹ chết vào tai nạn trên không, Lục Vinh này cha mẹ chết trong bão cát.
Lục Vinh này là một kẻ bại gia, không đến mấy năm công phu, liền đem của cải cha mẹ để lại xài hết.
Bại gia tử Lục Vinh thích một cô gái tên là Thẩm Hương Vân, thường xuyên đối với Thẩm Hương Vân xum xoe, nhưng mà Thẩm Hương Vân lớn lên xinh đẹp, được xưng là bông hoa của xóm nghèo, một lòng muốn gả cho quý tộc, căn bản là chướng mắt Lục Vinh.
Sau đại tai nạn, nữ giới cực nhanh giảm bớt, địa vị nữ giới cấp tốc lên cao, Lục Vinh thường xuyên bị cười nhạo là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
Nhưng mà cóc ghẻ cũng có thời điểm dẫm cứt chó*, Lục Vinh cầm tiền đi đổ thạch tràng đổ thạch**, tiêu rất ít tiền, mở ra một khối huyết phỉ***, thế giới này ngọc thạch giá cả rất cao, cha mẹ Thẩm Hương Vân sau khi nghe báo tin, tỏ vẻ chỉ cần Lục Vinh lấy huyết phỉ làm sính lễ, liền có thể đem Thẩm Hương Vân gả cho hắn.
(*dẫm cứt chó: ý nói gặp phải may mắn, nguồn gốc xuất phát từ người Pháp;
**đổ thạch: đại loại chọn một khối đá thô rồi bổ ra, bên trong hên sẽ có đá quý, xui thì chẳng có gì, cũng là một hình thức cờ bạc;
***huyết phỉ: một loại ngọc Jadeite Jade, giống phỉ thúy, chỉ là thúy là màu xanh, còn huyết là màu đỏ, hiểu nôm na là em phỉ đỏ, chứ bình thường mn toàn nghe phỉ thúy, tức là thúy xanh thôi)
Lục Vinh này não tàn, nghe vậy vô cùng cao hứng, bị cha mẹ Thẩm Hương Vân lừa gạt giao ra huyết phỉ, nhưng mà Lục Vinh cũng có tâm nhãn, hai bên để lại khế thư.
Lục Vinh không nghĩ tới, người Thẩm gia sẽ động tay chân trên khế thư, Thẩm gia có hai trai một gái, Thẩm gia cha mẹ bắt con thứ Thẩm Hiên ăn vào dược tề sinh con, mạnh mẽ thay đổi thể chất Thẩm Hiên.
Rồi sau đó, Thẩm gia mua được bên kia đăng ký kết hôn giả, lúc Lục Vinh đi làm đăng ký kết hôn, căn bản không chú ý tới người thành thân với mình từ Thẩm Hương Vân biến thành Thẩm Hiên.
Sau khi đăng ký kết hôn, Lục Vinh liền vô cùng cao hứng chuẩn bị hôn lễ, chờ đến đêm trước khi thành thân, mới ngẫu nhiên nghe được dân chúng xung quanh chế giễu hắn bị người Thẩm gia chơi xỏ, Thẩm Hương Vân được một phú hào trong nội thành nhìn trúng, mà khối huyết phỉ kí đã sớm được người Thẩm gia đổi thành tiền, rồi sau đó dùng để đặt mua sính lễ cho Thẩm Hương Vân.
Lục Vinh sau khi biết chân tướng trực tiếp tức khí đi đời nhà ma, tự nhiên cũng không đi đón dâu, rồi sau đó Lục Vinh liền xuyên đến thân thể này.
Lục Vinh vì lý do gì xuyên đến thân thể này, bởi vì lúc Taobao đại thần cho Lục Vinh chuyến du lịch thời không, Lục Vinh đã không ngủ không nghỉ ở trên mạng đại chiến ba ngày liền, sau đó thân thể yếu ớt của hắn lúc truyền tống xuyên thời không đã chết, mà lúc này vừa lúc Lục Vinh ở thế giới này chết, vì bồi thường Lục Vinh, hệ thống đại thần khiến linh hồn hắn tiến vào thân thể Lục Vinh ở thế giới này.
Lục Vinh xoa xoa trán, qua một lúc lâu, mới ý thức được mình có khả năng có một người vợ đẹp trai.
Lục Vinh nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ: Thế giới này Lục Vinh tuy rằng là đồ ngốc, nhưng mà ngốc gãi đúng chỗ ngứa của hắn như vậy, thật sự là không dễ dàng.
Sau đó, biểu cảm của Lục Vinh nhịn không được căng lại, thế giới này khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhưng mà đồ ăn vô cùng trân quý. Trước đó, Thẩm Hiên cho mình ăn cái bánh kia, ở thế giới này mà nói đã là mỹ thực không tồi.
Lục Vinh gãi gãi đầu, thầm nghĩ: Nhân sinh đúng là khó có thể lưỡng toàn! Sau khi có mỹ nam lại không có tiền, nếu mỗi ngày đều phải ăn đồ như vậy, thậm chí còn không bằng, nhân sinh thật không có gì luyến tiếc nữa.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip