Chương 1231: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (28)

Minh Thù không dám nói cho ông cụ Văn biết chuyện này, nhưng hình như ông đã nghe được từ cục quản lý bên kia rồi.

Cũng không biết Phó Vân Bách nói thế nào mà ông cụ Văn cũng không có ngăn cản cô tham dự.

Đây là hoạt động do cục quản lý tổ chức, đến lúc đó sẽ gặp được rất nhiều người bình thường khác, ông cụ Văn đây là đang cân nhắc vì mối quan hệ của cô với Dư Thâm.

Dư Thâm là dị năng giả, coi như Dư Thâm lâu rồi không xuất hiện, cô cũng tránh không được mà tiếp xúc với những người này.

Địa điểm chức trên một hòn đảo, đây là một trong những địa bàn của cục quản lý, nếu có dị năng giả đánh nhau ở, cũng dễ xử lý.

Dư Thâm có máy bay riêng đưa đón, Minh Thù xoát một cái liền chuyển qua ngồi cùng, đoàn đội của Dư Thâm phô trương lớn vô cùng.

Hắn vừa xuất hiện, mâyd dị năng giả vẫn chưa rời sân bay rối rít nhìn đến.

"Nhìn bên kia kìa..."

"Đó là thiếu gia Dư gia kia?"

"Không phải nói hắn sống không được bao lâu sao?"

"Tốt số thôi, cha mẹ đều là dị năng giả, người ta nguyện ý nghĩ biện pháp trị liệu cho hắn, có thứ gì tốt đều cho hắn bồi bổ thân thể..."

Người trong cuộc lại mặc kệ những tiếng thảo luận kia, chỉ chuyên tâm nắm tay Minh Thù đi ra.

"Cô gái kia là ai?"

"Chưa từng thấy..."

Minh Thù cũng rất nổi bật, trên người cô là trang phục đôi với Dư Thâm, người không ngu đều có thể thấy được quan hệ bọn họ.

"Anh Dư Thâm."

Một nữ sinh đẩy đám người ra, chạy tới chỗ Dư Thâm, điều ngạc nhiên là bảo tiêu vậy mà không ngăn cản cô ta.

Minh Thù theo thói quen ăn sữa chua, nhìn nữ sinh kia.

Nữ sinh một thân quần áo màu hồng bồng bềnh, tóc hơi xoăn, tơ lụa bay loạn khắp nơi, một nữ sinh cực kì dễ thương.

"Anh Dư Thâm." Nữ sinh muốn nhào vào người Dư Thâm.

Dư Thâm hơi cau mày, kéo Minh Thù tránh sang bên cạnh, nữ sinh vồ hụt, được bảo tiêu bên cạnh đỡ lấy.

"Biểu tiểu thư, cô không sao chứ?"

Nữ sinh hất tay bảo tiêu ra, ủy khuất nhìn Dư Thâm: "Anh Dư Thâm."

Ánh mắt cô ta rơi vào bàn tay Dư Thâm đang nắm lấy Minh Thù, sắc mặt nhất thời biến đổi: "Cô là ai buông anh Dư Thâm ra."

Minh Thù không nhanh không chậm uống một hớp sữa chua, sau đó giơ tay lên: "Là anh Dư Thâm của cô đang nắm tôi nha."

Nữ sinh: "..."

Nữ sinh càng thêm ủy khuất: "Anh Dư Thâm, quan hệ của anh với cô ta là như thế nào, tại sao anh lại nắm tay cô ta?"

Ngón tay Dữ Thâm ngay trước mặt nữ sinh từ kẽ ngón tay Minh Thù chen vào, mười ngón chặt chẽ đan xen: "Cô ấy là bạn gái tôi."

Nữ sinh trợn tròn mắt: "Không thể nào... Anh Dư Thâm đã nói là sẽ không thích người khác mà, là cô ta... Cô ta câu dẫn anh đúng không? Anh không nên để những nữ nhân như thế này mê muội, trong lòng bọn họ chỉ toàn ý xấu."

Dư Thâm: "Là tôi câu dẫn cô ấy."

Minh Thù liếc nhìn, trong con ngươi như có gợn sóng mềm mại rung động.

Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn không để cho mình thất vọng không phải sao?

Nữ sinh: "..."

Dư Thâm mang Minh Thù đi về phía xe ô tô đang chờ.

"Anh Dư Thâm..."

"Biểu tiểu thư, xin dừng bước." Dư Thâm đã tỏ thái độ rõ ràng, nẻn lần này bảo tiêu liền ngăn nữ sinh lại.

"Mấy người tránh ra cho tôi, anh Dư Thâm..." Nữ sinh nghĩ tránh khỏi bảo tiêu: "Anh Dư Thâm chờ em với! Mấy người còn dám ngăn tôi, không muốn sống rồi phải không!"

___

Minh Thù ngồi trên xe, học theo nữ sinh kêu: "Anh Dư Thâm, có thể lấy hộ em đồ ăn vặt không?"

Thanh âm trong trẻo của Minh Thù lộ ra mấy phần ý cười, không hề giống nữ sinh đang ngọt ngào chút nào.

Mắt Dư Thâm sâu hơn.

Hắn đưa đồ ăn vặt bên cạnh cho cô, thời điểm Minh Thù đưa tay cầm, đột nhiên nói: "Lại gọi một tiếng."

"Anh Dư Thâm."

Sự chú ý của Minh Thù toàn bộ đều đặt trên đồ ăn vặt, muốn gọi liền gọi, không dừng chút nào.

Màu mắt Dư Thâm càng thâm thúy hơn vài phần, nữ sinh trước mặt hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài.

Người bên kia bất chợt cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó là một hồi công chiếm ác liệt.

"Sau này đều gọi anh như vậy được không?"

"Anh..." Minh Thù lấy hơi: "Có thể loại sở thích gì vậy?"

"Em gọi anh như vậy, rất êm tai." Dư Thâm đè lên cô, nơi nào đó đã bắt đầu có phản ứng: "Được không?"

"Được được được, anh Dư Thâm, có thể đưa đồ ăn vặt bên kia cho em không?" Cái số không ăn không chịu được mà.

Dư Thâm đưa đồ ăn vặt cho cô, nhưng thân thể vẫn áp trên cô.

Minh Thù cũng không để ý đến hắn, mở đồ ăn vặt ra bắt đầu ăn, thỉnh thoảng đút cho hắn một ít.

Dư Thâm sắc mặt hồng hồng, do cố đè nén hô hấp nên đầu óc có hơi choáng váng, bờ môi đỏ ửng, cuối cùng hắn đem mặt chôn trong cổ Minh Thù, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn thịt mềm nơi vai cô.

Chờ đến lúc Minh Thù cảm giác được thân thể của hắn đã bình phục lại, cũng là lúc đến nơi.

Bảo tiêu bước xuống đứng một bên chờ, Dư Thâm sửa sang quần áo cho Minh Thù một chút, nhìn đến vết đỏ trên bả vai cô, lại không nhịn được hôn thêm một cái.

"Âm Âm, anh sẽ làm cho em hôn lễ đặc biệt nhất."

Thẳng nam Thù ồ một tiếng: "Đợi một năm chín tháng nữa."

Dư Thâm: "..."

Dư Thâm giận dữ xuống xe.

___

Trên đảo nhỏ không hề có nhà cao tầng gì, hầu hết chỉ có biệt thự nhỏ ba tầng.

Vốn mỗi biệt thự nhỏ đều phải ở ba bốn người, nhưng Dư Thâm lại ở riêng một căn.

Minh Thù cũng nghe mấy lời được nghị luận, nói cha mẹ Dư Thâm dường như rất tài giỏi.

Dư Thâm không có ý định tách khỏi Minh Thù nên cũng chỉ lấy một căn biệt thự, bảo tiêu thấy liền có chút bất mãn, dùng ánh mắt như nhìn một yêu tinh hại nước hại dân mà nhìn Minh Thù.

Mới vừa sắp xếp đồ đạc xong, nhân viên cục quản lý dị năng liền đến làm đăng ký.

"Dư thiếu gia, Ngụy Nhã Huyên tiểu thư muốn ở lại chỗ ngài, ý ngài thế nào?"

"Xếp cho cô ta sang biệt thự khác." Dư Thâm không chút lưu tình nói: "Nếu như cô ta muốn làm loạn lên thì đưa trở về."

Ngụy Nhã Huyên chính là mới nữ sinh lúc nãy được bảo tiêu gọi một tiếng "Biểu tiểu thư", cô ta là bà con xa với mẹ Dư Thâm, quan hệ máu mủ không biết xa bao nhiêu.

Nhưng cô ta cũng thức tỉnh dị năng nên từ nhỏ đã được Dư gia nhận đến nuôi, gọi một tiếng Biểu tiểu thư.

Nhân viên làm tốt việc đăng ký với Dư Thâm xong liền nhìn về phía nữ sinh đang rúc trong ghế salon ăn đồ ăn vặt vặt.

Hắn viết một địa chỉ lên giấy: "Tang Âm tiểu thư, có người mời ngài dùng bữa tối ở địa chỉ này."

Dư Thâm tối tăm nhìn nhân viên kia.

Nhân viên nọ tự dưng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, vội vàng giải thích một câu: "Mông Mông tiểu thư cũng ở đó."

"Nữ đầu bếp à! Được, không thành vấn đề." Minh Thù vừa rồi không hứng thú lắm, cô cho rằng Phó Vân Bách tìm mình gây sự, khi nghe được tên Trang Mông Mông con ngươi liền sáng lên.

Nhân viên: "..."

Càng cảm thấy lạnh là có chuyện gì xảy ra? Thời tiết bây giờ còn chưa tới mùa thu...

Nhân viên làm xong chuyện của mình, nhanh chóng rời đi.

Minh Thù gửi cho nữ đầu bếp một dãy thực đơn.

Mới vừa gửi đi xong đi, điện thoại ngay lập tức bị đoạt đi.

Người kia cầm điện thoại, nhìn thẳng vào cô: "Em rất vui vẻ sao?"

"Có đồ ăn ngon, dĩ nhiên phải vui vẻ."

"So với việc nhìn anh còn vui vẻ hơn?"

"Cái này à..." Hai cái này cũng không thể so sánh được a.

Dư Thâm dồn Minh Thù đến góc ghế salon, một chân hắn nửa quỳ ở trên ghế, thân thể hơi nghiêng về trước: "Trả lời anh."

Minh Thù cười: "Em gặp anh cũng chỉ... A..."

Minh Thù liếc sang bên cạnh, mấy bảo tiêu mới nãy còn đứng vững vàng nơi kia, lúc này lại một người cũng không thấy, cửa xung quanh cũng đều bị đóng lại.

Minh Thù: "..."

Minh Thù nhận thấy tay Dư Thâm đang thăm dò đưa vào trong quần áo cô, cô giật mình một cái: "Anh Dư Thâm, em còn nhỏ..."

Dư Thâm đột nhiên cười lên một tiếng: "Đúng thật nhỏ."

Ngón tay hắn mang theo chút lạnh lẽo.

Minh Thù: "..."

Dư Thâm cười mập mờ, cọ xát mấy cái bên tai cô: "Anh giúp em."

Minh Thù: "..."

Dư Thâm cũng không có làm ra chuyện quá giới hạn, Minh Thù hoài nghi hắn đang mượn cơ hội chiếm tiện nghi.

Nhưng vẫn không thể đánh được.

Người này chính là búp bê mỏng manh đó, đánh sẽ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip