Chương 10: Pháo hôi thái tử phi (10)
Edit: Lili
______________
Chiếc vòng tay này, là từ đâu mà có.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đang ngồi ở đó đều đồng loạt nhìn lại. Chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay Nhan Nhất Minh không nghi ngờ gì mà bị lộ ra. Những ánh mắt đanh đá chua ngoa, liếc một cái là có thể nhìn ra được này tỉ lệ ngọc trong chiếc vòng, đây tuyệt đối không phải đồ vật thấp kém. Nghe qua ý của Thái Tử điện hạ, chiếc vòng này là có người đưa cho Nhan Nhất Minh?
Lúc này, Nhan Nhất Minh kéo tay áo xuống che đi chiếc vòng, vẻ mặt kinh ngạc khi bị phát hiện, miệng còn mấp máy nói dối, " Chiếc vòng ngọc này là ta tùy tiện mua ở cửa hàng bên ngoài thôi, không ngờ điện hạ lại phát hiện ra được......"
"Chất ngọc càng tốt, thì độ cứng càng cao, việc điêu khắc cũng càng khó khăn. Có thể đem ngọc phỉ thúy chế tạo thành hình dáng tinh xảo như thế, trên đời này cũng chỉ có đao của Lục Tử Thần. Ngay cả Định Quốc Công phủ nhà các người cũng khó có thể mời được Lục Tử Thần. Cửa hàng ngọc làm sao có thể tùy tiện lấy được đồ của hắn?". Nam Cung Huyền dù EQ không cao nhưng chỉ số thông minh cũng không thấp, gắt gao cầm lấy cổ tay Nhan Nhất Minh, "Ta hỏi lại, chiếc vòng này là ai tặng ngươi."
Lực đạo trên cổ tay tưởng chừng như có thể bóp nát xương cốt. Cho dù Nhan Nhất Minh thường ngày có chuẩn bị tốt tâm lí đi chăng nữa cũng bị bóp tới đau. Dùng sức thoát ra một hồi nhưng không được nên có chút không vui, "Vòng tay này từ đâu mà có không liện quan gì tới điện hạ. Đau quá,ngài buông ta ra!"
Tiểu đệ Nhan gia vội vội vàng vàng tiến vào, suýt chút nữa đã bị lời oán giận của tỷ tỷ mình dọa sợ tới mức lăn ra ngã, nhìn thấy tình hình bên trong liền run run, vội vội vàng vàng tiến đến trước mặt Nhan phu nhân hỏi han sự tình, mới phát hiện ngay cả mẫu thân mình cũng bị sốc bởi ánh mắt của Nhan Nhất Minh.
Thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhan Nhất Minh ngay cả lời cha mẹ nói còn dám làm trái, duy chỉ có lời của Thái Tử là chưa từng nói một từ không nào. Từ khi nào lại dám phản bác Thái Tử, chứ càng đừng nói là oán giận như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt Thái tử càng lúc càng khó coi, khuôn mặt tuấn tú như có thể nhỏ ra từng giọt mực. Nhan phu nhân thật sự lo sợ con gái chịu ủy khuất, gấp đến mức tự véo tay chính mình, bước tới nhẹ giọng khuyên nhủ, "Điện hạ chớ có tức giận. Minh nhi có điều gì đó không thể cùng nhau nói chuyện rõ ràng sao, mau nhận lỗi với điện hạ đi......"
"Các ngươi đều đi xuống", Nam Cung Huyền vẫn bắt lấy cổ tay Nhan Nhất Minh như cũ , ánh mắt liếc qua gương mặt đang do dự của mọi người cười lạnh giải thích một tiếng, "Ta chỉ đơn giản là muốn cùng Nhan tiểu thư nói chuyện, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt nàng ấy?"
Mọi người trong Nhan gia chỉ có thể lùi ra xa ba bước. Nhan tiểu thiếu gia vội vàng túm lấy cổ gã sai vặt bên cạnh sai đi tới phủ Ngũ hoàng tử báo tin ứng cứu. Ánh mắt sắc bén của Nhan lão thái thái nhìn Nhan tiểu thiếu gia gấp gáp. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền mở miệng hỏi.
"Kỳ Nhi, nói đi. Sao lại thành ra thế này. Chiếc vòng tay đó rốt cuộc là từ đâu."
Mọi người đều đã đi ra hết cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của Tiểu Táo. Nhan Nhất Minh cúi đầu nhìn đoạn cổ tay vẫn bị nắm chặt như cũ , không còn cách nào khác, đành cùng Nam Cung Huyền nói chuyện,
"Điện hạ, trời cũng đã tối rồi, chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng lại còn lôi lôi kéo kéo...... Thật ra cũng không tổn hại gì nhiều, chỉ là đối với thanh danh của ta thì không được tốt lắm."
"Ngươi từ khi nào mà lại để ý tới thanh danh?" Nam Cung Huyền cười lạnh một tiếng. Dưới ánh nến, có thể nhìn thấy rõ dấu vết một vòng xanh tím trên cổ tay trắng nõn của nàng. Không ngờ làn da Nhan Nhất Minh lại nhạy cảm tới như vậy, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.
Nhan Nhất Minh duỗi tay xoa đoạn cổ tay còn hơi đau nhức, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, gương mặt ấy vốn đã tinh xảo lúc này nhăn mày lại có một phong thái khác.
Ánh mắt Nam Cung Huyền không khỏi dịu đi một chút, tuy vậy giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Đau sao?"
Nhan Nhất Minh liếc mắt nhìn Nam Cung Huyền một cái rồi nhỏ giọng nói thầm, "Đương nhiên là đau". Sau khi xoa xoa hai cái tay xong cũng không đợi sắc mặt Nam Cung Huyền chuyển biến tốt đẹp, cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, "Điện hạ, trước kia bởi vì ta rất muốn gả cho người, vì người mà không cần đến thanh danh cũng không còn liên quan gì nữa. Nhưng mà hiện tại ta còn muốn gả chồng, đương nhiên sẽ để ý tới thanh danh."
Nam Cung Huyền vừa mới mới áp đi lửa giận, đột nhiên lại bị đổ thêm một thùng dầu khiến nó như muốn tuôn trào ra ngoài.
Nhan Nhất Minh lại dám nghĩ tới việc gả cho người khác?
"Gả chồng?" Nam Cung Huyền không hề thích hai từ này, "Ngươi muốn gả cho ai? Trưởng công tử nhà Dương đại nhân? Thế tử nhà Giang Hạ vương? Hay là, đệ đệ tốt của ta, Nam Cung Diệp?"
Nhan Nhất Minh có ý tốt khuyên bảo, "Điện hạ, Diệp nhi tốt xấu gì cũng là đệ đệ ruột của ngài."
"Diệp nhi?" Nam Cung Huyền gọi cái tên này mười bảy năm, lần đầu tiên cảm thấy chói tai như vậy, nhìn xuống Nhan Nhất Minh lạnh lùng cười nói, "Gọi nhau cũng thật thân thiết."
"Điện hạ nếu như không thích nghe vậy thì không......"
"Nhan Nhất Minh bỏ ngay cái giọng điệu kiêu căng đó cho ta!" Nam Cung Huyền không thể nhịn được tức giận thô bạo quát tháo. Hắn chưa từng gặp qua kẻ nào to gan hùng hổ dọa người như Nhan Nhất Minh. Mỗi một câu, mỗi một biểu cảm đều làm hắn vô cùng khó chịu.
"Đúng vậy", Nhan Nhất Minh lên tiếng, thu hồi biểu cảm trên khuôn mặt, nghiêm túc tiến lại gần, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn vào Nam Cung Huyền đành mở miệng, "Xem ra điện hạ đã biết chiếc vòng tay này là từ đâu mà có. Chỉ là điện hạ, ngài vì cái gì mà tức giận chứ? Không thích Ngũ hoàng tử tặng vòng tay cho ta? Hay là không thích khi ta nhận chiếc vòng tay này của Ngũ hoàng tử?"
Trong tiềm thức, Nam Cung Huyền không muốn tin Nhan Nhất Minh hay lừa người này, nhưng một lúc sau lại khó có khi suy nghĩ cẩn thận sự khác biệt giữa hai câu vừa rồi.
Nếu như là không vừa lòng Ngũ hoàng tử tặng vòng tay cho Nhan Nhất Minh, tức là không vui khi Ngũ hoàng tử thích Nhan Nhất Minh. Còn nếu là không vừa lòng vì Nhan Nhất Minh nhận vòng tay của Nam Cung Diệp, vậy thì không phải là không vui vì Nhan Nhất Minh đón nhận tình cảm của Nam Cung Diệp hay nói cách khác, có lẽ nàng ấy đối với Nam Cung Diệp cũng có tình cảm.
Nếu người trước đã làm hắn tức giận, thì người sau chỉ cần nghĩ tới thôi đã làm hắn tức giận không thể kể.
Rốt cuộc là vì sao tức giận, hắn đã rõ.
Nhưng Nam Cung Huyền trước nay đều không muốn thừa nhận điều này, hoặc là bởi vì chú ý đến nguyên nhân khác.
Hắn cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt của Nhan Nhất Minh. Từ hàng lông mày, đôi mắt của người con gái trước mặt này, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi đỏ ở gần đuôi mắt khiến hắn nhớ tới điều gì đó mặc kệ những lời trước đó của Nhan Nhất Minh nói, "Nhan Nhất Minh, ngươi từng ở trước mặt mọi người mà thề thốt, đời này ngoài ta ra thì không gả, giờ phút này lại cùng bọn họ lén lút trao đổi, ngươi xem ta không ra gì sao."
Nghe những lời đầy lí lẽ, hợp tình hợp lí như thế , Nhan Nhất Minh có chút thất vọng, nhắm mắt lại thờ ơ nói "Đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ta chỉ là nữ tử nhỏ bé. Lúc trước cũng chỉ là một câu nói đùa cho vui, điện hạ không cần để ở trong lòng."
Lời thề khiến cho cả kinh thành kinh ngạc như vậy, cho tới bây giờ lại thành nói một câu vui đùa.
Nam Cung nhớ lại lúc trước kia khi mà Nhan Nhất Minh đứng ở trước mặt mọi người công khai nói nếu không phải Thái tử thì sẽ không gả. Điều đó khiến cho phụ hoàng và mẫu hậu đều dở khóc dở cười.
Khi đó trong lòng hắn thật sự cũng không có cảm giác gì. Bởi vì lời nói này Nhan Nhất Minh đã nói với hắn không biết bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng các hoàng huynh hoàng đệ đều tỏ ra cực kỳ hâm mộ, rốt cuộc đây cũng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành.
Tim bỗng nhiên se lại, thậm chí còn hơi đau nhói, lửa giận nghẹn ở trong cổ họng cảm thấy thật quá vô lí, nói đùa sao?
Nam Cung Huyền mím môi thành một vòng cung chế nhạo, "Một nữ tử như ngươi rốt cuộc là người không có điểm mấu chốt như thế nào mới dám đem một chuyện như vậy ra làm trò đùa......"
Lời còn chưa nói xong, lúc cúi đầu lại thấy khuôn mặt Nhan Nhất Minh đã trắng bệch, thậm chí còn hiện lên nét đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười.
" Thì ra, ở trong mắt điện hạ, ta chính là một người như vậy, không có điểm mấu chốt, lì lợm la liếm, không bỏ ngài ra, tất nhiên không thể nào so sánh được với Giản tiểu thư chu đáo lại hiểu chuyện. Một khi đã như vậy điện hạ vì sao không đi tìm Giản tiểu thư mà lại cố tình tới đây để không thoải mái!"
Nam Cung Huyền nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đang cố nén bi thương của nàng, nghe những lời như thế không hề cảm thấy tức giận mà lại cảm thấy có chút đau lòng, không đành lòng nói, "Ta không có ý coi thường ngươi."
Nhan Nhất Minh nở một nụ cười chua xót, âm thanh nhỏ nhẹ từ từ vang bên tai Nam Cung Diệp "Điện hạ có ý gì ta đã không còn muốn biết nữa. Lúc trước điện hạ đã không hề muốn cùng ta dây dưa, hiện giờ rốt cuộc ta cũng từ bỏ, ngài nên vui mừng, không phải sao."
Hắn nên vui mừng sao?
Nam Cung Huyền không biết, hắn chỉ biết giây phút bản thân nghe được hai chữ từ bỏ kia, trong lòng hơi nhói đau.
Không nói thêm gì nữa, Nam Cung Huyền im lặng gọi người hầu vốn vẫn luôn chờ ở một chỗ không xa nơi đó đưa áo choàng tới, nhanh nhẹn đem áo choàng khoác lên vai Nhan Nhất Minh, "Gió đêm nay lạnh, trở về nghỉ ngơi đi, ngày khác ta lại đến thăm ngươi."
Nhan Nhất Minh từ xa chăm chú nhìn vào thân ảnh cao lớn càng lúc càng khuất bóng của Nam Cung Huyền, quấn chiếc áo choàng thật chặt, nhỏ giọng nói, "Vẫn còn có chút EQ."
Tiểu Táo vội vàng nhắc nhở, "Vẫn còn 22 điểm nữa."
"...... Từng đó không đáng kể", nói một câu sau đó duỗi tay, xoa xoa phần cổ tay vẫn còn hơi đau nhức.
Tiểu Táo yên lặng gật đầu, thoáng có chút lo lắng buồn phiền, "Hai huynh đệ đó xé nát mặt nhau ra thì phải làm sao đây?"
"Suy cho cùng cũng là huynh đệ ruột chẳng lẽ còn có thể đánh nhau. Nếu mi có hứng thú, tự mình đi theo Nam Cung Huyền mà xem." Nhan Nhất Minh không tim không phổi lấy áo choàng bọc lại chính mình rồi hướng về phía sân mà đi, thấy Tiểu Táo vẫn không hiểu đành giải thích thêm một câu, "Nam Cung Huyền lúc này chắc là đang đi tìm Nam Cung Diệp, không chừng Nhan Nhất Kỳ còn ngu ngốc tới chỗ Nam Cung Diệp mật báo, Nam Cung Diệp nếu biết chắc chắn sẽ chạy tới, không có sai lệch gì lắm đoán không chừng thì đã tới rồi."
Tiểu Táo có chút nghi ngờ, cảm thấy vô cùng hứng thú đối với phỏng đoán của Nhan Nhất Minh, rối rắm vài ba giây sau đó liền quyết định đi theo Nam Cung Huyền xem trò vui. Vừa mới bay tới cửa Nhan phủ, đã thấy Nam Cung Diệp xoay người từ trên ngựa xuống, mà đúng lúc Nam Cung Huyền cũng vừa mới bước ra từ Nhan phủ đụng mặt nhau.
Còn chưa kịp cảm thán Nhan Nhất Minh liệu sự như thần, gương mặt thiếu niên nhìn Nam Cung Huyền tràn đầy nôn nóng, thấy ca ca ruột mà không chào hỏi cũng không được đành trực tiếp tuyên chiến, "Hoàng huynh sao lại tới đây."
Ánh mắt Nam Cung Huyền lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệp một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói, "Lời này nên là ta hỏi đệ trước mới phải. Diệp nhi, cho dù lúc trước ta không có cưới nàng ấy, ta cũng chưa bao giờ nói không cần nàng cả."
Nam Cung Diệp nhấp nháy môi. Điều khiến hắn lo lắng hơn cả chính là hoàng huynh không chịu buông tay, nhưng hắn không thích bộ dạng làm sai không chịu nhận lỗi kia.
"Hoàng huynh, huynh đã có Giản cô nương rồi", Nam Cung Diệp nén lửa giận nhắc nhở Nam Cung Huyền, "A Minh không nên lại cùng huynh dây dưa."
"Giản Ngọc Nhi là của ta, Nhan Nhất Minh cũng vậy", Nam Cung Huyền từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn vào người đệ đệ ruột của mình mà cao ngạo nói, " Tới hôm nay ta mới biết được thì ra đệ lại có suy nghĩ như vậy. Bởi vì đệ chính là đệ đệ ruột của ta nên ta không muốn cùng đệ so đo, nhưng mà ta hy vọng đệ hiểu rõ, Nhan Nhất Minh không phải người đệ có
thể trêu chọc được, trước kia không thể đụng, về sau càng không thể chạm vào. Diệp nhi, náo loạn lâu như vậy, cũng nên thu hồi phần tình cảm này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip